Tôi hơi phân vân nhưng rồi quyết định tối nay sẽ đến địa chỉ mà cô bạn kia nhắn. Đặt điện thoại xuống bàn kính, cửa có tiếng chuông báo. Tôi hồi hộp bước ra, cảm giác đối diện Thịnh lúc này… có hơi ngài ngại sau nụ hôn bất đắc dĩ tối qua.
Thịnh hất nhẹ hàm khi thấy tôi, thái độ chẳng có gì khác mọi khi:
– Trưa cô ăn gì thế?
– À… tôi nấu nướng một chút, cũng đơn giản thôi. Trưa nay anh đi cùng nhóm thợ xây à?
– Ừm. Một ông về quê nên chia tay.
– Ai thế hả anh?
– Anh Hiện.
À… Hiện là anh người miền Trung. Tôi gật nhẹ nhìn Thịnh bước vào nhà. Thịnh nhanh tay chỉnh điều hòa xuống hai lăm độ rồi chiếu quạt vào người. Hẳn là Thịnh nóng, bên ngoài chắc phải bốn mươi độ. Nhớ ra Thịnh nhường tôi giường, lúc này tôi không muốn tranh của anh ta, tôi đã khỏe lại, với nãy ngủ suốt rồi, thế nên liền nói:
– Anh vào phòng nghỉ đi, tôi ngồi đây xem TV, sẽ bật nhỏ tiếng cho anh ngủ.
Thịnh nhướng mày, có vẻ nhìn sắc mặt của tôi đã khá hơn, anh ta bặm môi gật gù, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho cao lên rồi bước vào trong. Tôi nghe tiếng mở cửa tủ, Thịnh đang cất quần áo vào đó. Tôi nói vào trong:
– Tôi pha nước chanh để trong tủ lạnh, giờ mát rồi đấy, anh uống nhé!
– Cảm ơn.
Thịnh nói xong cũng bước ra khỏi phòng, mở cửa tủ lạnh cầm cốc nước chanh uống một hơi. Thấy đồ ăn ban trưa còn nguyên tôi cất trong đó, anh ta nhíu mày hỏi:
– Sao còn nhiều thức ăn thế?
– À… tôi nấu cho cả anh mà, có gì tối anh đun lại nhé, tối nay… tôi không ở đây nữa…
Thịnh khựng lại, đặt cốc nước chanh hết xuống bàn hỏi:
– Cô đi đâu?
– Tôi đến ở trọ cùng một người bạn, không xa đây lắm, ở khu bãi sông Hạ.
– …
Thịnh im lặng, một lát sau nhàn nhạt phán:
– Khu đó không an toàn.
Nói xong, anh ta bước vào phòng ngủ. Tôi cũng hiểu điều đó chứ, có điều… với điều kiện hiện tại, tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Khu đó một phòng trọ bình thường chỉ khoảng tám trăm ngàn một tháng, hai người ở cùng thì chỉ còn bốn trăm, phù hợp với tôi hơn bất cứ đâu. Có nơi ở như vậy cũng là tốt rồi, cô bạn kia chịu được thì không có lý gì tôi không chịu được. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn buồn sao đó, chẳng thể vui vẻ được dù chương trình hài kia vẫn đang hấp dẫn.
Tôi nhìn đồng hồ, cũng gần một giờ rồi. Tôi cảm thấy khỏe nên chiều nay muốn ra nhà xây, không thể cứ chơi không mãi được. Tôi tắt TV, nhìn về phòng ngủ cũng thấy Thịnh mặt mũi còn ngái ngủ đi ra. Tôi cười cười nhìn anh ta nói:
– Chiều nay tôi bắt đầu làm việc nhé, tôi khỏe thật rồi đấy, với tôi ngồi ở chỗ mát thôi.
Thịnh không trả lời, anh ta vào nhà vệ sinh. Tôi coi im lặng chính là đồng ý, thế nên buộc lại tóc kiểu đuôi gà cho gọn gàng lại khỏe khoắn, khoác áo chống nắng lên người. Lát sau Thịnh bước ra, khuôn mặt nam tính còn ướt nước càng thêm quyến rũ làm tôi không dám nhìn thẳng, lập tức cúi xuống. Nhớ ra vụ quên khóa cửa, tôi lí nhí tỏ vẻ hối lỗi:
– May sáng nay không vấn đề gì chứ lúc sáng… tôi đi mà quên khóa cửa.
– Ừm, khu này có bảo vệ 24/24.
Tôi gật đầu, những nơi thế này mới gọi là sống, nhưng đâu phải ai cũng muốn là được. Tôi bước ra trước để Thịnh khóa lại cửa, sau đó lại đi sau lưng anh ta. Thịnh cao thật, tôi chỉ đứng đến vai anh ta. Nhớ đến bờ ngực vững chãi, hai má tôi vô thức lại đỏ lựng lên, đúng lúc Thịnh quay lại làm tôi lúng túng, vội quay mặt sang hướng khác. Thịnh nhướng mày hỏi:
– Mũ đâu?
– À… tôi không có, chiều qua cũng dùng áo chống nắng thôi…
Thịnh cau mày, không nói gì nữa, bước vào thang máy. Căn hộ của Thịnh ở tầng tám. Chung cư này cũng không quá cao, chỉ độ mười hai tầng, xung quanh được bao bọc bởi cây cối rất mát, cảm giác không bị bí bách như trong những khối nhà bê tông. Xuống đến tầng hầm, Thịnh bước đến chiếc xe Vespa trắng. Thấy vậy, tôi ngài ngại quay người đi ra cửa, đây ra kia gần không, không đến nỗi cần bám theo để lên xe Thịnh.
– Đi đâu đấy?
– Tôi đi bộ, gần đi tí ấy mà.
– Lên xe!
Thịnh đội mũ bảo hiểm nửa đầu màu trắng gắn cặp kính đen, ngồi trên xe nhìn tôi hất hàm. Tôi cười cười xua tay:
– Thôi… tôi không có mũ bảo hiểm… công an tóm chết!
– Có nghe không?
Thịnh có vẻ bực, tôi bỗng sờ sợ, lút cút tiến lại. Vừa đến nơi, Thịnh bỗng… úp cái mũ cối lên đầu tôi. Á… tôi đỏ mặt, đưa tay giữ mũ ngẩng lên, bắt gặp nụ cười rực rỡ khoe hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt huyền lấp lánh, bất giác tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nụ cười của Thịnh… đẹp quá… thế mà anh ta cứ giấu tôi mãi nhỉ?
Gò má trắng trẻo trước mắt tôi bỗng chuyển hồng, tôi giật mình trấn tĩnh lại, lập tức cúi mặt, trèo lên xe ngồi sau anh ta, cách một khoảng, hai tay để trước ngực. Tim tôi lại rộn lên mất rồi, cứ thế này… tôi sẽ thích anh ta mất thôi. Thịnh… anh muốn tôi sống sao đây?
Xe đi vài phút là đến nhà xây, lúc này đội thợ còn bảy người cũng vừa thức giấc, vươn vai ngáp dài uể oải. Không thấy cô gái to béo kia, tôi xuống xe, nhìn quanh rồi thắc mắc:
– Cô gái sáng nay… chiều có đến không anh?
– Sáng nay làm có mười lăm phút cô ta đã bỏ đi rồi.
– Cô ấy là ai mà… lại thế?
Tôi chợt thấy mình tò mò quá thể, hỏi câu như vậy cứ như điều tra về đàn bà con gái xung quanh Thịnh, thế nên không chờ câu trả lời, lập tức bước ra bàn nước.
– Quan tâm sao?
Á… Thịnh đứng ngay sau lưng tôi, thả xuống một câu. Tôi cúi mặt, lắc lắc đầu phủ nhận:
– Không… tò mò chút thôi!
Thịnh không trả lời, anh ta ngồi xuống ghế nhựa đặt dưới tán cây, lại trở về đúng kiểu ông chủ, nheo nheo mắt quan sát tôi làm việc. Tôi đâu dám chậm trễ, liền đem siêu nước nhân trần chỉ còn bã ra thùng xốp đựng rác đổ đi, sau đó mang lại bàn, thả nhân trần mới vào siêu. Tôi lấy đúng lượng như Thịnh lấy, có vẻ như vậy là hợp lý, đem siêu ra vòi lấy nước rồi mang lại, cắm điện đun. Đá trong xô từ sáng vẫn còn, thế nên tôi không cần lo đến nữa, chỉ xếp cốc nhựa trên bàn lại một cọc, đưa ra vòi nước rửa lại cho sạch. Việc lo toan nước nôi này cũng chẳng có gì, chỉ cần chú ý tiếp nước cho thợ đầy đủ mà thôi. Kể cả việc nấu bữa trưa, với tôi cũng không quá căng thẳng. Công việc quan trọng, khó khăn và cũng cần sự tính toán tỉ mỉ của một kế toán chính là việc quản lý vật liệu xây dựng. Câu hỏi đặt ra: Làm sao để mua được đủ lượng vật liệu cần thiết, nắm được thợ đã sử dụng bao nhiêu, còn thừa bao nhiêu, sau còn trả lại cho cửa hàng. Quan trọng hơn là phải tính toán sao cho hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu nhất mà vẫn đảm bảo tính an toàn cũng như thẩm mỹ của công trình. Ngôi nhà ba tầng này rộng phải đến một trăm mét vuông, mặt tiền tám mét, quả thực… việc tính toán không hề đơn giản với người lần đầu xử lý loại việc này như tôi. Nhưng tôi chỉ có con đường duy nhất là cố gắng, chỗ nào không rõ tôi sẽ hỏi, hỏi Thịnh, hỏi thợ, hỏi công cụ tra cứu trên mạng, chắc chắn sẽ ổn cả thôi!
Tôi đứng lặng nhìn về ngôi nhà, bặm môi trấn an bản thân, cầm giấy bút có sẵn trên bàn nước đi một vòng khắp nơi trong nhà, ngoài sân, ghi chép, thống kê lại những vật liệu đang có, sau sẽ tra cứu giá tiền từng loại, không thể cứ cái gì cũng hỏi Thịnh được trong khi những điều này quá đơn giản, hơn nữa tự mình tìm giá sản phẩm sẽ tìm được mức giá tốt nhất, sau đó nói lại với Thịnh để so sánh sẽ cho kết quả tốt hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...