Yên Vũ vội giơ tay lên bịt miệng nàng ta lại. “Xuỵt, nhỏ tiếng chút. Bây giờ chồng ngươi đã chết, ngươi cũng không sống nổi, con gái của ngươi do ai chăm sóc?”
Người phụ nữ nhìn Yên Vũ, nghe nàng nói, giọng nói dịu dàng, thanh âm rất nhỏ, nhưng vẻ mặt cũng ôn hoà, không giống như là người xấu, do dự một hồi, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?”
“Ta là thiếu phu nhân của Tuyên gia. Nếu ngươi là người Lâm An, có lẽ biết Tuyên gia? Hôm nay ngươi giúp ta một việc, ta có thể giúp ngươi hoàn thành chút tâm nguyện trước khi chết. Nếu con gái của ngươi có người chăm sóc, ta sẽ phái người gởi chút ngân lượng để cho nó sau này sống tốt hơn một chút. Nếu nó không có người chăm sóc, ta cũng có thể nhận nó vào Tuyên phủ. Chẳng biết ý của ngươi như thế nào?” Tuy Yên Vũ biết thời gian cấp bách nhưng miễn cho người phụ nữ này hoảng loạn, nàng vẫn hết sức ôn hoà nhã nhặn, chậm rãi nói.
Người phụ nữ nghe vậy, lần nữa đánh giá nàng từ trên xuống dưới. “Ngươi thật sự là thiếu phu nhân của Tuyên gia?”
Yên Vũ chậm rãi gật đầu.
“Đúng rồi, ngày ấy Tuyên công tử đám cưới thật có nhiều người xem. Nghe nói cô dâu tướng mạo cực kỳ xinh đẹp… Ngươi thật có thể… có thể chăm sóc cho con gái của ta?” Người phụ nữ vội vàng ngồi dậy.
“Đúng. Một đứa bé gái nhỏ Tuyên gia không coi là chuyện lớn gì.” Yên Vũ gật đầu khẳng định.
“Vậy, vậy ngươi muốn ta làm gì?” Người phụ nữ biết ông trời sẽ không như không rớt xuống chuyện tốt như vậy, nghi ngờ nhìn Yên Vũ một chút, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục Bình. “Ta, ta thật là bị tuyên án chém đầu, cách cái chết không có mấy ngày.”
“Vâng, ta biết, cho nên ta không cầu ngươi giúp ta gì khác, chỉ cần ngươi đổi xuống hoàng tuyền trước mấy ngày.” Lời nói này của Yên Vũ trịnh trọng khác thường.
Người phụ nữ kia nghe vậy giật mình một cái, che ngực của mình, thân thể từ từ lui về sau, tựa như muốn cách xa Yên Vũ hơn một chút. “Ngài, ngài, lời này của ngài có ý gì?”
“Chính là hôm nay ngươi giả bộ làm nha hoàn của ta, cùng ta trà trộn vào cung. Ta muốn cứu ra một người, hôm nay ngươi chết thay người đó. Ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt con gái của ngươi. Trước sau đều chết, ngươi có bằng lòng kết hiệp nghị này với ta hay không?” Yên Vũ nhẹ giọng hỏi.
“Chuyện này… chuyện này…” Người phụ nữ còn hơi do dự, giống như là có chút không dám tin.
“Ngươi không tin ta sao?” Yên Vũ nhẹ giọng hỏi. “Ta đây có thể thề với trời, nếu…”
“Thiếu phu nhân, lời thề há có thể tuỳ tiện nói?” Lục Bình lên tiếng ngăn cản.
“Người đang làm, trời đang nhìn. Ta không thẹn với lòng, hôm nay nói, tương lai thực hiện được. Quyết không nuốt lời, lời thề lại có gì có thể sợ?” Yên Vũ trịnh trọng nói. “Ta thề với trời, nếu hôm nay ngươi giúp ta, đợi sau khi ta xuất cung nhất định sẽ chăm sóc cho con gái của ngươi. Nếu không như lời, ắt bị trời phạt.”
Trong mắt người phụ nữ nọ kinh ngạc và nghi hoặc nhìn nàng, dần dần lắng đọng xuống, trong mắt tiếp nối nước mắt, run lẩy bẩy muốn xoay người hành lễ với Yên Vũ.
“Được… Ta tin phu nhân. Con gái của ta bây giờ năm tuổi, được nuôi ở bên cạnh ông bà nội của nó, nhưng hàng ngày cũng sống không dễ dàng gì. Trước đây ông bà nội của nó ghét bỏ nó là con gái, nói nó là hàng không có giá. Bây giờ ông bà nội nó hận ta hại chết cha của nó, đối với nó càng không có sắc mặt tốt. Ta giờ đây chỉ lo lắng cho đứa con đáng thương của ta… Nếu phu nhân có thể thay ta chăm sóc nó, đừng nói hôm nay chết, cho dù kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng nhất định báo đáp ân tình của phu nhân!”
Người phụ nữ nói, mặt đã đầy nước mắt.
Yên Vũ kêu Lục Bình cởi sợi dây trên người nàng ta ra.
Nhàn nhạt nói: “Ngươi yên tâm, như vầy, ngươi nói với ta nhà của ngươi ở đâu, họ tên của nhà chồng ngươi là gì, xong xuôi chuyện này ta sẽ đi ngay đến nhà của ngươi, nhận con gái của ngươi. Ngươi có bằng lòng để ta nuôi dưỡng nó ở Tuyên gia không?”
Người phụ nữ gật đầu liên tục. “Bằng lòng, bằng lòng, cảm ơn phu nhân không ngại! Cảm ơn phu nhân!”
Nuôi dưỡng ở Tuyên gia chính là làm nha đầu. Nhìn trang phục của Lục Bình bên cạnh Yên Vũ, đó là trong gia đình bình thường so thế nào cũng kém đấy!
Dù sao cũng hơn đi theo ông bà nội ghét bỏ nó ở mọi nơi, chịu hết khắc khe ngược đãi!
Lục Bình nhanh chóng cởi y phục của mình ra cho người phụ nữ.
Khung xương của người phụ nữ hơi thô, nhưng người vô cùng gầy còm, toàn thân cũng không có mấy lượng thịt.
Y phục của Lục Bình nàng ta mặc vào ngược lại cũng vừa vặn.
Lúc vẫn còn ở nhà, người phụ nữ đã được rửa mặt chải đầu qua trong lúc hôn mê, chỉ là lúc đó trang phục của nàng ta là chuẩn bị để thay thế Mục Thanh Thanh. Lúc này phải giả mạo Lục Bình, đương nhiên phải búi tóc lại lần nữa.
Cũng may xe ngựa rất lớn, không thiếu thứ gì.
Lục Bình tay chân lanh lẹ trang điểm cho nàng ta.
Miễn là người phụ nữ cúi thấp đầu, ngược lại cũng nhìn không ra cái gì.
Mặc dù màu da của nàng ta không trắng như của Lục Bình, đôi tay cũng có vẻ lớn vì làm việc nặng.
Nhưng trên mặt bôi phấn, tay giấu trong tay áo, nếu không nhìn kỹ thì cũng không thể phát hiện khác thường.
Chỉ có một điểm, Lục Bình ngây ngốc ở trong Tuyên phủ thật lâu, dáng vẻ quy củ trên người đều đã sớm khắc ở trong đầu.
Người phụ nữ này xuất thân cũng không thật tốt, dường như quy củ của gia đình hộ lớn cũng chưa từng học qua, lại càng không phải nói đến là người của Tuyên gia.
Nhưng nàng ta ngoan ngoãn, ngay cả cung lưng cũng là một bộ dạng nhát gan sợ sệt, không ra thể thống gì.
“Đứng thẳng người, cằm thu lại chút, không nên chôn đến ngực, lúc hành lễ thì hai tay đặt lên nhau.” Lục Bình lo lắng sửa lại động tác của nàng ta.
Người phụ nữ kia cũng gấp đến không xong, càng làm càng sai.
Đang lúc cuối thu, nhưng Lục Bình đổ một đầu đầy mồ hôi.
Người phụ nữ kia cũng không khá hơn bao nhiêu, có thể ăn vội đậu hủ nóng nhưng quy củ một hai ngày cũng không học được, đừng nói là một chốc.
“Ngươi ngẫm lại một chút, ngươi còn có con gái ở nhà chịu khổ, vì nó, phải đứng thẳng lên. Ngươi phải ghi nhớ, ngươi đi chuyến này không phải là vì bản thân ngươi, mà là vì con gái của ngươi, vì cả đời của nó! Ngươi trước sau gì cũng là một người chết, chỉ là chuyện sớm vài ngày muộn vài ngày mà thôi. Nhưng nó mới có năm tuổi, con đường phải đi còn rất dài. Ngươi muốn để cho nó chịu tất cả khi dễ ngược đãi, hay là muốn cho nó mang theo dáng vẻ quy củ siêu phàm mà lớn lên?” Yên Vũ sầm mặt nói ở bên tai nàng ta.
Đều nói người làm mẹ rất mạnh mẽ, nói thế quả nhiên là không giả.
Vừa nhắc đến con gái, nhắc tới nàng ta làm tất cả những việc này đều là vì để cho con gái của nàng ta có thể thoát khỏi biển khổ, sống càng tốt hơn.
Người phụ nữ liền cả khuôn mặt đều toát ra ánh hào quang.
Không cần Lục Bình lại hung hăng nhấn lưng của nàng ta, nàng ta cũng có thể ưỡn thắt lưng lên đến mức thẳng tắp.
“Được rồi, cái khác trong một chốc cũng không học được. Chỉ cần không khiến cho người ta liếc mắt nhìn ra không thích hợp là được.” Yên Vũ gật đầu. “Đi thôi.”
“Thiếu phu nhân… Vậy, vậy được sao?” Lục Bình còn có chút lo lắng.
“Không được thì làm sao bây giờ?” Yên Vũ quay lại liếc nhìn nàng ta một cái. “Ở yên trong xe ngựa, chớ lộ diện!”
Nói xong liền kêu người phụ nữ kia xuống xe trước.
Người phụ nữ thế nhưng cũng biết phải quay lại đỡ nàng. Mặc dù tư thế không coi là tao nhã nhưng cuối cùng cũng không có sai lầm lớn gì.
Cung nhân chờ ở một bên thấy Yên Vũ xuống xe ngựa, nhún người hành lễ, kêu nâng đến bộ liễn đã sớm chuẩn bị xong.
Yên Vũ ngồi lên bộ liễn, ra hiệu với người phụ nữ đi theo bên cạnh mình.
Nàng nghe được nhịp tim thình thịch như trống đánh của người phụ nữ.
Người phụ nữ cúi thấp đầu, vài lần tưởng như gập cả lưng, có lẽ là nghĩ tới con gái của mình nên lại thẳng sống lưng lên.
Thị vệ bên ngoài cửa cung ngược lại lần này không ngăn cản, nhanh chóng thả cho nhóm Yên Vũ đi vào.
Cung nhân đi mời Yên Vũ vừa vào cửa cung liền bị một cung nữ đón lấy đuổi đi.
Yên Vũ thấy cung nữ này hơi quen mặt, cười khẽ. “Thật là Hồng Tiêu cô nương?”
Hồng Tiêu nhún người hành lễ. “Thỉnh an phu nhân, phu nhân vậy mà còn nhớ rõ nô tỳ.”
Yên Vũ gật đầu. “Dĩ nhiên là còn nhớ.”
Nàng thấy Hồng Tiêu nhìn nhìn người phụ nữ giả trang thành Lục Bình ở bên cạnh, liền mở miệng nói tiếp: “Ngươi dẫn đường đi.”
“Vâng.” Hồng Tiêu nhún người trả lời.
Cung nhân thô sử nâng bộ liễn, đặc biệt chọn con đường nhỏ đi vòng đến lãnh cung.
Cũng may là Hồng Tiêu rất quen thuộc với đường xá trong cung, dọc theo con đường này cũng chưa gặp phải người khác.
Nếu gặp phải, không nói người phụ nữ giả trang thành Lục Bình sẽ bị người ta nhìn thấu, mà lý do nàng vào cung cũng không tiện giải thích.
Bộ liễn dừng lại chỗ mảnh rừng trúc bên ngoài lãnh cung.
Yên Vũ xuống bộ liễn.
Hồng Tiêu đuổi những cung nhân thô sử kia đi.
“Mời Tuyên thiếu phu nhân. Nô tỳ đi thông báo cho Cao tổng quản.” Hồng Tiêu dẫn hai người bọn họ vào rừng trúc, liền khom người thối lui.
Yên Vũ nghe thấy nàng ta đi xa, quay đầu nhìn người phụ nữ, nói: “Dọc đường đi cũng không có cơ hội nói chuyện, bây giờ ngươi lại nói cho ta biết, tên họ của nhà chồng ngươi là gì, nhà ở nơi nào?”
Người phụ nữ nghe thấy cung nữ vừa rồi gọi Yên Vũ là “Tuyên thiếu phu nhân”, tất nhiên đã vững tin đối với mấy câu nói của nàng ở trong xe, không nghi ngờ gì, lập tức muốn lạy.
Bị Yên Vũ giơ tay kéo lên. “Không phải hành lễ, hôm nay là ngươi giúp ta, vả lại đây là trong cung, khiến người ta nhìn thấy thì sinh nghi.”
Lúc này người phụ nữ mới thôi, chỉ cung kính khom người nói: “Nhà của ta ở khu Bằng Kiều, gia đình chồng họ Ngô, ta là Ngô Vương thị. Cha chồng là Ngô Đại Trụ, trước kia là thợ rèn, nhưng bây giờ hàng rèn của Ngô gia ở khu Bằng Kiều đều giao cho chú út. Cha mẹ chồng đều đi theo ở chung với chú út, bây giờ con gái của ta cũng ở chỗ đó. Hôm nay nếu như chuyện của phu nhân thành công, xin phu nhân nhất định… nhất định phải…”
“Ngươi hãy yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời.” Yên Vũ thấy nàng ta muốn khóc lên, nhẹ giọng an ủi. “Hàng rèn của Ngô gia ở khu Bằng Kiều, ta nhớ rồi.”
Yên Vũ xoay người, cất bước đi về phía lãnh cung sau rừng trúc.
Ngô Vương thị cũng vội lau mắt, đi theo phía sau.
Lãnh cung vẫn y cũ như lúc nàng tới lần trước. Thế nhưng nàng làm sao cũng không ngờ mình sẽ lại xuất hiện ở nơi này nhanh như thế, càng không ngờ rằng mình đến là vì cứu Mục Thanh Thanh ra ngoài.
“Kẽo kẹt…” Một tiếng.
Ngô Vương thị tiến lên đẩy ra cánh cửa sơn đỏ loang lổ.
Yên Vũ dưới sự dìu đỡ của nàng ta, cất bước đi vào.
Nàng lắng tai nghe. Mục Thanh Thanh lúc này đang ở trong phòng chính, chẳng biết đang nói thầm một mình cái gì, giống như là lẩm bẩm, nhưng lại nghe không rõ lắm.
Yên Vũ chỉ chỉ hướng phòng chính.
Ngô Vương thị đỡ nàng đi về hướng đó.
Cửa gỗ đã cực kỳ cũ nát, trên mặt giấy dán dường như càng rách nát hơn lần trước.
Gió thu vù vù lùa vào bên trong cửa.
Cửa khép hờ, vang lên kẽo kẹt.
Ngô Vương thị một tay đỡ Yên Vũ, một tay đẩy cửa ra.
Yên Vũ lại nghe thấy Mục Thanh Thanh ngồi bên trong đang từ từ đứng lên.
Bước nhanh tới cạnh cửa.
Ngô Vương thị đẩy cửa ra, bất thình lình thấy hiện ra một gương mặt trắng bệch, kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất.
Yên Vũ có nghe được tình hình của Mục Thanh Thanh, nhưng không hề nghĩ tới nàng ta sẽ trở thành dáng vẻ như bây giờ, cũng lấy làm kinh hãi.
“Ha ha ha.” Trong miệng Mục Thanh Thanh phát ra tiếng cười lạnh lùng quái dị. “Thế nào, hù được ngươi à?”
“Sao ngươi biến mình thành dáng vẻ như quỷ thế này?” Yên Vũ lạnh giọng hỏi.
Cũng khom người kéo Ngô Vương thị ngã ngồi trên đất đứng lên. “Đừng sợ, nàng ta là người, không phải là quỷ.”
Tóc của Mục Thanh Thanh rối tung, sắc mặt trắng bệch, giống như trát bột mì, vành mắt đen thùi, môi đỏ sẫm như máu. Vừa nhìn thật đúng là kinh khủng.
Mục Thanh Thanh xoay người đi vào trong. “Ta bị giam ở chỗ này quá nhàm chán, tìm chút việc vui không được sao? Hồng Tiêu cũng bị ta doạ cho sợ rồi. Ha ha, ngay cả ngươi cũng sợ, thật là thú vị.”
Mục Thanh Thanh trở lại phòng trong, ngồi xuống trên cái ghế lành lặn duy nhất, gác tréo chân, nhìn Yên Vũ cất bước vào phòng.
“Hôm nay ngươi lại tới làm cái gì?”
Yên Vũ ngắm nhìn bốn phía. Lãnh cung lạnh lẽo vắng vẻ, mặc dù cửa sổ đều mở ra nhưng trong phòng vẫn âm u tối tăm.
Bày biện trong phòng vẫn như cũ, ngay cả mùi thối nát cũng không có thay đổi chút nào.
Nàng hắng giọng một cái. “Ta đến là để cứu ngươi ra ngoài.”
Mục Thanh Thanh nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo đó nhướn mày nhìn nàng, đưa tay móc móc lỗ tai. “Ta nghe lầm à? Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cứu ta ra ngoài?”
Yên Vũ gật đầu. “Đúng.”
Ngô Vương thị ở một bên chôn đầu càng thấp hơn. Nghe Tuyên thiếu phu nhân cùng người phụ nữ kinh khủng kia đối thoại, trong lòng nàng ta càng nghi hoặc không giải thích được. Dáng vẻ hai người rõ ràng không thân, sao Tuyên thiếu phu nhân muốn cứu nàng ta vậy?
“Ha ha, thật à? Thật sự muốn cứu ta ra ngoài à?” Mục Thanh Thanh lại hỏi lần nữa, cũng đứng lên từ trên ghế, chậm rãi đi về phía Yên Vũ.
“Đợi Cao Khôn tới, nếu ngươi không tin thì có thể hỏi hắn.” Yên Vũ trầm giọng nói.
“Cao Khôn?” Mục Thanh Thanh nhíu mày. “Các ngươi hợp lại với nhau khi nào vậy?”
“Ngươi không cần hỏi thăm.” Yên Vũ nhìn Ngô Vương thị ở bên cạnh. “Ngươi chuẩn bị xong chưa?”
“Vâng.” Ngô Vương thị khom người lên tiếng trả lời.
Mục Thanh Thanh hồ nghi nhìn qua Ngô Vương thị.
“Nàng ta là ai? Trước đây chưa từng thấy qua.”
“Nha hoàn của Tuyên gia ngươi đều gặp sao?” Yên Vũ hỏi ngược lại một câu. “Nếu ngươi muốn ra ngoài thì bây giờ đổi quần áo với nàng ta, ta mang ngươi xuất cung.”
Mục Thanh Thanh nhướn mày nhìn Yên Vũ.
Ngô Vương thị đã bắt đầu cởi quần áo, tháo thắt lưng. Nhưng Mục Thanh Thanh không động đậy.
Nàng ta nhìn chằm chằm mặt của Yên Vũ, nhìn hồi lâu. “Ta có thể đi vào lãnh cung này, nhắc tới cũng là do ngươi ban tặng. Ngươi muốn hại ta vào liền hại ta vào, bây giờ ngươi muốn cứu ta đi thì cứu ta đi sao? Ta không đi!”
Yên Vũ không hề nghĩ tới nàng ta sẽ nói như vậy.
Lần trước, lúc nàng và Tô Vân Châu đến đây, ở bên ngoài lãnh cung rõ ràng nghe được nàng ta kêu gào với Cao Không, kêu Cao Khôn cứu nàng ta ra ngoài.
Bây giờ ngược lại là thong dong điềm tĩnh?
Yên Vũ không đổi sắc mặt, lãnh đạm nói: “Thật vậy?”
Mục Thanh Thanh gật đầu. “Hừ, ngươi muốn cứu ta ra ngoài, nhất định là có mưu đồ. Đối với ngươi, từ trước đến nay chuyện không có lợi ngươi sẽ không làm. Giờ đây ta đã như vậy, nhất định sẽ không theo ý của ngươi! Ngươi muốn kêu ta ra ngoài, ta nhất định không ra, ngươi có thể làm gì được?”
“Được.” Yên Vũ nghe vậy gật đầu, nói với Ngô Vương thị ở bên cạnh. “Không cần cởi, nàng ta muốn chết ở chỗ này thì để cho nàng ta chết là được rồi!”
Ngô Vương thị nghe vậy, thật có chút gấp. Đã nói là nàng ta chết thế cho người khác, Tuyên thiếu phu nhân sẽ chăm sóc con gái của nàng ta thay nàng ta. Bây giờ nếu nàng ta không làm được chuyện này, vậy con gái của nàng ta…
Nghĩ tới liền rơi lệ.
Yên Vũ khoát khoát tay với nàng ta, xoay mặt nói với Mục Thanh Thanh: “Bây giờ ngươi ngắc ngoải ở trong lãnh cung, ngược lại cũng là một chuyện vui. Ta tới cứu ngươi, ngươi cũng không muốn đi, vậy ngươi thành thành thật thật ở đây chịu chết đi! Xuống âm tào địa phủ cũng đừng nói ta đã không cho ngươi một cơ hội!”
Mục Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nàng. “Dù cho ta chết cũng sẽ không để cho ngươi được như ý!”
Yên Vũ gật đầu. “Đúng, ta biết ngươi và ta có trở ngại, không chỉ ta bị khó dễ mà chính ngươi cũng vậy. Đây là chuyện quan hệ đôi bên cùng ích lợi, mặc kệ ta có mưu đồ gì với ngươi, ít ra ngươi rời khỏi nơi này. Sau này ra sao, lại tính toán tiếp. Hôm nay ngươi không chịu đi, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể tới cứu ngươi nữa sao? Cơ hội chỉ có một lần, đánh mất thì đó là con đường chết. Mạng của ngươi ở trong tay ngươi, đi hay ở đều tuỳ ngươi.”
Yên Vũ nói xong, cũng không giục nàng ta, mà xoay ngươi nhìn ra bên ngoài.
Sao Cao Khôn còn chưa tới? Nàng phóng thính lực ra xa, cũng không nghe được tí âm thanh nào.
Mục Thanh Thanh sầm mặt, ánh mắt quét tới quét lui trên người Ngô Vương thị cùng Yên Vũ.
Yên Vũ nói không sai, mình đã ngây ngốc trong lãnh cung lâu như vậy, hôm nay là cơ hội khó được. Nếu Yên Vũ muốn mưu hại tính mạng của mình, hoàn toàn không cần mạo hiểm cứu mình ra khỏi cung, để cho mình chết trong lãnh cung chẳng phải là đơn giản hơn sao?
Về phần nàng ta muốn cứu mình để làm gì, đợi khi mình ra khỏi cung cuối cùng sẽ biết. Đến lúc đó mình đã không còn hạn chế trong lãnh cung, rồi sẽ tìm được biện pháp đối phó.
Mình vô cùng chán ghét cái nơi quỷ quái này!
Trong lúc do dự, lòng đã nghiêng về rời đi.
“Được, thay quần áo!” Mục Thanh Thanh mới vừa gật đầu.
Yên Vũ liền nghe được tiếng có người tiến đến bên ngoài lãnh cung. Nàng gật đầu với Ngô Vương thị, cất bước ra khỏi phòng.
Đi tới trong sân, hướng ra bên ngoài lắng tai nghe.
Người đến đúng là Cao Khôn không sai.
Cửa lãnh cung cọt kẹt một tiếng, bị đẩy ra.
Cao Khôn chắp tay sau đít, đứng ở cửa cung, nhìn thoáng vào bên trong, nhấc chân đi vào.
“Tuyên Thiếu phu nhân tới thật đúng lúc.” Cao Khôn xoay người đóng cửa lãnh cung lại.
Yên Vũ không để ý đến hắn, chỉ nhìn từ trên xuống dưới, mím môi không nói.
Cao Khôn từng bước đi tới phòng chính.
“Gặp phải chút chuyện nhỏ cho nên không thể thoát thân đúng lúc, khiến cho Tuyên thiếu phu nhân đợi lâu.” Cao Khôn không để ý, nói.
Yên Vũ tuỳ ý gật đầu. “Cao tổng quản tới không tính là muộn, cuối cùng cũng không làm lỡ chính sự. Chút nữa xuất cung chỉ mong không như vào cung, để ta gặp phải những bất ngờ không kịp chuẩn bị.”
“Sẽ không, chắc chắn sẽ không.” Cao Khôn lắc đầu.
Cửa phòng chính mở ra từ bên trong.
Mục Thanh Thanh mặc một thân y phục xanh nhạt của người hầu thò đầu ra, nhìn Cao Khôn nói: “Các ngươi vào đây!”
Cao Khôn đi vào, Yên Vũ theo ở phía sau.
Nàng vừa cất bước đi vào, đang nghi hoặc nhìn Cao Khôn lúc trước chậm chạp không vội vã, lúc này đi nhanh như thế làm cái gì? Thì nhìn thấy Cao Khôn giơ tay lên chém bất tỉnh Ngô Vương thị đang đưa lưng ra phía ngoài buộc dây lưng.
Ngô Vương thị không kịp kêu lên liền mềm nhũn ngã xuống đất.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Yên Vũ lớn tiếng hỏi.
Cao Khôn quay đầu lại liếc nàng một cái, cười khùng khục một tiếng, xổm người lật ngửa mặt của Ngô Vương thị nằm trên đất lên.
“Không phải là nàng ta?!” Cao Khôn ngạc nhiên giận dữ quay đầu lại nhìn Yên Vũ. “Ai đây? Không phải là nha hoàn bên cạnh ngươi sáng hôm nay?”
Yên Vũ lắc đầu. “Ngươi tìm nàng ta làm gì?”
Cao Không đứng dậy, lạnh lùng nhìn Yên Vũ nói: “Nha hoàn kia đâu?”
Yên Vũ bỗng cười khẽ. “Ta nói, tại sao ngươi đồng ý sẽ sắp xếp thoả đáng ở cửa cung, kết quả buổi chiều thì lỡ lời. Thì ra trong lòng Cao tổng quản có chút toan tính khác!”
Cao Khôn xụ mặt, hàm răng nghiến lại. “Bớt nói xàm đi, người đâu?”
“Ta không có đáp ứng mang nha hoàn bên cạnh mình vào cung mà? Ta chỉ nói sẽ mang người bên cạnh đến thế thân Mục Thanh Thanh. Bây giờ, người, ta cũng đã mang đến, xin Cao tổng quản an bài chuyện xuất cung đi.” Yên Vũ lạnh lùng nói xong, xoay mặt nhìn Mục Thanh Thanh.
Mục Thanh Thanh hơi kinh ngạc, nhìn Yên Vũ một cái, lại nhìn nhìn Cao Khôn, sau đó nhìn nha hoàn nằm trên đất.
“Các ngươi đang nói cái gì?”
Cao Khôn nhìn nàng ta một cái. “Mục Thanh Thanh không thể đi theo ngươi, ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác cứu nàng ta ra khỏi cung.
Yên Vũ nhíu mày. “Cao tổng quản có ý gì?”
“Không có ý gì, ta không muốn hợp tác với ngươi nữa!” Cao Khôn làm vẻ mặt, giọng điệu cũng hết sức cứng rắn.
Yên Vũ cũng lạnh lùng sa sầm mặt. Cao Khôn có thể chờ, Mục Thanh Thanh cũng có thể chờ, nhưng mà Tuyên Văn Bỉnh nằm ở nhà không thể chờ được.
Hôm nay nàng đã vào đến cung là vì muốn mang Mục Thanh Thanh đi, dùng Mục Thanh Thanh đổi lấy thuốc giải với An Niệm Chi.
Nếu như để Cao Khôn cứu ra ngoài vào hôm khác, đừng nói Tuyên Văn Bỉnh chưa chắc có thể chờ tới lúc đó, nếu có thể chờ thì Mục Thanh Thanh cũng không ở trong tay nàng. Nàng lấy cái gì đi đổi với An Niệm Chi?
“Cao tổng quản biết rõ ta mang người đến là để chết thay cho Mục Thanh Thanh, vì sao nhất định phải là nha hoàn ngươi gặp hồi sáng? Dáng người của nha hoàn kia và Mục Thanh Thanh không tương tự, ngược lại thân hình của người đang nằm trên đất này xấp xỉ với Mục Thanh Thanh. Nha hoàn kia làm gì đắc tội với Cao tổng quản tới nỗi ngươi nhất định muốn nàng ta chết?” Giọng của Yên Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Hừ.” Cao Khôn hừ lạnh một tiếng. “Ghét một người, trước giờ đều không cần lý do chứ? Ta thấy nàng ta không vừa mắt, lý do này có đủ hay không?”
Yên Vũ nhíu mày. Trước kia từng nghe nói bọn thái giám trong cung bị thiến nên tâm lý rất vặn vẹo, phong cách làm việc không tuân theo lẽ thường. Lúc trước nàng không để ý, cũng không có cái nhìn không tốt đối với thái giám, vì nghĩ thân thể của bọn họ đã tàn phế, vốn đã đủ đáng thương, nếu lại bị người ta khinh rẻ thì chẳng phải càng đáng thương hơn nữa.
Bây giờ Cao Khôn ở trước mặt khiến cho nàng sinh ra không ít cảm giác chán ghét đối với thái giám.
“Ngươi ghét hay không ghét nàng ta là chuyện của ngươi, nàng ta là nha hoàn bên người ta. Sáng hôm nay ngươi đã ra tay đả thương người, ta không tính toán với người là vì nghĩ đến hôm nay phải cứu Mục Thanh Thanh. Ngươi được voi lại đòi tiên? Cũng được, ngược lại sự sống chết của Mục Thanh Thanh không liên quan mấy đến ta. Ngươi không để ta cứu nàng ta thì tự mình ăn nói với An Niệm Chi đi!” Yên Vũ nói xong, không chậm trễ chút nào xoay người rời đi.
“Đứng lại!” Mục Thanh Thanh quát một tiếng. “Bây giờ ta thành đồ chơi trong tay các ngươi phải không?”
Yên Vũ dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Mục Thanh Thanh.
Mục Thanh Thanh thì quay sang trừng Cao Khôn. “Chuyện gì xảy ra, ta nghe không hiểu? Ân oán giữa các ngươi ta cũng không muốn quản. Hôm nay nàng ta muốn mang ta xuất cung, quần áo ta đều đổi xong, ngươi làm cái quái gì hả? Dựa vào cái gì mà ngươi nói không cho ta ra ngoài thì sẽ không cho?”
Cao Khôn trầm giọng nói với nàng ta: “Nàng ta không đáng tin, ta sợ nàng ta mang ngươi ra ngoài, gây bất lợi cho ngươi, ngươi biết đó, trước đây các ngươi có không ít ân oán. Qua vài hôm, ta tìm một cơ hội, chắc chắn sẽ cứu ngươi ra ngoài.”
“Qua vài hôm? Mấy hôm nữa? Khi nào?” Mục Thanh Thanh ép hỏi. “Hôm nay có một cơ hội ngay trước mặt ta, ngươi đến bảo ta đợi thêm vài hôm? Nếu xảy ra biến cố khác thì sao? Nếu không ra được thì sao?”
Cao Khôn nhíu mày.
Yên Vũ hừ lạnh, nói: “Ta sẽ gây bất lợi cho nàng ta? Cao tổng quản, ngươi dám vỗ ngực nói không cho Mục Thanh Thanh theo ta xuất cung không phải vì chút tư tâm của ngươi mà là đang lo lắng cho Mục Thanh Thanh không?”
“Ta dĩ nhiên là lo lắng cho Thanh Thanh.”
“Mục Thanh Thanh cũng không ngốc, ngươi cho là nàng ta dễ bị gạt như vậy ư?”
Yên Vũ lạnh nhạt nhìn ánh mắt do dự không chừng của Mục Thanh Thanh, mỉa mai nói: “Chúng ta vốn đã thương lượng xong từ sớm, nếu ngươi thật sự không yên lòng đối với ta, cần gì phải an bài ta vào cung? Bất quá là thấy tiểu nha hoàn bên cạnh ta không có ở đây, đột nhiên đổi ý.”
Mục Thanh Thanh nghe vậy, nhìn nhìn Ngô Vương thị ở trên đất. “Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Bây giờ ta đi với nàng ta, ngươi chớ có cản nữa!”
Cao Khôn hừ một tiếng.
Yên Vũ sợ hắn giở trò xấu từ trong, lại trầm giọng nói: “Có lẽ cậu cũng biết sắp xếp của chuyện này, nếu không thể cứu nàng ta ra, ta nhất định sẽ nói cho cậu tất cả đều là ngươi gây trở ngại từ bên trong!”
Vẻ mặt Cao Khôn cứng đờ, gắt một tiếng. “Ta không rãnh như vậy! Đi thôi! Theo con đường lúc tới, Hồng Tiêu chờ ở bên ngoài rừng trúc!”
Yên Vũ xoay người đi ra ngoài. Xem ra dùng An Niệm Chi uy hiếp Cao Khôn vẫn là rất hữu dụng đấy.
Nàng nghe thấy Mục Thanh Thanh theo sau, nhịp tim của nàng ta hơi gấp.
“Yên Vũ, chờ ta một chút!” Mục Thanh Thanh đuổi tới sau lưng nàng.
“Làm nha hoàn như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi chứ?” Yên Vũ liếc nàng ta một cái.
Mục Thanh Thanh nghe vậy, sắc mặt khó coi vài phần.
Nhưng rửa đi khuôn mặt trang điểm khoa trương quỷ dị khi mới gặp, lúc này đã thuận mắt rất nhiều.
“Đừng quên, ngươi đã từng là nha hoàn của ta!” Mục Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi. “Ta có ngày nào từng dùng yêu cầu của nha hoàn đến đòi hỏi ngươi không? Hôm nay ngươi ngược lại quát tháo ta!”
Yên Vũ lãnh đạm nhìn nàng ta. “Bên cạnh ta cũng không thiếu người hầu hạ, ngươi có muốn làm nha hoàn cho ta, ta cũng không muốn dùng. Nhưng mà nếu ngươi muốn thuận lợi ra khỏi cung thì tốt nhất nhớ rõ bản thân nên làm như thế nào.”
Mục Thanh Thanh dùng mũi hừ hai tiếng.
Nếu không phải mình rơi vào lãnh cung, không gặp được hoàng đế, sao đến nỗi cúi đầu trước nàng ta.
“Dạ! Tuyên thiếu phu nhân!” Mục Thanh Thanh nghiến răng, bực tức nói.
Từ khi xuyên qua tới nay, Mục Thanh Thanh chưa hề làm việc hầu hạ người ta.
Đã từng là hoa khôi của Lâm An được mọi người bâu vào, sau đó lại là ái cơ được hoàng đế nâng niu trong lòng bàn tay.
Bây giờ ngược lại phải cúi đầu khiêm tốn trước Yên Vũ mà mình thấy ngứa mắt nhất này, nàng ta đâu có thể cam tâm.
Hai người trước sau đi ra khỏi rừng trúc.
Quả nhiên thấy Hồng Tiêu chờ ở trên con đường nhỏ xuyên qua rừng trúc.
Nàng ta liếc mắt nhìn thấy Mục Thanh Thanh đi theo sau lưng Yên Vũ.
“Như vầy không được!” Hồng Tiêu tiến lên trước, thấp giọng nói. “Một thân quý khí này của ngài không thu lại thì sao giống một tiểu nha hoàn chứ? Liếc mắt là bị người ta nhìn ra sơ hở!”
Mục Thanh Thanh giận dữ hất tay của Hồng Tiêu ra. “Làm cho ta đi theo sau lưng nàng ta, ta đã nén giận không nói cái gì rồi, bây giờ còn muốn ta thế nào? Khom người hành lễ với nàng ta? Cúi đầu khom lưng với nàng ta?”
“Ngươi lớn tiếng hơn chút nữa là kiệu phu chờ ở bên ngoài có thể nghe thấy được.” Yên Vũ lạnh lùng nhắc nhở nàng ta.
Mục Thanh Thanh tức giận cãi vã, rất muốn phất tay áo một cái, nói mình không đi nữa, quay về lãnh cung, chờ Cao Khôn cứu nàng ta xuất cung.
Nhưng nàng ta rốt cuộc còn chưa hồ đồ, biết loại chuyện xuất cung này không phải là trò đùa. Cơ hội trước mắt khó có được, nếu làm cho hoàng hậu có đề phòng, nàng ta còn muốn xuất cung nữa sợ là khó khăn.
Nói không chừng hoàng hậu muốn trừ đi lo lắng về sau, đưa thuốc độc đến, nàng ta đi đời nhà ma, chẳng phải là bi thương ư?
“Nương nương, ở dưới mái hiên… ngài, ngài chịu uất ức một chút đi.” Hồng Tiêu thấp giọng khuyên nhủ.
Mục Thanh Thanh ở trong lãnh cung mấy ngày nay đều do nàng ta đến chăm sóc, nàng ta đã sớm lãnh giáo tính tình của Mục Thanh Thanh. Hôm nay cũng không chừng nhân cơ hội này muốn báo thù Mục Thanh Thanh một chút.
Mục Thanh Thanh nhíu mày, nhưng cuối cùng cúi đầu, hơi khom người, tiến lên đỡ Yên Vũ, cắn răng nghiến lợi nói: “Thiếu phu nhân, người đi chậm một chút, nô, tỳ, đỡ, người!”
Yên Vũ nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái.
Trong lòng không khỏi khẽ lắc đầu, mình từng là tiểu thư con vợ cả của phủ thừa tướng, gia đình chợt gặp biến, từ chỗ cao rơi xuống, lúc ẩn thân thanh lâu làm nô tỳ cũng không khó chịu như nàng ta vậy?
Nàng ta bất quá chỉ là một cô hồn dã quỷ từ nơi khác tới, ngược lại thái độ kiêu ngạo, lẽ nào kiếp trước là quận chúa? Công chúa?
Chỉ nghĩ thôi, bản thân đã lắc đầu trước. Khí chất của Mục Thanh Thanh cũng không giống.
Ba người ra khỏi rừng trúc.
Lúc Mục Thanh Thanh thấy bộ liễn thì theo bản năng liền muốn tiến đến ngồi.
Hồng Tiêu vội vàng kéo nàng ta một cái, lúc này mới níu lại bước chân của nàng ta.
Nàng ta trơ mắt nhìn Yên Vũ chậm rãi đi lên phía trước, chậm rãi ngồi lên bộ liễn.
Nàng ta lại phải cung cung kính kính theo ở một bên, te te đuổi theo nàng.
Lập tức giận đến nỗi suýt nữa hơi thở nghẹn lại ở trong ngực.
Yên Vũ không đếm xỉa đến ánh mắt trừng lén của nàng ta, trong lòng chỉ mong trên đường xuất cung tuyệt đối đừng có chuyện rắc rối gì.
Bộ liễn đi rất nhanh, cũng rất vững.
Mục Thanh Thanh chạy chậm mới có thể đuổi theo kịp.
Nàng ta khi nào thì bị tội như thế này, cho tới bây giờ đều là nàng ta ngồi trên bộ liễn, người khác đuổi theo nàng ta, hôm nay thì ngược lại.
Nhìn Yên Vũ trên bộ liễn, càng nhìn càng không vừa mắt, chỉ cảm thấy bộ liễn hôm nay đặc biệt thoải mái.
Chuyện trên đời thường là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó.
Rõ ràng dọc đường vào cung đều rất trôi chảy. Hồng Tiêu chọn con đường vắng vẻ, đừng nói là các chủ tử trong cung, ngay cả cung nhân cũng không có gặp phải.
Nhưng lúc xuất cung thì nhìn thấy cửa trong của cung đã không còn xa lắm.
Nhưng Yên Vũ lại nghe được có tiếng người ngăn ở trên đường phía trước.
“Dừng lại.” Yên Vũ phất tay.
Bộ liễn dừng lại trên đường của cung.
“Tuyên thiếu phu nhân?” Hồng Tiêu tiến lên hỏi.
Yên Vũ lại nghiêng tai lắng nghe. Dường như người đó đang đi về phía bọn họ.
“Phía trước có người đến, nghe tiếng như là vị chủ tử của cung nào đó. Bất kể là vị chủ tử nào, gặp phải đều là phiền phức. Có thể đi đường vòng không?” Yên Vũ thấp giọng hỏi.
“Chuyện này…”
“Gặp phải thì sao? Ngươi còn sợ bọn họ hay sao?” Hồng Tiêu còn chưa lên tiếng, Mục Thanh Thanh liếc mắt nói trước.
Yên Vũ nhìn nàng ta. “Ta không phải là sợ, nhưng mà, ngươi không sợ sao?”
“Ta có cái gì mà…” Mục Thanh Thanh còn chưa dứt lời, liền im miệng. Nghĩ đến dạo này mình đã không phải là Hiền phi mà hoàng thượng cưng chiều nhất nữa, bây giờ mình nên bị giam trong lãnh cung, là cung nga bị biếm cả ngày không có việc gì chỉ ăn no chờ chết, đang phải vắt óc tìm kế thoát ra khỏi cung.
Bất kể là tình cờ gặp chủ tử kia, chỉ sợ người nhận biết mình không phải là số ít. Nếu rơi vào tay người nhận ra được, e là mình ngay cả ăn no chờ chết cũng không cần, có thể tìm thẳng đến cái chết.
“Đường vòng sợ là không được. Từ chỗ này nếu đi đường vòng sẽ phải đi vòng sâu trong nội cung. Bây giờ cách cửa cung đã không xa, xông lên nói không chừng có thể qua được. Nếu đi vòng qua chỗ sâu trong nội cung, còn không biết sẽ gặp phải biến cố gì đây!” Hồng Tiêu lắc đầu nói.
Mục Thanh Thanh khẩn trương. “Vậy làm sao…”
Yên Vũ than nhẹ một tiếng. “Ngươi cúi đầu xuống, bất kể gặp phải ai, nàng ta nói gì, người đều tuyệt đối không nên để người khác thấy ngươi. Chỉ cần nàng ta không nhận ra ngươi là chúng ta có thể đi ra được!”
Lúc này Mục Thanh Thanh còn có thể nói cái gì, đã không có đường lui, cũng chỉ đành làm theo lời của Yên Vũ.
“Đi!” Yên Vũ trầm giọng nói.
Bộ liễn lại di chuyển về phía trước.
Trên đường, hai bộ liễn chạm mặt nhau.
Bộ liễn của Yên Vũ ngừng lại trước.
“Đây là Hoa mỹ nhân, lúc trước là do hoàng hậu nâng lên, quan hệ với hoàng hậu vô cùng mật thiết.” Hồng Tiêu nhỏ giọng nói với Yên Vũ.
Yên Vũ gật đầu, trong lòng coi như có cân nhắc.
Bộ liễn của Hoa mỹ nhân đến bên cạnh nàng, cũng ngừng lại. “Ý, đây không phải là thiếu phu nhân của Tuyên gia sao?”
Hoa mỹ nhân cười nói.
“Đúng vậy, đã lâu không gặp, phong thái của Hoa mỹ nhân vẫn như trước.” Yên Vũ là chính thê của Tuyên Thiệu, ngược lại không phải hành lễ với Hoa mỹ nhân.
Hồng Tiêu ở bên cạnh đã cung cung kính kính nhún người với Hoa mỹ nhân.
Mục Thanh Thanh cắn chặt răng, cắn đến hàm răng đều đau mới khiến cho mình cũng cúi đầu, nhún nhún người.
“Tuyên thiếu phu nhân là từ chỗ nào đến vậy?” Hoa mỹ nhân khẽ cười hỏi.
“Vốn là đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, thế nhưng nghe nói nương nương nghỉ trưa chưa dậy nên không thể làm gì khác hơn là xin cáo lui.” Yên Vũ chậm rãi nói.
“Đến từ Phượng Nghi cung? Lúc này nương nương hẳn là dậy rồi chứ?” Hoa mỹ nhân hồ nghi nói.
“Có lẽ là ta tới không đúng lúc.” Yên Vũ không muốn nói nhiều với nàng ta. “Không kéo dài thời gian của Hoa mỹ nhân, ta đang muốn xuất cung.”
“Ồ.” Hoa mỹ nhân gật đầu.
Lúc hai bộ liễn đang thoáng qua.
Hoa mỹ nhân lại nghiêng mặt nhìn Mục Thanh Thanh ở bên kia, nói: “Tuyên thiếu phu nhân, nha hoàn của ngươi…”
Yên Vũ nghe vậy trong lòng cả kinh.
Lúc này toàn thân Mục Thanh Thanh mặc đồ của Lục Bình, búi búi tóc nha hoàn, vùi sâu đầu. Nàng ta đã tẩy đi trang điểm, vả lại có lẽ thời gian này ở trong lãnh cung cũng không tốt, hơn nữa đã trải qua chuyện sảy thai, cả người nàng ta gầy không chênh lệch bao nhiêu với Ngô Vương thị.
Hoa mỹ nhân đột nhiên mở miệng, khiến Mục Thanh Thanh vùi đầu thấp hơn.
Yên Vũ nghiêng mặt nhìn Hoa mỹ nhân, cười nhạt nói: “Thế nào?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...