Yêu chiều tận tim

Chương 54
 
Vấn đề này rất nhanh liền được quyết định.
 
Bạc Kha Nhiễm  đảm nhận vai nhân vật nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Ngưu Kình- “Bảo vệ thành trì .’’

 
Mấy ngày sau, cô nhận được một cuộc điện thoại Ngưu Kình, ngỏ lời mời muốn mời cô cùng ăn một bữa tối, thuận tiện thảo luận một số điều về bộ phim sắp tới.
 
Đạo diễn Ngưu đích thân mời cơm, Bạc Kha Nhiễm dĩ nhiên  đồng ý.
 
A Miên vốn là muốn đưa cô đi, nhưng mà từ khi của Thẩm Dữ, A Miên cảm thấy mình giống như một người thất nghiệp.
 
Thẩm Dữ đích thân đưa Bạc Kha Nhiễm đến nhà hàng nơi diễn ra cuộc hẹn.
 
“Anh không đi vào đâu, khi nào kết thúc em gọi điện cho anh, anh sẽ tới đón em ngay.’’
 
Mặc dù anh cùng Ngưu Kình  là bạn bè cũ với nhau, nhưng trong trường hợp này, có vẻ như anh không thích hợp tham dự cho lắm.
 
Bạc Kha Nhiễm cúi đầu đeo khẩu trang, nhẹ nhàng trả lời anh:
 

“Vâng, khi nào xong em sẽ gửi tin nhắn cho anh.’’
 
“ Được.’’
 
Bạc Kha Nhiễm mỉm cười với anh một tiếng, sau đó chuẩn bị mở cửa xuống xe.
 
Nhưng ngay  khi tay cô chỉ vừa mới chạm vào chốt cửa, âm thanh của Thẩm Dữ bỗng nhiên vang lên từ phía sau:
 
“Em cứ đi như vậy thôi sao?’’
 
Nghe vậy, Bạc Kha Nhiêm  xoay đầu lại , ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.
 
Thẩm Dữ cũng không nói một lời , chẳng qua  là dùng ánh mắt đen nhánh nhìn cô không chớp mắt.
 
*
 
Chỉ ba giây sau, Bạc Kha Nhiễm đã kịp thời phản ứng:
 
“Là anh.‘’
 
Bạc Kha Nhiễm nhìn từ xa đã  cảm thấy người này có phần quen thuộc, sau khi đến gần, cô lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta.
 
Chu Thiệu Chi.
 
Là bạn diễn cũ của cô.
 
Hai người bọn họ đã từng hợp tác với nhau trong bộ phim “Bão tố”, khoảng thời gian ở trong đoàn làm phim  này, cô cũng chỉ là một tân binh trong giới giải trí, đồng thời cũng dựa vào bộ phim này ra mắt giới diễn xuất.
 
Mà Chu Thiệu Chi lúc đó đã là một diễn viên đang rất nổi tiếng, có một lượng truy cập của riêng mình, được không ít những người hâm hộ theo đuổi.
 
Cũng chính dựa vào sự nổi tiếng của anh ta, thành tích của bộ phim đó cũng không tệ lắm, đủ để cho cô tiến vào hàng ngũ của những tiểu hoa đán.
 
Chu Thiệu Chi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Bạc Kha Nhiễm, không khỏi cười nói:
 
“Sao vậy, không nhận ra tôi sao?’’
 
Nghe anh ta nói như vậy ,Bạc Kha Nhiễm mới phục hồi tinh thần, lại cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình có chút quá khích.
 
“Không, không có.’’ Cô mỉm cười che giấu.
 
Cô cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi.
 
Ngưu Kình thấy Bạc Kha Nhiễm, ngược lại hết sức nhiệt tình, vẫy vẫy tay với cô:
 
“Kha Nhiễm, tới đây, mau qua đây ngồi đi.’’
 
Bạc Kha Nhiễm mỉm cười với anh ta một tiếng, bình tĩnh bước về phía anh.
 
“Ngưu đạo diễn, đã lâu không gặp.’’
 
Từ lúc Bạc kha Nhiễm đóng vai chính trong bộ phim “ Bão tố’’ của anh, Ngưu Kình đã rất coi trọng cô, nếu không cũng sẽ không  mời cô một lần nữa đóng vai nữ chính trong bộ phim lần này  của mình.
 
“Đúng vậy, thoáng một cái cũng đã gần năm tháng rồi.’’
 
“Phải rồi, tôi còn chưa kịp cùng cô giới thiệu về nam diễn viên chính Chu Thiệu Chi, lúc ấy khi mời cậu ta tham gia, cậu ta đang ở nước ngoài, không chắc chắn về lịch trình của mình, cho nên tạm thời tôi cũng chưa quyết định vai nam chính, khoảng một thời gian sau mới xác nhận chắc chắn là Chu Thiệu Chi.’’
 
“Hóa ra là như vậy.’’ Vừa nói, Bạc Kha Nhiễm vừa ngồi xuống bên cạnh.
 
“ Kha Nhiễm, rất hân hạnh khi lại được một lần nữa hợp tác với cô.’’ Chu Thiệu Chi lịch sự  chào hỏi cô.
 
Bạc Kha Nhiễm nhìn gương mặt tràn đầy collagen của anh ta, thật sự cảm thấy bất công, rõ ràng cô còn nhỏ hơn anh ta mấy tuổi cơ mà.
 
"Tôi cũng vậy." Cô mỉm cười lại với anh.
 
 Ngưu Kình nhìn hai người một cái, tuấn nam mỹ nữ, quả thật là cảnh đẹp ý vui.
 
“Đến đây,đến đây, hôm nay cũng chỉ có mấy người chúng ta, dùng bữa thôi, dùng bữa thôi.’’ Ngưu Kính nói.
 
Bạc Kha Nhiễm  kinh ngạc nhìn anh một cái.
 
Chỉ có ba người  bọn họ thôi sao?
 
Bữa ăn hôm nay là do Ngưu Kình mời thật sao? .
 
Lúc đến đây, cô thực sự không biết rằng cũng chỉ có cô cùng Chu Thiệu Chi được mời,  trước đó cô nghĩ rằng chắc sẽ còn có sự góp mặt của phó đạo diễn cùng mấy người bên nhà sản xuất phim gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có ba người bọn họ.
 

"Được, chúng ta ăn thôi."
 
Ba người  vừa ăn vừa ôn lại một chút chuyện cũ, không hiểu như thế nào, Ngưu Kình đã đề cập đến chuyện trong thời gian gần đây.
 
“Kha Nhiễm, lúc trước cô tham gia vào  đoàn làm phim của A Dữ, cô cảm thấy như thế nào?’’ Ngưu Kình hỏi.
 
 Mặc dù lớn hơn Thẩm Dữ mười tuổi, nhưng anh vẫn đánh giá cao cùng  ngưỡng mộ chàng trai tuổi trẻ tài cao đầy triển vọng này.
 
Sau một thời gian dài hợp tác, anh mới phát hiện  ra cậu ta không chỉ  có kiến thức sâu rộng về linh vực này mà còn là một người có tài năng vượt trội, hơn nữa, người này tính tình trầm ổn, không kiêu ngạo, không nóng nảy, cậu ta có thể ở trong làng giải trí cạnh tranh khốc liệt này đứng vững bước chân trong hãng ngũ đạo diễn xuất sắc  cũng không có gì lạ lẫm.
 
Chu Thiệu Chi đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn về phía Bạc Kha Nhiễm đang ở đối diện,  trong ánh mắt mơ hồ có một luồng ánh sáng dao động.
 
Bạc Kha Nhiễm cười một tiếng, nghĩ đến những ngày tháng trong đoàn làm phim kia, rồi trả lời:
 
“Thẩm đạo diễn là một người rất nghiêm khắc, làm việc chung với anh ta, tôi học được rất nhiều điều.’’
 
Ngưu Kình gật đầu một cái, đối với sự nghiêm khắc mà Bạc Kha Nhiễm nói, anh có thể cảm nhận được, từng có một lần anh  đến thăm ban* đoàn  làm phim của Thẩm Dữ, anh đã bị chấn động bởi bầu không khí cùng phong cách làm việc trong phim trường  nơi cậu ta giám sát .
 
Trước khi quen biết  Thẩm Dữ, Ngưu Kình anh tự cho mình là một người yêu cầu nghiêm khắc đối với diễn viên, nhưng cho đến khi gặp cậu ta, anh mới cảm thấy bản thân mình  trước kia quả thật là còn quá nhẹ nhàng.
 
Nhìn đến vẻ mặt khiêm tốn học hỏi của Bạc Kha Nhiễm, trong lòng anh không khỏi càng  ngày càng hài lòng, quả nhiên sự lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác.
 
Anh quen biết không ít các diễn viên nhỏ đã từng được hợp tác với Thẩm Dữ, chủ yếu trong số đó không phải là nhân vật chính, nhưng  mỗi lần bọn họ nhắc đến hai chữ Thẩm Dữ  đều mang theo  sự oán trách và phàn nàn.
 
Bởi vì áp lực thật sự quá lớn.
 
Nếu như đều là những nhân vật phụ trong một bộ phim, ở những đoàn làm phim khác các đạo diễn cũng sẽ buông lỏng hơn rất nhiều so với làm việc trong đoàn của Thẩm Dữ.
 
Nhưng mà anh cũng biết.
 
Bất cứ ai chỉ biết oán trách người khác, thường không thể phất lên phát triển bản thân mình.
 
Cho nên có thể khẳng định,  sự thành công của cô gái ngồi trước mặt anh đây cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
 
Nghĩ đến đây, trong đầu Ngưu Kình  không thể không nghĩ đến một người khác.
 
Liễu Hâm.
 
Cô ấy cho đến bây giờ đã là một trụ cột hàng đầu trong công ty giải trí YM, ngồi vững vàng trên vị trí của một tiền bối, nhưng mà  năm nay cô ấy cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi mà thôi.
 
“Kha Nhiễm, cô biết Liễu Hâm không?’’
 
Động tác gắp thức ăn của Bạc Kha Nhiễm bỗng nhiên dừng một chút, “ Vâng, làm sao có thể không biết chứ?’’
 
Ngưu Kình cười nói: “Những lời nói của cô vừa rồi khiến cho cho tôi chợt nghĩ  đến cô ấy,  ban đầu cô ta cũng nói những lời như vậy.’’
 
Bạc Kha Nhiễm, “Cô ấy cũng nói như vậy sao?’’
 
Ngưu Kình lắc đầu một cái: “Cũng không hoàn toàn giống như vậy, nhưng đại khái là cùng một ý tứ.’’
 
Chu Thiệu Chi tiếp lời: “ Chỉ khi ăn được vị đắng mà người khác không thể ăn mới  có thể thưởng thức được vị ngọt ngào mà người khác không thể nếm được.’’
 
Ngưu Kình vỗ vỗ tay: "Chính xác là đạo lý như thế."
 
Bữa ăn diễn ra trong gần hai tiếng.
 
Bạc Kha Nhiễm cầm lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế dựa, giúp Chu Thiệu Chi đỡ Ngưu Kình lúc này bước chân đã có phần loạng choạng ra ngoài cửa nhà hàng, rõ ràng anh ta đã hơi quá chén.
 
Cũng may trợ lý của Ngưu Kình kịp thời tới, Chu Thiệu Chi sau khi giao anh ta cho trợ lý, xoay người lại nói với Bạc Kha Nhiễm:
 
“Kha Nhiễm, để tôi đưa em về nhà.’’
 
Bạc Kha Nhiễm mỉm cười cự tuyệt: “Không cần đâu, hơn nữa, anh cũng uống không ít rượu, chắc rằng anh tự mình về nhà cũng là một vấn đề.’’
 
Chu Thiệu Chi, “Thôi ca lập tức sẽ đến ngay.’’
 
Lúc Ngưu Kình mời anh uống rượu, anh cũng đã gửi một tin nhắn cho Thôi ca trước, bởi vì anh biết một khi đã  uống rượu  không thể tự  mình lái xe về nhà, nếu như bị cảnh sát giao thông chặn lại thì  đó không phải là một chuyện đùa.
 
Bạc Kha Nhiễm biết Thôi ca trong miệng anh ta là ai.
 
Thôi Nham , người đại diện của Chu Thiệu Chi.
 
Đang nói chuyện, một chiếc xe Toyota màu đen đi về phía hai người,  cô biết chủ nhân của chiếc  xe này, chính là  của Thôi Nham.
 
Không lâu sau, chiếc Toyota đứng lại trước mặt bọn bọ, cánh cửa phía tay lái mở ra, Bạc Kha Nhiễm liền thấy người cô  đã lâu không gặp lại, Thôi Nham bước xuống.
 
Thôi Nham nhìn Bạc Kha Nhiễm đang đứng bên cạnh Chu Thiệu Chi, cười nói:
 
“Kha Nhiễm, đã lâu không gặp, thời gian qua em thế nào?’’
 
Bạc Kha Nhiễm, “Vẫn tốt ạ.’’
 
Sau đó cô nghiêng người nói với Chu Thiệu Chi: “Nhanh để cho Thôi ca đưa anh về trước nghỉ ngơi đi.’’
 
Chu Thiệu Chi nhìn Bạc Kha Nhiễm: “Để chúng tôi đưa em về trước.’’
 
Bạc Kha Nhiễm khoát khoát tay : “Thực sự không cần đâu, đã có người đến đón tôi rồi.’’
 
Nửa tiếng trước khi kết thúc bữa tối, cô đã gửi tin nhắn cho Thẩm Dữ, tính toán thời gian một chút, có lẽ giờ này anh cũng sắp đến nơi rồi.
 
"Nhưng..."
 
Một tiếng chuông điện thoại di động  cắt đứt lời nói của Chu Thiệu Chi.
 
Là của Bạc Kha Nhiễm.
 
Cô áy náy nhìn anh ta một cái, sau đó từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra.
 

Nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, khóe miệng cô vô thức nở một nụ cười nhẹ.
 
"Vâng."
 
"Bên trái phía trước." Giọng nói Thẩm Dữ  truyền qua điện thoại.
 
Bạc Kha Nhiễm theo bản năng nhìn  theo hướng anh nói, quả nhiên thấy chiếc xe riêng của anh đang đậu ở  đó.
 
Cô xoay người lại nói với Chu Thiệu Chi:
 
‘’Thiệu Chi, anh mau trở về đi, chú nhỏ của tôi đã đến, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại ở đoàn làm phim.’’
 
Ở trước mặt người ngoài, chỉ cần Thẩm Dữ đến đón cô, cô đều dùng ‘’chú nhỏ ’’ làm  bia đỡ đạn.
 
Bạc Kha Nhiễm chào Thôi Nham một tiếng, lúc này mới đi về phía Thẩm Dữ.
 
Chu Thiệu Chi nhìn bóng lưng Bạc Kha Nhiễm đi về phía chiếc Porsche đang dừng cách đó không xa, cau mày.
 
Cô có chú nhỏ sao?
 
Dường như cho đến bây giờ anh chưa từng nghe đến điều này.
 
Thôi Nham nhìn Chu Thiệu Chi còn đang ngẩn người, anh gõ gõ cửa xe một cái.
 
‘’Lão Chu, đừng nhìn nữa, người ra cũng đã lên xe, có nhìn nữa cô  ấy cũng không cần cậu đưa về nhà đâu.’’
 
Chu Thiệu Chi phục hồi tinh thần, sau đó mở cửa xe ngồi xuống.
 
‘’Anh thật nhiều lời.’’
 
Thôi Nham  cười cười đạp chân ga.
 
"Nhiều lời, nhưng mà có lý nha, tôi nói này, cậu còn chưa chịu từ bỏ sao."
 
Chu Thiệu Chi, "Ý anh  là gì?"
 
Thôi Nham liếc nhìn anh ta một cái.
 
 "Cậu đừng giả bộ trước mặt tôi.’’
 
"Giả bộ gì cơ?"
 
"Những người khác không hiểu cậu, tôi còn không hiểu sao nếu như không phải Bạc Kha Nhiễm là nữ chính của bộ phim này, cậu sao có thể từ chối nhiều lịch trình ở nước ngoài  nhanh chóng đồng ý tham gia bộ phim này ?’’
 
Anh ta không ngần ngại vạch trần, Chu Thiệu Chi cũng không nói một lời,  anh chiểu chỉnh chiếc ghế ngả về sau một chút, rồi dựa lưng xuống nhắm mắt lại.
 
"Khi nào đến nơi, gọi em dậy.’’ Anh nhàn nhạt nói.
 
Thôi Nham nghiêng đầu nhìn anh một cái:
 
"Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi một chút đi.’’
 
*
 
Bạc Kha Nhiễm mở cửa xe ngồi xuống,  một bên thắt chặt dây an toàn, một bên nói với Thẩm Dữ:
 
"Anh đến thật nhanh.’’
 
Sau khi  thắt dây an toàn xong, cũng không thấy Thẩm Dữ trả lời  Bạc Kha Nhiễm nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện ánh mắt của anh không đặt ở trên người mình  mà đang  nhìn theo bóng dáng của Chu Thiệu Chi.    
 
 "Có chuyện gì vậy?" Bạc Kha Nhiễm đưa ngón tay  chọc chọc vào cánh tay anh.
 
Thẩm Dữ vẫn không hề phản ứng lại, cô lại tiếp tục chọc  anh khoảng mấy lần , nhưng ngay khi ngón tay chuẩn bị hạ xuống lần nữa  thì đã bị anh cầm lấy bao bọc trong lòng bàn tay mình.
 
"Cuối cùng anh cũng đã phục hồi tinh thần?’’ Bạc Kha Nhiễm hỏi.
 
Ánh mắt của Thẩm Dữ đi chuyển đến khuôn mắt cô rồi hỏi: ‘’Người đàn ông lúc nãy nói chuyện với em là ai vậy?’’
 
Bạc Kha Nhiễm tháo khẩu trang trên mặt xuống, nghiêng người nhìn về phía Chu Thiệu Chi vẫn còn đứng ở nơi đó:
 
"Chu Thiệu Chi."
 
"Chu Thiệu Chi?"
 
"Vâng, là nam chính trong bộ  ‘’Bảo vệ thành trì’’, cũng là nam diễn viên chính  của ‘’Bão tố’’ đã từng hợp tác với em trước đây, tính cả lần này thì em cùng anh ta đã là bạn diễn với nhau lần thứ hai.’’
 
Thẩm Dữ không lên tiếng, chẳng qua anh mắt lại một lần nữa lướt qua người đàn ông kia.
 
"Không đi sao?" Bạc Kha Nhiễm  hỏi.
 
"Ừ , đi thôi."
 
 Thẩm Dữ nhéo nhéo ngón tay cô, lúc này mới buông ra, một lần nữa khởi động xe, đạp chân ga, chiếc xe chóng chóng chạy ra ngoài.
 
"Em cảm thấy anh ta là người như thế nào?’’
 
Trên đường về,  Thẩm Dữ làm như vô tình hỏi cô.
 
"Anh ta?"
 
"Ai?" Bạc Kha Nhiễm có chút khó hiểu.
 
"Chu Thiệu Chi."

 
Cô suy nghĩ một chút, sau đó mới nói:
 
"Anh ta, rất tốt."
 
"Rất tốt, thế nào là rất tốt?’’
 
Bạc Kha Nhiễm lại ngẫm nghĩ  một chút, vừa chuẩn bị trả lời anh,  đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cô thản nhiên nghiêng người nhìn về phía người đàn ông đang lái xe.
 
Thẩm Dữ  đang bình tĩnh nhìn về phía trước, so với những lúc  bình thường không có gì khác biệt, chẳng qua là đôi môi mím chặt đã tiết lộ những cảm xúc  trong lòng của anh lúc này.
 
Bạc Kha Nhiễm  trong lòng nhất thời  bừng hiểu, vẻ mặt của cô đột ngột thay đổi , khóe miệng không thể kiểm soát được hơi nhếch lên, trong đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười nồng đậm.
 
Cô nhấc lưng khỏi ghế, hơn nửa người nghiêng về phía anh.
 
"Anh đang ghen sao?"
 
Thẩm Dữ tiếp tục bình bĩnh nhìn thẳng.
 
"Em cảm thấy như thế nào?"
 
Bạc Kha Nhiễm đưa tay sờ sờ cằm, làm bộ đang suy nghĩ.
 
"Em cảm thấy….’’
 
"Em cảm thấy anh  đích thực đang ghen.’’
 
Nghe vậy Thẩm Dữ liếc cô một cái, ánh mắt nhàn nhạt.
 
Bạc Kha Nhiễm trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, vẻ mặt chân thật nhìn anh.
 
"Em cùng với anh ta không có gì cả, bọn em chỉ đơn thuần là quan hệ công việc, anh đừng hiểu lầm.’’
 
Thẩm Dữ nhìn vẻ mặt thành thật của cô, chút xíu buồn bực trong lòng nhanh chóng tan biến, nét mặt nhẹ nhàng hơn không ít.
 
"Ừ, anh  biết rồi."
 
 Bạc Kha Nhiễm không nhịn được bật cười.
 
Thẩm Dữ buồn bực nhìn cô một cái.  
 
"Em đang cười gì vậy?"
 
Bạc Kha Nhiễm đưa tay che miệng, hiển nhiên không muốn nói cho anh biết.
 
Ánh mắt trong suốt của cô chứa chan ý cười như những con sóng nước mênh mông đang lấp lánh dưới ánh mặt trời, lòng bàn tay trắng nõn che miệng, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trong nhất thời khiến anh trở nên thất thần.
 
Một giây kế tiếp, Thẩm Dữ hoàn hồn lại, ngay lập tức cảm nhận được sau lưng mình đổ một trận mồ hôi lạnh.
 
Anh sao có thể ngẩn người trong  lúc lái xe, đây là một sai lầm lớn, trong xe bây giờ không chỉ có một mình anh, mà còn có cả cô.
 
Nghĩ đến đây, Thẩm Dữ theo bản năng nắm chặt tay lái.
 
"Đừng nhìn anh nữa,  quay đầu sang chỗ khác đi." Anh lạnh lùng nói với Bạc Kha Nhiễm.
 
Lần này đến lượt Bạc Kha Nhiễm sửng sốt.
 
Anh... Chuyện gì đã xảy ra vậy?
 
Sao chỉ trong chốc lát âm thanh của anh bỗng trở nên lạnh lùng như vậy?
 
"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi.
 
"Không có gì, nghe  lời, em đừng nhìn anh, ngồi ngay ngắn một chút."
 
Bạc Kha Nhiễm lại càng không hiểu, nhưng cô vẫn bướng bỉnh, vẫn cứ nhìn chằm chằm anh không buông tha.
 
Thẩm Dữ có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói thật.
 
"Em nhìn anh như vậy, anh sẽ không thể chịu đựng được.’’
 
Không thể chịu đựng được?
 
Không thể chịu đựng  cái  gì?
 
 Bạc Kha Nhiễm suy nghĩ hai giây, lúc này mới phản ứng được.
 
Cô không thể tin được nhìn Thẩm Dữ.
 
Thẩm Dữ lại càng bất lực, "Đừng nhìn anh  nữa, nếu không anh..."
 
Lần này, lời nói của anh vẫn  còn chưa hết, Bạc Kha nhiễm liền ngay lập tức nghiêng người sang chỗ khác, chỉ còn chừa cho anh một cái ót.
 
Thấy vậy, Thẩm Dữ  có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng tập trung lái xe.
 
Cả hai người không nói chuyện với nhau  nữa,  trong buồng xe cũng yên tĩnh trở lại, chẳng mấy chốc  đã đến tiểu khu của bọn họ.
 
Sau khi Thẩm Dữ dừng xe, Bạc Kha Nhiễm  xuống xe trước sau đó đứng ở một bên chờ anh.
 
Chờ đến khi anh  đỗ xe vào chỗ dành riêng cho chỗ đậu xe, lúc này cô mới bước đến chỗ anh.
 
Thẩm Dữ mở cửa xuống xe, khóa kỹ, anh thản nhiên đưa tay ra  nắm lấy bàn tay của Bạc Kha Nhiễm, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ngón tay của cô thật thon thả nhưng lại vừa vặn phù hợp  với của anh.
 
"Đi thôi."
 
Hai người cùng nhau đi về phía thang máy, sau khi vào, lên đến tầng ba, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông bước vào.
 
Người đàn ông này từ khi bước vào đều một mực  cúi đầu, khẩu trang và mũ áo che mặt kín mít, trang bị đầy đủ.
   
Có lẽ  cảm nhận được ánh mắt của hai người bọn  họ, đặc biệt là ánh mắt của Thẩm Dữ, người đàn ông đang cúi đầu không khỏi ngẩng đầu nhìn họ một cái.
 
Nhưng mà chỉ một cái liếc mặt như vậy, anh ta  hoàn toàn không thể dời khỏi tầm mắt.
 
Thẩm Dữ!
 
Mặc dù anh đeo khẩu trang, nhưng anh vẫn nhận ra được, bởi vì ánh mắt đang rơi vào trên người mình vô cùng quen thuộc đến nổi anh thông thể nào quên - "ánh mắt  Tử thần ".
 
"Thẩm… Thẩm đạo..." Anh không thể tưởng tượng nổi mở miệng.
 
Nghe anh ta nói chuyện, Bạc Kha Nhiễm cũng nhận ra.
 
Cố Hựu!!!
 

Cố Hựu nhận ra Thẩm Dữ, một giây tiếp theo ánh mắt của anh tự nhiên chuyển đến người phụ nữ bên cạnh anh ta.
 
Phụ nữ?
 
Sao anh lại có cảm giác người phụ nữ trước mặt chỉ là một cô bé!!
 
 Áo khoác  màu đỏ, quần jean, giày vỏ sò, mặc dù khuôn mặt bị khẩu trang che đi hơn nữa, nhưng từ làn da bị lộ ra  anh cũng có thể biết người  phụ nữ  này rất  đẹp, hơn nữa là vô cùng đẹp.
 
Chẳng qua là tại sao anh lại cảm thấy  trong ánh mắt của cô bé này mang theo chút ý cười, hàng lông mày lại mơ hồ có chút quen thuộc.
 
Nhưng mà, Cố Hựu  còn chưa có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, một lần nữa lại bị đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người thu hút,  bởi vì anh đúng lúc nhìn thấy trên ngón tay áp út của Thẩm Dữ có đeo một chiếc nhẫn.
 
Lá ký hiệu của người đã có gia đình.
 
Rồi anh đưa mắt sang tay trái của cô gái,  quả nhiên không ngoài dự liệu, anh cũng nhìn thấy một chiếc nhẫn tương tự  trên ngón áp út của cô ta.
 
Hai người họ đeo nhẫn cưới.
 
Cố Hựu lập tức có chút bối rối.
 
Thẩm Dữ kết hôn rồi!!!
 
Vậy Bạc Kha Nhiễm thì sao?
 
Vừa nghĩ đến Bạc Kha nhiễm, trong lòng Cố Hựu không khỏi bùng lên một cơn tức giận!!
 
Thẩm Dữ đã thực sự kết hôn rồi, vậy giữa anh ta cùng Bạc Kha Nhiễm rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
 
"Đạo diễn Thẩm, sao anh có thể làm như thế, sao anh có thể đối xử với tiểu Nhiễm như vậy?’’
 
Bây giờ anh không thèm để ý cô gái đang đứng ở bên cạnh anh ta, trong lòng đầy căm phẫn chất vấn  Thẩm Dữ.
 
Bởi vì vẫn còn có chỗ kiêng kỵ , cho nên anh chỉ gọi tiểu Nhiễm, cũng không nói ra tên đầy đủ của Bạc Kha Nhiễm, chỉ sợ cô gái bên cạnh biết được làm ầm ĩ mọi chuyện.
 
Cố Hựu vừa dứt lời, Thẩm Dữ cùng Bạc Kha Nhiễm đều sững sờ.
 
Bạc Kha Nhiễm  như lọt vào trong mảnh sương mù dày đặc, cô theo bản năng nhìn về phía Thẩm Dữ, anh cũng cúi người nhìn cô một cái.
 
Cố Hựu thấy hai người này thản nhiên trắng trợn ở trước mặt anh thể hiện tình cảm như vậy, lửa giận  lại càng bùng cháy, trong lòng thay Bạc Kha Nhiễm cảm thấy không đáng giá, vô cùng không đáng giá,  uổng công anh lại còn tin tưởng rằng Thẩm Dữ thật lòng  với cô ấy, ai ngờ…
 
"Tôi thực sự không nghĩ đến, anh lại là  một người như vậy!"
 
Người đàn ông cặn bã!
 
"Loại người gì?" Thẩm Dữ nhàn nhạt hỏi.
 
Cố Hựu chỉ muốn đấm ngực dậm chân.
 
Anh chính là một tên cặn bã, anh  là  dạng người gì,  chính mình còn không tự biết lấy mình!
 
"Tất nhiên anh là đồ..."
 
"Cố Hựu."
 
Cố Hựu còn chưa dứt lời, đã nghe cô gái bên cạnh kêu tên anh.
 
"Tôi là chính là Cố Hựu thì thế nào? Thế nào?’’
 
Sau khi nói xong, biểu cảm trên mặt của anh bỗng trở nên kỳ quái.
 
Giọng nói của cô gái này tại sao lại quen thuộc như vậy chứ?
 
Giống như là… Giống như là… Bạc Kha Nhiễm.
 
Cố Hựu bị chính những suy nghĩ trong đầu anh dọa cho kinh sợ.
 
"Cố Hựu, anh hiểu lầm rồi.’’
 
Thực sự, âm thanh này giống hệt với âm thanh của Bạc Kha Nhiễm.
 
"Kha...Kha Nhiễm?" Anh kinh ngạc lên tiếng.
  
 "Ừ,  là tôi."
 
Cố  Hựu  dường như nghe thấy một âm thanh giòn giã, sợi dây căng thẳng  trong đầu anh đột nhiên bị đứt gãy.
 
Lần này đến lượt toàn bộ tâm trí anh đều trở nên mù mịt.
 
Cô gái đang đứng bên cạnh Thẩm Dữ lúc này là Bạc Kha Nhiễm.
 
Mà hai người bọn họ mười ngón tay đan chặt vào nhau, lại cùng mang nhẫn cưới.
 
Điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là bọn họ đã kết hôn rồi!!
 
Thẩm Dữ cùng Bạc Kha Nhiễm đã kết hôn rồi!!
 
"Hai người..."
 
"Ừ, như anh  thấy." Bạc Kha Nhiễm giơ giơ chiếc nhẫn cưới trên tay đến trước mặt anh ta.
 
"Cái này... bao lâu rồi ?"
 
Ánh mắt Bạc Kha Nhiễm đảo đảo một vòng rồi nói.
 
 "Hơn năm tháng trước."
 
Này?
 
 Cố Hựu lại một lần nữa rơi vào trạng thái chết não.
 
Hơn năm tháng trước, nói cách khác, thời điểm khởi  quay "Cung phi ", hai người này đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận?
 
Há chẳng phải là những điều anh lo lắng vừa rồi đều là vô ích sao?
 
"Hai... Hai người..." Anh đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, nghĩ về những lời nói cùng hành động của bản thân hồi nãy, Cố Hựu  cảm thấy mình giống như một tên ngốc.
 
Nhưng mà, anh còn chưa kịp ủy khuất hoàn toàn thì đã nghe âm thanh nhàn nhạt lạnh lùng của Thẩm Dữ  vang lên bên tai.
 
“Cậu mới vừa nói tôi là người... Gì cơ?’’
 
-------------------
Chú thích :
Thăm ban : Một người không thuộc đoàn làm phim đang quay phim   đến thăm hoặc quan sát họ diễn , chế tác như thế nào .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui