Chương 2
Khi Bạc Kha Nhiễm bước vào, diễn viên thứ năm đã bước vào phòng chuẩn bị.
Nguyễn Lệ thấy sắc mặt cô đã bình thường trở lại, thuận miệng hỏi: "Đã chuẩn bị tốt?"
Bạc Kha Nhiễm gật đầu.
"Vâng, xong hết rồi."
Đang nói, ánh mắt cô một lần nữa nhìn đến vị trí ghế giám khảo ở giữa, chỗ trống lúc trước đã có người ngồi xuống. Cả hội trường chật kín người, cô chỉ có thể nhìn thấy vị trí từ bả vai của anh trở lên.
Mái tóc đen, bộ đồ màu xám than.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong bốn năm qua cô ở gần anh đến vậy.
Tuy nhiên, Bạc Kha Nhiễm không có nhiều thời gian để nghĩ về điều này, bởi vì người đã thử vai trên sân khấu đã là người thứ tư, nếu cô nhớ không nhầm, Liễu Hâm chính là người bắt được số thứ năm.
Người tiếp theo chính là cô ấy.
Ảnh hậu tự mình đến thử vai, Bạc Kha Nhiễm vẫn có chút mong chờ.
Khi Liễu Hâm đi ra, cô ấy đã thay quần áo diễn.
Trước khi bước lên sàn diễn, trên môi Liễu Hâm vẫn nở nụ cười điềm tĩnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc sau đó, nụ cười biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là sự bình thản mà trước đây cô chưa bao giờ gặp qua.
Ngay khi lời thoại đầu tiên thốt ra, Bạc Kha Nhiễm liền biết rằng cô ấy đang thử chính là đoạn kia.
"A Châu, ta cho là muội sẽ không đến."
"Tại sao lại không đến?"
Chỉ với hai câu thoại, những người bên dưới đã xầm xì bàn tán.
Cô ấy thực sự diễn hai vai một lúc!
Một vai là của Ngọc Khê, một vai là của Minh Châu.
Mặc kệ là của Ngọc Khê hay Minh Châu, Liễu Hâm đều hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, cả hai đều đáp trả theo kiểu ăn miếng trả miếng, bất phân thắng bại.
Nếu không tự tin về khả năng diễn xuất của mình, mấy ai dám tùy tiện thử sức hai vai một lúc?
Quả nhiên không hổ danh là ảnh hậu, đây là điểm khác biệt với người khác!
"Sắp đến lượt em rồi, Kha Nhiễm, mau nhanh chóng chuẩn bị."
Nguyễn Lệ vội vàng thúc giục, cô còn chưa xem xong màn biểu diễn của Liễu Hâm, nhưng quả thực bây giờ không còn thời gian để tiếp tục xem nữa.
" Miumi, không cần trang điểm cho chị đâu, giúp chị mặc đồ rồi chải kiểu tóc của cung nữ đơn giản nhất là được."
Tay của Miumi run lên một chút. "Kha Nhiễm, chị muốn làm gì?"
“Không sao đâu, em cứ làm như chị nói là được. "
Miumi không hiểu cô muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
Bạc Kha Nhiễm cứ như vậy để mặt mộc, chải một kiểu đầu cung nữ, một thân trang phục đúng vai đi về phía sân khấu.
Nguyễn Lệ ngồi dưới kia gần như không thể tin vào mắt mình.
Bảo cô ấy chuẩn bị thật tốt, cô lại chuẩn bị như thế này?
"A Châu, lần sau đừng làm những việc như vậy nữa ?’’
"Tần mama là người như thế nào, bà ấy có thể an ổn sống tốt trong chốn thâm cung này nhiều năm như vậy, đâu phải là người để cho muội dễ dàng tính kế?"
"Tỉ biết muội đây là muốn tốt cho tỉ, nhưng tỉ cũng chỉ muốn chúng ta sống thật tốt. Trong chốn này tỉ chỉ có muội làm bạn mà thôi."
"........."
Lúc Bạc Kha Nhiễm đang thử vai, ánh mắt Liễu Hâm ngày thường không chút gợn sóng khẽ giật mình đưa mắt về người đang diễn trên sân khấu.
Cô biết Bạc Kha Nhiễm, mặc dù họ không ở cùng một công ty, nhưng cũng có nghe một chút.
Cô gái này mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học không lâu thì gia nhập làng giải trí, thật bất ngờ khi cô ấy trở thành tiểu hoa đán chỉ với bộ phim "Bão tố".
Nghe nói bây giờ cô ấy hiện đang được công ty chủ quản rất coi trọng.
Liễu Hâm ngồi thẳng người dậy, đoạn này có lời thoại của Minh Châu nhưng trên sân khấu lúc này chỉ có Bạc Kha Nhiễm nên cô ấy đã dứt khoát bỏ qua những lời này. Tuy không có lời thoại của Minh Châu, nhưng việc đó không có ảnh hưởng gì đến vai diễn, cô ấy vẫn hoàn thành rất tốt, ngay cả nét mặt cũng kịp thời thể hiện đúng chỗ, chứng tỏ đã nghiên cứu rất kỹ kịch bản này.
Cuối cùng là kỹ năng diễn xuất của Bạc Kha Nhiễm không phải là quá tuyệt vời. Mặc dù cô ấy đang để mặt mộc, nhưng lại tràn đầy khí sắc, cứ như thế đứng trên sân khấu lại đem nhân vật Ngọc Khê hồi trẻ thể hiện một cách thật tự nhiên và vô cùng chân thực.
Sau khi kết thúc màn diễn, Bạc Kha Nhiễm cúi chào giám khảo phía dưới rồi bước xuống sân khấu.
Cô không biết mình diễn như thế nào, có thể lọt vào mắt của ban giám khảo hay không, nhưng khi ở trên sân khấu, cô không thể không làm hết sức mình.
Ngay khi cô đi xuống, người tiếp theo thử vai lập tức đi lên, Bạc Kha Nhiễm cũng không rảnh rỗi quan tâm đến điều này, nhanh chóng bước đến bàn trang điểm và lấy ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ.
Bởi vì sợ chính mình căng thẳng, cô đã bỏ kính áp tròng trước khi diễn, cô bị cận thị, mặc dù mức cận không quá cao, nhưng để nhìn xa lại là một vấn đề.
Sau khi đeo kính áp tròng, thế giới hỗn loạn ban đầu đột nhiên trở nên rõ ràng.
Miumi đi đến chuẩn bị giúp cô trang điểm, Bạc Kha Nhiễm lắc đầu từ chối.
"Không cần, dù sao cũng đi về ngay mà."
"Không phải nên chuẩn bị một chút sao, lát nữa còn có buổi ăn tối mà?"
"Ăn tối?" Bạc Kha Nhiễm nghi hoặc nhìn Miumi.
"Em chỉ nghe người phụ trách nói rằng sau khi buổi thử vai kết thúc, mọi người sẽ đi ăn tối cùng nhau."
Ăn tối?
“Có thể không đi không?" Bạc Kha Nhiễm hỏi.
Miumi chưa kịp trả lời thì đã nghe âm thanh Nguyễn Lệ truyền từ cửa vào.
"Tất cả mọi người đều đi, tại sao em không đi, thêm nữa, đây là một cơ hội tốt để em lộ mặt ra bên ngoài, không đi, em thấy có khả năng sao?"
Bạc Kha Nhiễm tìm lý do thoái thác, “Không phải thường ngày chị luôn bảo em phải giảm cân sao? Đi liên hoan nhất định phải ăn, ăn rất nhiều, khẳng định lại tăng cân "
"Đừng tìm cớ, nếu cân nặng vượt quá tiêu chuẩn, chị sẽ để Sindy giúp em tăng cường luyện tập nhiều hơn, đảm bảo sẽ không béo." Nguyễn Lệ nở một nụ cười.
Khóe miệng Bạc Kha Nhiễm co rút.
Sindy là huấn luyện viên thể hình của cô, cực kỳ nghiêm khắc, đối với cơ thể cô còn quan tâm hơn cả chính bản thân cô ấy. Việc tập luyện hàng ngày đã rất căng thẳng nếu còn tăng cường tập thể dục, là muốn cho cô chết ở trong phòng thể dục sao?
"Phải rồi, tại sao em lại diễn cảnh Ngọc Khê hồi còn trẻ?"
Bạc Kha Nhiễm trầm mặc một hồi sau đó mới giải thích : "Em chỉ nghĩ rằng, có lẽ trong sâu thẳm của Ngọc Khê, điều tiếc nuối nhất chính là những ngày tháng sống nương tựa lẫn nhau của họ."
Tình cảm ấy lúc đó thật đơn giản cũng thật trong sáng.
Đó là điều đáng nhớ nhất ở Ngọc Khê, khi cô đang đứng ở đỉnh cao của quyền lực.
"Có vẻ như em đã nghiên cứu rất kỹ nội dung kịch bản, nhưng mà vừa rồi ở dưới sân khấu, màn trình diễn của em thật không tệ chút nào, thôi chúng ta khoan hãy nói đến vấn đề này, Miumi, em giúp cô ấy sửa soạn lại một chút, buổi liên hoan tối nay rất quan trọng”.
"Vâng, chị Lệ."
Miumi lắng nghe rồi nhanh chóng kéo Bạc Kha Nhiễm đến bàn trang điểm..
*
Đến khi buổi thử vai kết thúc, đã gần chín giờ tối.
Bữa tiệc đã được đặt ở khách sạn Thanh Thành.
Nhóm người nhanh chóng đi chuyển đến Thanh Thành.
Sau khi ngồi xuống vị trí của mình, Bạc Kha Nhiễm lặng lẽ quan sát xung quanh.
Căn phòng riêng này rất rộng, đủ 5 bàn tiệc, bàn đầu tiên chắc chắn là dành cho đạo diễn và nhà làm phim.
Mãi đến khi tất cả đến đông đủ, lúc này mọi người mới bắt đầu nâng đũa.
Nhất thời, không khí trong phòng náo nhiệt lên không ít.
Bữa tiệc linh đình, ánh đèn rực rỡ, tiếng cười nói vang lên bên tai không dứt.
Vị trí của Bạc Kha Nhiễm vừa khéo lại đối diện với bàn của Thẩm Dữ, chỉ cần cô khẽ nâng mắt thì đã có thể nhìn thấy anh.
Mặc dù họ đã không chính thức gặp nhau trong bốn năm qua, nhưng đã không ít lần cô thấy anh xuất hiện trên tivi.
Nguyễn Lệ nhỏ giọng với cô : "Thực sự, với gương mặt này mà nói, Thẩm đạo diễn lại lăn lộn trong giới đạo diễn thì thật đáng tiếc."
Nghe những lời đó, Kha Nhiễm lại bất giác đưa mắt nhìn về phía anh ta.
Lúc này, Thẩm Dữ đang khẽ rũ mắt xuống, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt nói chuyện với những người xung quanh, nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ trong tay.
Trong khoảnh khắc này, ly rượu vang bỗng tỏa ra thứ ánh sáng trông thật chói mắt..
Chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại mang theo sự thanh lịch, tao nhã không thể nói thành lời.
Trong cơ thể anh luôn có một khí chất tự nhiên và cao quý như vậy.
Trên thực tế, nhìn vào toàn bộ giới đạo diễn, giá trị nhan sắc của Thẩm Dữ chắc chắn ở vị trí đầu tiên, nếu anh ta tiến vào giới giải trí, khẳng định sẽ bỏ xa những tiểu thịt tươi hiện tại.
Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền, nhưng anh ta lại khăng khăng lựa chọn bộc lộ tài năng của mình.
"Em nhìn kìa." Nguyễn Lệ ra hiệu cho cô nhìn vào cái bàn đầu tiên.
Bạc Kha Nhiễm nhìn lại lần nữa, giữa bữa tiệc, không ít người đổ xô đến bàn đầu tiên để kính rượu, dĩ nhiên ai cũng biết tâm tư của họ, những người trong giới giải trí này đều hiểu rõ.
Ngay khi Bạc Kha Nhiễm đang thất thần suy nghĩ thì cảm giác lạnh lẽo trong lòng bàn tay kéo cô trở về với thực tại.
Nguyễn Lệ đưa cho cô một ly rượu.
"Theo chị."
"Chị muốn làm gì?"
"Em nói xem?" Sau đó cô ấy cầm ly rượu của mình lên tay rồi đi đến bàn tiệc số 1.
Là một nghệ sĩ dưới tay cô, Bạc Bạc Nhiễm chỉ có thể theo.
“Đạo diễn Dương, đã lâu không gặp, chúng ta lâu rồi chưa có hợp tác cùng nhau nhỉ?"
Nguyễn Lệ là một người quản lý lâu năm, đối với những trường hợp như vậy cô ấy hoàn toàn có thể ứng phó một cách tự nhiên.
"Kính ngài một ly."
"Kha Nhiễm, mau tới kính rượu."
Kha Nhiễm nở nụ cười khéo léo, kính rượu với từng người từng người bọn họ.
"Kha Nhiễm, đây là đạo diễn Thẩm, mau kính ngài ấy một ly, hy vọng rằng sau này đạo diễn Thẩm quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn."
Thẩm Dữ đứng dậy, “Khách sáo rồi."
Nguyễn Lệ mỉm cười chạm nhẹ vào cánh tay Bạc Kha Nhiễm, Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng phản ứng kịp, vội vàng siết mạnh ly rượu trong tay, chạm nhẹ vào ly của Thẩm Dữ.
“Thẩm đạo diễn, mong ngài giúp đỡ nhiều hơn."
Thẩm Dữ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, không nói gì, khẽ gật đầu đáp lại.
Sau khi kính rượu xong trở về, Bạc Kha Nhiễm có chút choáng váng, chỉ đơn giản ăn nhẹ vài cái, còn lại đều uống nước trái cây.
Tuy nhiên, hậu quả của uống nhiều nước chính là muốn đi nhà vệ sinh.
"Chị Lệ, em đi vệ sinh một chút."
"Ừ, đi đi, có muốn chị đi cùng em không?"
Cô vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu ạ."
Sau khi ra ngoài, Bạc Kha Nhiễm bình tĩnh theo chỉ dẫn đi đến phòng vệ sinh.
Nguyễn Lệ hàng ngày vẫn nói với cô rằng làm một nữ minh tinh ngay cả lúc vội vàng đi vệ sinh cũng phải như đang đi trên thảm đỏ, bởi vì có những lúc không ngờ đến, bạn sẽ lọt tầm ngắm của ống kính máy ảnh.
Bạc Kha Nhiễm lau khô ngón tay rồi bước ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, cô cũng không lưu lại lâu mà trực tiếp trở về phòng tiệc.
Trên đường trở về, Bạc Kha Nhiễm đột ngột dừng bước, bởi vì cô nhìn thấy một người.
Liễu Hâm.
Đang suy nghĩ về việc có nên đi tiếp hay không, thì cô lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên từ xa lại gần.
" Cộp, Cộp..." Là âm thanh giày da bước trên mặt đất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...