Chương này, nói đôi chút về nhân vật phản diện trong truyện nhé mọi người. Truyện này có hai nhân vật phản diện.
************
Đã có ai cũng ước mơ giống như tôi, lớn lên mong muốn làm một nhà thiết kế, được mọi người biết đến những bộ trang phục mà mình thiết kế.
Ước mơ này, tôi đã mơ ước từ 7 năm trước rồi. Để có được sự đồng ý của mẹ, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Nhưng đổi lại chẳng được cái gì cả.
Mọi người trong nhà phản đối tôi làm nghề này, họ nói tôi là mơ mộng. Muốn thuyết phục mẹ thì cũng dễ thôi, nhưng bên cạnh mẹ tôi lại có một người luôn phản bác lại ý kiến của tôi.
Bà ta là vợ của cậu tôi. Mọi người nói tôi hỗn láo cũng được. Tôi thực sự rất ghét bà ta ngay cả con gái bà ta nữa, nó bằng tuổi tôi.
Tôi sẽ không ghét bà ta như vậy nếu như bà ta không xen vào chuyện của tôi. Có lần, tôi xin mẹ sau này làm nhà thiết kế, bà ta nghe xong còn bĩu mỗi, chẹp miệng bảo tôi:
"Mày nhìn lại mày xem, học hành đã chẳng ăn ai, còn đòi đi học vẽ làm nhà thiết kế, có tiền không mà đòi đi. Học xong sau ra trường không thất nghiệp là được rồi. Còn đòi ước mơ"
Vậy đó, tôi không thể chịu được. Tôi ước mơ thì sai sao. Con bà ta được quyền mơ mộng còn tôi thì không được sao.
Bà ta luôn soi mói, nói không đồng ý rồi này nọ vậy nên tôi không thể thuyết phục được mẹ chuyện đi học vẽ. Vì bà ta luôn nói với mẹ tôi.
************
Nhớ có lần, nhà tôi có nuôi một con chó,hôm ấy, tôi không biết tại sao tự nhiên con chó lại không chịu ăn. Nó chỉ nằm một chỗ, mắt nó lờ đờ tôi đã rất sợ. Nó không chịu làm gì cả. Như mọi lần, nếu như tôi vuốt ve nó, nó sẽ vẫy đuôi rồi liếm tay tôi, hay ngừi tay tôi. Nếu như tôi giơ tay lên nó sẽ nhấc chân trước lên tay tôi. Tôi ngồi trên ghế nó sẽ chạy lại nằm xuống dưới đất bên cạnh tôi. Nhưng lần này nó không làm gì cả. Ngay cả tôi gọi nó, nó cũng nằm im, thở rất mạnh. Tôi sợ lắm, không biết làm gì cả. Tôi bảo mẹ là đi mua thuốc cho nó
Mẹ tôi bảo một lát mẹ sẽ đi.
Cái lúc mà mẹ chuẩn bị đi mua thuốc, thì bà ta - vợ của cậu tôi sang, bà ta bảo mẹ tôi đi lấy lá gì đó về nấu lên rồi cho nó uống , nó sẽ khỏi. Tôi không tin, còn mẹ tôi thì lại chần chứ, rồi bà ta lại nhìn sang tôi:
"Mày thì chả biết cái gì, nhà người ta có chó ốm toàn đi lấy cái lá này về cho nó uống, đi mua thuốc làm cái gì. Lấy cái lá ý về mà cho nó uống."
Tôi nhất quyết không nghe, nhưng mà mẹ tôi lại tin bà ta. Đi lấy cái lá đó.
Tôi lấy lá đem đi đun lên, rồi cho nó uống. Con chó không chịu uống. Nó nôn mửa ra rồi nằm vật ra. Nó thở rất mạnh, mạnh đến mức khiến tôi phát sợ. Tôi khóc. Tôi rất sợ con chó nó sẽ chết.
Tôi cố đổ thuốc vào miệng nó, rồi không thấy nó nôn ra nữa, tôi cứ nghĩ nó sẽ hết bệnh. Tôi ngồi xổm ở bên cạnh. Xoa bụng cho nó. Cả một buổi chiều, tôi chỉ ở bên cạnh nó, không rời nửa bước.
Đến buổi tối, lúc mẹ về, tôi vào trong nhà ngồi nói chuyện với mẹ, được một lúc thì mẹ bảo tôi đi ra xem con chó đã đỡ chưa. Tôi chạy ra, cả người tôi cứng đờ. Con chó nó vẫn nằm ở đấy, nhưng tại sao nó lại không mở mắt, tôi không thấy nó thở nữa. Nó chết thật rồi.
Tôi bỏ vào trong nhà, bật khóc. Tất cả là tại bà ta , nếu như không phải bà ta bảo đi lấy cái lá ý, mẹ tôi đã đi mua thuốc cho nó, nó cũng sẽ không phải chết. Tôi ghét bà ta, thật sự rất ghét. Bà ta hại chết con chó của tôi. Cả nuối tối hôm đó, tôi không ăn cơm, không nói chuyện gì cả, tôi chỉ ngồi im, không nói chuyện với mẹ và em gái, các anh chị vào chơi thấy tôi vậy thì bảo thích chó vậy, hay là để chị mua cho con chó khác. Bà ta cũng ở đó, nhìn tôi còn cười to, đã vậy còn bảo là:
"Mày làm như bố mày chết không bằng, con chó ý tao nhìn biết ngay là không khỏi được bệnh ý mà. Nhìn phát là biết"
Tôi nghĩ, nếu bố tôi chết có khi tôi cũng sẽ không khóc. Vì sao ư, bởi ông ta đâu có nuôi tôi. Nhưng mà con chó này thì lại khác. Nó hàng ngày chạy theo tôi, vẫy đuôi còn làm đủ trò. Tôi coi nó làm bạn rồi.
Tôi không nói gì cả.
Bà ta như vậy đó, chuyện của tôi lúc nào cũng thích xen vào, xen cả vào tương lai của tôi. Ngay cả chuyện đi mua thuốc cho con chó bị ốm bà ta cũng tỏ vẻ biết hết. Bảo đi lấy lá cây. Rồi sao con chó vẫn chết đấy thôi, là bà ta hại chết nó.
Tôi căm ghét bà ta, không phải chì vì vậy mà ngay cả những việc cỏn con của tôi bà ta cũng thích xía mũi vào.
Tôi đi học thêm lúc nào con bà ấy cũng đi cùng. Rồi lúc con bà ta muốn đi học thêm mấy môn mà tôi không thích, tôi đã nói với con bà ta là không đi. Nó về nói với mẹ nó, rồi đến tận hôm đi học bà ta mới về bảo tôi là mấy giờ mấy giờ đi học. Bà ta xin cho tôi rồi. Nực cười mà.
Đồ dùng của tôi, quần áo cặp xách ngay cả mấy cái đồ như cặp tóc, hay giày dép. Bà ta luôn chơi cái trò hỏi mua ở đâu rồi về sắm cho con bà ta một cái y hệt tôi. Không phải là tôi ích kỉ, chỉ là tôi ghét mấy cái kiểu ra vẻ rồi thích cho con sắm đồ giống người ta của bà đó.
Còn con bà ta, nhìn bên ngoài thì tỏ vẻ tốt bụng, thực chất bên trong thì đến tận năm học lớp 9 tôi mới phát hiện ra con người thật của nó.
Học bài làm bài cùng nhau, nó không hiểu cái gì tôi sẽ bảo nó cong đến khi tôi hỏi nó lại nói là không biết làm. Nhiều khi, làm bài kiêmr tra, nó hỏi tôi tôi trả lời như đến lúc tôi hỏi nó. Vâng nó đã phớt lờ, đến lúc hỏi được nó bảo không biết làm. Và rồi đến lúc nộp bài tôi phát hiện nó đã làm xong nhưng tôi hỏi nó lại không nói. Tôi ngu quá phải không. Tin người và cũng dễ lừa nữa.
Nó cùng một đứa trong lớp nói xấu tôi và rồi. .bị một đứa bạn trong lớp nhìn thấy. Bạn đó quay sang bảo tôi. Tôi nhìn nó, nó thì lại quay đi chỗ khác. Đúng là có tật giật mình, tôi chỉ cười, rồi chẳng nói gì nữa. Ngay hôm sau nó nói chuyện với tôi như chưa có chuyện gì. Con người hai mặt có khác.
Con bà ta thì nói xấu, chơi ác với tôi, còn bà ta thì lại thích chen vào chuyện người khác. Từ lâu tôi đã tự nhủ, đừng nên quá tin vào hai người họ. Có chuyện gì cũng đừng để mẹ con nhà họ biết.
Tôi đã cố gắng hết sức, mặc kệ lời bà ta nói, tôi bằng mọi cách xin mẹ đi học vẽ. Khóc lóc, xin xỏ rồi cầu xin ngay cả hứa hẹn này nọ tôi cũng thử.
Cuối cùng thì sau một năm, mẹ cũng đã cho tôi đi học vẽ. Nhưng còn về ước mơ của tôi mẹ vẫn là không đồng ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...