Chương 63
Rồi tất cả mọi người ăn ý nghiêng đầu nhìn Bạc Kha Nhiễm, dùng ánh mắt hỏi cô chuyện gì đang xảy ra.
Mà người trong cuộc Bạc Kha Nhiễm khóe miệng nhếch lên mỉm cười, mấy giây sau, điện thoại di động trong lòng bàn tay đột nhiên rung lên một cái, cô cúi đầu nhìn xuống:
“Còn không mau đi theo.’’
Cô làm như không có chuyện gì xảy ra đưa điện thoại di động nhét lại vào trong túi, sau đó nghiêng người nhìn ba người kia một chút, đưa ngón tay chỉ chỉ về phía Thẩm Dữ rời đi, không cần nói cũng hiểu.
Nguyễn Lệ nhìn theo động tác nhỏ này của Bạc Kha Nhiễm, thấy cô đưa ngón tay chỉ về phương hướng Thẩm Dữ rời đi, ngón tay thon dài run run mấy cái, vẻ mặt đầy mong chờ, giống như một con chuột nhỏ đòi ăn.
Trong ánh mắt, khóe miệng của cô đều không thể che giấu được nụ cười.
Nguyễn Lệ không nhịn được cười một tiếng, sau đó gật đầu, rồi làm một động tác khoát tay ý bảo cô đi đi.
Bạc Kha Nhiễm ngay lập tức vui mừng ra mặt, cùng mấy người bọn họ vẫy vẫy tay, sau đó nhanh chóng đi về hướng đó.
A Miên nhìn bóng lưng Bạc Kha Nhiễm rời đi, từ trong thâm tâm nói:
“Thật hâm mộ tình cảm của chị Nhiễm cùng Thẩm đạo diễn quá đi.’’
Miumi cười nói:
“Ừ, đây có lẽ là tình yêu chân chính đi, chị Lệ, chị nghĩ sao?’’
Nguyễn Lệ cười một tiếng, im lặng không nói lời nào.
Chẳng qua ánh mắt cô đang chăm chú nhìn bóng lưng người con gái đang càng lúc càng xa, trong lòng có chút hơi xúc động.
Khi cô tiếp quản Bạc Kha Nhiễm, cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ.
Hai mươi hai tuổi, độ tuổi tuyệt vời nhất cũng quý giá nhất trong cuộc đời của một người diễn viên.
Cô vẫn cảm thấy Bạc Kha Nhiễm vẫn mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không quá mức để ý, đối với chuyện tình cảm lại càng không thông suốt.
Cô còn luôn nghĩ rằng nha đầu này ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi cũng không thể có một mối tình đầu chân chính.
Nào biết rằng cô ấy thực sự tầm ngầm mà đấm chết voi.
Thoắt một cái lại liên quan đến một nhân vật nhiều tiền.
Không chỉ cùng nhau nói chuyện yêu đương, ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng đã nhận, thật tốt là với một người như vậy.
Từ trong đáy lòng của cô cũng thật lòng vui mừng, thật lòng chúc phúc.
Người này là Thẩm Dữ.
"Chị ơi, chị đang nghĩ gì vậy?"
Miumi thấy cô nữa ngày cũng không trả lời, quay người nhìn sang thì thấy cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm phương hướng Bạc Kha Nhiễm rời đi mà ngẩn người.
Nguyễn Lệ hồi phục lại tinh thần, lắc đầu một cái.
"Không có gì."
"Dọn dẹp một chút, chúng ta trở về thôi.’’
A Miên, “ Không đợi chị Nhiễm sao?’’
Nguyễn Lệ nhìn A Miên, “ Em cảm thấy tối nay cô ấy còn có khả năng trở về sao?’’
A Miên sửng sốt hai giây, sau nói mới hiểu được ý của Nguyễn Lệ.
“Em hiểu rồi.’’
“Vậy thu dọn đồ đạc đi.’’
“ Được.’’
Bạc Kha Nhiễm đi theo hướng đi của Thẩm Dữ, sau khi quẹo qua một đường quanh, cô mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Có lẽ nghe được tiếng bước chân phía sau, người kia xoay người lại, anh đứng dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan cương nghị không rõ ràng, lại khiến cho trái tim cô đập thình thịch.
Bạc Kha Nhiễm sải bước chạy về phía Thẩm Dữ.
Hai tay Thẩm Dữ vốn đang bỏ vào trong túi, khuôn mặt không gợn sóng nhìn cô vội vàng chạy về phía mình, cho đến khi nhìn rõ gò má hồng hào của người con gái nọ bỗng nhiên nâng một nụ cười, giống như chú chim Yến nhỏ bay nhanh về tổ chạy về phía mình, trong khoảnh khắc kia, trái tim anh nhất thời trở nên mềm mại.
Vì vậy, anh theo phản xạ có điện giang hai cánh ra.
Bạc Kha Nhiễm vọt vào trong lồng ngực anh một cái, hai cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy cổ, đôi chân dài mảnh khảnh nhảy lên quấn chặt ở hông anh, nằm nhoài người về phía anh.
Thẩm Dữ cho tới bây giờ chưa từng thấy một Bạc Kha Nhiễm nhiệt tình như vậy.
Ở thời khắc cô nhảy vào lòng anh kia, anh khẩn trương đến mức trái tim cũng chệch đi nửa nhịp.
Một mùi hương nhàn nhạt trên người cô đập thẳng vào mặt anh, cánh tay bền chắc vững vàng ôm lấy cô.
Hàn ngàn hàng vạn những câu nói thể hiện sự nhớ nhung trong khoảnh khắc này bỗng trở nên vô nghĩa, chỉ cần ôm nhau như vậy, hai người cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Bạc Kha Nhiễm đen gò má chôn chặt nơi cổ anh, cô yêu say đắm mà cọ lấy cọ để.
Trên người anh truyền đến mùi hương quen thuộc, chỉ một cái ôm cũng có thể khiến đáy lòng của cô trở nên thõa mãn không thể nói thành lời.
“Thẩm Dữ, anh đến thăm em, em rất hạnh phúc.’’ Cô nhỏ giọng thì thầm với anh.
Trong khi nói, hơi thở ấm áp của cô phả vào dái tai của anh.
Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Dữ lóe lóe, giọng nói khàn khàn:
“Hạnh phúc đúng không?’’
Bạc Kha Nhiễm thõa mãn gật đầu: “ Hạnh phúc, hạnh phúc.’’
Thẩm Dữ: “Nhưng anh lại không hạnh phúc.’’
Sắc mặt Bạc Kha Nhiễm cứng lại một chút, cô ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt long lanh nhìn anh:
“Em hiểu.‘’
Thẩm Dữ nhướn mi: “Em hiểu?’’
Bac Kha Nhiễm đưa tay chạm vào bả vai mình, ý là bởi vì chiếc áo khoác màu đen của Chu Thiệu Chi.
Thẩm Dữ bị biểu tình có chút đáng thương của cô “manh” đến, thật ra thì tất cả những ghen tuông của anh ở trong lúc cô giảo hoạt gãi gãi bàn tay của anh cũng đã biến mất không còn một mảnh.
Hơn nữa cô vừa rồi không chút do dự lao đến bên người anh như vậy, càng khiến cho đáy lòng của anh càng trở nên nhu mềm.
“Vâng, vâng, em biết anh nhất định là ghen.’’ Bạc Kha Nhiễm nói.
“Anh không được ghen sao?’’
“Có thể, có thể, có thể.’’ Bạc Kha Nhiễm dùng sức gật đầu.
Cô biết, hơn nữa cô cũng đã đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ.
Anh mỗi ngày bận rộn như vậy, lại bớt chút thời gian từ khoảng cách xa như vậy sang đây thăm cô, nhưng mà vừa qua đến nơi lại nhìn thấy cảnh tượng cô đang mặc áo khoác của người đàn ông khác, vừa nói vừa cười.
Ai sẽ không ghen?
Nếu cô đến thăm anh, đụng phải chuyện như vậy, cô khẳng định cũng sẽ ghen.
Nhưng Thẩm Dữ ghen cũng bởi vì anh yêu cô, nếu như ai đó không không thích bạn, đừng nói đến chuyện ghen tuông, ngay cả đến một cái nhìn cũng không muốn cho bạn.
Cho nên Bạc Kha Nhiễm mới có thể vô lại quấn lấy anh như thế.
Đôi mắt sáng rựa của cô ở trên gò má anh đảo đảo hai vòng, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, cúi người tiến về phía trước hôn lên trán, trên mắt, trên sống mũi anh.
Mỗi lần hôn một nơi, cô cũng nghiêm túc nhìn anh nói:
“Em rất yêu anh.’’
Đôi tay Thẩm Dữ đang nâng lấy cô không khỏi trở nên nóng bỏng, đôi mắt thâm thúy dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bùng nổ, anh mím môi, đột nhiên ôm cô sải bước về phía trước.
Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc một chút, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại phản ứng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt, đưa tay đem chiếc mũ áo khoác của anh đội lên, còn chính mình thì dán chặt toàn bộ gò má vào cằm anh.
Mỉm cười một tiếng, sau đó cẩn thận nhích lại gần hôn lên môi anh.
Trong khoảnh khắc đôi môi mềm mại của cô chạm vào cằm anh, Bạc Kha Nhiễm rõ ràng cảm nhận được cơ thể của anh bỗng trở nên cứng đờ trong chốc lát, một âm thanh khàn khàn nhỏ nhẹ thoát ra từ trong cổ họng anh.
Cô cười, không muốn buông tha cho anh, sau khi hôn lên chiếc cằm cương nghị, cô vừa cắn lại vừa dịu dàng mút mát.
Thẩm Dữ bị kích thích thiếu chút nữa không thể bước đi vững vàng, đưa tay vỗ vào mông cô một cái cảnh cáo:
“Đàng hoàng một chút cho anh.’’
Bạc Kha Nhiễm bị anh vỗ một cái sững sờ một chút, lúc này mới an phận trong chốc lát, nhưng đối với cô mà nói, an phận chẳng qua cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, sau đó lại là không chút kiêng kỵ.
Thẩm Dữ bị cô chọc ghẹo đến toàn thân bốc hỏa, thật hận không thể cứ như vậy đem cô ném xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.
“Tích.’’
Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc, quên cả gặm cắn mà xoay đầu lại nhìn.
“Tại sao xe anh đã đậu ở chỗ này.’’
Thẩm Dữ nhìn cô, tầm mắt đều bị hấp dẫn bởi cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm đang khép mở, một câu anh cũng không thể nghe lọt.
Anh thả một cánh tay đang ôm lấy cô mở cửa xe, đem cô đặt xuống chiếc ghế phụ, Bạc Kha Nhiễm còn chưa kịp ngồi vững đã bị cơ thể cao lớn của anh phủ lên, trong chốc lát mọi ánh sáng từ chiếc đèn đường mờ ảo dọi vào bị che kín, xung quanh chỉ sót lại hơi thở ấm áp của anh.
Thẩm Dữ thản nhiên điều chỉnh chiếc ghế phụ hạ xuống, ngay lập tức cô liền nằm xuống, đưa tay đặt tại lồng ngực rắn chắc của anh.
“Anh muốn làm gì?’’
“Lúc nãy chơi rất vui vẻ, hử?’’ Thẩm Dữ nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn của cô.
“ Em... Ưm!’’ Bàn tay đang để trước ngực đột nhiên bị giữ lấy, sau đó kéo lên trên đỉnh đầu, đôi môi toàn toàn bị anh bịt kín.
Hơi thở của anh toàn bộ bủa vây lấy toàn thân cô, đôi môi nóng bỏng mềm mại đè ở trên môi cô, trong lòng chỉ còn lại một mảnh mềm nhũn.
Không gian chật hẹp tràn ngập sự ái muội, nụ hôn của anh rất mãnh liệt tựa như đang muốn trừng phạt, không cho phép cô được trốn tránh, vững vàng đem cô chế ngự trên chiếc ghế nhỏ bé này, bao lấy cô trong phạm vi này.
Thẩm Dữ không còn thỏa mãn với nụ hôn bên ngoài đôi môi này, đầu lưỡi nhanh chóng dùng sức xuyên qua đôi môi rồi tiến thẳng vào trong.
Miệng lưỡi dây dưa, anh tùy ý cướp lấy những dư vị ngọt ngào trong khoang miệng cô.
Khuôn mặt Bạc Kha Nhiễm bóng bừng như bị thiêu đốt, cô giận dỗi trợn mắt nhìn anh: “ Anh làm sao có thể…”
“Nhiễm Nhiễm, anh nhớ em .’’
Ánh mắt thâm sâu của Thẩm Dữ nhìn cô không chớp mắt, những sợi tóc mềm mại luôn gọn gàng lúc này hơi rối loạn, tạo ra một cảm giác mền mỏng không thể nói thành lời, những nhớ nhung kìm nén đã lâu đều bị kích thích bộc phát mạnh mẽ ở nơi này, trong thời khắc này.
Đã không gặp nhau trong một thời gian dài lại thêm những men say của nỗi nhớ trong tình yêu, cả hai người đều tìm thấy ở nhau nhiệt tình cùng khát vọng.
Anh giống như một ngọn núi lớn, bọn họ đều quấn lấy nhau thật chặt.
Nhiệt độ trong buồng xe lúc này hoàn toàn bị bốc cháy, mang theo vô vàn những ôn nhu cùng lưu luyến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...