Chương 38
"Gần đây em có chuyện gì đang gạt chị sao?’’
Bạc Kha Nhiễm suy nghĩ một lúc cũng không thể hiểu câu nói của Nguyễn Lệ có ý gì, trên mặt có chút mờ mịt.
“Thẩm Dữ.’’ Nguyễn Lệ nhắc nhở.
Bạc Kha Nhiễm nhất thời mở to hai mắt, trong ánh mắt thoáng qua vẻ hốt hoảng.
Nguyễn Lệ đem tất cả sự hốt hoảng lóe lên trong ánh mắt của Bạc Kha Nhiễm thu lại trong tầm mắt của chính mình, dựa vào phản ứng này cô ấy, đã chứng minh tất cả những suy đoán của cô là chính xác, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc.
"Kha Nhiễm, hai người thật sự…”
Bạc Kha Nhiễm hiểu rõ lần này thực sự không thể giấu giếm được nữa, vì vậy có chỉ có thể gật đầu.
Nguyễn Lệ nặng nề thở dài một tiếng, một tay đưa lên chống ở nơi trán, không thể không xoa xoa kiềm chế tâm tình của mình.
"Kha Nhiễm, em muốn chị nói với em như thế nào đây.’’
“Thẩm Dữ là người như thế nào, em lại cùng cậu ta...’’
“Mặc dù bình thường chị vẫn hay mắng em có chút ngốc nghếch, không suy nghĩ thấu đáo, nhưng một khi em suy nghĩ thông suốt lại chính là làm ra một vấn đề lớn như thế này sao, chị thực sự không thể chịu đựng được.’’
Thời gian trước khi Bạc Kha Nhiễm tham gia bộ phim “Bão Tố’’, đã cùng nam diễn viên chính của bộ phim này Chu Thiệu Chi được khán giả gán ghép với nhau tạo ra một vé CP (couple), tuy rằng vé CP này thời điểm ấy không thể sánh được với những nghệ sĩ nổi tiếng khác nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có một ảnh hưởng nhất định.
Vì vậy, Nguyễn Lệ đã thử thuyết phục cô ấy nhiều lần, nhân lúc bây giờ hình ảnh hai người đều đang nóng như lửa, thử cùng với anh ta "xào" một chút scandal, nâng cao một chút danh tiếng cho bản thân.
Nhưng bất kể cô ra sức thuyết phục như thế nào, Bạc Kha Nhiễm đều kiên quyết không chịu cùng với Chu Thiệu Chi tạo ra scandal, cho đến khi sức nóng của hai người từ từ suy giảm dần, và đến tận bây bọn họ đều chưa một lần gặp lại nhau.
"Chị cũng không phải nói Thẩm Dữ là người như thế nào, chị chính là đang lo lắng em, ngộ nhỡ sau này hai người tan…’’
"Chị."
"Kha Nhiễm, chị nói cho em biết, nếu như bây giờ tình cảm của hai người vẫn chưa còn sâu đậm, chị vẫn hy vọng chúng ta không thể tạo scandal này với anh ta, nếu scandal nổ ra thì chúng ta nhất định không thể vực dậy nổi.’’
“Chị...’’
Nguyễn Lệ bây giờ hoàn toàn không thể nghe lọt lời nói của Bạc Kha Nhiễm, cô tiếp tục nói:
“Chị cũng hy vọng em có thể nhanh chóng trở nên nổi tiếng một chút, nhưng không hề muốn em sử dụng phương pháp này, nếu sau này hai người thực sự tan vỡ, người bị tổn thương cuối cùng cũng chỉ có một mình em.’’
"Em đã kết hôn rồi."
Nguyễn Lệ vô thức dừng lại.
Cô ấy... Cô ấy đã nói gì? ? ?
Đã kết hôn?
Với ai!
Kết hôn với ai?!
"Đợi... Đợi một chút, em để cho chị tiêu hóa đã, em nói em kết hôn rồi?’’ Nguyễn Lệ cứng ngắc xoay người lại nhìn về phía Bạc Kha Nhiễm.
Bạc Kha Nhiễm nhìn đến bộ dạng bị hù dọa của cô suy nghĩ một chút, vẫn là thành thật gật đầu một cái.
"Ai... Ai?" Khóe miệng Nguyễn Lệ khẽ run lên.
"Thẩm Dữ."
Bạc Kha Nhiễm vừa dứt lời, liền cảm thấy không khí xung quanh như bị ngưng đọng, sự im lặng dần dần bao lấy giữa hai người.
Một lúc sau, Nguyễn Lệ đột nhiên cười lên.
"Kha Nhiễm, em sao có thể nói đùa như vậy, hahaha, trò đùa này thực sự hài hước, haha."
"Bọn em thực sự đã kết hôn rồi, hơn hai tháng trước."
Tiếng cười của Nguyễn Lệ lập tức trở nên cứng ngắc.
Hơn hai tháng trước?
Cũng chính là khi bọn họ còn chưa tham gia vào đoàn làm phim.
Nguyễn Lệ chăm chú nhìn Bạc Kha Nhiễm, muốn từ trên khuôn mặt của cô ấy tìm ra chút dấu vết của việc nói dối, nhưng đáng tiếc cô hoàn toàn thất bại.
Suy nghĩ kỹ càng một chút, cô cũng đã làm việc cùng với Bạc Kha Nhiễm trong mấy năm nay, cũng hiểu rõ cô ấy không phải là một người thích đem những chuyện như thế này ra làm trò đùa.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi này, Nguyễn Lệ dường như đã trải qua một trận cuồng phong trong suy nghĩ của chính mình.
Cô lần nữa cảm thấy đôi chân mình trở nên mềm nhũn, bước chân loạng choạng đi về phía ghế sofa.
"Chị... Chị ơi, chị không sao chứ?" Bạc Kha Nhiễm có chút lo lắng nhìn cô.
"Bạc Kha Nhiễm." Giọng nói của Nguyễn Lệ đột nhiên trở nên cực kỳ phẫn nộ.
"Vâ... Vâng?" Bạc Kha Nhiễm không tự chủ được nuốt nước miếng một cái.
"Chuyện lớn như vậy, tại sao em lại không nói cho chị biết?’’
"Nhưng… Nhưng không phải chị nói rằng em không thể yêu đương sao?’’
Đúng vậy, chính là cô không cho phép yêu đương, nên cô ấy liền trực tiếp kết hôn!!
Rất tốt!!
"Tích, tích, tích..."
Ngay khi hai người họ nói chuyện, thì ngoài cửa truyền đến một loạt âm nhanh nhập mật mã cửa phòng, âm thanh ấy vô cùng rõ ràng.
Hai người theo bản năng liếc nhìn nhau một cái, từ trong đôi mắt của đối phương, họ đều hiểu rõ người lúc này trở về là ai.
Giây tiếp theo, cánh cửa được mở ra.
Một dáng người cao lớn xuất hiện trước mặt, hai người cũng ăn ý từ trên ghế sofa đứng dậy.
"Nhiễm Nhiễm, anh vừa mua đồ ăn khuya…’’
Thẩm Dữ vừa vào cửa, chỉ mới nói được nửa câu, liền thấy Bạc Kha Nhiễm cùng người đại diện Nguyễn Lệ đang đứng bên cạnh ghế sofa.
"Anh... Anh đã về rồi..." Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng nói với anh một tiếng.
Thẩm Dữ nhìn Nguyễn Lệ một cái, trầm tư suy nghĩ mấy giây, sau đó mới nở nụ cười tiến về phía Bạc Kha Nhiễm.
"Ừ, trở về rồi."
Lúc này, Thẩm Dữ đã đi tới bên cạnh hai người, anh thản nhiên đưa tay khoác lên bả vai của Bạc Kha Nhiễm.
“Chị Lệ cũng ở đây sao."
Bởi vì tiếng “Chị Lệ” này của anh, Nguyễn Lệ hoàn toàn ngây ngẩn.
"Ừ... Ừ, đúng vậy."
"Tôi có mua chút đồ ăn khuya, chị có muốn ăn một chút không?’’
Ánh mắt Nguyễn Lệ chuyển từ trên khuôn mặt Thẩm Dữ đến túi thức ăn anh đang cầm trên tay.
Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến, Thẩm đại đạo diễn nổi danh lạnh lùng cũng thực sự có thể làm điều này…
Tiếp thu không nổi!!!
"Không cần, không cần, hai… hai người ăn đi.’’
"Chuyện này... Kha Nhiễm, chị về trước đây, sáng mai chị sẽ quay lại…’’ Nguyễn Lệ vừa nói, vừa cúi người cầm lấy chiếc túi của mình đang đặt trên ghế sofa.
"Chị, hay là chị ở lại ăn một chút đi."
Nguyễn Lệ khoát tay một cái, đi về phía cửa chính.
"Không ăn."
Sau đó, cô lại liếc nhìn túi thức ăn trên tay Thẩm Dữ, suy nghĩ một chút, rồi xít lại gần Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng dặn dò:
"Ăn ít một chút, đừng ăn nhiều thịt.’’
Bạc Kha Nhiễm gật đầu với cô: “Em biết."
Sau khi Nguyễn Lệ rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Chị ấy biết rồi sao?" Thẩm Dữ hỏi.
"Ừ." Bạc Kha Nhiễm gật đầu với anh.
"Sao cô ấy lại biết được?"
Thẩm Dữ không hỏi đến điều đó còn tốt, hỏi một chút trên khuôn mặt đỏ ửng của Bạc Kha Nhiễm liền hiện lên mấy phần tức giận.
"Còn không phải đều tại anh sao?’’ Cô nhỏ giọng nói.
Thẩm Dữ, "Sao em lại nói như thế?"
Nói thế nào, còn có thể nói thế nào được nữa, chẳng lẽ nói chuyện anh đem cô ngăn lại trong nhà vệ sinh nữ rồi bị Nguyễn Lệ bắt gặp sao?
Nói ra cũng thật quá mất mặt.
Thẩm Dữ nhìn thấy gò má đỏ ửng của Bạc Kha Nhiễm, lại thấy trong ánh mắt của cô như có như không hiện lên một tia xấu hổ, trong lòng phỏng đoán một chút, cũng biết đại khái mọi chuyện.
Anh cong cong khóe miệng, đưa tay nhéo nhéo gò má cô một cái.
"Em có muốn ăn bữa khuya hay không?"
Bạc Kha Nhiễm nhìn túi thức ăn được đặt trên bàn, chính là mì thịt bò ở trong Hoành Điếm, cô đã muốn ăn nó từ mấy ngày nay, nhưng mỗi lần cũng bởi vì kết thúc công việc quá muộn nên người ta cũng đã dẹp quầy, đến bây giờ cô vẫn chưa còn được thưởng thức nó.
"Ăn."
Nắp mở ra, một mùi hương đậm đà phả vào mũi.
Lớp trên cùng là rau mùi tây xanh biếc, phía dưới là thịt bò béo ngậy và dưới cùng là những sợi mì to dai vàng bóng, trông thật hấp dẫn.
Bạc Kha Nhiễm cầm đũa cùng cái muỗng lên, gắp một miếng thịt bò non mềm, gần như giòn tan trong miệng.
Chỉ có điều tô mì thịt bò này thật sự là quá nhiều, cô cũng không thể ăn hết được tất cả, nhưng mà cũng không cần lo lắng sẽ lãng phí, bởi nếu cô ăn không hết, Thẩm Dữ tự nhiên sẽ ăn hết số đồ ăn còn lại.
Thẩm Dữ từ bao giờ đã trở thành thùng thức ăn còn dư lại của Bạc Kha Nhiễm.
Ban đầu chính cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ, đến bây giờ thì cũng đã trở thành một thói quen.
Nếu cô không muốn ăn, thì đưa cho Thẩm Dữ ăn.
Nếu cô không ăn hết, thì đưa cho Thẩm Dữ ăn.
Nói tóm lại đều là Thẩm Dữ ăn.
Bạc Kha Nhiễm sau khi ăn no, liền ngồi ở trên bàn, hai tay chống ở cằm, nghiêm túc nhìn Thẩm Dữ đang ăn mì.
Đối với Bạc Kha Nhiễm mà nói, hiện tại nhìn Thẩm Dữ ăn cơm chính là một sự thỏa mãn thị giác, dẫu sao người đẹp trai bất kể họ đang làm gì đều là cảnh đẹp ý vui.
"Em đang nhìn gì vậy?"
Thẩm Dữ vừa nhấc mắt nhìn lên liền thấy Bạc Kha Nhiễm đang chống cằm chăm chú nhìn mình không chớp mắt.
"Nhìn anh chứ sao, thật xinh đẹp." Bạc Kha Nhiễm tự đáy lòng nói.
Thẩm Dữ buông đôi đũa trong tay xuống, rút một tấm khăn giấy ở bên cạnh lau miệng, tiện tay ném một cái, khăn giấy an toàn rơi đúng vào thùng rác đang ở cách đó không xa, anh hỏi: “Đẹp như thế nào?’’
"Em không biết, nhưng chính là thật đẹp mắt.’’ Bạc Kha Nhiễm nói.
Thẩm Dữ không thích người khác nói anh xinh đẹp, dẫu sao một người đàn ông bị người nói là đẹp mắt cũng không phải là chuyện vẻ vang gì cho lắm.
Nếu là người ngoài nói anh như vậy, anh có thể yên lặng dùng ánh mắt lạnh lùng để cho người ấy ngoan ngoãn im miệng, nhưng hiện tại chính là Bạc Kha Nhiễm nói, anh ngoại trừ cưng chiều còn có thể có biện pháp gì chứ?
Bạc Kha Nhiễm nhìn Thẩm Dữ chậm rãi thong thả dọn dẹp chén đũa trên bàn ăn cho đến khi anh thu dọn xong mọi thứ.
Thẩm Dữ đem túi thức ăn ném vào trong thùng rác, sau đó bước mấy bước đi về phía cô.
"Anh làm gì vậy?"
Bạc Kha Nhiễm bị anh ôm lên.
Thẩm Dữ nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi nói:
"Vận động sau khi ăn."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...