Sau bữa cơm tối, chờ những người giúp việc dọn dẹp xong xuôi. Ông Diệp Lâm và bà Trần Phương gọi các con ra và nói chuyện. Cậu con trai cả là Diệp Đăng Khương cùng vợ Triệu Ý Lan từ tầng 3 đi xuống. Diệp Đăng Duy - con trai thứ, cùng lúc cũng bước từ trong phòng tắm ra. Do gia đình họ Diệp này luôn luôn bận rộn với công việc riêng của mỗi người, nên khoảnh khắc cả gia đình cùng ăn cơm cùng nhau hầu như là không có.
Ông Diệp Lâm lên tiếng:
- Lạc An đâu rồi?
Ý Lan dịu dàng đáp:
- Thưa ba, An vẫn đang học ạ!
Cả gian phòng rộng lớn lại chìm trong im lặng, gương mặt ông Diệp Lâm toát ra vẻ uy nghiêm nhưng hết sức ấm áp. Là một người cha thân thiết với các con đồng thời ông cũng là một vị chủ tịch tài giỏi và quyết đoán.
Tinh! Tinh! Tinh! - tiếng đồng hồ reo và cùng lúc gia sư của Lạc An đi xuống. Ông đi qua bàn nơi cả gia đình đang ngồi, bỏ mũ và chào ông Diệp Lâm. Thấy vậy, ông Diệp Lâm cũng đứng dậy, lịch sự đưa tay ra và bắt tay:
- Thế nào? Lạc An học tốt chứ? Giáo sư John? - Ông cười.
- Cô Lạc An học tập ngày một tốt hơn, tiếp thu vấn đề nhanh chóng. Mọi thứ rất tuyệt vời! - Gia sư John đáp, vừa nói ông vừa nhanh chóng rút tay lại, cầm chiếc cặp lên tay và xin phép ra về. Ông Diệp Lâm lịch sự, gọi quản gia tiễn.
Lúc này, Lạc An từ trên tầng xuống, khuôn mặt xinh xắn, nhưng lạnh lùng không chút biểu cảm. Mái tóc đen dài được buộc túm lên gọn gàng. Cô là con gái út của gia đình họ Đường, đứa con gái độc nhất được ông Diệp Lâm cưng chiều yêu thương nhất.
- Có chuyện gì vậy ba? - Cô khẽ lên tiếng, giọng trầm trầm, gương mặt vẫn không thổ lộ điều gì.
- Con ngồi xuống đi! Ta có chuyện muốn nói nên mới gọi mọi người ra đây!! - Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía ghế ra hiệu cho Lạc An ngồi xuống.
Ông khẽ thở dài nhìn Lạc An, hỏi:
- Đến bao giờ con mới chịu đi học?
Lại là vấn đề này, nét mặt của từng người từng người cũng trở nên căng thẳng hơn vì mỗi lần nhắc đến vấn đề này tưởng trừng như căn nhà đầy ám khi và muốn nổ tung ra vậy. Đôi lông mày hơi cau lại, Lạc An nói:
- Không phải 2 tháng trước vừa nhắc đến sao ba? Con đã nói con không đi!
- Con nghĩ chỉ cần học gia sư ơt nhà là giỏi là thành tài được sao? Phải giao lưu tiếp xúc, cọ sát bên ngoài, cần phải có bạn bè, con hiểu không? - Giongj ông có vẻ đã lạc đi và quả quyết hơn.
- Chẳng phải hiện giờ con vẫn đang là học sinh của trường đó sao? Những giấy báo điểm, những bằng khen đầy ra đó thôi?! Sao lại cần phải đi học? - Lạc An vẫn bảo thủ, cô bảo vệ cho ý kiến của mình đến cùng mặc kệ thái độ của ba cô.
- Đó không phải tất cả những gì ta muốn và càng không phải những điều ta đang cố nói với con. Ý của ta là con cần học cách giao tiếp, tiếp xúc và có những người bạn thật sự của con. Ta sẽ cho con 3 ngày để suy nghĩ, tối Chủ Nhật hãy trả lời ta, và đây là cơ hội cuối cùng để con thay đổi hoàn toàn, để con trở nên thực sự hoàn hảo và là con gái tài giỏi của ta. - Ông Diệp Lâm vẫn đanh thép, vừa nói ông vừa đứng dậy đi lên phòng, mặc kệ cô con gái đang biểu lộ khuôn mặt bất công.
Bà Trần Phương thấy vậy liền đứng lên, ko quên quay lại nhìn Lạc An và làm biểu cảm đồng cảm với cô rồi nhanh chóng đi theo ông Diệp Lâm lên phòng.
- VÔ LÝ!!! - Cô nói to, gương mặt xinh xắn hơi ửng hồng, tỏ rõ vẻ bực tức.
Ý Lan khẽ nâng tách trà đặt trước mặt Lạc An, mỉm cười trìu mến:
- Ba cũng muốn tốt cho em thôi mà!
- Đúng rồi đấy! Chị Ý Lan nói quá chuẩn. Em chưa đi học sao biết được, cứ thử đi đi, nếu không thoải mái thì lại bảo ba là được!! - Đăng Duy ghé sát mặt vào cánh tai Lạc An, cười lớn.
Cô vẫn không nói gì, hai tay khoanh trước ngực, đôi lông mày hơi cau vào.
- An cứ đi đi em! ba không bao giờ làm gì không tốt cho em đâu. Có Đăng Duy ở bên rồi. Hai đứa đi học cùng nhau khéo lại thu hút nhất trường ấy chứ!! - Đăng Khương cười.
- Không biết nữa! Em thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc này, không phải em nói em ghét chỗ đông người hay sao! - Lạc An trầm giọng xuống, sắc mặt cô có vẻ tốt hơn. Nói xong cô lặng lẽ đi lên tầng.
Ngồi vào bàn học, những con số cứ rối vào với nhau, bình thường những bài toán chớp mắt là cô đã làm xong vậy mà hôm nay tại sao lại chữ ngược chữ xuôi thế này. Rời khỏi bàn học, cô thả lỏng mình trên chiếc giường mềm mại.
Đi học à? Học cái gì ở cái lũ phiền nhiễu hay gây rối đó? Bạn bè à? Chẳng phải quá phiền phức sao? Cái môi trừơng ấy? Qúa ồn ào náo nhiệt, Phiền!!!
Dòng suy nghĩ cũng đưa cô vào giấc ngủ từ bao giờ. Có lẽ do một phần tò mò, phần kia lại đang kéo cô trở lại với sự lạnh lùng vốn có....
ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH CÁC BẠN ĐỂ LẠI CMT NHÉ!! VÌ ĐÂY LÀ TẬP ĐẦU TIÊN NÊN CHẮC CHƯA GÂY ĐƯỢC HỨNG THÚ NHƯNG CÁC BẠN ĐỪNG NẢN. CHỜ TẬP SAU CỦA MÌNH NHAA
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...