Chương 33
"Sao vậy?"
Nguyễn Lệ xoay người lại, nghi hoặc nhìn Bạc Kha Nhiễm, cô chỉ là mượn phòng vệ sinh một chút thôi mà, sao cô ấy lại bày ra vẻ mặt đó?
"Chuyện này... Em muốn đi tắm một chút."
"Chờ chị giải quyết xong em cũng có thể đi tắm mà.’’
"Chị dùng phòng vệ sinh bên ngoài đi... Hơn nữa, không phải chị nói đang vội sao, em lại tắm lâu một chút…’’ Bạc Kha Nhiễm tiến về phía Nguyễn Lệ mấy bước, ngường ngùng giải thích.
Nguyễn Lệ nhíu mày một cái, Bạc Kha Nhiễm tắm chậm, điều này cô cũng biết.
Vì vậy cô ghét bỏ nhìn Kha Nhiễm mấy lần, sau đó mới đi ra ngoài.
"Vậy em còn không mau đi đi.’’
"A? Đi liền, đi liền." Bạc Kha Nhiễm cũng không dám trì hoãn lâu, lập tức đi vào phòng tắm, sau khi đi vào lập tức xoay người khóa trái cửa.
Sau khi làm xong, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật may chị ấy không đi vào, nếu chị ấy bước vào, hậu quả thực sự không thể nào tưởng tượng nổi.
Đang suy nghĩ linh tinh, cô mới sực nhớ ra trong phòng tắm lúc này còn có Thẩm Dữ, nhanh chóng xoay người lại.
Vừa xoay người Bạc Kha Nhiễm đã thấy một người đàn ông đang dựa người bồn rửa tay, trên mặt vân đạm phong khinh, khóe miệng cong cong nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn cô.
Bạc Kha Nhiễm cảm thấy trên mặt mình tựa như bị phỏng rát cho dù bây giờ cô không hề nhìn thấy mình trong gương.
Thẩm Dữ đưa tay ra vẫy vẫy với cô, tỏ ý bảo cô đi về phía anh.
Bạc Kha Nhiễm nhìn vào bàn tay trắng tinh sạch sẽ không chút tì vết của anh, ngay lập tức bị thu hút, không tự chủ liền bước về phía anh.
Thấy cô ngoan ngoãn tiến lại gần mình, Thẩm Dữ đứng thẳng dậy, ngay khi cô chỉ còn cách mình mấy bước, anh bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay cô, xoay người, hai cánh tay rắn chắc chống lên bồn rửa tay, đem cô giam giữ giữa vòng tay mình và bồn rửa.
Trái tim Bạc Kha Nhiễm bối rối, hô hấp đình trệ.
Gương mặt góc cạnh của anh ở gần trong gang tấc, cảm nhận được hơi thở đặc biệt của một người đàn ông trưởng thành, khiến trái tim cô càng đập nhanh hơn.
Cô khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, mà hai cánh tay đang chống đỡ trên bồn rửa của anh từ lúc nào đã ôm chặt eo cô.
Nguyễn Lệ ở bên ngoài giải quyết xong liền đi vào.
"Kha Nhiễm, em vẫn còn đang tắm sao?’’
"Em… Em đang tắm... " Vừa nói, cô vừa đưa tay đẩy Thẩm Dữ ra, sau đó với tay mở vòi nước.
Không lâu sau, nhiệt độ nước dần dần tăng cao, hơi nóng cũng từ từ bốc lên mờ mịt, trong phòng tắm trở nên ẩm ướt và ấm áp.
Thẩm Dữ nhìn Bạc kha Nhiễm đang co lại trong góc tường, đột nhiên cười một tiếng, hỏi cô:
"Em không định tắm sao?’’
Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn Thẩm Dữ, gò má đỏ ửng.
"Không phải chỉ là tắm thôi sao." Thẩm Dữ đến gần cô, đôi môi dán lên dái tai cô, thì thầm.
Bạc Kha Nhiễm cảm thấy lỗ tai mình trở nên tê dại, cô lập tức đưa tay đặt lên ngực anh:
"Anh đừng làm thế..."
"Đừng làm thế nào? Hửm?’’ Thẩm Dữ cười hỏi.
"Đừng để quần áo ướt..." Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng lầm bầm.
Nụ cười của Thẩm Dữ càng trở nên rạng rỡ hơn.
"Kha Nhiễm, em tắm nhanh lên, chúng ta phải đi sớm một chút.’’ Nguyễn Lệ lại thúc giục lần nữa.
"Em... Em biết..." Cô hướng ra ngoài cửa đáp một tiếng.
"Tắm đi, đừng để bị phát hiện."
"Vậy anh..."
Thẩm Dữ duỗi tay, búng đầu cô một cái, không hề đau.
"Đêm qua anh đã thỏa mãn."Anh thấp giọng nói với cô.
Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu trừng anh.
Thẩm Dữ cười thầm, anh xoay người lại đưa lưng về phía cô.
“Tắm nhanh lên, còn chần chừ thì anh hối hận đấy.’’
Bạc Kha Nhiễm nhìn dáng người cao lớn của anh, vô thức dẫu môi.
Thẩm Dữ nghe được phía sau lưng truyền đến tiếng nước chảy, sau đó giữa hơi thở truyền đến một hương thơm thoang thoảng quen thuộc, chính là mùi thơm của loại sữa tắm cô thường dùng.
Không cần quay đầu lại anh cũng có thể hình dung ra được bức tranh sau lưng ướt át bóng bẩy đến nhường nào, lòng bàn tay đặt hai bên không khỏi nắm chặt thành nắm đấm.
Trời mới biết anh phải kiềm chế biết bản thân biết bao nhiêu mới có thể kìm lòng được mà không quay đầu lại, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp thể thưởng thức cảnh đẹp ấy.
Bạc Kha Nhiễm từ trong phòng tắm bước ra, sắc mặt đỏ ửng không thôi.
"Tắm xong rồi sao."
"Vâng."
Cô sợ Nguyễn Lệ lại một lần nữa muốn bước vào phòng tắm, vì vậy cô nhanh chóng mặc quần áo, kéo cô ấy ra ngoài.
"Chị ơi, chúng ta đi ra ngoài đi."
"Ừ." Nguyễn Lệ gật đầu.
Bạc Kha Nhiễm sợ Thẩm Dữ đợi quá lâu, chỉ để cho Miumi sấy tóc xong, ngay cả trang điểm cũng không làm trực tiếp đi đến trường quay.
*
"Cô kết hôn rồi sao?’’
Khi Lục Hi Hòa vừa tới, liền nghe Bạc Kha Nhiễm hỏi cô như vậy.
Lục Hi Hòa nhất thời thay đổi sắc mặt, đôi mắt quyến rũ hơi nhếch lên, bước nhanh đi về phía cô ấy.
"Bà cô nhỏ của tôi, cô có thể đừng nói to như vậy được không, nếu không tất cả mọi người nơi đoàn làm phim này đều biết.’’
Nghe Lục Hi Hòa nói như vậy, Bạc Kha Nhiễm lập tức đưa tay ra che miệng mình, sự áy náy hiện lên trong mắt.
"Xin lỗi."
Lục Hi Hòa liếm môi dưới, ngồi bên cạnh cô, hai tay lần lượt đặt vào bụng dưới.
"Được rồi, tha thứ cho cô."
Bộ dáng kia thật sự là quá kiêu ngạo.
Bạc Kha Nhiễm không khỏi cười một tiếng, nụ cười này của cô khiến Lục Hi Hòa cũng không kiềm chế được, bất giác cười theo.
Nụ cười của cô ấy thực sự là có sức lây nhiễm cực mạnh.
Bạc Kha Nhiễm kéo kéo chiếc ghế lại gần Lục Hi Hòa.
"Nhưng mà, cô thực sự đã kết hôn thật sao?’’
Lục Hi Hòa nhìn dáng vẻ nhiều chuyện của Bạc Kha Nhiễm, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cô khẽ chớp mắt nhích lại gần:
"Ừ, đúng vậy."
"Chồng của cô là Kỷ Uấn Chi? Công ty Thiên Ngu?"
" Ừ, đúng vậy."
“Cô bí mật kết hôn?"
" Ừ, đúng vậy."
Bạc Kha Nhiễm lắc đầu một cái, thật không thể nghĩ đến.
"Tại sao cô lại kết hôn sớm vậy?"
Cô vẫn luôn cảm thấy rằng phụ nữ trong giới giải trí kết hôn ít nhất cũng sẽ không dưới 30 tuổi.
"Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Đột nhiên, Bạc Kha Nhiễm nghe thấy Lục Hi Hòa hỏi mình.
"Hai mươi hai." Cô theo bản năng trả lời.
"Cô kết hôn rồi sao?"
"Ừ..."
"Chồng của cô là Thẩm Dữ, đạo diễn của chúng ta?’
"Ừ..."
"Cô bí mật kết hôn?’’
"Ừ..."
"Tôi hai mươi bốn tuổi mới kết hôn đấy. "
Bạc Kha Nhiễm, "........."
Cô hai mươi hai...
Nói xong, Lục Hi Hòa nhàn nhạt mỉm cười nhìn cô.
Bạc Kha Nhiễm biết, cô ấy đang sử dụng những lời nói của cô lúc nãy để dồn cô vào tận chân tường.
"Ồ… Cũng không khác nhau là bao nhiêu, cũng không khác..." Cô ngượng ngùng cười nói.
"Phải rồi, vậy là ngay từ đầu cô đã biết quan hệ giữa hai chúng tôi sao?’’
Lục Hi Hòa cau mày một cái, tiếp đó lắc đầu:
“Không phải, sau này tôi mới biết.’’
"Lúc đầu cô nói với tôi rằng anh ta là chú nhỏ của cô, tôi thực sự tin tưởng.’’
Bởi vì chuyện này mà cô đã cùng ngài Kỷ tranh cãi với nhau một trận.
Chính sách hiện nay của nhà nước đã cởi mở như vậy sao?
Chú cháu với nhau cũng có thể kết hôn?
Ánh mắt Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng xoay một vòng:
“Thực ra thì... Anh ấy cũng được coi là chú nhỏ của tôi.’’
"Vớ vẩn."
"Không có quan hệ huyết thống, quan hệ chú cháu cái rắm."
Bạc Kha Nhiễm lập tức kinh ngạc trợn trong hai mắt.
Lục Hi Hòa... Cô ấy... Chửi thề...
Lục Hi Hòa nhìn vẻ mặt đầy hốt hoảng của Bạc Kha Nhiễm:
"Sao thế? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua người khác chửi thề sao?’’
Bạc Kha Nhiễm lắc đầu như trống bỏi.
Tất nhiên là đã nghe rồi, đó là...Thẩm Tư Gia!!
Còn nghe rất thường xuyên.
Thật ra thì chính bản thân cô cũng nói không ít, tất nhiên là học theo người khác nói.
"Thật ra thì... Tôi cũng nói..." Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng nói.
"Ồ?" Giọng của Lục Hi Hòa khẽ nâng cao âm điệu.
"Nói một câu cho tôi nghe một chút đi."
Bạc Kha Nhiễm, "........."
"Hử? Cái gì? Cô không dám sao?" Lục Hi Hòa vẻ mặt coi thường nhìn cô.
"Cô vừa nói một câu chửi thề đấy."
Kêu chú nhỏ đã được mấy năm cũng được coi là chú.
Lục Hi Hòa, "???"
"Là cô bảo tôi nói..."
Lục Hi Hòa, "........."
Cô bảo cô ấy nói, cô ấy liền nói như vậy sao?
Lục Hi Hòa đột nhiên có một cảm giác cô đang tự lấy đá đập chân mình.
"Cô nói, câu kia của tôi là chửi thề?’’
Bạc Kha Nhiễm nhìn cô một cái: “Không nói với cô nữa.’’
Lục Hi Hòa, "........."
*
Buổi chiều, Cố Hựu từ bên ngoài đi tới, anh nhìn vào Bạc Kha Nhiễm đang ngồi cách đó không xa.
Cô rũ thấp đầu, lật cuốn kịch bản đang đặt ở trên bàn, mái tóc dài được cô vén gọn gàng sau tai, để lộ ra gò má trắng nõn tinh xảo.
Cô lặng lẽ ngồi đó, cả người bình tĩnh nhu hòa.
Lúc này, trong tâm trí của Cố Hựu đang có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ.
Anh thậm chí còn đang tự hỏi chính mình, hình ảnh hôm đó anh nhìn thấy có phải chỉ là ảo giác hay không.
Mặc dù anh chỉ mới làm việc chung với Bạc Kha Nhiễm trong một thời gian ngắn nhưng trong lòng anh thực sự tin tưởng cô không phải là loại người vì danh lợi mà bán rẻ bản thân mình.
Huống hồ, người đại diện của Bạc Kha Nhiễm là Nguyễn Lệ, cô ấy cũng được coi là một người đại điện kỳ cựu trong làng giải trí, anh cũng chắc chắn rằng cô ấy sẽ không cho phép nghệ sĩ dưới trướng mình làm ra những chuyện như vậy.
Cố Hựu nhớ lại hình ảnh Thẩm Dữ ngày hôm qua, nếu như anh không nhìn lầm, thì ánh mắt của anh ta nhìn Bạc Kha Nhiễm khi ấy vô cùng...
Ôn nhu, cưng chiều.
Nếu như bảo anh không hiểu rõ Bạc Kha Nhiễm bao nhiêu, thì đối với Thẩm Dữ, Cố Hựu cảm thấy mình có hiểu rõ anh ấy hơn.
Thẩm Dữ là người như thế nào, cho đến bây giờ xung quanh anh ta luôn luôn không thiếu phụ nữ, lại càng không thiếu mỹ nhân.
Nhưng anh ta nổi tiếng là lạnh lùng, rất khó để tiếp xúc, có thể ví như một phiến lá có gai không thể chạm vào.
Cho đến nay, người phụ nữ duy nhất có thể tạo ra một chút quan hệ tin đồn cũng chỉ có một mình Liễu Hâm mà thôi.
Nhưng theo anh nghĩ, hai người kia chẳng hề tồn tại bất kỳ quan hệ nào như người ta vẫn bàn tán, không nói chuyện khác, chỉ cần nhìn đến ánh mắt Thẩm Dữ thì có thể hiểu.
Ánh mắt của Thẩm Dữ nhìn Bạc Kha Nhiễm hoàn hoàn khác biệt khi anh ta nhìn Liễu Hâm.
Một người đặc biệt ôn nhu cưng chiều.
Một người giống như bao người khác, bình thản chẳng có gì đáng kể.
Nói tóm lại, bất kể mối quan hệ thực sự của hai người bọn họ là gì, từ trong đáy lòng của Cố Hựu đã quyết định.
Nếu muốn sống tốt những ngày tháng còn lại trong đoàn làm phim, anh chỉ có một còn đường để đi.
Chính là nhờ cậy Bạc Kha Nhiễm, ôm chặt đùi của Thẩm Dữ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...