Chương 39
Bạc Kha Nhiễm cũng không nhớ rõ rốt cục là khi nào kết thúc, dường như vẫn còn mơ hồ nhớ đến sự mạnh mẽ cùng nóng bỏng của anh.
Cô mềm nhũn dán vào lồng ngực rắn chắc của anh, mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn động dậy, ngay cả mí mắt cũng không thể chống đỡ được bắt đầu sụp xuống.
Thẩm Dữ cúi đầu nhìn xuống người con gái đang nằm trong ngực anh.
Mấy sợi tóc nhỏ rũ xuống trán ướt đẫm mồ hôi, gò má đỏ ửng, làn da mềm mại trắng trẻo như đậu hũ non, nhìn thấy như vậy, yết hầu nơi cổ họng anh không tự chủ được chuyển động lên xuống, anh cúi đầu đặt một nụ hôn xuống vầng trán trắng nõn.
"Em có muốn đi tắm không?" Anh nhỏ giọng ôn tồn hỏi cô.
Bạc Kha Nhiễm vốn cảm thấy trên người dính ướt vô cùng khó chịu, nghe thấy anh hỏi như vậy, cô dĩ nhiên cầu còn không được.
"Muốn."
Thẩm Dữ nhếch miệng khẽ mỉm cười sau đó vén chăn xuống giường, không cần bất kỳ chút sức lực nào cũng có thể ôm ngang người cô lên, sải bước vững chắc đi về phía phòng tắm.
Toàn thân Bạc Kha Nhiễm ngâm trong bồn tắm, làn nước ấm áp tràn đến tận xương quai xanh, thoải mái giống như mọi lỗ chân lông đều giãn nở đến tận từng tế bào.
Cô ngửa đầu ra phía sau tận hưởng, Thẩm Dữ đang đứng ở phía sau lưng, những ngón tay thon dài dính đầy bong bóng xà phòng xuyên qua từng sợi tóc cô.
Mái tóc của cô giống như một tấm vải tơ lụa thượng hạng, chạm vào tay bóng loáng nhẵn nhụi, anh thực sự yêu thích đến độ không muốn buông tay.
Cho đến bây giờ Thẩm Dữ còn chưa từng giúp người khác gội đầu.
Bạc Kha Nhiễm chính là người đầu tiên.
Có thể là do kỹ thuật mát xa của anh quá tốt, lại đang được ngâm mình thoải mái đến thế, cơn buồn ngủ càng kéo đến nhanh hơn, Bạc Kha Nhiễm không khống chế được nhắm mặt lại, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.
Sau khi Thẩm Dữ gội đầu xong cho cô, lúc này anh mới phát hiện Bạc Kha Nhiễm đã ngủ trong bồn tắm tự bao giờ.
Trong lúc tắm mà cũng có thể ngủ thiếp đi như vậy, xem ra anh thực sự đem cô làm cho mệt lả, Thẩm Dữ cảm thấy hơi đau lòng.
Anh không muốn đánh thức cô dậy, liền nhẹ nhàng tăng tốc động tác trong tay, nhanh chóng tắm xong cho cô, quấn chặt cô trong chiếc khăn tắm, sau đó ôm người ra ngoài.
Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, bởi vì Bạc Kha Nhiễm bây giờ đang ngủ say, không thể dùng máy sấy tóc để hong khô tóc, chỉ có thể để cô dựa vào trong ngực mình, lấy một chiếc khăn lông, dịu dàng giúp cô lau khô mái tóc.
Tóc cô thật mềm mại, cũng không mất quá nhiều thời gian đã khô hết thảy, giúp cô đắp kín chăn, thu xếp ổn thỏa cho người trong lòng, anh bây giờ mới đứng dậy đi về phía phòng tắm để tắm rửa.
Khi Thẩm Dữ tắm giặt xong trở lại, Bạc Kha Nhiễm vẫn duy trì dáng ngủ trước khi anh rời đi, ngoan ngoãn nằm ngủ ở nói đó, nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của cô, trong lòng anh bỗng trở thành một mảnh mềm mại.
Đem khăn lau đầu cất gọn gàng, anh lúc này mới đi về phía giường ngủ.
Thẩm Dữ chỉ vừa mới nằm xuống, còn chưa kịp đưa tay ôm cô vào lòng, người con gái vốn đang ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh đã tự mình dựa vào ngực anh.
Cánh tay tự nhiên quấn chặt hông anh, gò má dính chặt vào bả vai, trong hơi thở của cô luôn phảng phất một mùi hương thoang thoảng.
Hành động vô thức của cô đối với Thẩm Dữ mà nói chính là một sự hưởng thụ tuyệt vời, anh không khỏi ôm cô chặt hơn vào lòng, cúi đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt mang theo sự thỏa mãn không thể nào kể xiết.
*
Miumi đang trang điểm cho Bạc Kha Nhiễm nhưng ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại nhìn đến Thẩm Dữ đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa.
Anh ta ngồi ở nơi đó, khẽ cúi đầu, trước mặt để một cuốn sổ ghi chép, những ngón tay thon dài gõ gõ thật nhanh trên bàn phím.
Nhớ tới buổi sáng hôm nay lúc cô vừa mới đến, Nguyễn Lệ liền kéo cô và A Miên thông báo cho hai người về chuyện kia.
Cho đến bây giờ Miumi vẫn còn nhớ được biểu cảm của A Miên.
Không thể tin được!
Tất nhiên, A Miên đang đứng ở đối diện có lẽ cũng đã nhìn thấy được một biểu cảm như vậy hiện lên trên khuôn mặt Miumi.
Hai người họ đều cảm thấy Nguyễn Lệ đang nói đùa với bọn họ.
Và trò đùa này là một chút phóng đại.
Kha Nhiễm cùng Thẩm Dữ đã kết hôn rồi?
Đánh chết hai người cũng không dám tin tưởng.
Nhưng sau khi bước vào cửa, thực tế khiến cho bọn họ không thể không tin.
Bạc Kha Nhiễm đang ngồi ở trên bàn ăn nhàn nhã thưởng thức bữa sáng, mà người đang ngồi đối diện cô ấy, không ai khác chính là Thẩm đại đạo diễn của chúng ta.
Miumi nhìn Bạc Kha Nhiễm đang cúi đầu nghịch nghịch chiếc điện thoại di dộng trong tay, mở miệng hỏi.
“Chị?’’
"Ừ?" Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn Miumi trong gương.
"Chị thực sự cùng đạo diễn Thẩm ..." Miumi cố ý nhìn Thẩm Dữ đang ngồi cách đó không xa.
Bạc Kha Nhiễm theo tầm mắt của cô ấy nhìn sang, thật không may, Thẩm Dữ cũng vừa xử lý xong công việc trong tay đang ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.
Ở trong gương, tầm mắt của hai người chạm vào nhau.
Thẩm Dữ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, đột nhiên cong môi mỉm cười một tiếng, nụ cười của anh giống như ánh mặt trời ấm áp trong những ngày đông giá rét, toàn bộ hơi ấm lan sâu vào tận bên trong trái tim Bạc Kha Nhiễm, khuôn mặt cô trở nên ửng đỏ.
Mấy người trong phòng không hẹn mà cùng nhau sửng sốt một giây, sau đó ăn ý chuyển rời tầm mắt, chuyên tâm làm chuyện riêng của mình.
Loại thức ăn cho chó này thực sự bọn họ không thể nuốt nổi.
*
Từ khi Nguyễn Lệ biết đến cuộc hôn nhân của Kha Khiễm và Thẩm Dữ, chỉ có một sự thay đổi lớn nhất chính là:
Thẩm Dữ hoàn toàn không cần phải rời đi trước khi mấy người bọn họ đến nữa, anh có thể đường hoàng chuyển tất cả đồ đạc của mình đến phòng Bạc Kha Nhiễm.
Trong tủ của cô bắt đầu xuất hiện những bộ quần áo mang gam màu lạnh, đồ vệ sinh hàng hàng ngày của anh cũng được đặt ở trong phòng tắm.
Còn đối với ba con người mỗi sáng sớm hàng ngày đều đến phòng Bạc Kha Nhiễm mà nói cũng không còn lạ lẫm.
Ví dụ như, khi Bạc Kha Nhiễm ngồi trước bàn trang điểm, Thẩm Dữ sẽ ngồi trên ghế sofa xem tạp chí hoặc xử lý một số công việc vụn vặt của công ty.
Theo thời gian trôi qua, họ đã hoàn toàn thích ứng được với sự tồn tại của Thẩm đại đạo diễn trong căn phòng này.
Mà “Cung phi’’ cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn đếm ngược thời gian đóng máy.
Ngay sau khi Bạc Kha Nhiễm vừa hoàn thành xong cảnh quay của ngày hôm nay, vừa mới bước xuống hậu trường thì đã thấy A Miên cầm điện thoại di động của cô đi về phía này.
"Chị, vừa rồi có điện thoại của bố chị.’’
Bạc Kha Nhiễm nhận lấy điện thoại từ trong tay A Miên nhìn một cái, quả nhiên trong nhật ký điện thoại thấy được vài cuộc gọi nhỡ của Bạc Lập.
Cô nắm chặt điện thoại di động trong tay sửng sốt một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn A Miên nói một tiếng rồi đi tới một bên gọi lại cho Bạc Lập.
Điện thoại vừa mới nổ chuông, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.
"Vâng, bố?"
Bạc Lập nói chuyện một cách đơn giản lại rõ ràng.
Bảo cô cùng Thẩm Dữ tối nay trở về nhà ăn tối.
"Thẩm Dữ tối nay hơi bận một chút, có lẽ không thể đến được ạ.”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, một lúc sau mới truyền đến âm thanh của Bạc Lập.
"Vậy thì con tới một mình thôi."
Bàn tay đang cầm điện thoại của Bạc Kha Nhiễm vô thức siết chặt thêm một chút, cô cắn cắn môi.
Cô phải về một mình sao?
Kỳ thực, trước kia không có Thẩm Dữ, cô vẫn sợ, nhưng bởi vì không có ai để dựa vào, cô chỉ có thể kiên cường đè ép nỗi sợ hãi.
Nhưng bây giờ thì khác, cô đã có Thẩm Dữ, anh dần dần đã trở thành chỗ dựa vững chắc của cô, dần dần khiến cô lệ thuộc, cho nên cô cũng không muốn một mình đối mặt với bố cô.
Giống như một câu nói như thế này:
Khi một người quen với sự cô đơn, sẽ không còn sợ sự cô đơn, nhưng một khi đã quen thuộc với cuộc sống hai người, rất khó có thể để cho họ chấp nhận với sự cô đơn một lần nữa.
Có lẽ cảm giác bây giờ của cô cũng chính là như vậy.
"Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ con không muốn trở về.’’
Ngay khi những suy nghĩ trong đầu Bạc Kha Nhiễm đang lơ lửng, âm thanh Bạc Lập một lần nữa truyền tới từ đầu bên kia, nhất thời khiến trong lòng cô cả kinh, vội vàng trả lời:
"Không phải ạ."
"Ừ, vậy đi cúp máy đi.’’
"Tạm..."
"Bíp"
Bạc Kha Nhiễm còn chưa kịp nói xong lời tạm biệt, thì đã nghe thấy âm thanh cúp máy truyền đến bên tai, khóe miệng Bạc Kha Nhiễm nở một nụ cười cay đắng, bố cô ngay cả một tiếng tạm biệt cũng không thể nghe cô nói xong.
Lục Hi Hòa kết thúc cảnh quay trở lại thì nhìn thấy trên khuôn mặt Bạc Kha Nhiễm hiện lên chút cô đơn.
"Kha Nhiễm, cô sao vậy?’’
Phía trước vang lên âm thanh quan tâm của Lục Hi Hòa, Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn sang thì thấy cô ấy đang đi về phía mình:
"Có chuyện gì sao, sắc mặt của cô không tốt lắm?’’
Bạc Kha Nhiễm đưa tay sờ sờ gò má mình một cái, sau có mỉm cười với cô:
"Không có gì."
Lục Hi Hòa là một cô gái thông minh, từ nhỏ lại lớn lên trong hoàn cảnh hỗn tạp, ánh mắt hiển nhiên hơn người, nhìn một chút cũng biết Bạc Kha Nhiễm không muốn nói đến chuyện này vì vậy cô cũng không hỏi nhiều nữa, nhân tiện thay đổi đề tài.
"Tối hôm nay không có cảnh quay đêm, cô có muốn ra ngoài ngoài ăn không?’’
Bạc Kha Nhiễm đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thì ở đối diện, điện thoại của Lục Hi Hoa bỗng nhiên vang lên.
Lục Hi Hòa móc điện thoại ra, nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình, khóe miệng bất giác cong lên, ngay cả trong con mắt đào hoa xinh đẹp kia cũng tràn đầy ý cười.
Bạc Kha Nhiễm nhếch miệng cười cười:
“Tôi có thể cùng cô ăn cơm nha, nhưng mà, tôi cũng không biết người nào đó có cho phép cô đi cùng tôi hay không nữa.’’
Lục Hi Hòa nghe được ý chê cười trong lời nói của Bạc Kha Nhiễm, đôi mắt xinh đẹp trừng cô một cái, sau đó đi tới một bên nghe điện thoại.
"Đi thôi, tôi cũng không muốn ăn thức ăn cho chó."
Bạc Kha Nhiễm vỗ vỗ vai cô một cái, sau đó xoay người đi về phía phòng hóa trang.
Sau khi Miumi tẩy trang xong, Bạc Kha Nhiễm cũng đã thay bộ trang phục diễn trên người.
“Miumi, hôm nay không cần đưa chị trở về khách sạn đâu, đưa chị đi đến Bạc gia đi.’’
Miumi từ trong đống mỹ phẩm ngẩng đầu lên, “Tối nay về đó ăn cơm sao?”
"Ừ." Bạc Kha Nhiễm gật đầu.
"Thẩm... Anh ấy có đi không?" Miumi vốn là muốn hỏi Thẩm Dữ có đi hay không, nhưng lại nghĩ đến đang có rất đông người đang ở trường quay, lại đổi thành “anh’’
Bạc Kha Nhiễm lắc đầu: "Đêm nay anh ấy hơi bận, có lẽ không thể đi được.’’
"Vậy chị có muốn nói với anh ấy một tiếng hay không?’’
Bạc Kha Nhiễm nhìn về phía tổ đạo diễn một cái, Thẩm Dữ cùng mấy người Dương Cánh đang đứng chung một chỗ để giám sát việc quay hình.
"Không cần đâu, để chị gửi cho anh ấy một tin nhắn là được, lát nữa sau khi kết thúc công việc anh ấy có thể nhìn thấy.’’
Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi cho Thẩm Dữ một tin nhắn.
Lúc Bạc Kha Nhiễm đang soạn tin nhắn WeChat, Miumi vô tình liếc mắt một cái, chỉ một cái liếc mắt như vậy cũng khiến cô ngây ngẩn:
“Kha Nhiễm?”
"Ừ?" Bạc Kha Nhiễm không ngẩng đầu lên nhưng vẫn ừ một tiếng.
"Chú... Chú nhỏ của chị là..."
Thẩm Dữ???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...