- Di Di? - Tiếng mẹ vang lên thất thanh làm tôi giật mình tỉnh giấc.
Ngồi bật dậy, tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 5h30, có lẽ mẹ vừa mới về nhà...
- Thôi chết! - Tôi mở to mắt và thầm thốt lên, lật đật chạy xuống phòng khách.
Mẹ đang đứng ngay cửa, đưa một tay che miệng lại, mắt nhìn lên ghế sofa - nơi Minh Tú đang nằm từ đêm hôm qua.
- Sao cậu ta lại ở đây. - Mẹ hỏi khi thấy tôi bước xuống.
Tôi chạy lại chỗ anh, đưa tay lên trán. Trán anh nóng hổi, tôi ngước đầu lên nhìn mẹ. - Hôm qua Minh Tú do dằm mưa nên đã ngất xỉu tại nhà mình ạ. Mẹ giúp con đỡ anh ấy lên phòng đi.
Lập tức bà lao tới và đỡ Minh Tú ngồi dậy. Cho đến khi đỡ anh đến trước cửa phòng, tôi quay qua bảo bà đi pha thuốc cho anh.
Tôi vác tay anh qua vai mình, tay còn lại ôm ngay eo của anh, cố gắng dùng hết sức lực đẩy anh vào phòng. Do tôi dồn sức quá nhiều nên trong lúc ném anh lên giường đã vô tình ném luôn cả tôi.
Thế là tôi nằm gọn trên người anh. Hai mắt tôi mở to ra, tôi cứ nằm yên như thế, mọi thứ như bất động. Cho đến khi tôi nghe thấy được tiếng tim Minh Tú đập rất nhanh sau lưng mình, cùng với hơi nóng đang dần tỏa ra khắp cơ thể anh. Tôi vội vàng ngồi dậy, nhưng đột nhiên cánh tay của anh chắn ngang qua bụng tôi, khiến tôi không sao ngồi dậy được.
Anh ôm tôi? Hay là cố tình làm thế để trêu chọc tôi? Hay là anh đang muốn thế? Anh đang muốn ôm tôi trong lúc ngủ?
- Minh Tú, anh mau bỏ tay ra. - Tôi khẽ thốt lên và nắm bàn tay anh, cố kéo ra khỏi người mình.
Anh lên tiếng, nhỏ nhẹ và có phần yếu ớt: - Em ghét anh đến thế sao?
Tôi đảo tròn hai mắt. - Mau lên, mẹ em đang lên đó.
Im lặng hồi lâu, Minh Tú cũng bỏ tay ra và tôi lập tức đứng bật dậy. Cùng lúc đó mẹ cũng vừa mới bước lên phòng.
Đêm qua trong lúc nói chuyện, đột nhiên anh lại ngất xỉu. Lúc đó tôi đã rất sợ, cứ nghĩ anh bị gì, chẳng biết phải làm thế nào. Và rồi tôi đỡ anh nằm ngay ngắn lên ghế, tôi làm tất cả mọi thứ, chăm sóc Minh Tú, chườm nước đá cho anh ấy, pha nước và đút cho anh ấy từng viên thuốc. Cảm giác được chăm sóc cho một người nào đó mà luôn quan tâm đến mình cảm thấy rất vui.
Một lúc sau, tôi đã lên phòng và ngủ thiếp đi, cho tới sáng...
- Sao, Đội trưởng bệnh sao? - Cả đội bóng thốt lên khi tôi vừa mới nói.
Kế bên Mi Mi, Minh Vương lên tiếng: - Mà sáng nay anh có qua nhà Minh Tú, anh ấy đâu có ở nhà.
- Không có ở nhà, mà nếu anh ấy bị bệnh... - Nhóc Mi chống cằm nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: - ...có mình chị biết thì không lẽ anh ấy đang ở nhà chị sao? Từ đêm hôm qua?
Tất cả trợn mắt nhìn tôi, và tôi cảm nhận được ánh mắt của Bảo Minh nhìn qua mình. Tôi không muốn chọc tức bạn trai cũ, cũng không muốn dính dáng đến cậu ta nữa. Không muốn dính đến một tên Bad Boy.
Nhưng thật sự không ngờ Bảo Minh lại nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi quay người về phía cậu ấy, ánh mắt tức giận hỏi tôi: - Tại sao anh ta lại ở nhà cậu?
Tôi trợn mắt lên nhìn Bảo Minh, miệng há to. Từ lúc chia tay đến giờ, đây là lần đầu cậu ấy mới nói chuyện lại với tôi, nhưng lại trong hoàn cảnh như thế này cùng với giọng nói có vẻ căm phẫn. Và rồi tôi cũng lên tiếng với vẻ bình thản: - Chuyện này thì liên quan gì đến cậu.
Ngay lập tức Bảo Minh ấp úng, như ý thức được là tôi và cậu ấy chẳng còn là gì của nhau nữa, Bảo Minh lùi lại vài bước, nhìn tôi một lần cuối rồi bực mình quay đầu và bỏ đi.
Trái tim tôi khẽ nhức nhói.
Tôi không muốn như thế nữa, tôi không muốn lúc nào cũng phải nhớ nhung và con tim khẽ rung rinh khi gặp lại người đó. Tôi cần ai đó luôn ở bên cạnh mình, giúp tôi quên đi những quá khứ đẹp đẽ và đau buồn kia. Một người không bao giờ làm tổn thương tôi, không bao giờ rời xa và luôn có mặt khi tôi cần.
Người đó chỉ có thể là...
***
- Gì vậy mẹ? - Tôi áp điện thoại vào tai khi vừa bước ra khỏi cổng trường.
Giọng nói của mẹ vang lên đều đều: - [Minh Tú có vẻ còn mệt, cậu ta sẽ không thể tự lái xe được. Cho nên cậu ta vẫn còn nằm ở nhà, con ghé vào siêu thị mua ít cháo đi nhé.]
Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ đã cúp vội. Có lẽ bà đang bận rất nhiều công việc.
Tôi tạc vào siêu thị, mua mấy gói cháo. Và thật bất ngờ khi gặp được Tường Vy ở đấy.
- Trần Thiên Di? - Tôi đang cố lơ cô ấy đi nhưng lại giật mình và đứng khựng lại khi nghe cô ta gọi. Tôi từ từ quay đầu lại, và Tường Vy reo lên: - A ha, mình cứ tưởng là nhìn nhầm người.
Tôi cười gượng gạo, toan bỏ đi nhưng Tường Vy đột nhiên lăng xăng chạy đến chỗ tôi, gương mặt lo lắng: - Nè, có phải Minh Tú bệnh không? Anh ấy có sao không vậy?
Nè, rõ ràng cô đã có được Bảo Minh, cái điệu bộ quan tâm lo lắng của cô dành cho người con trai khác làm tôi phát cáu đấy!
- Cậu lo làm gì, mình sẽ chăm sóc cho anh ấy. - Tôi đáp với vẻ lạnh nhạt, đưa tay lấy mấy gói cháo bỏ vào giỏ.
Tường Vy nhíu mày, khoanh hai tay nhìn tôi, nói như ra lệnh: - Bạn sẽ làm được gì? Chuyện này mình làm nhiều lần nên mình biết, đừng xen vào chuyện này nữa, mình có thể tự lo cho Minh Tú.
- Xin lỗi, Minh Tú cần mình. - Tôi đáp thẳng không chút do dự.
Phải, cái ôm lúc sáng đã chứng tỏ cho tôi thấy anh rất cần tôi.
Nói rồi tôi quay đầu lại, Tường Vy cúi gằm mặt xuống, răng cắn chặt vào môi, chợt lên tiếng: - Bạn biết không? Mục đích đến đây của mình chính là Minh Tú đó.
Tôi đứng khựng lại, như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Lập tức tôi quay đầu lại, mở to mắt nhìn Tường Vy, nhưng gương mặt cô ấy lại khác hơn lúc trước. Ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng của Tường Vy nhìn thẳng vào tôi như muốn nhìn thấu được con người tôi.
Cô gái này thật sự có bao nhiêu mặt vậy? Rốt cuộc cô ta là người thế nào? Và cô ta muốn cái gì khi đã có được trong tay người bạn trai của tôi?
Giờ đến cả Minh Tú, cô ấy cũng muốn dành mất sao?
- Bạn biết đó, hồi đó mình và Minh Tú rất thân. - Tường Vy nói tiếp. - Anh ấy luôn tốt với mình, cho nên mình về đây để tìm anh ấy.
Tôi quay hẳn người qua nhìn Tường Vy: - Vậy tại sao hồi đó cậu lại đồng ý hẹn hò với Bảo Minh?
- Minh Tú đã kêu mình làm thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...