Yêu Anh, Không Yêu Anh
Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như thế này, cô chẳng phải trẻ con. Vài vụ việc bê bối trên công ti của ba cô cũng xử lý qua, thông minh lanh lợi như cô lẽ nào giờ lại chịu khuất phục dưới ngưỡng của kẻ tiểu nhân?
Cô dựa đầu vào ngực chính cái tên đã gây ra rắc rối này cho cô.
- Phải làm thế nào đây? – Cô bật lên một câu hỏi, chẳng mong đợi anh trả lời nhưng cô vẫn cứ hỏi. Như bộc lộ rõ tâm trạng của mình lúc này.
Dương Dương đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà thoang thoảng mùi hương ngọt lịm quyến rũ của cô.
- Chẳng có cái gì trên đời này là không có lời giải cả! Cô hãy xem xét kỹ lại nhưng bằng chứng buộc cô đi! – Giọng anh trầm trầm cảm tưởng như có thể xua tan hết những mỏi mệt trong cuộc sống. không có sự đùa nghịch trêu chọc như mọi khi.
Cuối cùng, dưới cơn mưa đang từng phút nặng thêm. Dương Dương cũng dụ được cô vào một quán tạp hóa ven đường khi cả hai đang đi bộ trên vỉa hè.
Cô ngồi im trên chiếc bàn gỗ dài đối diện là một tấm kính cạnh cửa ra vào. Nhìn qua đây có thể thấy được hết những dòng xe cộ đông đúc trước cơn mưa nặng bất chợt của tháng 9 này.
Anh quay trở lại, cầm trong tay 2 cốc mì ăn liền. Tiến về phía cô.
- Giờ tôi buồn mà anh cho tôi ăn mì sao? – Lạc An chống tay lên cằm nhìn từng cử chỉ của người con trai trước mặt, ánh mắt vẫn hơi buồn buồn.
- Cô không biết là mì tôm có thể giúp người ta quên đi nước mắt à?! – Dương Dương nhếch khóe môi, trên gương mặt điển trai có một nụ cười.
Cô cười nhàn nhạt, giờ những câu nói đùa của anh cũng chẳng chọc được cô nữa rồi.
Chợt điện thoại cô reo lên, trong cái khoảnh khắc có hơi uể oải. Cô rút điện thoại trả lời.
- Mẹ à?!
*- Con đang ở đâu rồi?!! Mưa quá đấy!!! Giờ mà tài xế vẫn chưa phải qua đón sao?*
- Con đi với bạn một chút rồi về! – Lạc An trả lời, bà Trần Phương hỏi hỏi thêm vài câu nhưng sợ cô đang bận với bạn nên cũng cúp máy để cô tự nhiên hơn.
Cốc mì được pha chế xong, anh đẩy sang cho cô. Bóc lớp nilon bên ngoài của cặp đũa để lên trên miệng cốc mì.
- Anh có biết ăn mì thì béo thế nào không?! Còn có mụn nữa?! – Lạc An ngoài thưởng thức món mỳ Xốt Spaghetti do chính tay đầu bếp Ý ra thì chưa từng nếm qua hương vị mỳ cốc.
- Một hộp không có ảnh hưởng gì đâu con bé này! Ăn thế này cũng là một cách để cô có trải nghiệm nhiều hơn khi bước xuống cuộc sống bình thường đấy! – Dương Dương nhìn cô cười cười rồi mở nắp mì giúp Lạc An.
Mùi hương kích thích khứu giác của con người đang lan tỏa khắp cả tiệm.
Lạc An không thoát khỏi sự quyến rũ của nó, cô nhìn theo Dương Dương. Cũng cầm đũa ngoáy đều mì lên và xì xụp cứ như một cô thiếu nữ mới lớn.
Đúng như anh nói, cái hương vị trong chua có vị ngọt, trong ngọt có vị cay của mỳ xộc lên. Thoạt đầu cô còn ăn khiêm tốn, về sau thì cả nước cả cái húp tất. Lúc nào cũng vậy, ở bên ảnh là chẳng còn có thể giữ được hình tượng một cô tiểu thư nhã nhặn đoan trang nữa.
Dương Dương dừng lại, chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô gái chưa từng ăn mì cốc. Ban nãy còn chê ỏng chê eo giờ thì chắc vỏ cốc cũng chẳng tha.
Trong khi anh mới đang khều khều vài sợi thì cô đã ăn xong một cốc rồi.
Cô đứng phắt dậy, di chuyển về hướng ban nãy anh đi ra. Dương Dương lắc lắc đầu cười. Cô chạy vào gian hàng mì, mì gói mì cốc các loại đủ cả đủ mọi thứ trên đời chắc đều có trong gian tiệm tạp hóa đa năng này. Nhưng trớ trêu là cốc mỳ lại nằm bên trên, tít bên trên. Cái chiều cao 1m62 này của cô chưa bao giờ lại cảm thấy nó tệ hại thế này. Đang bám vài thành kệ kiễng tay kiễng chân lên thì chợt anh xuất hiện đằng sau.
Cô giật thót mình kéo tay vào 3 cốc mì xếp trồng một hàng..
Cái kết đắng lòng cho thanh niên thích xuất hiện kiểu ngôn tình là 1 cốc nằm trong tay Lạc An. 2 Cốc còn lại rơi lả tả vào đầu cậu chàng cao ngêu ngao. Cũng may anh cao nên lực rơi khá nhẹ chắn hết cả cơn mưa mì cho cô rồi còn gì nữa.
Lúc Lạc An quay mặt lại bịt miệng cười cái điệu bộ cam chịu của anh. Mím môi mím lợi, lừ lừ mắt nhìn cô.
Chạy trốn lại là phương pháp hiểu quả, như một cơn gió cô biến mất khỏi tầm nhìn của anh.
Đi chầm chậm trở về bàn, quan sát cô nàng đang chế nước sôi vào mì.
- Cô sẽ sớm biến thành một cái bánh đa vừa tròn vừa có mụn cho coi!! – Dương Dương cầm nốt chiếc đũa, ngoắng những sợ mì đưa lên miệng.
- Đến lúc đó tỏ ra không quen tôi là được! – Lạc An chống tay lên cằm nhìn cốc mì trước mặt đầy thiện trí.
Dương Dương dừng đũa, quay mặt về phía Lạc An.
- Mà cũng tốt! Cho cô bớt xinh đi! Dù biết là tranh giành với mấy lũ người hay nhìn cô bằng ánh mắt chiếm đoạt đó tôi thừa thắng nhưng dù sao được nhìn cô tôi cũng không muốn chia sẻ cho ai hết – Bằng giọng nửa đùa nửa thật.
- Nói linh tinh!! – Lạc An không cong cái mỏ lên cãi như mọi khi nữa, cô gật gù cho qua vì kiểu gì mà giờ làm căng lên anh cũng kiếm cớ gây sự.
*
Ăn xong hai cốc mì to đùng, Dương Dương trước khi rời cửa hàng có mua cho Lạc An một hộp sữa mà ngày đầu tiên vào học Mi Lan cho cô.
- Này! – Anh đưa hộp sữa cho cô.
- Có cả màu nâu à?! – Lạc An đưa hộp sữa lên trước mặt.
- Đây là vị socola, vị này tôi thích uống nhất nên cô hãy uống thử đi!! – Dương Dương cầm chiếc ống hút như tàu bay đâm thẳng xuống lớp vỏ bạc của hộp.
- Tại sao tôi phải uống vị anh thích?! – Lạc An trước khi nếm thử vẫn phải trêu ngươi anh.
- Vì tôi thích thì đương nhiên cô phải thích rồi! Cô không nghe người ta nói những người yêu nhau thì luôn chung một nhịp đập à?! – Anh nghiêng nghiêng đầu vừa nhìn biểu hiện của cô khi uống sữa vừa ngắm cái miệng đang chu chu kia.
- Này đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé?! Đừng có thấy tôi không nói gì mà càng cả gan xâm phạm nhé! – Lạc An ngắt quãng dòng sữa đang được hút lên, quắc ánh mắt nhìn anh.
Lúc sau, bầu không khí im lặng lại ùa về. Tưởng vậy là cô quên được chuyện ban nãy. Thật là mệt mỏi.
- Tại sao anh lại không bị thuyết phục bởi tấm hình kia? – Lạc An mang theo một câu hỏi không khó trả lời cắt ngang sự im lặng.
- Con bé ngốc nghếch này! Thông minh của cô đã dễ dàng bị đánh quật bởi vài ba cái tin vớ vẩn này rồi đấy à? – Dương Dương đưa bàn tay làm rối nhẹ mái tóc dài của Lạc An.
Cô chẳng nói gì, cúi cúi mặt xuống đất. Lần đầu thấy cô thiếu sức sống đến thế này, khéo léo quan sát và chú ý của cô đi đâu mất rồi. Hay là …
- Nghĩ đi nghĩ lại! Tự nhiên dạo này tôi thấy mình đã bớt linh hoạt! – Lạc An chép miệng, chân đá đá vu vơ.
Đến lượt anh im lặng, trời lúc này mưa bé dần, chỉ còn lâm thâm chứ không nặng hạt. Anh đưa tay, kéo lấy vòng eo xinh xắn của Lạc An về phía mình, khóa chặt yên vị bên cạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...