Chương 5
“Không phải không muốn bị mắng sao?’’
Âm thanh nhàn nhạt của Thẩm Dữ vang lên, thật dễ như trở bàn tay bắt được điểm yếu của cô, Bạc Kha Nhiễm lập tức không vùng vẫy.
"Không sao, chúng ta cùng nhau đi vào." Giọng anh dường như có một tác dụng an ủi tuyệt vời, trái tim đang thấp thỏm của Bạc Kha Nhiễm trở nên bình tĩnh, khiếp sợ trong lòng tan đi không ít.
Thẩm Dữ hiểu được những thay đổi nhỏ xíu trên khuôn mặt của cô, đôi môi từ đầu đến cuối một đường thẳng bỗng nâng một vòng cung nhỏ.
Vì vậy, một tay anh nắm lấy tay cô, một tay đẩy cánh cửa mở ra, đôi mắt của mọi người trong phòng bỗng nhiên lập tức rơi vào trên người của họ.
Bạc Lập thấy Bạc Kha Nhiễm, ông nói với cô rằng phải đến lúc bảy giờ, tuyệt đối không được đến đến trễ, vậy mà cuối cùng cô vẫn đến trễ, sắc mặt ông vừa trầm xuống, bỗng nhiên nhìn thấy hai người tay trong tay, sửng sốt một hồi lâu.
Bạc Kha Nhiễm nhìn thấy rõ ràng biểu tình trên khuôn mặt của Bạc Lập.
Đôi khi, cô cảm thấy bố cô có thể là một con tắc kè hoa bởi vì tốc độ biến đổi biểu cảm trên khuôn mặt của ông ấy không ai có thể địch nổi.
"A Dữ, Nhiễm Nhiễm, hai đứa đến rồi?" Thẩm Quan mở miệng.
Thẩm Quan là cha của Thẩm Dữ, ông vừa lên tiếng Bạc Kha Nhiễm mới chú ý trên bàn ăn đều là trưởng bối của hai người bọn họ.
Bố mẹ cô, bố mẹ Thẩm Dữ và ông của anh.
Sự hiện diện của họ đã xác nhận đầy đủ những dự liệu trong lòng của Bạc Kha Nhiễm.
"Con vừa vặn gặp Nhiễm Nhiễm ở dưới lầu nên để cho cô ấy chờ con cùng đi, chúng con đến muộn, thật xin lỗi" Thẩm Dữ khiêm tốn lễ độ mở miệng giải thích.
Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn Thẩm Dữ.
Người đàn ông này khi nói dối thật sự mặt không đổi sắc, nhưng cũng bởi vì lời nói của anh ta, cuộc khủng hoảng của cô đã hoàn toàn được dỡ bỏ.
Cô khôn khéo cúi người hỏi thăm sức khỏe với các vị trưởng bối trên bàn.
"Tiểu Nhiễm, đứa bé ngoan, mau tới đây ngồi." Thẩm Trường Kiến hiền hòa nói.
Thẩm Trường Kiến là ông nội của Thẩm Dữ. Ông nội của Bạc Kha Nhiễm mất khi cô mới mười tuổi, mà Thẩm Trường Kiến từ nhỏ đã rất thương cô nên cô cũng có tình cảm sâu sắc với vị trưởng bối này.
Ngay khi cô bước tới, Thẩm Dữ nghiêng người chu đáo giúp cô kéo ra một chiếc ghế, chờ cô ngồi xuống, lúc này anh mới ngồi vào vị trí của mình.
Một lúc sau, cánh cửa căn phòng được mở, người phục vụ bắt đầu mang lên thức ăn lên.
"A Dữ, nghe nói cháu đã về nước mấy tháng bọn chú cũng không đến gặp mặt một lần, cũng là do quá bận rộn." Bạc Lập nói.
"Chú Bạc nói gì vậy, cháu là vãn bối, là cháu không chu đáo, vốn dĩ nên đến thăm ngài."
Bạc Lập cười cười, "Không sao, không sao, tuổi trẻ mà, bận bịu sự nghiệp là chuyện bình thường".
Những người lớn tuổi đang nói chuyện, Bạc Kha Nhiễm cũng không thể chen lời vào, ngoại trừ những lúc hỏi cô, còn lại cô chỉ vùi đầu ăn cơm, xem như chính mình không tồn tại.
"A Lập, thời gian trước chú có nằm mơ thấy bố cháu.” Thẩm Trường Kiến đột nhiên mở miệng.
Trong lòng Bạc Kha Nhiễm đột nhiên "lộp bộp" một tiếng, cuối cùng cũng nhắc tới đề tài này.
Biểu cảm của Bạc Lập ngay lập tức mang vẻ kính trọng, "Bố cháu đã nói gì ạ?"
Thẩm Trường Kiến mỉm cười nói: "Nói những chuyện trước kia một chút, khi đó hai nhà kết làm thông gia, phải tận mắt xem chúng nó kết hôn, nhưng người này không giữ lời đã đi, chớp mắt, bọn nhỏ đã lớn đến chừng này."
Bạc Lập không ngu ngốc, tất nhiên ông hiểu ý lão gia tử nói là gì, khi đến bữa tiệc này, ông cũng đã rõ ràng.
Thật ra phải nói là để Thẩm Dữ làm con rể ông, ông cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Đứa nhỏ Thẩm Dữ này là ông tận mắt chứng kiến trưởng thành, không chỉ thành thục, chững chạc còn có một sự nghiệp thành công.
Hai nhà có thể kết làm thông gia, ông vui mừng còn không kip.
“A Lập, mặc dù không có bố cậu ở đây nhưng những gì chúng ta nói đều là nghiêm túc.”
Bạc Lập cúi đầu "Cháu hiểu những gì chú Thẩm nói".
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Thẩm Trường Kiến rất hài lòng với câu trả lời của Bạc Lập.
"Chẳng qua là …" Bạc Lập đột nhiên quay lại.
Những người đang có mặt đều tập trung nhìn ông.
"A Dữ thật sự nguyện ý cưới tiểu Nhiễm sao, nhà chúng ta tuy rằng có hôn ước, nhưng dẫu sao chúng cháu cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất.’’
Bạc Lập vừa dứt lời, tất cả ánh mắt của mọi người lại tập trung trên người Thẩm Dữ.
Bach Kha Nhiễm ghé mắt nhìn anh, bàn tay đặt trên gối không khỏi nắm chặt, câu trả lời của Thẩm Dữ rất quan trọng, nó quyết định đến sự thành bại của cuộc hôn nhân này của bọn họ.
Cô không thể không nín thở và chờ đợi câu trả lời của Thẩm Dữ.
Rõ ràng chẳng qua chỉ là chờ đợi trong mấy giây nhưng Bạc Kha Nhiễm cảm thấy như là đã trải qua cả ti tỉ năm ánh sáng vậy. Trong đầu cô chỉ là một mớ hỗn độn, câu trả lời của hắn như một tia chớp, đánh vào tâm trí cô.
Câu trả lời vô cùng rõ ràng.
"Con đồng ý."
*
Hầu hết mọi người trong bữa tối này đều vui vẻ ăn.
Cô ý thức rõ nhất về những suy nghĩ bên trong của mình, nhưng đối với Thẩm Dữ như thế nào, cô không rõ lắm.
Ăn xong, mấy người cùng đi ra khỏi khách sạn.
Bạc Kha Nhiễm đứng cạnh Tần An Viện.
"Nhiễm Nhiễm, cháu có lái xe không?" Bà hỏi.
Kha Nhiễm lắc đầu: "Không ạ, A Miên đưa cháu qua đây."
Tần An Viện cau mày "Như vậy đi, hãy để a Dữ đưa cháu về, buổi tối để một cô gái đi một mình, chúng ta không yên tâm."
Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng liếc Thẩm Dữ một cái, khoát tay từ chối "Không sao, cháu có thể đón xe tự trở về."
Sau khi nói xong, cô mới nhận ra vừa rồi mình phản ứng có chút quá khích, vội vàng giải thích.
"Không phải vậy, chú nhỏ bận bịu như vậy, cháu sao có thể không biết xấu hổ mà làm phiền chú như vậy chứ.’’
"Nhiễm Nhiễm, con còn gọi chú nhỏ gì chứ, nó là chú của Tư Gia, hơn nữa, không lâu sau hai đứa đã là vợ chồng, còn gọi chú để cho người ta chê cười sao?’’ Hạ Thời Xuân lên tiếng nhắc nhở.
Hạ Thời Xuân nói xong, xung quanh mọi người cũng không thể nhịn được mỉm cười.
Bạc Kha Nhiễm cảm thấy vô cùng lúng túng.
"Không sao đâu để tôi đưa em về." Thẩm Dữ nói với cô.
Bạc Kha Nhiễm theo bản năng nhìn Thẩm Dữ một cái, thật ra cô muốn trừng anh, nhưng cuối cùng vẫn không có gan làm như vậy.
"Nếu A Dữ đã nói như thế thì cứ như thế đi, A Dữ, Nhiễm Nhiễm liền để con đưa về." Thẩm lão gia quyết định.
Ai dám có ý kiến gì?
Dĩ nhiên chẳng có ai cả.
Sau khi những người lớn tuổi rời đi, chỉ còn lại hai người ở lối vào khách sạn.
"Ở cửa chờ tôi, tôi đi lái xe." Ngay khi cô đang không biết làm sao, lại nghe được âm thanh của Thẩm Dữ.
Cô nhanh chóng gật đầu.
"Được ạ." Cô không dám ngẩng đầu nhìn lên, vẫn gật đầu thật mạnh một cái, lén liếc nhìn thấy thấy Thẩm Dữ xoay người đi về hướng nhà để xe của khách sạn, đến khi âm thanh giày da càng lúc càng xa, cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Sau khi lên xe, cơn mưa vừa tạnh một lúc lại bắt đầu tí tách rơi xuống, trong không khí mang một chút ướt át, trên đường xe chạy xe đi tựa như một làn khói nhẹ bao phủ nhìn rất mông lung.
*
"Hôm nay đã làm phiền chú rất nhiều."
Thẩm Dữ nghiêng đầu nhìn cô một cái, con ngươi sâu thẳm nhìn cô không rõ vui buồn, sau đó mới trầm trầm ừ một tiếng.
Bạc Kha Nhiễm mím môi đưa tay chuẩn bị mở cửa, nhưng khi lòng bàn tay trắng nõn chạm vào tay nắm cửa, cô đột nhiên dừng động tác của mình, khẽ quay lại, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Dữ.
Thẩm Dữ dường như đoán được rằng cô sẽ quay đầu vậy, luôn duy trì tư thế này không di chuyển, anh không nói, chẳng qua là lẳng lặng chờ cô nói tiếp.
Kha Nhiễm do dự vài lần cuối cùng vẫn mở miệng:
"Chú nhỏ."
"Hửm?"
Bạc Kha Nhiễm rất hiểu Thẩm Dữ là người như thế nào, người như anh làm sao cam tâm bị hôn ước trói buộc.
Nhưng tại sao anh ta …
Cô mím môi, giống như đã quyết định.
"Chú thực sự muốn cùng cháu kết hôn sao?" Sau khi hỏi xong, Bạc Kha Nhiễm nhìn chằm chằm vào gò má Thẩm Dữ, như sợ bỏ qua một chút biến đổi trên khuôn mặt anh.
Thật không may, từ đầu đến cuối, đôi mắt Thẩm Dữ vẫn không một gợn sóng.
"Ừ."
Giọng nói của anh khiến trái tim cô run rẩy một chút, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
"Nhưng..."
Bạc Kha Nhiễm ngập ngừng đôi chút, vẫn là hỏi ra miệng :
"Chú không phải không thích cháu sao?"
Sau khi nói xong, Bạc Kha Nhiễm nhận thấy ánh mắt của anh nhìn cô dường như xảy ra chút biến hóa nhưng là tâm tình gì, cô vẫn không hiểu.
Đôi mắt anh đen nhánh thâm thúy, giống như một hồ nước lạnh lẽo, sâu không thấy đáy nhưng vẫn có một sức hấp dẫn đặc biệt chết người khiến cho đối phương sẽ không tự chủ được rơi vào đó.
*
Trên đường về, Thẩm Dữ nhận được tin nhắn từ Thẩm Quan.
Bảo anh về nhà một chuyến.
Thẩm Dữ đổi hướng lái xe đến nhà họ Thẩm.
Vừa bước vào cửa, đã thấy bố mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa, thấy anh đi vào, Tần An Viện như muốn nói gì đó, đôi môi khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời.
"Bố kêu con về muộn như thế này có chuyện gì không ạ?"
"Con, theo ta lên thư phòng." Thẩm Quan nói với Thẩm Dữ.
Thẩm Dữ gật đầu, rồi đi theo Thẩm Quan lên lầu.
Thư phòng.
Thẩm Quan hai tay chắp sau lưng, đi đi đi lại hồi lâu mới mở miệng :
"A Dữ."
"Vâng?"
"Những lời con vừa nói trong bữa tiệc là nghiêm túc đúng không, không phải vì...
"Bố."
Thẩm Quan dừng lại.
Ông nhìn Thẩm Dữ rồi thở dài.
"Quyết định của con không liên quan gì đến bất cứ ai." Thẩm Dữ nói.
"Thật sao?"
"Vâng."
"Bố, chuyện không cần phải nhắc đến nữa, nếu không có gì, con về trước đây."
"Đã trễ như thế này rồi, nếu không ở lại mai hẵng về."
"Con còn phải đến công ty vào ngày mai, tài liệu vẫn còn ở nhà."
"Vậy đi đi, trên đường lái xe chậm một chút."
"Vâng ạ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...