Chương 64
Khi Bạc Kha Nhiễm tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn.
Cô cúi đầu nhìn xuống quần áo trên người, là áo choàng tắm chuyên dụng trong khách sạn, Thẩm Dữ không có ở bên cạnh nhưng trong phòng tắm lại truyền đến tiếng nước chảy.
Có lẽ anh đang tắm ở trong kia.
Bạc Kha Nhiễm mặc một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ, toàn thân cũng cảm thấy hết sức thoải mái, đoán chừng là anh đã giúp cô tắm rửa, bàn tay không khỏi nắm chặt góc chăn, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Thẩm Dữ là vậy, luôn đem cô đặt lên hàng đầu, chăm sóc cô cũng chu đáo từng li từng tí.
Có thể được anh yêu thương đến như vậy, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy may mắn đến nhường nào!!
Thẩm Dữ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy bàn tay đang siết chặt góc chăn của Bạc Kha Nhiễm.
Khi anh chuẩn bị đi tắm, cô vẫn an ổn ngủ say tại nơi đó, mà bây giờ…
Cho nên anh đoán rằng tám phần là cô đã tỉnh lại.
Thẩm Dữ vừa xoa xoa mái tóc ướt của mình, vừa đi về phía cô.
Thực ra thì Bạc Kha Nhiễm ở trong chăn sớm đã nghe được tiếng bước chân của anh đang tiến về phía mình, chẳng qua là trong đầu lại nhớ đến cảnh mây mưa của hai người bọn họ trong xe, cô cảm giác toàn thân dường như sắp bị bẻ gãy, mà anh hết lần này đến lần khác đều cố tình dây dưa, nghĩ đến những tư thế cởi mở kia, cô thật muốn chui vào chăn làm con đà điểu.
Tất cả đàn ông trên thế giới này chắc chắn là những con đói, ngay cả Thẩm Dữ cũng không ngoại lệ.
Cảm nhận được phần giường bên cạnh đột nhiên lún xuống, Bạc Kha Nhiễm thản nhiên nhích người về phía trong một chút, nhưng chỉ vừa mới dịch chuyển một chút, thì đã cảm thấy một lực mạnh bên ngoài kéo chiếc chăn của mình ra.
Chờ đến khi cô kịp phản ứng lại, chiếc chăn sớm đã bị vén lên, tầm mắt của cô đúng lúc chạm vào ánh mắt đen nhánh sâu thẳm của anh, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt kia.
“Tại sao lại tránh anh?’’
Giọng nói khàn khàn của Thẩm Dữ vang lên.
Âm thanh của anh tại sao lại khàn đến thế này, mà trong cái khàn khàn ấy lại thấp thoáng lộ ra một chút quyến rũ, Bạc Kha Nhiễm theo bản năng nuốt nuốt cổ họng của mình một cái.
Cô mím môi giả vờ bình tĩnh nói:
“Em tránh anh lúc nào?’’
"Ồ?"
Thẩm Dữ ngoắc ngoắc đôi môi mỏng, khẽ cúi người xuống, chiếc áo khoảng vốn đang mở rộng lại càng trở nên lỏng lẽo hơn.
Mà tình cờ, anh lại đang ở phía trên cô, cho nên từ góc nhìn của mình, cô có thể nhìn thấy toàn bộ cơ ngực trắng nõn cùng rắn chắc của anh.
Ánh mắt không tự chủ được di chuyển xuống phía dưới, từ ngực đến bụng, xen kẽ với ánh đèn mờ ảo, những đường nét trên cơ bụng anh lại đặc biệt rõ ràng, chỉ cần nhìn vào cũng có thể biết nó mạnh mẽ đến cỡ nào.
Thẩm Dữ nhìn bộ dạng mờ mịt không nói một lời cùng ánh mắt lại di chuyển nhanh như chớp cũng đã đoán được phần nào những suy nghĩ trong đầu cô.
Khóe miệng bỗng nhiên nâng lên, anh đưa hai cánh tay lập tức chống ở hai bên người cô, hô hấp của Bạc Kha Nhiễm dừng lại một chút, mùi hương thoang thoảng của sữa tắm trên người trên người anh khiến gò má của cô đột nhiên trở nên ửng đỏ.
Đạo hạnh của cô cuối cùng vẫn không thể bằng anh.
“Anh… Anh dựa vào em gần như vậy làm gì?’’
“Hử? Vậy em nhìn anh chằm chằm như vậy làm gì?’’ Thẩm Dữ khẽ cười, hai hàng lông mày lạnh như băng lập tức tan chảy.
Bạc Kha Nhiễm quay đầu đi nơi khác, “Em nhìn anh lúc nào?’’
Một cảm giác lạnh lẽo rơi vào trên mặt cô, cô đưa tay sờ sờ một chút, là một giọt nước.
Cô hoài nghi nghiêng đầu nhìn lên Thẩm Dữ một lần nữa, lúc này mới biết là giọt nước còn đọng lại trên tóc anh.
Tóc anh còn chưa lau khô đâu.
“Có muốn em lau tóc cho anh không ?’’ Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng hỏi anh.
Thẩm Dữ cười một tiếng, sau đó xoay người thu lại hai cánh tay đang ở bên người cô, ngồi yên bên mép giường, đưa chiếc khăn lông trong tay cho cô.
Bạc Kha Nhiễm cầm lấy khăn lông, vừa mới chuẩn bị bò dậy đã được một đôi tay giữ chặt, anh hơi dùng sức dễ dàng đem cô từ trên giường ngồi dậy.
Chờ sau khi cô ngồi yên, Thẩm Dữ mới buông cổ tay mảnh khảnh của cô ra .
Bạc Kha Nhiễm tùy tiện lau mấy cái, khi tóc anh gần như đã được lau khô, lại một lần vứt khăn lông cho anh.
“Mấy giờ rồi?’’ Cô hỏi.
Thẩm Dữ cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay chặt trên đầu giường, “Hơn một giờ rồi.’’
"Ồ."
Cô chui vào trong ổ chăn, vén lên một góc.
"Ngủ một lát nữa đi."
Cô thực sự vẫn chưa ngủ đủ.
"Ừ." Thẩm Dữ nằm xuống góc chăn đã được cô vén lên.
Anh vừa mới nằm xuống, Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng đưa tay ôm lấy anh, gò má dán chặt vào xương quai xanh anh.
“Tắt đèn đi, em thật là mệt.’’
Thẩm Dữ một tay sờ sờ đầu cô, một tay vươn ra tắt đèn, trong nháy mắt căn phòng trở nên mờ tối.
Ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người anh, Bạc Kha Nhiễm thoải mái nhắm hai mắt lại.
“ Sáng sớm ngày mai anh gọi em sớm một chút, em còn phải quay lại đoàn làm phim trước khi mọi người thấc dậy. ‘’
Thẩm Dữ ôm chặt cô vào trong ngực “Ừ, anh biết rồi, ngủ đi.’’
“ Vâng.’’ Cô thì thầm trả lời.
Vào khoảng hơn bốn giờ ngày hôm sau, Bạc Kha Nhiễm đã bị Thẩm Dữ đánh thức, hai người ăn một bữa sáng đơn giản, rồi anh lái xe đưa cô đến trường quay.
Chiếc xe của anh đỗ từ đằng xa, Bạc Kha Nhiễm hiển nhiên không dám để anh đi theo, cô lưu loát đội mũ gọn gàng, chiếc khăn quàng che kín hơn nửa gò má .
“ Em đi vào trước đây, anh quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi một chút nữa đi.’’ Cô vẫy vẫy tay mới anh, sau đó xuống xe.
Thẩm Dữ nhìn cô như một kẻ gian rón rén bước đi, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vừa bực mình vừa buồn cười.
Cuộc sống như vậy lúc nào mới kết thúc đây.
Cho đến khi bóng người của Bạc Kha Nhiễm đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm, lúc này anh mới từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn.
Chính là chiếc nhẫn cưới của hai người.
Anh cầm nó trong tay, bất đắc dĩ lẩm bẩm một mình.
“Ngươi cũng giống như ta vậy, chẳng biết lúc nào mới có thể vạch thẳng mây mù để nhìn thấy bầu trời trong xanh.’’
Nhưng tất cả sự bất đắc dĩ không biết tại sao cuối cùng lại hóa thành sự cưng chiều.
Không còn cách nào khác, ai bảo anh yêu cô như vậy.
*
Kỷ Thơ Kỳ đi từ trong phòng phó đạo diễn ra, đã là rạng sáng năm giờ kém.
Ngón tay của cô siết thật chặt chiếc áo khoác trên người mình, siết chặt đến mức nơi khớp xương mơ hồ trắng bệch.
Người khác không biết nhưng trong lòng cô lại vô cùng rõ ràng, bên trong chiếc áo khoác kia là một cảnh tượng như thế nào.
Quần áo nhăn nhúm không chịu nổi, một vài nút áo còn bị giật xuống.
Nghĩ về những chuyện đêm qua, trong lòng cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng cũng chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh đối diện với nó.
Cô hiểu rõ, đây là con đường mà chính mình đã chọn, không thể oán trách người khác.
Bởi vì Kỷ Thơ Kỳ cô muốn thành công, rất muốn, cho nên mới lựa chọn con đường tắt mà rất nhiều người đã đi qua này, nếu như nhiều người đã đi qua, vậy cô đi thì sao chứ?
Con đường tắt này chẳng qua cũng chỉ là một bí mật được “ công khai.’’
Chỉ cần sau này cô thành công, cô sẽ tìm mọi cách loại bỏ toàn toàn những vết tích nhơ nhuốc này, không ai quan tâm đến việc trước đây cô là một người như thế nào, người ta sẽ từ từ rơi vào quên lãng.
Nghĩ tới đây, biểu cảm trên mặt của Kỷ Thơ Kỳ trở nên bình tĩnh hơn, bước chân cũng trở nên thẳng tắp hơn.
Ngay khi cô đi qua một hành lang dài, chuẩn bị trở về phòng thì bất ngờ thấy một dáng người mảnh khảnh đi qua.
Trong lòng cô yên tĩnh lại, chăm chú nhìn vào người kia.
Dáng người này…. Tạo cho cô một cảm giác thật quen thuộc, thật giống Bạc Kha Nhiễm?
Trực giác của người phụ nữ mách bảo rằng, đây tuyệt đối là một phát hiện vô vùng quan trọng, vì vậy cô nhanh chóng đi theo.
Người phụ nữ trước mặt được bao bọc thật kín kẽ, càng nhìn càng giống Bạc Kha Nhiễm.
Cô ta tựa hồ như đang che giấu cái gì đó, lúc đi còn dáo giác nhìn ngó xung quanh.
Cho đến khi dừng lại trước của phòng Bạc Kha Nhiễm, tận mắt thấy cô ta móc chìa khóa ra mở cửa đi vào, Kỷ Thơ Kỳ lúc này mới khẳng định.
Người này chính xác là Bạc Kha Nhiễm.
Nhìn bộ dạng cô ta như vậy, chắc hẳn là vừa mới trở lại từ bên ngoài, trên người vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua.
Chẳng lẽ…
Trong đầu Kỷ Thơ Kỳ thoáng qua một suy nghĩ.
Cô ta tối qua không trở về trường quay?
Nếu như không trở về, vậy có thể đi đâu?
Nghĩ tới đây, Kỷ Thơ Kỳ đột nhiên cười lên, tâm trạng trong nháy mắt trở nên sảng khoái.
Cô đang hận không thể bắt được điểm yếu của Bạc Kha Nhiễm, tính cách của cô ta ở trong đoàn làm phim thực sự quá tốt, trong đoàn hầu như không có ai không thích cô ta.
Bất kể là những diễn viên thứ khác hay là những nhân viên làm việc, nhắc đến cô ta trên mặt đều nở một nụ cười.
Kỷ Thơ Kỳ ngoài mặt vui vẻ hòa đồng, nhưng bên trong lại giống như đang bị mèo vào đến trầy xước, bắt đầu không thoải mái.
Dựa vào cái gì?
Cô vất vả lăn lộn trong bùn lầy, liều mạng muốn leo lên, mà cô ta vừa ra mắt đã trở thành nhân vật chính, lại được nhiều người che chở như vậy.
Cô cũng biết số mệnh của mỗi người hoàn toàn khác nhau, con đường này của cô đã định trước cũng sẽ không thuận lợi như Bạc Kha Nhiễm, đạo lý này cô cũng hiểu, nhưng tận sâu trong lòng vẫn không thể không kiềm chế được sự ghen tị đang phát sinh, tựa như một hạt giống đang từ từ mọc rễ nảy mầm, cứ thế lớn dần lên.
Nhưng bây giờ, nếu như chuyện này đúng như những gì cô phỏng đoán, thì hẳn là rất thú vị.
Coi như chuyện này không phải như cô nghĩ, chỉ cần cô tùy tiện chỉ điểm cho đám phóng viên một chút, với bộ não của mấy người họ, chuyện này đã trở thành chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Trong làng giải trí đầy thị phi này vẫn còn đó vô vàn những câu chuyện không có chứng cứ, ai sẽ quan tâm đến chân tướng của sự việc là gì.
Nhưng mà, bây giờ chỉ dựa vào những suy đoán này của cô, cũng không thể làm gì Bạc Kha Nhiễm, cho nên cô vẫn nên để ý quan sát mấy ngày nữa.
Một khi đã để cho cô nắm được cơ hội gì, Bạc Kha Nhiễm cũng đừng mong có bất kỳ con đường sống nào, cô nhất định sẽ đem cô ta ngã xuống đau hơn so với tình trạng bây giờ của cô.
Nghĩ đến đây, Kỷ Thơ Kỳ liền cảm thấy tâm trạng mình sung sướng không chịu được.
Cô đúng là ghét Bạc Kha Nhiễm, cô muốn đem cô ta thân bại danh liệt, cô ta càng bị hủy hoại thảm hại đến bao nhiêu, cô càng cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...