Tô Á Nam có vẻ như biết mình đã lỡ lời nhưng không chuyển chủ đề.
“Không biết Tiểu Mặc thế nào rồi, Hạo Vũ thối, gần đầy không biết bận rộn việc gì mà rất ít liên lạc với chúng ta, mỗi lần nhắc đến Tiểu Mặc đều nói rất tốt, tốt vô cùng.” Họ chỉ được Giang Hạo Vũ thông báo Lâm Mặc đã quên mọi chuyện xảy ra suốt mười mấy năm qua, ký ức dừng lại ở mười mấy năm về trước nên họ không gọi điện cho Lâm Mặc.
“Rất tốt là được rồi, chị đừng làm họ loạn thêm nữa.”
“Này, cậu có ý gì? Tôi làm loạn lúc nào? Nói rõ xem nào!”
Liễu Vân Dật đang ngồi bên cạnh họ tranh thủ ngủ bù, không chịu được tiếng ồn, tức giận mở mắt hét: “Hôm qua tôi phải thức thâu đêm làm MV, mọi người có chút nhân tính hơn được không?”.
Tiếng hét làm hai người mất hứng, “hừ” một tiếng rồi lấy tạp chí trên bàn mở ra xem.
Nhưng chỉ yên tĩnh được một lát, hai người bắt đầu cúi đầu nói chuyện thì thầm.
“Trợ lý của tôi không biết chạy đi đâu để mua nước ngọt rồi, tôi nhớ Lâm Mặc quá, cô ấy luôn biết tôi thích ăn gì, uống gì. Người trợ lý này không hiểu vì sao tôi dạy thế nào cũng không được?”
“Sư tỉ, không phải em nói chị, chị đã nghe thấy câu: ‘Tự mình làm, cơm no áo ấm’ chưa? Không phải chị là người nổi tiếng thì có thể ngôi yên vị, sau này thoái ngôi thì không biết làm thế nào?”
“Tôi không như vậy, tôi...” Giọng Tô Á Nam đang ngân cao thì ngừng lại vì có một chai nước ngọt đưa lại từ phía sau.
Cô nghĩ chắc chắn là người trợ lý ngốc nghếch của cô đã mua nước ngọt về rồi, không quay đầu lại, cô đưa tay nhận lấy. Lúc này, Bách Vũ Trạch cũng được đưa một chai.
“Này, cô giỏi quá, biết tôi thích uống loại này, không tồi, không tồi, có tiến bộ.” Cô vui vẻ mở nắp, uống một hơi.
Bách Vũ Trạch cũng thấy mình đang cầm trong tay loại nước ngọt mà cậu rất thích, vui mừng nói với Tô Á Nam: “Đúng là giỏi thật, biết cả loại đồ uống mà em thích. Về phải tăng lương cho cô ấy mới được”.
Nói xong hai người đều cười vui vẻ.
Liễu Vân Dật vừa chợp mắt được một lúc, cảm thấy vô cùng tức giận. Anh mở mắt, đang định dạy cho hai người không có nhân tính này một bài học thì giật mình khi nhìn thấy người ngồi phía sau họ.
“Lâm... Lâm Mặc...” Anh không chắc chắn, không hiểu mình có bị ảo giác vì chưa tỉnh ngủ không.
Nghe đến tên Lâm Mặc, Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch cùng quay đầu lại. Thấy Lâm Mặc đang cười rạng rỡ sau lưng họ, tay cầm một túi ni lông, bên trong có rất nhiều loại nước ngọt mà họ thích.
“Á!” Tô Á Nam hét lên một tiếng kinh thiên động địa, đứng dậy lao đến Lâm Mặc. Nhưng cô chưa kịp chạm vào Lâm Mặc, có một người chạy vào từ ngoài cửa, đỡ lấy Lâm Mặc từ phía sau.
“Á Nam, em đừng như vậy được không?” Giang Hạo Vũ tức giận trách móc Á Nam rồi cúi đầu hỏi xem Lâm Mặc có sao không.
Lâm Mặc cười và lắc đầu, bước lên cầm lấy tay Á Nam nói: “Đừng để ý đến anh ấy, anh ấy căng thẳng quá”. Nói xong, cô ôm lấy Tô Á Nam.
Bách Vũ Trạch xúc động đứng bên cạnh, thấy Tô Á Nam đang ngạc nhiên đến sững sờ, nghi ngờ hỏi Giang Hạo Vũ: “Lâm Mặc khỏe hẳn rồi sao? Không phải anh nói chị ấy đã quên rồi?”
Lâm Mặc buông Tô Á Nam ra, quay sang cười với Bách Vũ Trạch: “Khỏe rồi, hay lát nữa chúng ta đến chỗ Chương Vận khám xem sao?”.
“Tuệ Nhi...” Nghe thấy cô nói thế Giang Hạo Vũ chau mày. Anh càng ngày càng hết cách với cô, Lâm Mặc kết hợp tính cách đơn giản đáng yêu trước đây và sự lạnh lùng sắc sảo sau này nên đến giờ anh vẫn chưa quen với việc thỉnh thoảng cô lại nói đùa.
“Evan, anh lại quên rồi, chứng minh thư của em ghi tên em là Lâm Mặc.” Cô không muốn Giang Hạo Vũ gọi cô là Tuệ Nhi nhưng anh không sửa được.
Lúc này, Tô Á Nam đã bình tĩnh hơn. Cô chuẩn bị lao đến ôm Lâm Mặc nhưng lại bị Giang Hạo Vũ nhanh tay ngăn lại.
“Này, mặc dù Tiểu Mặc đến với anh rồi nhưng dù sao cũng là chị em tốt của em, anh nhỏ nhen thế làm gì?” Tô Á Nam rất tức giận, cấu tay Giang Hạo Vũ.
Giang Hạo Vũ cảm thấy bị bắt nạt, xoa cánh tay bị cấu rồi lớn tiếng phản đối: “Anh không nhỏ nhen. Em lao mạnh như thế làm cô ấy ngã thì sao? Cô ấy vừa có bầu, không chịu được sức mạnh của em”.
Mọi người ngạc nhiên khi nghe thấy lời anh vừa nói, không dám tin.
“Có bầu?” Tô Á Nam nhắc lại một lần câu nói đó rồi ngạc nhiên hỏi: “Hai người kết hôn rồi sao?”.
Lâm Mặc gật đầu, dựa người vào Giang Hạo Vũ, hạnh phúc cười.
Mọi người bắt đầu trách móc: “Này, hai người thật là quá đáng, có còn coi chúng tôi là bạn nữa không? Kết hôn là việc trọng đại như thế mà không nói!”.
Khi mọi người đang nghĩ cách trừng trị hai người, một nhân viên ngó đầu vào giục: “Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi”.
“Tiểu Mặc, hai người đừng đi, một lát nữa bọn mình sẽ xử lý Giang Hạo Vũ.” Lâm Mặc có bầu nên không thể xử lý được, nhưng ông xã của cô không được may mắn như thế. Dám giấu họ là một điều tuyệt đối không thể tha thứ.
Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người, ngay cả Liễu Vân Dật lúc đó cũng đã lấy lại được tinh thần.
Lâm Mặc đã khỏi bệnh, họ được ở bên nhau, đây là điều rất đáng vui mừng.
Nhìn thấy mọi người đã rời đi, Giang Hạo Vũ nói với Lâm Mặc: “Chúng ta cũng đi thay đồ thôi!”.
Lễ khởi quay bộ phim mang tên Chiến dịch Duy Mỹ chính thức bắt đầu. Ba diễn viên chính ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đợi người dẫn chương trình nói xong sẽ mời họ lên sân khấu.
Rất lạ lùng, người dẫn trình không nhắc một tiếng nào có liên quan đến bộ phim, ngược lại giống như đang tiến hành nghi lễ kết hôn trong nhà thờ.
“Thưa các bạn có mặt tại đây, có lẽ các bạn đang cảm thấy rất tò mò vì sao Chiến dịch Duy Mỹ được tổ chức ở nhà thờ? Bây giờ tôi sẽ tiết lộ bí mật theo yêu cầu của diễn viên nam chính của chúng ta, anh hy vọng trong một ngày đặc biệt như hôm nay, mọi người có thể chứng kiến hạnh phúc của anh. Xin mọi người chú ý, đây không phải là một ý đồ đặc biệt của công ty mà là một hôn lễ thực sự. Sau đây, xin mời sự xuất hiện của nhân vật chính của chúng ta.”
Tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa nhà thờ. Mọi người rất hưng phấn, dường như khi nghe người dẫn chương trình nói xong, họ đã đoán được nhân vật chính là ai. Hóa ra hai người không giấu họ mà muốn dành cho họ một bất ngờ thú vị.
Không cần phải nghi ngờ, Giang Hạo Vũ chính là diễn viên nam chính trong bộ phim, điều này có nghĩa là anh đã lựa chọn sẽ quay lại nhóm Secret sau hơn một năm, Lâm Mặc cũng sẽ ở Thượng Hải làm việc cùng họ.
Đây là điều đáng vui mừng thứ hai trong ngày hôm nay khiến cho ba người giận là không thể hỏi Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc ngay lúc đó.
Trong tiếng nhạc du dương lãng mạn, cửa nhà thờ được mở ra, hai người bước vào trong ánh sáng.
Lâm Mặc mặc một bộ váy cưới giản dị, tóc được ghim bằng kẹp tóc màu trắng, trên đầu cô đội một chiếc vương miện dát đá, khoác tay Giang Hạo Vũ. Anh trong mặc một bộ lễ phục màu đen rất đẹp.
Hai người chầm chậm bước vào trong ánh đèn liên tục lóe sáng, đẹp như thiên sứ giáng trần.
Cuối cùng Tô Á Nam hiểu vì sao công ty sắp xếp cho họ mặc trang phục phù dâu phù rể, hóa ra là vì thời khắc quan trọng này. Họ đứng dậy đón đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
Không biết cha xứ xuất hiện trên bục từ lúc nào.
Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc đứng trước cha xứ, ánh mắt rất thành kính.
“Các con có quyết tâm yêu thương, kính trọng lẫn nhau và cùng nhau chung sống đến hết cuộc đời không?” Cha xứ dịu dàng nhìn hai người.
“Vâng, chúng con quyết tâm.” Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc nắm chặt lấy tay nhau.
“Mời hai con hướng về phía người bạn đời của mình và tuyên bố lời thề nguyền.”
Giang Hạo Vũ nhận lời thề nguyền từ cha xứ, quay người đối diện với Lâm Mặc, dịu dàng nhìn cô.
“Tôi, Giang Hạo Vũ xin nhận Lâm Mặc làm vợ và xin hứa, bắt đầu từ ngày hôm nay, lúc thuận lợi hay khó khăn, lúc giàu có hay nghèo khổ, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, tôi sẽ yêu thương và tôn trọng em đến trọn cuộc đời. Tôi xin thề những lời tôi nói mãi mãi là sự thật.”
Lâm Mặc suýt khóc, ngay cả lúc đăng ký kết hôn, họ chưa bao giờ trải qua cảm xúc thiêng liêng này. Cô nhận lời thề nguyền Giang Hạo Vũ đưa cho cô, mắt nhìn Giang Hạo Vũ và thề: “Tôi, Lâm Mặc xin nhận Giang Hạo Vũ làm chồng và xin hứa, bắt đầu từ ngày hôm nay, lúc thuận lợi hay khó khăn, lúc giàu có hay nghèo khổ, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, tôi sẽ yêu thương và tôn trọng anh đến trọn cuộc đời. Tôi xin thề những lời tôi nói mãi mãi là sự thật”.
“Ta thay mặt Chúa tuyên bố hai con chính thức nên duyên vợ chồng.”
Nghi lễ kết thúc, cả nhà thờ ầm ĩ và huyên náo. Tất cả mọi người đều vỗ tay mừng hạnh phúc cho hai người. Các cơ quan truyền thông hối hả chụp ảnh, lo sợ sẽ bỏ lỡ những bức hình có giá trị.
Thật bất ngờ, Giang Hạo Vũ rời khỏi làng giải trí hơn một năm đã quay trở lại như thế này, cô dâu của anh chính là người mà mọi người vẫn thầm đoán, Lâm Mặc.
Tiếp theo là thời gian trả lời phỏng vấn.
“Giang Hạo Vũ, vì sao anh nghĩ đến việc tổ chức một hôn lễ đặc biệt như thế này?” Tất cả mọi nghệ sỹ đều rất bí mật về đám cưới của mình, chưa bao giờ thấy ai tổ chức công khai rộng rãi như anh.
Giang Hạo Vũ cười nhìn Lâm Mặc ngồi bên cạnh anh rồi nói: “Tôi cảm thấy không cần phải che giấu, buổi lễ hôm nay sẽ được phát trên truyền hình đúng không? Tôi muốn nhân cơ hội này thông báo với các fan tin tôi kết hôn”.
Rất nhiều phóng viên có mặt đã từng nói chuyện với Lâm Mặc, hôm nay gặp lại cô, nhận thấy cô không còn lạnh lùng như trước nữa mà rất hạnh phúc đứng bên Giang Hạo Vũ đối mặt với tất cả.
“Chị Lâm Mặc, mọi người rất tò mò về tình cảm của chị và Giang Hạo Vũ, chị có thể tiết lộ một chút không?” Người đưa ra câu hỏi là Lưu Phi, người đã giúp đỡ cô trong vụ việc với Lý Vân Thâm. Thật ra, hồi đó thấy Giang Hạo Vũ rất căng thẳng trước Lâm Mặc, cô đã cảm nhận được điều gì đó nhưng không muốn vong ân bội nghĩa đưa tin về đời sống riêng tư của ân nhân lên trang nhất.
Dường như tất cả mọi micro đều hướng về phía Lâm Mặc, chờ đợi câu trả lời của cô.
Lâm Mặc cười: “Chuyện quá khứ không quá quan trọng, tôi nghĩ mọi người nên quan tâm đến tương lai, ví dụ như bộ phim mới lần này”.
Mọi người thất vọng, nhưng họ hiểu rõ Lâm Mặc có rất nhiều kinh nghiệm trả lời các phương tiện truyền thông, thậm chí cô còn giỏi hon cả các nghệ sỹ, lấy được thông tin từ cô không phải là chuyện đơn giản.
Lưu Phi tiếp tục hỏi dựa theo câu trả lời của cô: “Như vậy trong tương lai, Giang Hạo Vũ quyết định quay lại, chị sẽ tiếp tục làm trợ lý cho Secret hay trở thành người quản lý?”.
Lâm Mặc chưa trả lời, Giang Hạo Vũ đã cầm lấy micro nói: “Secret đã thiếu một thành viên trong hơn một năm, hy vọng bộ phim lần này có thể chứng minh với tất cả mọi người, Secret sẽ mãi mãi tồn tại. Lâm Mặc dự định tiếp tục làm các công việc của cô ấy như trước đây nhưng tình hình hiện tại không phù hợp, tôi hy vọng cô ấy có thể nghỉ ngơi thật tốt, mong mọi người không làm phiền cô ấy”.
“Không phù hợp? Lẽ nào…”
Lưu Phi chưa hỏi hết câu, Giang Hạo Vũ đã giải thích: “Lâm Mặc đang có bầu, hy vọng mọi người sẽ chăm sóc cô ấy nhiều hơn, cảm ơn”.
Một lần nữa, mọi người bị bất ngờ vì câu trả lòi thẳng thắn của anh. Nếu tất cả các nghệ sỹ đều giống anh thì thật tuyệt, họ sẽ không cần phí sức để chạy theo một nghệ sỹ độc thân.
Nhưng bây giờ anh không còn là người độc thân nữa, không biết nên khóc hay nên cười.
Mọi công việc đã hoàn thành, Giang Hạo Vũ trả lại micro cho người dẫn chương trình, lúc này lễ khởi quay bộ phim mới chính thức bắt đầu. Khi người dẫn chương trình giới thiệu các diễn viên tham gia, Giang Hạo Vũ đưa Lâm Mặc về phòng nghỉ thay đồ rồi quay lại sân khấu.
Sự dịu dàng và quan tâm của anh làm động lòng các phóng viên nữ ở đó, họ tiếc mình không phải là người ấy của anh. Đáng tiếc, đó chỉ là ảo tưởng, họ đành thêm mắm thêm muối miêu tả ngày lễ vui mừng này.
Nghệ sỹ quay lại, nghệ sỹ kết hôn, nghệ sỹ có con, ba tin này không phải là quá bất ngờ trong làng giải trí nhưng vì đó là tuyên bố hùng hồn của Giang Hạo Vũ nên sau hơn một tháng, sự kiện này vẫn được bàn luận rầm rộ trên các báo.
Lúc đó lại có tin, Giang Hạo Vũ sẽ kinh doanh một nhà hàng ở Thượng Hải.
Làng giải trí lại bắt đầu sôi động, các phương tiện thông tin đại chúng theo sát Giang Hạo Vũ để xác nhận tin này.
Giang Hạo Vũ không thừa nhận cũng không phủ định, các bức ảnh đều được chụp vào lúc anh đang bận đóng phim, ra album mới hay quảng cáo, dường như anh dùng hành động để tuyên bố việc mở nhà hàng chỉ là tin đồn thổi mà thôi.
Tin đồn xuất phát từ Tô Á Nam. Theo cô nói, việc mở nhà hàng ở Thượng Hải là thật, chẳng qua mọi việc đều do bà xã của Giang Hạo Vũ là Lâm Mặc đảm đương mà thôi.
Sau ba tháng, các cơ quan truyền thông nhận được thiếp mời của Giang Hạo Vũ, chính thức tuyên bố thời gian khai trương nhà hàng.
Lúc này, Lâm Mặc đã có bầu được sáu tháng, bụng to hơn các bà bầu khác khá nhiều. Đến bệnh viện khám, bác sỹ thông báo cô mang song thai. Điều này khiến cho Giang Hạo Vũ rất vui nhưng luôn luôn lo lắng cho Lâm Mặc.
“Sớm biết thế này anh đã không nghe lời em rồi, bây giờ không có cách nào ở bên em.” Tối hôm đó không có thông cáo, Giang Hạo Vũ về nhà sớm với Lâm Mặc, giúp cô mát xa hai chân đang hơi bị phù.
“Em không phải là trẻ con, hơn nữa có thím Vân ở cùng em, anh còn gì không yên tâm nữa?” Thím Vân là người giúp việc của nhà họ Giang, chăm sóc Giang Hạo Vũ từ nhỏ đến lớn. Khi biết tin Lâm Mặc có bầu, ông Giang nhờ thím Vân đến Thượng Hải chăm sóc Lâm Mặc.
Giang Hạo Vũ đột nhiên thở dài một tiếng.
“Anh sao thế?”
“Anh lo lắng, đến khi sinh rồi, em sẽ không cần anh nữa.”
Lâm Mặc chau mày nhìn Giang Hạo Vũ, cảm thấy rất buồn cười: “Không phải anh rất muốn có con sao? Năm trước đã có fan tặng anh đồ dùng cho trẻ sơ sinh rồi”. Bây giờ còn phô trương hơn, không chỉ fan của Giang Hạo Vũ tặng đồ dùng cho trẻ sơ sinh, ngay cả fan của các thành viên khác trong nhóm Secret và của Tô Á Nam cũng tặng.
Phòng họ thiết kế cho em bé đã không còn đủ chỗ để chứa quà tặng nữa.
“Anh muốn được ở một mình bên em nhiều hơn! Thời gian mình chung sống chưa đủ để bù cho khoảng thời gian mình xa nhau lâu như thế.”
“Đồ ngốc, chúng ta vẫn còn tương lai mà! Con cái không phải là vật cản giữa chúng ta.” Lâm Mặc dựa vào lòng Giang Hạo Vũ, sờ lên bụng mình và cảm thấy rõ ràng tâm trạng của người làm mẹ. “Nếu không, đợi khi bọn trẻ sinh ra, gửi chúng về Singapore là được.”
“Không được.”
Lâm Mặc bật cười.
Giang Hạo Vũ phát hiện ra mình bị lừa, lắc đầu, nắm chặt tay Lâm Mặc.
“Anh không nỡ rời xa ai, em và các con đều phải ở bên anh, mãi mãi, mãi mãi.”
“Vâng, mãi mãi, mãi mãi.”
Ba tháng sau, phóng viên Lưu Phi đăng tin trên trang nhất kèm ảnh với tựa đề: “Giang Hạo Vũ, thành viên của nhóm Secret vui mừng được làm bố, cặp song sinh một trai một gái đều khỏe mạnh”.
Hết
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...