Tôi mỉm cười âu yếm nhìn dòng chữ trên màn hình. “Ông chủ” của tôi quan tâm đến đời sống công nhân thật đó, cũng rất hiểu tôi mới dọn đến nơi ở mới, vài đồng tôi còn trong người chẳng thể nào đủ sắm những vật dụng cần thiết. Giờ cũng tám rưỡi rồi, chẳng biết giờ này Thịnh đang làm gì nhỉ? Chắc Thịnh đang xem TV, hay lại… đi với ai?
Tôi nghĩ một hồi, nhấn phím nhắn lại:
“Cảm ơn anh, cũng chẳng cần tiêu gì mấy.”
Tôi muốn nhắn nhiều nữa nhưng cảm thấy không nên làm phiền Thịnh, thế nên chỉ nhắn lại như vậy. Không thấy Thịnh trả lời, có lẽ cũng chẳng còn gì để nói nữa, tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Không gian xung quanh tôi nóng nực nồng mùi khó ngửi từ sông, tiếng ếch nhái ộp oạp, tiếng ve hòa cùng tiếng dế râm ran và đáng sợ hơn là… muỗi. Không có quạt, nóng là một chuyện, muỗi cứ vo ve bên người làm tôi không sao yên được, cứ chốc chốc lại đập. Nếu trên đời này có nơi nào được ví với địa ngục trần gian thì nơi tôi đang nằm này rất có thể được lọt vào top đầu danh sách.
Một lúc lâu sau, phải đến chín giờ lại có tiếng tin nhắn từ Thịnh. Tôi đang khó chịu là vậy bỗng chẳng cảm thấy gì hết, chỉ nghe mỗi tiếng tim đập loạn lên mà mở xem.
“Ở đấy thế nào?”
Là một câu hỏi. Tôi phân vân chưa biết trả lời sao, có nên khai thật không đây? Thịnh quan tâm thôi cũng đủ khiến tôi vui lắm rồi, chẳng muốn làm Thịnh phải bận tâm cho một kẻ toàn làm phiền người khác như tôi, thế nên tôi quyết định nhắn lại:
“Cũng thoải mái, coi như tôi may mắn tìm được nơi trọ giá rẻ hihi.”
Thịnh không nhắn lại nữa, tôi chẳng biết nghĩ sao chỉ mong trời mau sáng. Đêm đầu tiên ở đây tôi chẳng dám tắt điện, cứ để nguyên đèn sáng mà ngủ, đến gần sáng cũng lơ mơ chìm vào giấc ngủ được một lát.
Sáng hôm sau, tôi uể oải xuất hiện ở nhà xây, hai mắt thâm tím như cú vọ. Thịnh chau mày nhìn tôi không nói gì, vẫn ngồi yên quan sát tôi lơ ngơ làm việc. Rửa cốc này, pha trà này, đun nhân trần này… Một lúc xong xuôi tôi lấy chìa khóa xe trên bàn phóng ra chợ gần nhà mua đồ ăn cho chín người trưa nay, dự tính làm hai món mặn một món rau cùng cà muối ăn kèm.
– Đêm qua không ngủ à?
Á… tôi giật thót mình, quay ra thấy Thịnh đứng phía sau thì cười cười trả lời:
– À… lạ giường nên hơi khó ngủ thôi…
Nói xong tôi ngồi xuống ghế, có tí gió từ cái quạt cỡ bự ở đây cũng dễ chịu thật. Đúng là sướng quen rồi, khổ một tí đã không chịu được, kém cỏi quá đi Thảo ơi! Tối nay tôi sẽ mua màn, mua thêm cái quạt điện thanh lý nữa là êm chuyện thôi. Nhớ ra cái laptop tôi liền quay sang hỏi Thịnh:
– Chiều qua lúc về tôi quên không hỏi anh, laptop anh nói cho tôi mượn ấy…
– Trong cốp xe.
– Tôi mở cốp lấy nhá!
Tôi vui vẻ lấy chìa khóa trên bàn mở cốp, lấy chiếc laptop xám mỏng nhỏ cỡ mười ba inch ra khỏi đó cùng bộ sạc và chuột không dây, mang cả lại bàn nước. Laptop thì có rồi nhưng wifi thì sao nhỉ? Tôi phân vân nhăn nhó, cái điện thoại cục gạch kia thì lấy đâu ra 3G mà phát chứ… Tôi mở tìm wifi xung quanh mà đành chịu thôi, toàn có khóa cả. Trước tôi có dùng điện thoại smartphone, có điều từ hôm em tôi lên thành phố chữa bệnh, tôi đem cho nó mượn, vừa để liên lạc vừa để nó có cái mà chơi đỡ buồn, thế nên bản thân lại dùng điện thoại cục gạch của nó.
– “Mặt ngơ” pass “xấu gái ai yêu”.
Thịnh không nhìn tôi chỉ buông một câu, mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại đắt tiền. Tôi ngơ ngơ vài giây, hiểu ra thì nửa giận nửa buồn cười, quay sang lườm Thịnh một cái rồi đăng nhập wifi phát từ điện thoại của Thịnh. Được rồi này… hừm hừm… Tôi tra cứu vài thông tin về kho vật liệu xây dựng gần đây, học hỏi kinh nghiệm tính toán mua nguyên vật liệu xây nhà từ các diễn đàn, tìm cả nơi thanh lý các vật dụng linh tinh… Một lúc cũng thấy nơi thanh lý cái quạt điện nhỏ có tám chục ngàn, tôi mừng húm, lạch cạch nhắn tin hẹn họ chiều về sẽ qua đó lấy…
A…
Thịnh bất ngờ bắt lấy cổ tay tôi, nâng lên quan sát làm tôi đỏ bừng cả mặt. Tôi đã che chắn áo chống nắng rất kỹ, chỉ lộ ra cổ tay để gõ phím, thế mà Thịnh cũng để ý thấy mấy nốt đỏ đỏ trên đó.
– Muỗi đốt à?
Tôi xấu hổ gật gật, nhanh chóng rụt tay lại. Thịnh nhòm vào màn hình, thấy tôi tìm mua quạt thì bực bội hỏi:
– Nóng thế này sao chiều qua không mua đi?
– Tôi… tôi tìm mua thanh lý cho rẻ.
Thịnh hừ một tiếng, mắt không quên lườm tôi một cái, hỏi tiếp:
– Bạn đâu, hai đứa cùng chịu nóng chịu muỗi đốt đỏ hết cả người à?
– À… ừ… hihi…
Tôi không muốn Thịnh phải lo lắng nên không cho Thịnh biết tôi ở một mình. Thịnh chỉ biết nhìn tôi lắc đầu, thở dài ngao ngán.
Cũng đến giờ nghỉ giữa buổi, nhóm thợ xây lại tụ tập quanh bàn nước. Nhìn khu bếp ngăn nắp lại có sẵn đồ chuẩn bị nấu, tâm trạng mọi người phấn khởi hẳn. Anh Nam vừa uống ực một ngụm nước lớn vừa cười hỏi:
– Trưa nay em Thảo xinh cho các anh ăn gì thế?
– À… có mấy món đơn giản thôi ạ…
Tôi cười cười, má lại ửng hồng lên vì được khen xinh. Đôi mắt Đức vẫn nhìn tôi không chớp làm tôi chẳng biết phải nghĩ sao nữa…
– Qua kia mà lấy quạt đi!
Thịnh hất hàm, tay rót nước trà thay việc cho tôi. Tôi hơi áy náy nhưng nghe Thịnh nói vậy cũng thích, chiều tối đỡ phải bắt xe buýt đi tìm, thế nên cầm chìa khóa xe phóng đi.
Đem chiếc quạt điện khá ưng ý cùng một chiếc màn tuyn về đến nơi cũng gần mười giờ, tôi để đồ đó ra bếp nấu bữa trưa. Nấu bữa ăn cho chín người cũng như nấu một mâm lớn san làm hai, suất năm mươi một người không phải là ít nên tôi dư dả chuẩn bị, mua gì cũng ghi chép lại cẩn thận, như sáng nay tôi chuẩn bị thịt kho tàu, trứng chiên hành hoa, đỗ xanh xào lòng gà cùng một món canh rau ăn với cà pháo muối giòn. Trời nóng thế này có bát canh rau mồng tơi nấu mướp hương ăn cùng cà pháo là nhất!
Tôi dậm tay lau mồ hôi trên trán, tự mình ưng ý trước những “sản phẩm” vừa hoàn thành. Nồi cơm chín tới, mùi cơm thơm bay khắp nơi, Thịnh nhìn nồi nhôm trên bếp ga thì ngạc nhiên hỏi:
– Sao không mua nồi cơm điện cho tiện? Nấu này chết mệt!
– Cái nồi to thanh lý cũng phải hơn triệu… tôi tiếc tiếc ý…
– Cứ mua mới đi, hết tiền bảo.
Tôi gật gật, sếp chỉ đạo thì chiều tôi sẽ mua, như vậy đỡ việc bao nhiêu, vừa nhàn vừa yên tâm không sợ cơm khê sống. Nghe Thịnh hô hào anh em nghỉ tay ăn trưa, khóe miệng tôi khẽ cong lên, vui vẻ cất lời mời theo Thịnh… Những tia nắng hè rực rỡ nhảy nhót trên tán lá, hình như đã nhảy cả vào trái tim tôi từ lúc nào, lay trái tim trong lồng ngực tôi rung rinh rung rinh…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...