Thấy tôi bước lại, Thịnh mỉm cười vươn tay kéo tôi vào lòng. Đặt tôi ngồi trên đùi, anh áp má anh vào má tôi, cùng tôi hướng mắt theo dõi TV. Cảm giác trong tôi lúc này lẽ ra phải vô cùng hạnh phúc, vậy mà lòng tôi lại đầy lo lắng. Lâu nay Thịnh có biểu hiện của người nghiện không? Sống cùng Thịnh thời gian qua, tôi không thấy có gì bất thường cả. Trong lòng Thịnh tôi nghĩ ngợi lung tung đến bần thần cả người, chẳng biết phải mở lời hỏi Thịnh thế nào. Quá khứ của Thịnh với tôi vẫn là một màu tối đen, Thịnh chưa bao giờ chia sẻ về nó cả… Có khi nào Thịnh không muốn chia sẻ với tôi quá khứ tăm tối ấy? Nếu tôi cất lời hỏi thì có phải là tò mò quá không? Tôi nên tin tưởng Thịnh phải không?
– Em làm sao thế?
Thịnh nhíu mày xoay đầu tôi lại ân cần hỏi. Đối diện với sự nhạy cảm cùng ánh mắt đầy quan tâm của Thịnh tôi gượng cười nói:
– Không… tự nhiên em hơi mệt… chắc tại nghĩ lại chuyện vừa rồi ấy…
– Con bé đó sẽ được cuộc đời dạy dỗ để trưởng thành hơn, nó không nghe em thì em không cần quan tâm đến nó làm gì.
– Có phải… anh cũng từng như vậy?
Tôi ngơ ngác nhìn Thịnh hỏi một câu, bất chợt sắc mặt Thịnh khác đi, trong đôi mắt có chút gì đó dường như là khinh bỉ, lại có cả chút xót xa làm tôi hối hận về câu hỏi của mình. Thịnh buông tôi ra, dựa lưng vào sofa im lặng.
Tôi nuốt một ngụm khô khốc, phải cố gắng lắm mới có thể cất lời:
– Tại… em thấy có mấy tấm ảnh của anh… trong ngăn kéo tủ. Quá khứ đã qua… nếu anh không muốn chia sẻ với em thì không sao đâu… em chỉ cần anh tránh xa tệ nạn xã hội ra là được.
– Cái đó em yên tâm.
Thịnh thờ ơ trả lời, chỉ cần Thịnh nói như vậy thôi là tôi cũng cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều rồi. Tôi muốn yêu và lấy một người bình thường chứ chắc chắn không phải là một con nghiện, mà… Thịnh cũng đâu phải như vậy…
Thịnh kéo eo tôi lại, bàn tay lớn xoa lưng tôi trấn an, không nhìn tôi mà vô lực hướng về khoảng không trước mặt, cất giọng đều đều:
– Những năm tháng ở Mỹ là quãng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời anh, khi ấy anh thường xuyên lui tới những quán bar xập xệ, có cả thời kỳ hút cần sa, thậm chí đánh người phải vào khám… Anh quen chủ quán bar The Evil cũng từ dạo đó… nó cũng là người góp vốn mở công ty bia với anh… Cả mấy con bé người Mỹ hôm trước em gặp, chúng nó biết anh từ ngày còn ở Mỹ…
Tôi gật nhẹ, Thịnh sẵn sàng chia sẻ với tôi quá khứ tăm tối của anh. Bất giác tôi thấy thương anh quá… cảm giác cô đơn trống vắng khiến anh không thể tự vực bản thân mình lên được. Hơn nữa, anh từng nói với tôi… anh không biết tiền dùng để làm gì?
– Em yên tâm anh không ngu mà tự giết mình… hiểu không?
Thịnh nâng cằm tôi lên, ánh mắt có chút cười. Tôi chẳng biết nên cười hay khóc, chỉ bặm môi, ánh mắt đặt lên anh đầy chua xót. Thịnh mỉm cười, đôi mắt thoáng sáng lên, anh nói tiếp:
– Về Việt Nam cách đây một năm anh đã cố gắng vực bản thân dậy nhưng lúc nào cũng cảm thấy chán nản mệt mỏi. Cả việc phải bỏ công ty để làm nhà cho ông anh… Mọi thứ đều thật ngớ ngẩn.
– …
– Em cứ như hình ảnh đối nghịch hoàn toàn với anh. Lần đầu tiên gặp em, nhìn chiếc điện thoại cục gạch hết pin mà anh thấy buồn cười lắm, nhưng… cũng thấy thú vị. Giờ em ra đường xem còn ai dùng món đó nữa không? Mà nó đâu rồi, em vứt đi rồi à? Nó là thứ gây ấn tượng mạnh nhất với anh về em đấy!
– À… em mượn của cu Thành thôi hì hì. Nếu hôm ấy em xài smartphone chắc anh chẳng cho em làm phụ hồ nhà anh đâu nhỉ?
Thịnh bẹo má tôi, khóe miệng duyên nhếch nhẹ nửa đùa nửa thật:
– Ừ, anh cảm thấy món đồ đó giá trị hơn em nghĩ đấy.
Tôi bĩu nhẹ môi không đồng tình, hóa ra Thịnh quan tâm đến tôi chỉ vì cái điện thoại đi mượn đó sao? Cơ mà… tôi nên vui vì điều đó chứ nhỉ, nghĩ rồi tôi lại tủm tỉm gật gật đầu, mặt hớn ha hớn hở. Thịnh gõ nhẹ lên trán tôi nói tiếp:
– Anh cũng hơi áy náy vì bắt em làm đệm cho anh lên… Anh không phải người thích hành hạ phụ nữ, anh chỉ không tin em lên được rồi sẽ không bỏ mặc anh, hiểu không?
Thì ra… nguyên nhân Thịnh bắt tôi làm đệm sáng hôm ấy là vì… anh sợ cảm giác bị bỏ rơi hơn bất kỳ điều gì. Vậy mà tôi đã hiểu lầm anh mà ghét anh thậm tệ.
Một giọt nước mắt bỗng lăn trên má tôi… Thịnh à, anh đáng thương hơn em nghĩ nhiều quá… Tôi khẽ gạt nước mắt, mỉm cười tiếp tục lắng nghe Thịnh.
– Em không có tiền nhưng lúc nào em cũng tràn đầy sức sống, vẫn vui vẻ tươi cười dù bản thân đang phải làm công việc nặng nhọc, thứ việc mà chắc chắn chẳng cô gái trẻ nào chấp nhận. Anh đã nghĩ chiều hôm đó em sẽ không quay lại, vậy mà… lúc thấy em trước cửa phòng nghỉ của thợ, trái tim anh bỗng ngưng lại rồi đập khác đi, kể từ lúc đó… nó cứ đập khác đi khi nhìn thấy em, cả khi nghĩ về em…
Thịnh đang trải lòng với tôi. Tình cảm của Thịnh dành cho tôi đã bắt đầu ngay từ lúc đó… vậy mà bao nhiêu ngày sau đó Thịnh vẫn “án binh bất động”, à… cũng không hẳn như vậy, Thịnh vẫn giữ tôi lại bên mình, vẫn quan tâm tôi rất nhiều, để rồi khi tôi bày tỏ lòng mình trước với anh… khi ấy anh mới chính thức xác nhận với tôi tình cảm, thể hiện trước tôi tình yêu nhiệt thành khiến tôi ngạc nhiên vô hạn. Có lẽ tất cả cũng vì nỗi sợ bị bỏ rơi trong anh…
Tôi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ má anh, nhìn sâu vào mắt anh nói khẽ:
– Em hiểu rồi… Em sẽ không bao giờ bỏ anh đi đâu, em hứa đấy!
Thịnh có chút bất ngờ, ngay sau đó khuôn mặt rạng ngời nở nụ một cười. Bàn tay lớn ép chặt cơ thể tôi sát lại anh, tay kia vuốt nhẹ tóc mai, nụ hôn mê đắm anh lại dành cho tôi bằng tất cả tình yêu thương cùng tin tưởng.
Nụ hôn kéo dài trong mật ngọt dường như là chưa đủ, tình yêu được nhóm bao ngày tháng cứ vậy bùng cháy trong căn phòng vắng nơi chỉ có hai con người yêu và được yêu. Thịnh bế bổng tôi lên, dùng nụ hôn như mê dược khiến tôi tình mê ý loạn rồi sải những bước chân dài tiến vào phòng ngủ lớn, đem cơ thể mềm mại của tôi đặt lên giường, chẳng chờ đợi lâu hơn mà bắt đầu cởi quần áo trên người tôi. Tôi xấu hổ, đôi mắt tròn ngại ngùng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ửng hồng của Thịnh phía trên, hai tay như phản xạ liền che lại chiếc áo lót mỏng đang hiện ra trước Thịnh. Tôi biết Thịnh muốn làm gì, cũng biết mình sắp làm gì nhưng… tôi hoàn toàn chấp nhận. Tôi và anh là của nhau như định mệnh sắp đặt, như lời cầu nguyện hôm nào của tôi được thượng đế mủi lòng. Tôi yêu anh, yêu hơn tất cả, tôi muốn anh được hạnh phúc, muốn anh vững tin vào tình yêu của tôi, cũng như những gì tôi mong đợi ở anh. Vậy thì… được ở bên anh, được thuộc về anh, với tôi chính là niềm vui lớn nhất trên thế gian này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...