Chương 6
Lời nói của Thẩm Dữ vẫn quanh quẩn trong tâm trí Bạc Kha Nhiễm.
“Em cảm thấy như thế nào?"
Cảm thấy cái gì?
Cái gì?
Đang lau tóc, nghĩ đến đây, cô tập tức phiền não mà kéo khăn lông dùng sức xoa tóc.
Thẩm Dữ có ý gì đây?
Anh ta nói những lời này rốt cuộc là có ý gì?
Cái gì mà cô cảm thấy như thế nào?
Rõ ràng là người cô hỏi là anh ta, tại sao cuối cùng lại trở thành anh ta hỏi cô.
Bạc Kha Nhiễm suy nghĩ về vấn đề này rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra một câu trả lời thích đáng, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần mười một giờ.
Vì vậy, cô vỗ vỗ cái đầu, bực bội vén chăn lên giường nằm.
Cô không muốn cũng không thể hiểu anh ý của anh ta là gì, Bạc Kha Nhiễm buộc mình phải nhắm mắt lại.
Cô một bên tự điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình, một bên điều chỉnh lại tư thế.
Nhưng không quá vài giây, cô từ trên giường bật dậy.
Không ngủ được!
Không ngủ được!!
Ngồi như vậy mấy phút, Bạc Kha Nhiễm lúc này mới lần nữa nằm xuống giường, kéo chăn lên trùm kín người mình.
*
Trong hai ngày tiếp theo, Kha Nhiễm quả thật bận đến độ đôi chân không chạm đất.
Lịch trình dài bất tận, chạy xong quảng cáo này lại đến quảng cáo khác, bay từ thành phố này đến thành phố khác.
Thật vất vả để hoàn thành xong lịch trình, lúc này cô mới có được một ngày nghỉ hiếm hoi của chính mình, cả ngày cô chỉ vùi mình trong căn hộ để ngủ bù.
Ngủ thẳng đến tận chiều, Bạc Kha Nhiễm lúc này mới cảm thấy đói bụng, muốn tìm một thứ gì đó để ăn, khi đi ngang qua phòng khách, bất chợt thấy một quyển kịch bản lúc trước mình đặt trên bàn trà.
Đang chuẩn bị đi qua thì điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên.
Bạc Khả Nhiễm rút điện thoại ra, mở WeChat.
Khi cô nhìn thấy ảnh đại diện trên màn hình điện thoại thì bất giác trong lòng có chút hoài niệm. Thực tế, cô ấy vẫn luôn có số WeChat của Thẩm Dữ, nhưng kể từ khi anh đi ra nước ngoài, hai người căn bản cũng không có bất kỳ liên lạc nào, chứ đừng nói đến một tin nhắn Wechat, danh sách bạn bè của cô có quá nhiều, dường như cô thật đã thực sự quên là còn có anh.
Chú nhỏ :
"Bây giờ có thời gian không?"
Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng trả lời:
"Có."
"Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu có mang bên người không?"
Giấy chứng minh nhân nhân, sổ hộ khẩu?
"Đều ở đây."
Hai ngày trước, Hạ Thời Xuân đem sổ hộ khẩu đưa cho cô.
"Bên tôi cũng có, vậy hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn được không?
Bạc Kha Nhiễm nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, nửa ngày cũng chưa thể hồi phục tinh thần.
Đăng ký kết hôn?
Đăng ký kết hôn! ! !
Cô cũng không biết mình đã đứng như thế này bao lâu, cho đến khi có tiếng chuông cửa từ bên ngoài cửa.
"Đinh đong đinh đong đinh đong…"
Lúc này mới có thể phản ứng lại, theo bản năng nhìn ra phía cửa.
Do dự một lúc, cô vẫn nhấc chân đi về phía cửa.
Từ mắt mèo nhìn ra, ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn, mặc một chiếc áo dài màu xanh mực, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, nhưng nhìn vào đôi mắt đen kia, cô vẫn có thể nhận ra người này chính là Thẩm Dữ.
Bạc Kha Nhiễm chậm rãi mở cửa, Thẩm Dữ cúi đầu nhìn người đang đứng chặn ở cửa.
Cô mặc một chiếc váy ở nhà màu trắng, khuôn mặt mộc với làn da trắng nõn không tỳ vết, đôi mắt anh đào trong suốt nhìn anh mang một nét dụ hoặc mê người.
“Tại sao lại tới nhanh như vậy?’’ Cô vô thức hỏi anh.
"Tình cờ ở gần đây nên đến luôn." Thẩm Dữ giải thích.
Bạc Kha Nhiễm gật đầu: "Vậy sao."
Thẩm Dữ đứng một lúc lâu phát hiện mình đang vẫn đang cúi đầu đứng ở cửa.
"Tôi không thể vào nhà sao?" Anh mở miệng hỏi.
Âm thanh thành thục chững chạc vang lên.
Bạc Kha Nhiễm giật mình, lúc này mới phát hiện ra mình đang chặn người ta ở cửa, cảm thấy mặt cũng sắp mất hết, vội vàng mở miệng : “Chú vào đi. ‘’
Nói rồi cô nép người qua một bên để cho anh vào.
Sau khi Thẩm Dữ đi vào, Bạc Kha Nhiễm mới ngó đầu ra ngoài cửa, liếc nhìn xung quanh mấy lần, sau khi xác định không có ai rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Thẩm Dữ nhìn cách trang trí nội thất trong phòng, miễn cưỡng cũng coi như tương đối sạch sẽ, ngăn nắp, màu sắc ấm áp.
Bạc Kha Nhiễm dò xét nhìn anh, không dám mở lời, cho đến khi ánh mắt Thẩm Dữ quét đến người cô, lúc này cô mới mở miệng:
“ Việc này... Cháu còn chưa trang điểm.’’
Thẩm Dữ không vội trả lời mà cởi mũ lưỡi trai và khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt mê người.
Bạc Kha Nhiễm len lén nuốt nước miếng một cái, người đàn ông này sao có thể gợi cảm và quyến rũ như vậy chứ.
“Ừ, không sao, em đi sửa soạn một chút đi, tôi ở nơi này chờ."
"Vâng." Bạc Kha Nhiễm xoay người đi về phía phòng ngủ.
Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ một lần nữa đóng lại, Thẩm Dữ mới nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt rồi nhấc chân về phía chiếc ghế sofa bên cạnh.
Anh chỉ vừa mới ngồi xuống, tầm mắt lập tức bị cuốn kịch bản trên bàn trà hấp dẫn.
Đây là quyển kịch bản anh không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
"Cung phi"
Anh cầm kịch bản, đặt nó ở lòng bàn tay lật xem mấy cái, thấy các câu chú thích chi chít bên cạnh, Bạc Kha Nhiễm am hiểu nhất là viết chữ, nét chữ nết người, cũng giống như chủ nhân của nó, sạch sẽ gọn gàng, có vẻ như cô đã rất nghiêm túc nghiên cứu kịch bản này.
Đang suy nghĩ thì đã nghe tiếng cửa phòng bật mở.
Bởi vì sợ để cho Thẩm Dữ chờ đợi quá lâu, Bạc Kha Nhiễm chỉ trang điểm đơn giản.
Cô một bên cúi đầu sửa sang lại áo choàng, vừa nói: "Chú nhỏ, cháu đã chuẩn bị xong...’’
Sau khi kêu lên hai tiếng chú nhỏ, cô mới giật mình phản ứng lại.
Cô vẫn không thể thay đổi được cách xưng hô với anh, dẫu sao cũng đã kêu như vậy rất nhiều năm, khó có thể thay đổi lại ngay lập tức.
Hơn nữa, nếu không gọi là chú nhỏ, vậy cô nên gọi anh ta như thế nào bây giờ?
Chẳng lẽ phải kêu bằng ông xã, đánh chết cô cũng không thể gọi như vậy.
Thẩm Dữ nhìn nét mặt luống cuống của cô, mở miệng nói: "Xưng hô như thế nào cũng được, chỉ cần em thích là được rồi, chúng ta mau đi thôi."
Ha?
Cô tùy tiện cài cài nút cài áo khoác, sau đó đeo khẩu trang và đội mũ đi tới.
“Thực sự cháu gọi như thế nào cũng được sao. "
"Ừ."
"Cháu tiếp tục gọi là chú nhỏ cũng được sao?"
"Ừ."
Thực ra thì tiếp tục gọi như vậy cũng không được tự nhiên cho lắm.
Lát nữa thôi, cô sẽ cùng anh đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn, giờ cô vẫn còn thảo luận việc cô tiếp tục kêu anh là chú nhỏ.
Sau khi tiến lại gần, Bạc Kha Nhiễm mới phát hiện anh đang cầm trên tay quyển kịch bản của "Cung phi."
Cô chợt nhớ đến chính mình đã đánh dấu dày đặc những chú thích trong đó, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.
"Cái đó... Thực ra cháu..."
"Những chỗ em phân tích đúng là rất chính xác." Thẩm Dữ mỉm cười vào đó đặt kịch bản lại bàn trà.
"Đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ?"
"Vâng." Bạc Kha Nhiễm gật đầu.
"Vậy chúng ta đi thôi." Thẩm Dữ đứng dậy.
"Được." Bạc Kha Nhiễm một mặt cố tỏ ra bình thản đi theo sau lưng hắn, thật ra bên trong thì lại đang vô cùng thấp thỏm bất an.
Sau khi ra cửa, cô thuận tay đóng cửa rồi xoay người lại.
Vừa quay người, cô sửng sốt một chút, Thẩm Dữ đã ở gần cô như vậy từ bao giờ vậy, cô thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên quần áo anh.
Bạc Kha Nhiễm theo bản năng lùi về sau một bước nhưng ngay sau cô chính là cánh cửa đang đóng chặt.
Ánh mắt thâm thúy của Thẩm Dữ nhìn cô không chớp mắt.
Trái tim Bạc Kha Nhiễm “thình thịch, thình thịch’’ nhảy loạn cả lên, cô chăm chú nhìn anh từ từ nâng tay hướng lại gần cô.
Trong khoảnh khắc đó, cô vô thức nhắm chặt hai mắt.
Thẩm Dữ nhìn cô không do dự nhắm chặt hai mắt, sửng sốt một chút, động tác trên cánh tay cũng theo đó mà chậm lại nữa nhịp, khóe miệng không khỏi vẽ nên một đường cong nhẹ.
Giây tiếp theo, anh đưa tay ra sửa sang lại cái mũ lưỡi trai trên đầu cô.
Cảm nhận được động tĩnh trên đầu, Bạc Kha Nhiễm hé mắt một chút ra nhìn thì thấy ánh mắt Thẩm Dữ vẫn phẳng lặng bình thản như thường ngày.
Khuôn mặt cô sau lớp khẩu trang không biết đã đỏ lên từ lúc nào.
“Vừa nãy em nhắm mắt làm gì?" Thẩm Dữ nhàn nhạt đặt câu hỏi, trong ánh mắt lóe lên một tia trêu chọc.
"Nhắm mắt lại... Bởi vì... Bởi vì có một hạt bụi vô tình rơi vào trong." Bạc Nhiễm lúng túng giải thích, thậm chí còn sợ anh không tin, cô liền đưa tay lên dụi mặt một cái.
"À, tôi hiểu rồi."
Thẩm Dữ gật đầu rồi xoay người đi về phía thang máy cách đó không xa.
Bạc Kha Nhiễm nhìn bóng lưng của anh, ảo não thở dài một tiếng rồi vội vàng đuổi theo.
“Cháu nói thật đấy, thực sự có một hạt bụi rơi vào.’’
Lần này, Thẩm Dữ không trả lời cô, chỉ tiếp tục gật đầu một cái.
Vì sự cố đáng xấu hổ vừa nãy, trên đường đi, Bạc Kha Nhiễm cũng không nói một lời, mặc dù Thẩm Dữ một mực gật đầu, nhưng cô thấy rõ ràng, đôi mắt anh không tin điều đó!
*
Bạc Kha Nhiễm nhìn hai cuốn sổ nhỏ đỏ chói trên tay.
Theo lý mà nói, thời gian đăng ký kết hôn là từ thứ hai đến thứ sáu, nhưng có hai nhà họ Thẩm, Bạc ở phía sau hậu thuẫn, huống hồ bọn họ cũng là bí mật kết hôn, nên đi đăng ký cũng là hoàn toàn bí mật.
Cô liếc mắt nhìn về phía Thẩm Dữ một cái, đúng lúc này anh cũng đang nhìn về phía cô, vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua so với thường ngày, vẫn ẩn hiện chút dịu dàng.
Cô và Thẩm Dữ đã đăng ký kết hôn!
Hai cuốn sổ đỏ tươi đã liên kết nửa đời sau của hai người bọn họ lại với nhau.
"Cái này …Chú giữ hay là để chỗ cháu?" Bạc Kha Nhiễm hỏi anh.
Thẩm Dữ nhìn thoáng qua và nói:
“Để ở chỗ tôi đi"
"Vâng ạ." Cô đưa hai cuốn sổ đỏ trong tay mình cho anh.
Thẩm Dữ đem tờ giấy hôn thú của hai người cất kỹ.
"Có đói bụng không? Tôi đưa em đi ăn đồ ăn Hồ Nam ở quán thím Trương nhé?"
"Chú nhỏ vẫn còn ăn món ăn Hồ Nam ư?" Bạc Kha Nhiễm có chút kinh ngạc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...