Yêu chiều tận tim

Chương 55
 
"Hai… Hai người..." Anh đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, nghĩ về những lời nói cùng hành động của bản thân hồi nãy, Cố Hựu cảm thấy mình giống như một tên ngốc.
 
Nhưng mà, anh còn chưa kịp ủy khuất hoàn toàn thì đã nghe âm thanh nhàn nhạt lạnh lùng của Thẩm Dữ  vang lên bên tai.

 
“Cậu mới vừa nói tôi là người... Gì cơ ?’’
 
Cố Hựu nhất thời hóa đá, anh cứng đờ miễn cưỡng xoay người lại, nhìn khuôn mặt cười như không cười của Thẩm Dữ, sau lưng không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh.
 
Lần này thì anh  thực sự tự mình đụng phải họng súng thật rồi.
 
Anh ta là người như thế nào?
 
Đương nhiên  lúc đấy anh muốn nói anh ta là đồ cặn bã.
 
Nhưng!
 
Anh ta bây giờ vẫn được coi là đồ cặn bã sao? Nếu như anh dám nói như vậy, đoán chừng Thẩm Dữ sẽ chắc chắn tiêu diệt anh thành đống cặn bã!!!
 

Nghĩ tới đây, mặc dù trong lòng đang run rẩy không ngừng, nhưng anh vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ duy trì  một nụ cười chống đỡ.
 
"Hử?" Thẩm Dữ dường như không muốn buông tha cho Cố Hựu như vậy, nhàn nhạt hử một tiếng, nhưng  âm cuối lại nâng lên.
 
Anh thực sự muốn xem một chút người này sẽ  làm gì  để vòng vo cho qua câu hỏi này của anh.
 
Cố Hựu mơ hồ nghe thấy trong lời nói của Thẩm Dữ mang theo một chút uy hiếp, khóe miệng  mấp máy đóng mở mấy lầ , những suy nghĩ trong đầu óc anh lúc này gần như xoay vòng  hết cỡ.
 
"Người… Người…Đẹp trai đến bùng nổ !"
 
Thẩm Dữ nhếch nhếch khóe miệng một cái: “ Đẹp trai đến bùng nổ?’’
 
Cố Hựu nhanh chóng gật gật đầu, niềm nở nói tiếp:
 
 "Dĩ  nhiên, dĩ nhiên, đạo diễn Thẩm trong lòng tôi  thực sự là một người đàn ông đẹp trai đến nổ tung, không một ai có thể  so sánh được với anh.’’
 
Dáng vẻ Cố Hựu đang  nịnh  bợ tâng bốc Thẩm Dữ, ngay cả Bạc Kha Nhiễm cũng không thể nhìn nổi.
 
"Sao anh lại đến đây?" Cô lên  tiếng hỏi anh ta.
 
 Nghe Bạc Kha Nhiễm hỏi câu này, Cố Hựu lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết mỗi lần  anh đối mặt với Thẩm Dữ  áp lực trong lòng lớn đến nhường nào.  
 

 "Một người bạn  của tôi sống ở đây, tôi đến thăm cậu ta một chút.’’
 
Bạc Kha Nhiễm gật đầu một cái, tiểu khu này của bọn họ đúng là có  phần lớn là những nghệ sĩ sinh sống, hơn nữa, mọi người đều làm chung trong ngành, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày  có thể sống ở đây mười ngày nửa tháng cũng coi như là hiếm thấy, cho nên thực sự không cần phải lo sợ đụng mặt ai đó.
 
Ba  người đang nói chuyện thì,
 
 "Đinh."
 
 Đã đến tầng 8.
 
 Cố Hựu nhìn ra bên ngoài thang máy một cái, rồi nói với hai người bọn họ,
 
“ Chuyện  này, Thẩm đạo diễn, Kha Nhiễm, tôi đã đến nơi, vậy tôi đi trước đây.’’
 
Bạc Kha Nhiễm vẫy vẫy tay với anh ta:
   
 "Được rồi, hẹn gặp lại."
 
 "Ừ, hẹn gặp lại ."
 
 Vừa nói , Cố Hựu vừa  đi thẳng ra khỏi thang máy, nhưng ngay  khi một chân của anh  chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã nghe được âm thanh  Thẩm Dữ từ phía sau vang lên, anh lập tức dừng chân.
 
"Cậu hôm nay có gặp phải chuyện gì đặc biệt không?’’
 
Cố Hựu dĩ nhiên không phải là một kẻ ngốc, anh xoay người lại rồi mỉm cười với Thẩm Dữ.
 
"Chuyện gì vậy?"
 
"Không có gì."
 
"Tôi hôm nay  không hề gặp  phải ai, chỉ một mình đi thẳng lên đây mà thôi.’’
 
Thẩm Dữ hài lòng cười cười với anh ta: “ Ừ, vậy cậu đi đi, hẹn gặp lại.’’
 
Cố Hựu ngay lập tức xoay người rời đi, giờ phút này trên mặt anh  tràn đầy ý cười nhưng trong lòng lại đang MMP (một từ mắng chửi ), anh chỉ muốn  rời khỏi chốn thị phi này càng nhanh càng tốt, nghĩ như vậy, bước chân không khỏi tăng tốc một chút.
 
Chỉ một giây trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, dáng người  cao lớn của
Cố Hựu đã biến mất nơi khúc cua hành lang.
 
Lúc này trong thang máy cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
 
Bạc Kha Nhiễm nghĩ đến  bước chân vội vã rời đi của Cố Hựu lúc nãy, mở miệng oán trách với Thẩm Dữ ở một bên:
 
“ Anh nhìn lại anh một chút xem, vừa rồi cũng dọa người ta sợ đến bỏ chạy.’’

 
Thẩm Dữ xem thường : “ Anh ta cũng đâu có yếu ớt như vậy.’’
 
“A?”
 
Bạc Kha Nhiễm đột nhiên nhận ra một điều.
 
Cô chợt nghĩ đến một câu nói mà Cố Hựu đã nói lúc nãy.
 
Nếu như cô nhớ không lầm, anh ta dường như đã nói : "Đạo diễn Thẩm, sao anh có thể làm như thế, sao anh có thể đối xử với tiểu Nhiễm như vậy?’’
 
Đúng vậy.
 
Đó chính xác là những gì anh ta đã nói.
 
Sao có thể đối xử với cô như thế?
 
Tại sao Cố Hựu lại nói như vậy, chẳng lẽ anh ta…
 
Ánh mắt Bạc Kha Nhiễm mang theo chút thăm dò nhìn về phía Thẩm Dữ.
 
Thẩm Dữ dĩ nhiên cũng biết cô lúc này mới có thể phản ứng lại, anh nắm tay cô rồi bỏ vào trong túi áo mình, thấp giọng nói:
 
 “Ừ, chính là những gì như em đang nghĩ.’’
 
Bạc kha Nhiễm, “………….”
 
Trên mặt cô mang theo chút sửng sốt, “ Ý anh là, anh ta đã sớm biết mối quan hệ của chúng ta, trước cả những chuyện xảy ra vừa rồi sao?’’
 
Thẩm Dữ cong cong khóe môi: “ Ừ, đúng vậy, khi còn đang ở trong phim trường, trong lòng cậu ta đã biết tất cả.’’
 
Anh vừa nói như vậy, Bạc Kha Nhiễm lúc này mới ý thức được, lại liên tưởng đến một ít chuyện  xảy ra tại trường quay lúc trước, tựa như đã có câu  giải thích hợp lý cho những hành động kỳ lạ của Cố Hựu.
 
Ví dụ rõ ràng nhất là tại sao anh ta lại tự nhiên yêu cầu dùng diễn viên đóng thế cho những cảnh hôn của hai người.
 
Còn có chuyện của Liễu Hâm lần trước, anh ta lại chạy đến bên cạnh cô nói những điều như vậy.
 
Hóa ra chuyện tình cảm của  cô cùng Thẩm Dữ , Cố Hựu đều hiểu rõ ràng.
 
Khó trách.
 

Thẩm Dữ nhìn dáng vẻ chợt bừng hiểu tất cả mọi chuyện của Bạc Kha Nhiễm, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
 
"Tiểu ngốc,  còn muốn hỏi gì  sao?"
 
Bạc Kha Nhiễm nhìn anh, chu môi chất vấn:
 
"Anh rõ ràng biết  mọi thứ, tại sao lúc đó không nói cho em biết chứ?’’
 
Cửa thang máy đúng lúc này mở ra, Thẩm Dữ kéo cô đi ra ngoài, vừa đi vừa trả lời:
 
“Em một mực không muốn để cho người khác biết chuyện của chúng ta, anh sợ một khi em biết lại cảm thấy không được tự nhiên.’’
 
Bạc Kha Nhiễm ngẫm nghĩ một chút, có vẻ như sẽ là như vậy, nếu như ngay từ đầu cô biết Cố Hựu đã phát hiện ra chuyện này, nói không chừng  thật sự sẽ cảm thấy mất tự nhiên.
 
"Được rồi, đừng suy nghĩ về chuyện này nữa, đi vào thôi." Thẩm Dữ giúp cô mở cửa.
 
Sau khi vào cửa, rồi đổi một đôi dép xong, Bạc Kha Nhiễm liền chạy thẳng đến chiếc ghế sofa, nhưng ngay lúc chỉ cách sofa chừng mấy bước chân, cô lại đột nhiên dừng lại.
 
Nhìn chiếc đệm mới  đã được thay mới  trên đó, trong đầu cô lại nghĩ đến chiều ngày hôm nay hai người ở nơi  này làm một hồi mây mưa, trên mặt lập tức nhiễm đỏ hoàn toàn.
 
Thẩm Dữ cất xong chìa khóa, ngẩng đầu nhìn người con gái đang đứng cách đó không xa, mà ánh mắt của cô lại dán chặt trên chiếc ghế sofa, trong lòng lập tức hiểu rõ,  nở một nụ cười đi về phía cô.
 
Bạc Kha Nhiễm cảm giác được anh càng ngày càng đến gần, chẳng mấy chốc đã được hai cánh tay rắn chắc từ phía sau ôm vào trong ngực, sau lưng dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, dễ dàng cảm nhận được bộ hơi thở đang bao trùm lấy toàn thân cô.
 
"Sao vậy, lại ngây người ở đây làm gì?"
 
 Bạc Kha Nhiễm biết anh đây đã biết rõ còn cố ý hỏi, cô cắn cắn  môi một cái, thoát khỏi  vòng tay của anh.
 
"Không có gì."
 
Rồi cất bước  đi về phía phòng ngủ.
 
"Làm gì vậy?’’ Thẩm Dữ đi theo phía sau hỏi cô.
 
Bạc Kha Nhiễm cũng không quay đầu lại, “ Tắm.’’
 
"Cùng nhau."
 
"Không muốn."  Bạc Kha Nhiễm như đinh đóng cột , cô lần trước cũng đã học được một bài học.
 
Anh nào muốn đi tắm chung với cô, rõ ràng là…
 
Một tên đại lưu manh!!!
 
*
 
Thời gian gia nhập đoàn làm phim cuối cùng đã được quyết định, là đầu tháng sau, cũng chỉ còn hơn nửa tháng để chuẩn bị.
 
Bởi vì đây là một bộ phim võ hiệp, vì để giảm bớt một chút vất cả cho Bạc Kha Nhiễm trong thời gian quay phim, Nguyễn Lệ đặc biệt tìm cho cô một huấn luận viên võ thuật để dạy  cô một số kỹ năng cơ bản.
 
Vì vậy trong nửa tháng còn lại, Bạc Kha Nhiễm quả thực không thể trải qua cuộc sống thường ngày  của một người bình thường,  một ngày hai mươi bốn giờ, thì có đến mười mấy giờ vùi mình trong phòng huấn luyện để huấn luyện cấp tốc. 

 
Một chút thịt trong lúc không để ý  được Thẩm Dữ nuôi mập lập tức đã bị rớt xuống.
 
May mắn thay, việc luyện tập chăm chỉ những ngày này không hề uổng phí, so với lúc trước, thể lực của cô rõ ràng đã có thể bắt kịp cường độ vận động, một số động tác võ thuật cơ bản cũng thực hiện vô cùng linh hoạt.
 
Buổi tối lúc đi ngủ, Thẩm Dữ ôm cô rõ ràng phát hiện cô gầy đi không ít, chỉ cần ôm như thế này , mơ hồ cảm thấy hơi cấn cấn lòng bàn tay.
 
Anh không để ý đến cảm giác khó chịu nơi lòng bàn tay, ngược lại  càng đau lòng ôm cô thật chặt.
 
"Gần đây gầy đến như vậy,  thật vất vả mới có thể nuôi em mập ra một chút như vậy, chỉ qua mấy ngày thì đã biến mất.’’
 
Thẩm Dữ gần đây cũng hơi bận rộn với công việc hậu kỳ của “ Cung phi’’, anh đã liên tiếp mấy ngày ở cùng mấy người Dương Cánh giám sát  hậu kỳ.
 
Sau khi kết thúc những ngày  nhàn nhã, hai người đều bận rộn với công việc của mỗi người, đây có lẽ cũng là sự bất đắc dĩ  cùng vất vả của những người làm việc trong làng giải trí đầy thị phi này.
 
Sau một phen dày vò, Bạc Kha Nhiễm vô cùng mệt mỏi, đến tận bây giờ chân tay  mỏi nhừ, thần trí đều trở nên có chút không thanh tĩnh, cả người chìm trong cảm giác mơ màng buồn ngủ, cho nêm âm thanh trả lời Thẩm Dữ cũng vô cùng mềm nhũn.
 
"Chị Lệ suốt ngày  phàn nàn em mập lên, nói em đã quá ăn uống buông thả trong những ngày nghỉ vừa rồi, ngược lại điều này cũng thật đúng lúc, ngày mai đã phải gia nhập vào  đoàn làm phim rồi, gầy một chút mới tốt.’’
 
Gầy một chút thì khi lọt vào ống kính máy quay sẽ cũng sẽ đẹp hơn.
 
Thâm Dữ lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một một nụ hôn.
 
Bây giờ vẫn còn chưa chính thức bắt đầu vào đoàn làm phim, cô đã gầy đến như vậy, cũng không biết sau khi vào đó vất vả hai tháng, cô sẽ gầy đến như thế nào nữa?
 
Bản thân anh cũng đã là một đạo diễn của mấy bộ phim truyền hình võ hiệp, dĩ nhiên hiểu  ở trong đó diễn viên có bao nhiêu  khổ cực.
 
Vào những ngày bận bận bịu nhất, lúc thức dậy còn chưa kịp ăn sáng đã phải đến phim trường, một ngày hai mươi bốn giờ thì ít nhất mười mấy giờ đều treo người trên dây cáp, mấy khi được đặt chân xuống mặt đất.
 
"Thẩm Dữ..." Bạc Kha Nhiễm mơ màng gọi tên anh.
 
"Ừ, sao vậy ?’’
 
"Em thật là mệt, em muốn ngủ.’’ Cô thì thầm nói với anh, cả người chui vào trong lồng ngực anh.
 
Thẩm Dữ đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ sau gáy cô.
 
"Được rồi, em ngủ đi."
 
 Bạc Kha Nhiễm hàm hồ không rõ ừ một tiếng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
 
Không lâu sau, Thẩm Dữ nghe được  hơi thở đều đặn của người trong ngực truyền đến, anh cúi đầu nhìn một cái.
 
Cô đã ngủ.
 
Cô ngủ rất ngon, đôi môi nho nhỏ hơi giương ra phối hợp với hơi thở.
 
Thẩm Dữ không nhịn được hôn lên đôi môi nho nhỏ hồng hồng ấy, giúp cô kéo chăn rồi, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại.
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui