Editor: Saki
Ăn xong bữa sáng, Trần Tự Chu vào phòng bếp dọn dẹp.
Minh Phù đưa hai tay ra sau lưng, giống như một cái đuôi nhỏ rơi ở phía sau anh.
Lotus rơi xuống phía sau Minh Phù.
Cô hỏi Trần Tự Chu: “Anh không đi làm sao?”
Trần Tự Chu bỏ bát đũa vào máy rửa chén: “Em không đi, anh đi cái gì.
”
Minh Phù tố cáo anh: “Sao anh còn bỏ bê công việc thế?”
“Buổi chiều đi, buổi sáng ở nhà với em.
” Trần Tự Chu liếc nhìn cô một cái, không chút thương tiếc vạch trần: “Thôi đừng giả vờ nữa, khóe miệng cười không thể giấu nổi đâu.
”
Bị anh nói vậy, Minh Phù lập tức khẽ mím môi: “Em có cười đâu!”
Trần Tự Chu xùy một tiếng, “Luật sư mà nói dối thì có vẻ vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhỉ.
”
Minh Phù đưa tay nhéo eo anh, mạnh miệng nói: “Em không nói dối.
”
Trần Tự Chu để cô nhéo xong, đưa một đ ĩa trái cây đã rửa xong cho cô: “Ra ngoài chơi một lát đi, em ở đây anh không có tâm trạng dọn dẹp.
”
Minh Phù ôm lấy đ ĩa, chọn một quả anh đào đỏ mọng từ bên trong và đưa đến bên miệng anh: “Há miệng ra.
”
Giọng điệu của cô không khác gì so với cách Trần Tự Chu dỗ cô uống thuốc ngày hôm qua.
Trần Tự Chu cúi đầu ngậm anh đào vào miệng, ánh mắt dừng trên mặt Minh Phù, đầu lưỡi cố ý li3m ngón tay cô.
“Anh đào này —” Anh nheo mắt lại, tầm mắt nhìn một vòng trên người Minh Phù, dường như đang nhớ lại điều gì đó: “Không mềm như em.
”
Sự chú ý của Minh Phù đều đặt ở trên ngón tay, không để ý lời nói của anh.
Dòng điện tê dại lan ra từ đầu ngón tay.
Cô rụt tay lại, trong đầu hiện lên hình ảnh lần trước Trần Tự Chu gội đầu cho cô, để cô đút cà chua cho anh ăn.
“Sao lúc nào anh cũng thích hôn tay em vậy?”
“Lời này của em có chút nghĩa khác.
”
Minh Phù cân nhắc một chút câu nói vừa rồi của mình, không hiểu có chỗ nào không đúng: “Nghĩa khác gì?”
Mí mắt Trần Tự Chu hơi cúi xuống nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười ngả ngớn: “Toàn thân em có chỗ nào anh không thích hôn.
”
Một tiếng “bùm” vang lên.
Minh Phù cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung bên tai.
Trong khoảng thời gian này cô không ít lần bị Trần Tự Chu bắt nạt, bị ép phải hiểu rất nhiều chuyện khiến cô xấu hổ mở miệng.
Câu nói vừa mới bị cô bỏ qua kia một lần nữa vang lên bên tai.
Minh Phù kịp phản ứng, anh chỉ rằng anh đào không có ý mềm mại như cô.
Cho dù qua cả một ngày, xúc cảm nóng ẩm vẫn rõ ràng như cũ.
Bỗng chốc, cô cảm thấy không gian bếp trở nên chật hẹp đến mức không thể thở nổi.
Một bóng người phủ xuống, môi dưới của cô bị cắn nhẹ.
Giọng Trần Tự Chu mỉm cười: “Hoàn hồn lại rồi à bé ngốc.
”
Minh Phù chớp mắt mấy cái, lui về phía sau, môi mở ra khép lại, cuối cùng cũng không nói cái gì.
Cô xoay người bước nhanh ra khỏi phòng bếp.
Trần Tự Chu nhìn bóng lưng như mất hồn của cô, “Chậc” một tiếng.
Có chút khó khăn.
Cô gái nhỏ dường như bị anh dọa sợ rồi.
–
Lúc Trần Tự Chu thu dọn phòng bếp đi ra ngoài, Minh Phù và Lotus đang ngồi song song trên thảm.
Trên chiếc bàn trà, một chiếc máy tính bảng đang dựng đứng, phát ra âm thanh vang vọng qua loa.
Một người một chó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình.
Trần Tự Chu đi tới vỗ vỗ Lotus: “Mày xem hiểu không?”
Lotus bất mãn vì bị quấy rầy, nghiêng đầu né tránh.
Cũng giống như lúc Minh Phù trốn tránh anh.
Trần Tự Chu nhướng mày, nghiêng người lại gần: “Nhìn cái gì mà mê mẩn như vậy.
”
Vừa cúi đầu nhìn về phía màn hình.
Một quả đạn pháo thẳng tắp b ắn ra.
Sau đó “bùm” một tiếng nổ nát bấy.
Trần Tự Chu: “…”
Cảnh quay chuyển sang nam chính, giữa tiếng hò hét vang dội của chiến trường, anh ta gào thét ra lệnh: “Đừng dừng lại! Bắn đến chết cho ông!”
Lúc này Minh Phù lên tiếng: “Kiến quân đại nghiệp.
”
Trần Tự Chu lấy lại tinh thần, “À” một tiếng: “Khó trách nhiệt huyết như vậy.
”
“Đúng là rất nhiệt huyết.
” Hai tay Minh Phù ôm đầu gối, ngửa đầu nhìn anh: “Hơn nữa còn có thể học được rất nhiều bài học.
”
Cô gái nhỏ đặt hàng chữ “Em có chuyện muốn nói” lên mặt, Trần Tự Chu ngồi xuống bên cạnh cô, rất nể tình hỏi tiếp: “Bài học gì?”
Minh Phù mím môi, vẻ mặt nghiêm túc: “Những người đàn ông làm nên việc lớn đều không chỉ vướng víu vào tình yêu và —”
Dừng lại nửa giây, cô bổ sung: “Và cái đó.
”
Trần Tự Chu nhận ra Minh Phù đang ở trong lòng anh, tựa lưng vào sô pha, thả lỏng cánh tay khoác lên, vén một lọn tóc của Minh Phù quấn quanh đầu ngón tay, thản nhiên cười: “Vậy cái đó là cái gì?”
“Chính là cái đó.
” Ánh mắt Minh Phù dừng trên máy tính bảng, mặt mày trầm tĩnh, giống như lúc cô lên tòa: “Anh tự nghĩ đi.
”
“Nhưng anh là não chứa tình yêu (*), không thể thành việc lớn.
” Trần Tự Chu từ phía sau Minh Phù phủ qua, dán vào lưng cô, cằm đặt trên vai cô, hôn vành tai cô, âm cuối kéo dài, làm nũng: “Làm sao bây giờ, bà xã sẽ ghét bỏ anh sao?”
(*) Não chứa tình yêu: nguyên văn là (恋爱脑) – luyến ái não, một từ thông dụng trên internet, chỉ một cách nghĩ rằng tình yêu là trên hết.
Những người đặt tất cả sức lực và sự quan tâm của họ vào tình yêu và người yêu.
Những người như vậy được gọi là người có ‘bộ não tình yêu’.
Sự lạnh lùng cứng rắn của Minh Phù trong khoảnh khắc bị đánh tan, bả vai cô nhún xuống một chút, hai chữ “ghét bỏ” làm sao cũng không nói nên lời.
Nghẹn cả buổi, ở phía trước thêm một chữ: “Không ghét bỏ.
”
Nói xong, cô nhịn không được phỉ nhổ bản thân.
Thật sự là một chút kiên trì cũng không có.
Cảm nhận hơi ấm áp đặt lên cổ, Minh Phù rụt cổ, trở tay đẩy anh: “Ngứa, đừng hôn nữa.
”
Trần Tự Chu nghe lời dừng lại, ôm eo cô từ phía sau: “Muốn ra ngoài không?”
“Đi đâu vậy anh?”
“Anh đưa em đi mua sắm vài bộ quần áo mới nhé, em quên mang chìa khóa rồi.
” Anh hỏi: “Vậy em ở đây mấy ngày tới được không?”
Nếu không ở đây, hình như cô cũng chẳng có chỗ nào khác để đi.
Nhưng nghĩ đến thủ đoạn khó chịu của Trần Tự Chu.
Chân Minh Phù vô thức túm lấy lông trên thảm, rũ mắt: “Vậy anh —”
“Anh cam đoan sẽ ngoan ngoãn.
” Trần Tự Chu hất cằm về phía máy tính bảng vẫn đang chiếu phim, cam đoan: “Cố gắng tới gần người đàn ông đã làm nên việc lớn.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...