Chương 58
Sau khi ăn tối xong, Bạc Kha Nhiễm nhận được một thông báo từ Ngưu Kình, nói rằng muốn tất cả các diễn viên ngồi lại một chỗ để cùng nhau thảo luận về kịch bản của bộ phim.
“Bảo vệ thành trì” được lấy bối cảnh từ một triều đại hư cấu nhà Tống, tình tiết bộ phim xoay quanh câu chuyện của một nhóm hiệp khách võ lâm chịu trách nhiệm bảo vệ sự an nguy của một thành trì khi cuộc chiến tranh giữa nhà Tống cùng nước láng giềng bùng nổ.
Mà trong bộ phim này Bạc Kha Nhiễm đảm nhận vai chính Lương Sính là con gái của thành chủ Lương Sư Viễn, còn Chu Thiệu Chi hóa thân thành người đứng đầu của nhóm hiệp khách võ lâm – Bạch Chủy.
Trước cuộc chiến bảo vệ thành trì này, hai người Lương Sính cùng Bạch Chủy chính là mối quan hệ chán ghét lẫn nhau, nhưng sau đó, bởi vì cùng chung hoạn nạn, trải qua những cuộc chiến đấu đẫm máu bảo vệ lợi ích quốc gia, bọn họ dần dần nảy sinh tình cảm đôi lứa.
Trên đường đến phòng họp, Nguyễn Lệ nói với Bạc Kha Nhiễm:
"Kha Nhiễm, em có biết không, vai nữ hai trong bộ phim này đã đổi thành Kỷ Thơ Kỳ đấy.’’
Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc, “Không phải Chu Ngu Dao đã được chọn trước sao?’’
“Lúc trước chọn Chu Ngu Dao không tệ, nhưng người này không có bản lĩnh nha.’’
Nguyễn Lệ nháy mắt với cô một cái.
Bạc Kha Nhiễm trong nháy mắt hiểu ra.
Ở trong ngành công nghiệp giải trí này, nói là có bản lĩnh, chính xác là không phải loại bản lĩnh thông thường, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.
“Nghe nói cô ta được phó đạo diễn giới thiệu, cứ như thế gạt bỏ Chu Ngu Dao.’’
Tuy nhiên, một giây tiếp theo, cô đột nhiên nghĩ tới thời điểm quay bộ phim “ Cung phi’’ lần trước, Nguyễn Lệ cũng nói với cô về việc của Lục Hi Hòa là người của nhà đầu tư , kết quả thể nào?
Vì vậy, cô cũng có chút không dám tin, Kỷ Thơ Kỳ là nữ hai, điều này thực sự khiến cô hơi ngạc nhiên, không phải nói kỹ năng diễn xuất của Kỷ Thơ Kỳ tệ đến mức nào, nhưng việc đảm nhận vai hai trong bộ phim này thực sự hơi đề cao cô ta.
"Những điều chị nói có đáng tin không?’’ Bạc Kha Nhiễm hoài nghi nhìn về phía Nguyễn Lệ.
Nguyễn Lệ liếc cô một cái: “ Không tin em cứ chờ mà xem.’’
“Tại sao chị bây giờ không nói với em rằng hãy cách xa cô ta một chút?"
Chuyện của Lục Hi Hòa lúc trước, Nguyễn Lệ còn liên tục dặn dò cô ngoại trừ công việc không nên tiếp xúc nhiều với Lục Hi Hòa, nhưng tại sao đến lượt Kỷ Thơ Kỳ, cô ấy dường như không chút lo lắng băn khoăn nào.
Nguyễn Lệ ghét bỏ nhìn bộ dáng có chút ngốc nghếch của Bạc Kha Nhiễm rồi xem xét xung quanh một vòng, sau khi xác định không có ai, lúc này mới lên tiếng:
“Đây hoàn toàn là lời nói vô nghĩa.’’
“Ai bảo em bây giờ đã kết hôn với một người chồng trên cả tuyệt vời cơ chứ.’’
Người chồng tuyệt vời mà Nguyễn Lệ đang nhắc đến chính là Thẩm Dữ.
Nghe cô nói vậy, Bạc Kha Nhiễm theo bản năng cong cong khóe miệng, ý cười trong mắt không thể che giấu được.
Nguyễn Lệ bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Qủa nhiên là một người phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu!
Sau khi đến phòng họp, không ít các diễn viên đã ngồi nơi đó.
Dĩ nhiên, Bạc Kha Nhiễm cũng nhìn thấy Kỷ Thơ Kỳ, cô ta lúc này đang ngồi bên cạnh phó đạo diễn Triệu Thụy Sĩ, không biết đang cùng hắn nói chuyện gì, trên khuôn mặt đều tràn ngập ý người.
Nguyễn Lệ liếc một cái sau đó ngay lập tức dời tầm mắt.
“Cô ta đúng thật không thèm kiêng kỵ gì.’’
Bạc Kha Nhiễm cười một tiếng, không lên tiếng trả lời.
Mà đúng lúc này, Kỷ Thơ Kỳ cũng nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm, cô cúi đầu nói vài lời với Triệu Thụy Sĩ bên cạnh, sau đó đứng dậy.
Nguyễn Lệ nhìn theo Kỷ Thơ Kỳ đang đi về phía hai người, hơi nghiêng đầu thấp giọng nói với Bạc Kha Nhiễm:
“Người đàn bà này muốn làm gì đây?’’
“Ai biết được?’’ Bạc Kha Nhiễm mỉm cười.
Nhưng mà cô cũng thật sự không hề có một chút thiện cảm nào đối với Kỷ Thơ Kỳ, dẫu sao ai sẽ thích một người phụ nữ có tình cảm với chồng mình cơ chứ.
Chẳng mấy chốc, Kỷ Thơ Kỳ đã đến bên cạnh hai người.
Ngay khi cô ta đến gần, Bạc Kha Nhiễm cùng Nguyễn Lệ ngay lập tức ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta.
Xịt nhiều nước hoa như vậy, muốn người khác sặc chết sao?
“Kha Nhiễm, đã lâu không gặp.’’
Bạc Kha Nhiễm nhíu mày.
Kha Nhiễm?
Từ lúc nào cô và Kỷ Thơ Kỳ trở nên thân quen như vậy, ở trường quay “Cung phi “, cô ta đều gọi cô là cô Bạc, tại sao bây giờ ở đây đã trở thành Kha Nhiễm?
Bạc Kha Nhiễm mỉm cười lấy lệ.
"Ừ."
Kỷ Thơ Kỳ không phải là một con người ngu xuẩn,hiển nhiên cảm nhận được sự hời hợt của Bạc Kha Nhiễm.
"Chúng ta vừa mới làm việc với nhau trong một đoàn làm phim, bây giờ lại gặp nhau ở trong đoàn này, thật đúng là duyên phận.”
Bạc Kha Nhiễm tiếp tục mỉm cười.
"Ừ."
Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, nụ cười trên khuôn mặt của Kỷ Thơ Kỳ có chút cứng đờ.
Nhưng mà cũng may cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, vừa vặn người đại diện bên cạnh kêu một tiếng, cô ngay lập tức bước xuống bậc thang đã dựng sẵn.
"Vậy tôi đi trước, chúng ta nói chuyện sau.’’
"Ừ." Bạc Kha Nhiễm gật đầu.
Sau khi xoay người lại, biểu cảm trên khuôn mặt Kỷ Thơ Kỳ trong nháy mắt trầm xuống, hai tay đặt bên hông nắm chặt thành quả đấm.
"Vừa rồi em cố ý như vậy sao?’’ Nguyễn Lệ hỏi.
Bạc Kha Nhiễm mím môi một cái, "Không phải cố ý, chỉ không muốn nói chuyện với cô ta."
Nguyễn Lệ sờ sờ cằm.
Phải rồi, đại tiểu thư này rốt cuộc cũng đã thay đổi trở nên nóng nảy.
"Kha Nhiễm, đến đây."
Ngưu Kình ngồi ở phía trên nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm, niềm nở gọi cô.
Bạc Kha Nhiễm mỉm cười đi về phía anh ta.
Nụ cười lần này so với nụ cười với Kỷ Thơ Kỳ có thể nói là chân thành hơn rất nhiều.
Sau khi nhóm diễn viên giờ trong phòng họp chuẩn bị một kịch bản trong gần hai giờ, Ngưu Kình lúc này mới cho mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
*
Ngày hôm sau, “Bảo vệ thành trì” chính thức bắt đầu khai máy.
Phân cảnh đầu tiên chính là cảnh quay của nữ chính Lương Sính cùng nam chính Bạch Chủy.
Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người, lúc này nước Khương còn chưa bắt đầu khai chiến, Nhà Tống vẫn còn là một quang cảnh hưng thịnh thái bình.
Cũng chính trong cảnh hưng thịnh thái bình này, Lương Sính trên đường trở về thành lại gặp bọn gian tặc cướp bóc, nhầm tưởng Bạch Chủy cùng một phe với những tên cướp, vì thế cô một mình đấu với anh ta.
Ngưu Kình đang đứng trước mặt Bạc Kha Nhiễm, trong tay cầm một cuốn kịch bản, anh đang hướng dẫn cho cô về cảnh quay này.
"Cô lúc đó nhầm tưởng Chu Thiệu Chi cũng là đồng bọn với những tên cướp, cho nên mới rút kiếm ra, giữa lúc này không có một lời nào, sau khi hiểu lầm được hóa giải, cô phải chú ý thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của mình.’’
Lương Sính trong bộ phim thuộc tuýp người lạnh lùng, không cười nói tùy tiện .
Bạc Kha Nhiễm gật đầu một cái, "Tôi hiểu, tôi sẽ chú ý."
"Được, lát nữa khi đánh nhau, cô cũng không cần lo lắng, những người đóng vai giặc cướp đều là những diễn viên đánh võ chuyên nghiệp, sẽ không làm cô bị thương đâu.’’
"Được."
Lúc này, Chu Thiệu Chi cũng thay xong quần áo.
Thực sự không nghĩ tới anh ta mặc trang phục cổ trang cũng có khí chất như vậy.
Chu Thiệu Chi nhìn Bạc Kha Nhiễm cách đó không xa, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh diễm.
Mặc dù trước đó anh cũng được nhìn hình ảnh cô ấy mặc cổ trang trên Weibo của “Cung phi’’ nhưng có thể là những bộ trang phục khác nhau, hơn nữa lại không thể nhìn thấy tận mắt, cũng có một chút tác động, nhưng không mạnh mẽ như lúc này.
"Thiệu Chi, cậu cũng đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu quay thôi.’’ Ngưu Kình nói với Chu Thiệu Chi.
Chu Thiệu Chi gật đầu một cái.
"Được."
*
Bảng phân cảnh đã được đánh xuống.
Bóng cây cổ thụ che khuất ánh mặt trời giữa trưa, trong rừng thoang thoảng những cơn gió mát rượi.
Một thiếu nữ áo xanh xoa xoa cánh tay, "Tiểu thư, không hiểu sao em lại có cảm giác không khí nơi này có một chút u ám.’’
Vị thiếu nữ được gọi là tiểu thư lúc này đang nhíu chặt hai hàng lông mày xinh đẹp, cảnh giác nhìn xung quanh khu rừng, tay nắm chặt thanh kiếm ở thắt lưng.
"Cẩn thận đề phòng một chút, chúng ta nhanh chóng lên đường.’’
Giọng nói trong trẻo cùng kiên định của Lương Sính khiến cho người thiếu nữ áo xanh trấn định không ít, cô mở miệng nói:
"Vâng."
Tuy nhiên vừa dứt lời, trước mặt đột nhiên truyền tới một tiếng thét thê lương, mơ hồ còn có âm thanh đao kiếm đánh nhau.
Nghe giọng nói, chắc hẳn là một vị cô nương nào đó.
"Tiểu thư?"
Lương Sính thần sắc lạnh lẽo, nói với thiếu nữ áo xanh:
"Tiểu Hoàn, đuổi theo.’’
"Vâng, tiểu thư.’’
Tiểu Hoàn nhanh chóng đuổi theo phía sau Lương Sính.
Đập vào trong mắt Lương Sính là một vị thiếu nữ khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi đang bị một người đàn ông mặc áo đen chế ngự, tay của hắn đã đang giữ chặt lấy cổ tay của vị cô nương kia.
Ở xung quanh là khung cảnh hỗn loạn, xe ngựa bị lật nghiêng một bên đường, đồ đạc cũng rơi tứ tung trên mặt đất ,tất cả mọi người rõ ràng chia làm hai phe, đang kịch liệt đánh nhau.
Một bên là những tên giặc cướp, một bên khác chắc là những gia đinh của vị cô nương đang bị giữ chặt.
Ánh mắt của Lương Sinh bỗng trở nên lạnh lẽo, nhanh chóng xông lên phía trước rút kiếm hướng về phía người đàn ông áo đen.
Bạch Chủy hiển nhiên không nghĩ đến sẽ bị một người cầm kiếm lao tới mình, hắn kéo cô nương kia vòng một vòng tròn, thuận thế đẩy cô ta ra ngoài, lập tức rút kiếm nghênh đón.
Tiểu Hoàn đến nơi đã thấy tiểu thư của mình đang bị cuốn vào trận hỗn chiến.
"Ban ngày ban mặt, lại cưỡng đoạt dân nữ nhà lành, gian tặc không biết xấu hổ, xem ta đây!’’
Cô mắng chửi rồi gia nhập trận chiến.
Trên khuôn mặt nữ nhân trừ vô cùng lạnh lẽo thì không còn một biểu cảm nào khác, tốc độ của cô ta thật nhanh, đường kiếm cực kỳ sắc bén, từng chiêu mang theo sự tàn nhẫn ác liệt.
Bạch Chủy cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một nữ nhân nào như vậy, cũng không biết tại sao cô ta lại rút kiếm xuống tay với mình.
"Cô nương tại sao lại làm như vậy với tại hạ?’’ Hắn một bên né tránh, một bên đặt câu hỏi.
Lương Sính cười khẩy, "Dâm tặc, người người muốn giết.’’
Bạch Chủy sững sốt một chút.
Dâm tặc?
Bạch Chủy hắn lại bị người khác hiểu lầm là dâm tặc?
"Cô nương, nghe tại hạ giải thích một chút…’’
"Im miệng, chịu chết đi!"
Ngay khi Lương Sính bay lên, hướng thanh kiếm vào bụng của Bạch Chủy thì,
Bỗng nhiên vang lên tiếng“ răng rắc”.
Dây cáp trên người đột ngột dừng lại, Bạc Kha Nhiễm cảm giác cơ thể mình đang đung đưa trên không trung, đang tập trung diễn xuất cho nên căn bản cô không hề nghĩ tới tình huống bất ngờ phát sinh này, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.
Bàn tay đang cầm thanh kiếm trở nên vô lực, thanh kiếm nhanh chóng từ trên tay tuột xuống, rơi thẳng xuống đất.
Chu Thiệu Chi đứng ở bên cạnh cảm giác như có chút không đúng, vội vàng nhanh tay nhanh mắt giữ lấy cổ tay Bạc Kha Nhiễm, ổn định lại cơ thể cô.
"Cắt!"
Ngưu Kình cũng bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng kêu dừng lại, cảnh phim chưa kết thúc không thể không chấm dứt sớm.
Nhìn Bạc Kha Nhiễm cũng không bị thương, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mới lấy lại được nhịp thở đã lập tức xoay người lại mở miệng mắng lớn:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy! Sự chú ý của mấy người phụ trách dây cáp bị chó ăn rồi sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm?’’
Mấy người phụ trách dây cáp ngay lập lức nói lời xin lỗi.
Sau khi đứng vững trên mặt đất, Bạc Kha Nhiễm lúc này mới cảm thấy chân thực, nhân viên phụ trách giúp cô cởi dây cáp trên người xuống, cô nhìn Ngưu Kình đang nổi giận, ngẫm nghĩ một chút, chuyện này cũng có liên quan đến bản thân mình, liền đi lên phía trước nói:
"Đạo diễn Ngưu, không có chuyện gì lớn đâu, anh không thấy tôi vẫn rất ổn sao?’’
Sắc mặt Ngưu Kình trở nên hòa hoãn hơn không ít.
"Vừa rồi dọa đến cô sao?"
"Có một chút, cũng may có Thiệu Chi đỡ tôi một cái.’’
Chu Thiệu Chi cũng đi tới.
Anh ta nhíu mày, "Đạo diễn Ngưu, vấn đề an toàn này nên phải kiểm tra cẩn thận, giống như anh nói, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ai có thể gánh nổi, huống hồ lúc này mới chỉ là màn khai máy, nếu có ai đó ngoài ý muốn phải vào bệnh viện, những ký giả ngoài kia còn không được dịp bắt bóng bắt gió sao, chẳng phải chính là đem đoàn làm phim của chúng ta xuống hố đen.’’
Ngưu Kình vội vàng gật đầu, đúng là như vậy, may mắn không xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của anh cũng toát ra.
"Phân cảnh này tạm dừng một chút, một giờ sau tiếp tục quay, Kha Nhiễm, lần này thực sự dọa đến cô rồi, đi nghỉ ngơi một chút đi .’’
Nghe vậy, Bạc Kha Nhiễm cũng chỉ có thể gật đầu một cái, sau đó đi đến khu vực nghỉ ngơi cách đó không xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...