Yêu Anh, Không Yêu Anh

Cô chớp mắt, lòng có sự giao động.Tiếng thịch thịch quen thuộc lại phát ra từ lồng ngực cô.

Anh nhìn cô hồi lâu rồi đảo mắt đi tránh ánh mắt ngọt ngào có tia cảm động của cô, sợ rằng anh sẽ chẳng thể kiềm chế được mà lao vào chiếm hữu đôi môi nhỏ xinh kia của cô.

Lạc An quay đi, nở trên môi nụ cười đẹp nhất mà từ trước đến giờ anh nhìn thấy, nụ cười khiến cho người ta say đắm đến nỗi chẳng thể rời mắt đi quá lâu.

*

Dạo chơi vãn cảnh thăm chùa và cuối cùng là đi cáp treo đã tiêu tốn quá nhiều thời gian. Bây giờ đã là 16h40 chiều, chậm lịch khớp với lớp đã rất lâu rồi cả hai mới lóc cóc chạy xuống.

- Muộn thật rồi! Chẳng nhẽ phải đi bộ 3 tiếng để xuống tiếp sao huhu!!! – Lạc An mặt ngắn tũn, có chút mệt mỏi trên khuôn mặt cô.

Dương Dương im lặng, quan sát xung quanh rồi choàng tay vào cổ cô kéo đi. Lạc An bất ngờ bị túm đi, dù biết không có tác dụng nhưng vẫn dằng tay anh ra.

Hóa ra lại cái bài cũ, trên đỉnh núi hay có những chiếc xe đặc nhiệm dành riêng cho du khách lười biếng không muốn đi bộ ví dụ điển hình như hai cô cậu học sinh lười biếng này.

Mất hơn một tiếng để xuống núi, khi đến nơi cũng đã muộn mất rồi.Trời bắt đầu có dấu hiệu tối, xuống đến nơi thì điện thoại cả hai thi nhau kêu. Hết thông báo ở page lớp lại đến group nhóm rồi từng người nhắn gọi loạn xạ.Dương Dương nói với Lạc An rằng anh sẽ gọi về nên cô không cần nhắn lại. Bấm số Vũ Huy, vẻ mặt anh nghiêm túc lại.


“- Trời ạ!!! Các cậu đi đâu vậy?!?!!! Có sao không???!!!”

“- Chúng tôi đang định cho người tìm cậu trên đó rồi đây này!!! Đang ở đâu thế!!”

-Hừm.. Bị lạc đường, giờ sắp xuống đến điểm leo rồi! – Anh trầm giọng xuống, liếc nhìn cô.

“- Lạc An thì sao?!! Ổn chứ?!!! Cậu đừng có động đến cô ấy!!!!” – Hạo Nhiên hét leo vào điện thoại.

Anh mỉm cười, nhìn cô. Lạc An chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cô nhìn chằm chằm vào anh. Cúp máy, anh nói:

- Suýt thì được lên báo đăng tin tìm người! Không sao đâu! Chút gọi xe về là được.

Vâng!! Nói trước bước không qua. Vừa gọi được một hãng taxi tới đón thì nhận ngay tin trời đánh rằng: “ Sắp tới có trận mưa bão lớn! Không di chuyển được! Nên hoãn tất cả các chuyến xe và cấm lưu thông trên đường!”

Lần này không chỉ Lạc An, Dương Dương mặt cũng ngắn tũn lại.Một lát thì trời đổ mưa, ngày càng nặng hạt. Điểm du lịch núi Takao vô vàn khách sạn là thế, vậy mà đặc kín phòng. Không còn một phòng trống nào.- Thôi Thôi.. Mệt lắm rồi!! Tối ngủ ngoài này cũng được!! Tôi không đi nữa đâu!!! – Dương Dương gục vào tường nhìn nhìn cô đang mạnh mẽ đi lên.

Cô chẳng thèm tiếp chuyện mà cứ phăm phăm chạy trước làm anh lại lẽo đẽo đuổi theo đằng sau.

Điện thoại Lạc An hết pin, mà anh thì không chịu gọi về cho mọi người ở Khách sạn Chân Lữ. Vừa bực vừa cáu, cô không thèm nói gì suốt một quãng đường dài

Đi một vài nơi sang chảnh thì phòng đã hết sạch rồi, nhưng may mắn thay cho đến khi vào một khách sạn mang tên Nikko Tachikawa.Hết phòng, đang lũn cũn đi ra thì bỗng có tiếng gọi:

- Cậu Dương Dương phải không ạ?!

Hai người giật mình nhìn nhau, quay lưng lại. Hóa ra là một vị giám đốc nào đó đi quan sát tại Nhật Bản, vô tình nhìn thấy Dương Dương nên vội vã lấy lòng làm thân.

- Giám đốc Trịnh? – Anh nghiêng đầu, lấy lại phong thái của một chủ tịch tương lai mặc dù vai áo và mái tóc có hơi ướt.


Có vẻ như đoán được chuyện, giám đốc kia đon đả:

- Cậu không thuê được phòng à?! Sang ở phòng bên chúng tôi đi! Tôi đi cùng phu nhân và một vài người khách, thuê phòng nhưng họ nghỉ trên rồi! Hay là cậu ở tạm phòng khách đó vậy?! Không phải VIP nhưng không thua kém gì đâu!Bắt được vàng, Dương Dương nhìn Lạc An với ánh mắt thăm dò, cô cũng liếc anh rồi khẽ gật đầu.

Đoạn lên phòng, nói là không phải phòng VIP nhưng nội thất và cách bài trí của căn phòng quả thật không thua kém gì, điểm kỳ lạ là chỉ có duy nhất một giường. Có hơi lúng túng, cô đặt túi sách xuống ghế, đi vào phòng tắm rửa mặt. Người cô và anh đều đã ướt sũng như chuột lột, không lẽ tối mặc như vậy đi ngủ?

Bước ra khỏi phòng tắm, cô đứng tựa người và ghế nhìn anh ngồi thản nhiên ở sofa.

Anh nhìn cô từ đầu đến chân, chép miệng.

- Ướt hết rồi! Chờ chút lấy quần áo rồi đi tắm đi!!

- Tôi mặc đồ của anh à?! Làm gì có cái gì để mà mặc đây?!

Anh im lặng, một lúc có tiếng chuông cửa.Là một cận vệ có lẽ là người của giám đốc ban nãy, tay cầm một túi đồ gì đó đưa cho anh.

Đặt lên bàn, anh hất hàm về phía chiếc túi.

- Mặc tạm đi! Không đi mua được đồ cho cô đâu!

Lạc An chạy đến, rút từ trong túi ra 1 chiếc sơ mi trắng và 1 chiếc áo phông mới tinh, nhìn anh thắc mắc.


- Đồ tôi không mua được sao đồ anh lại mua được?

Dương Dương nhìn đôi mắt nghi ngờ của Lạc An, lúng túng đáp;

- Đây là… đồ có sẵn.. ai đi mua được cái gì giờ này!! Cô mặc tạm đi!! Chọn một trong hai!!!!Cô nhìn anh vẻ khó tin, lẩm bẩm điều gì đó rồi cầm chiếc sơ mi đi vào phòng tắm nghĩ thầm rằng Sơ mi kín đáo còn hơn cái thứ áo phông mỏng tanh đó.

Sự ngây thơ của Lạc An như một liều thuốc độc.15 phút sau, cô xuất hiện với chiếc sơ mi trắng tinh gợi cảm vô cùng, mái tóc còn ướt buông dài phủ kín bờ vai, lại cái mùi hương ngọt lịm thu hút ong bướm.

Dương Dương nhìn cô đi ra, chớp mắt lia lịa, nhốt những ý nghĩ xấu xa kia lại. Thân hình gợi cảm vòng nào ra vòng ấy của Lạc An loáng thoáng trong chiếc áo sơ mi, làn da trắng nõn nà. Anh đã định nhào vào cô, mặc kệ cái sự bướng bỉnh mà ngấu nghiến lấy cặp môi của cô, chiếm chọn cái đôi mắt trong sáng và chiếc gáy mê hoặc đầy khiêu khích, nhưng can đảm của anh thì không đủ. Anh không muốn cô sợ anh, anh muốn đến với cô khi cô cho phép. Nuốt lại cái ý đồ đen tôi đó, anh hẵng giọng quay đi.

- Hừm!! Tôi đi tắm!!

Anh định đứng lên thì cô cất tiếng:

- Ừm…Anh tắm xong thì cứ vào giường đi nhé!...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui