Edit: A Li
Ánh mắt Giang Uyển Chi hơi run rẩy. Bà ta không cần xem, chỉ biết ngày tháng cô đang nói đến là ngày nào.
“Con đang nói gì vậy?” Bộ dáng và giọng điệu giống như không biết gì cả của bà ta bày ra. “Tập tài liệu này với dì có liên quan gì nhỉ?”
“Chậc chậc.” Trần Tống Mạn lắc đầu, vẻ mặt cảm thán nói, “dì ơi, kỹ thuật diễn xuất của dì đang kém đi, so với diễn trước mặt ba tôi thì còn kém xa.” Cô nhìn Giang Uyển Chi đang tươi cười giả tạo, lại nghiêng đầu. “Nếu dì thực sự không biết đây là cái gì, dì đã cau mày rồi lồng lộn ‘đừng có bày trò với tao, trí khôn hạng bét của mày là di truyền từ mẹ mày hả?” Cô mô phỏng ngữ điệu, động tác của Giang Uyển Chi, bắt chước y hệt.
Giang Hành ngồi một bên quan sát, không khỏi buồn cười.
Năm đó Trần Tống Mạn chưa vào viện tâm thần, cha cô cũng còn sống. Giang Uyển Chi vừa mới gả vào, tuy rằng nhìn chung cô và bà ta ở với nhau không quá ấm áp nhưng xem như hòa thuận. Sinh nhật đầu tiên của Giang Uyển Chi, Trần Khánh Dân tổ chức tiệc mừng cho bà ta. Khách đến dự mang theo quà cáp, không rõ tình cảm thật hay giả nhưng cô cũng tặng quà cho bà ta. Chỉ là ban đêm cha cô không biết, Giang Uyển Chi ở phòng nghỉ cầm quà cô với thái độ khinh thường miệt thị, sau đó đem quà ném vào thùng rác trước mặt cô. Đó cũng là lần đầu tiên Trần Tống Mạn thấy được nụ cười dối trá trên môi Giang Uyển Chi hằng che đậy bản chất xấu xa của mình, mà lời bà ta nói với cô lúc đó, cũng chính là câu nói cô vừa thốt ra.
Trả về nguyên dạng.
Chính là bấy giờ, Giang Uyển Chi không phản pháo gì nữa.
“Ngày 29 tháng 6, dì còn nhớ rõ ngày này chăng?” Trần Tống Mạn lấy trong túi ra một tờ báo, mở ra rồi đưa trước mặt bà ta.
Hình ảnh lọt vào đáy mắt của Giang Uyển Chi là ảnh chụp hiện trường án mạng của Trần Khánh Dân.
“Con cho dì xem là thầm nhắc nhở, đứng đối diện với dì là tội phạm giết người nhỉ?” Giang Uyển Chi cười lạnh. “Sợ người khác không nhớ được hành vi man rợ của mình cho nên dùng cái này để uy hiếp dì? Sao vậy, còn muốn đâm dì một dao?”
Trần Tống Mạn lóe lên một tia khó tin trong mắt: “Trên thế giới này sao lại có một mẹ ghẻ tởm lợm như dì nhỉ?” Cô xốc xốc tờ báo, đặt lên bàn, đương nhiên hiện trường vụ án một lần nữa xuất hiện. “Tôi chỉ đang nhắc nhở bản thân, đứng trước mặt tôi là một tên tội phạm giết người.”
“Tối hôm đó chuyện gì xảy ra, khỏi chờ tôi kể, hẳn dì cũng nhớ.” Trần Tống Mạn chỉ chỉ tập tài liệu trên bàn, nheo mắt lại.
Giang Uyển Chi lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Con nói gì thế? Tất cả mọi người đều biết Trần Khánh Dân là do con gái ruột mình giết, chẳng lẽ con trị bệnh tâm thần chưa xong?” Nói tới đây, bà ta đột nhiên cầm lấy điện thoại văn phòng. “Tuy rằng con là con kế, nhưng cũng là hung thủ giết chồng dì, dì không thể yên tâm khi một mình đứng với con ở đây được.”
“Giang Hành có bằng chứng nhận bác sĩ khoa tâm thần do nhà nước cấp, có anh ấy ở đây, dù bệnh tôi chưa hồi phục thì vẫn có thể cùng dì hít chung bầu không khí.” Trần Tống Mạn cười, “khi đó tôi đã bảo tôi rất nhớ dì tôi, nhưng dì tôi lại không đến thăm tôi, vậy nên tôi chỉ còn cách đi thăm dì.”
Ánh mắt cô dừng ngay hình ảnh trên báo: “Dì xem, ba con chết có bao nhiêu thê thảm. Lúc còn sống ông ấy không bạc đãi dì, còn cưới dì vào cửa, ngay cả con gái rượu của ông bì dì khi dễ ông ấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua; vậy dì còn chỗ nào không vừa lòng?” Ngữ khí của cô đột nhiên có chút oán trách, nhìn qua có chút kỳ quặc.
Giang Uyển Chi đột nhiên thấy cô lạnh lẽo nhìn mình, liền phát hoảng: “Con đang nói gì, dì nghe không rõ?”
“Không rõ á?” Trần Tống Mạn lấy trong túi hồ sơ ra một chồng ảnh chụp, nhẹ nhàng dàn trải trên bàn.
Giang Uyển Chi nhìn thoáng qua, phát hiện tất cả đều là ảnh chụp lúc Trần Khánh Dân bị giết. Nhưng do báo chí đã xử lý qua nên ảnh chụp tái hiện rất chân thật và rõ ràng, ngay cả mỗi vết thương đều vô cùng chi tiết; hết thảy hiện rõ mồn một trước mắt Giang Uyển Chi.
Trong lòng bà ta nảy sinh một cơn khủng hoảng.
“Mày cho tao xem để làm gì?” Bà ta lùi về sau một bước, sắc mặt tái đi, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy cảnh giác.
Trần Tống Mạn bước lên hai bước, trong tay cầm một tấm ảnh. Không biết vô tình hay cô ý mà cô cầm lấy ảnh chụp cận mặt của Trần Khánh Dân. Trên ảnh nửa bên mặt của ông còn đọng máu, tóc đen cũng đẫm máu tươi khiến cho người khác nhìn vào rất e sợ.
“Dì xem khuôn mặt này, dì có cảm thấy nhớ nhung không?” Ánh mắt Trần Tống Mạn có chút điên cuồng nhìn con đàn bà trước mặt. “Đây là người chung chăn gối, tôi nhẩm tính, trên dưới ở chung mười năm với nhau, nhưng dì cũng nhẫn tâm sát hại?”
Giang Uyển Chi nghe xong ngẩng đầu, ánh mắt chứa vài phần ngờ vực: “Mày còn biết gì nữa?”
Trần Tống Mạn nghiêng đầu, đôi con ngươi đầy vẻ vô tội: “Tôi thì biết gì? Tôi nên biết gì? Tôi có thể biết gì nữa?” Cô chỉ vào ảnh của Trần Khánh Dân, “bà giấu diếm cái chết của ba tôi rất hoàn hảo, tôi có khả năng biết gì đâu? Mẹ tôi cũng có biết gì đâu?”
Nghe Trần Tống Mạn nhắc tới mẹ cô, nét mặt căng cứng của Giang Uyển Chi một lần nữa tan vỡ. Bà ta định mở mồm nói gì đó nhưng lại bị người đối diện cắt ngang.
“Đừng phí thời gian bịa lý do, ba tôi bị nét mặt đoan trang của bà lừa hẳn mười năm, giờ bà nhìn đi, nhìn ảnh của ông ấy!” Cô giơ tấm ảnh lên, bắt buộc bà ta phải xem gương mặt máu chảy đầm đìa. “Bà đối với ba tôi lặp lại lần nữa, rằng bà không có làm gì hết.” Giọng điệu Trần Tống Mạn đột ngột cất cao, ánh mắt sắc lẻm trừng Giang Uyển Chi khiến bà ta nhất thời hoảng loạn.
Bà ta đột nhiên nhận ra – – mình thế mà bị một con ranh dọa cho chết khiếp.
Giang Uyển Chi định thần, cố gắng khống chế tầm mắt không nhìn vào bức ảnh kia: “Tao không làm, mày đừng mơ tưởng bắt tao nhận.” Chính bà ta cũng không ý thức được, lúc nói những lời này bà ta lùi về sau một bước nhỏ, thanh âm cũng hơi mất tự nhiên.
“Vậy à?” Trần Tống Mạn bỗng nhìn về cái ghế da, ngón tay nhẹ nhàng chạm xuống ghế. “Lúc bà ngồi ở đây có cảm thấy bất an không? Có đứng ngồi không yên chứ? Có bao giờ cảm thấy, sau lưng ai đó đang nhìn bà?” Giọng cô vừa thấp vừa chậm rãi, ánh mắt mê man không có điểm dừng.
“Mày… Mày điên rồi hả?” Cơn sợ hãi trong lòng Giang Uyển Chi càng lúc càng lớn, lúc Trần Tống Mạn vừa nói chuyện, bà ta theo bản năng muốn quay đầu. Giang Uyển Chi thật khó khăn mới làm chủ hành động của bản thân, nhưng chợt đằng sau dấy lên một loại sợ hãi vô hình, tựa như đôi tay lạnh băng xuyên thấu từ phía sau, khuấy động tim gan phèo phổi.
Bà ta cuống quýt nhìn sang Giang Hành đang ngồi ung dung ở sofa, chỉ vào Trần Tống Mạn lớn tiếng nói: “Nó phát bệnh! Cậu thấy không? Nó không bình thường!”
Giang Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn đăm đăm vào Giang Uyển Chi, thong thả đáp: “Thực xin lỗi, hôm nay tôi đến đây xem phim.” Sau đó triệt để giữ im lặng.
Giang Uyển Chi quay đầu nhìn về phía cô, nhận ra cô đã đi đến cạnh bà ta từ lúc nào.
Trần Tống Mạn mang giày cao gót, Giang Uyển Chi chỉ đứng cao tới chóp mũi cô. Bà ta ngẩng lên, bỗng phát hiện ánh mắt của cô tuyệt đối không phải ánh mắt của người bình thường.
“Mày… mày!” Giang Uyển Chi vội lùi về phía sau, “mày bệnh hả! Mày với cậu mày đều giống nhau, đều bệnh tâm thần! Cả nhà mày đều có bệnh!”
Lời này bật ra từ miệng Giang Uyển Chi có chút ngây thơ.
Nhưng Trần Tống Mạn không hề cười nhạo.
Cô cười mỉm chi, gật gật: “Dì nói đúng. Cả nhà tôi đều bệnh tâm thần.” Cô lại nhẹ nhàng bước lên một bước, “dì có biết hiện giờ tôi tứ cố vô thân, ngay cả người cậu duy nhất cũng chết rồi. Tôi cô độc, không hề vướng mắc điều gì. Nay gian phòng này cũng chỉ có bà với tôi, cơ hội tốt cỡ nào nhỉ?” Bàn tay cô chạm vào túi hồ sơ bên mình, tay chậm rãi luồn vào trong như muốn cầm gì đó.
“Mày đừng xằng bậy!” Giang Uyển Chi lúc này mới ý thức được, người bà ta đang đối mặt chính là một bệnh nhân tâm thần chân chính!
Bà ta cuống quýt cầm lấy điện thoại bàn muốn gọi bảo vệ. Đầu ngón tay ấn nhanh vài số, lặp lại vài lần, nhưng trong ống nghe lại không ai bắt máy.
“Bà đừng gọi mất công.” Trần Tống Mạn ngẩng đầu ra chiều suy xét, “muốn gọi bảo vệ á? Nhưng thật tiếc, hôm nay toàn bộ điện thoại của bảo vệ luôn là đường dây bận, toàn bộ tòa nhà này sẽ không ai xuất hiện đâu.”
Giang Uyển Chi ngẩng đầu nhìn cô, điện thoại trên tay cũng bị cô cướp đi, ném xuống đất.
Bà ta càng hoảng, lùi về sau bước nữa, lưng dán vào kính văn phòng.
Đã không có đường lui.
Giang Uyển Chi nhìn Trần Tống Mạn lên cơn, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Trần Tống Mạn đưa ngón trỏ lên môi, khuyên nhủ: “Dì à, đừng kêu lên.” Cô vỗ vỗ túi hồ sơ của mình, ý nhiều lời ít.
Giang Uyển Chi tựa vào kính, xung quanh chỉ còn một chiếc ghế da. Bà ta nhìn ghế, toan vịn tay vào nhưng trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ Trần Khánh Dân ngồi trên ghế, ngón tay phút chốc rụt trở về.
Ánh mắt bà ta nhìn mọi nơi, trước mặt là bàn làm việc bóng loáng, trên mặt bàn hết thảy là ảnh của Trần Khánh Dân. Ông ấy nhắm nghiền mắt, giống như mỗi tối ngủ bên cạnh bà ta, thật tĩnh lặng. Giang Uyển Chi cuống quýt dời tầm mắt – – bên kia là nhát dao dữ tợn, máu đỏ tuôn trào, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng bên trong.
Ánh mắt Giang Uyển Chi càng thêm hoảng loạn.
Bức này, vết máu thấm đẫm khăn trải giường!
Bức này, ba nhát dao đâm hỗn độn trên bụng Trần Khánh Dân, trong đó có một dao sâu nhất. Tâm trí bà ta bỗng xuất hiện cảnh tượng ngày ấy, khi nhát dao này đâm xuống, gương mặt Trần Khánh Dân kịch liệt nhăn nhúm.
Bức này, mặt trong của đùi ông ấy bị cắt tàn nhẫn, máu tươi túa ra.
Mỗi một ảnh đều là!
Giang Uyển Chi sợ hãi, từng hồi ức cũ đang bủa vây bà ta. Những hình ảnh kinh khủng bà ta đã cố quên nhưng mỗi tối nằm mơ đều tỉnh giấc. Từng chi tiết, từng động tác, từng biểu cảm đều không ngừng loang ra, loang ra.
Ánh mắt Giang Uyển Chi ngày càng hoảng sợ, môi run run, thắt lưng gập xuống, đôi tay run rẩy ôm đầu.
“Tôi không cố ý, không cố ý. Ông đừng nhìn tôi, đừng đến tìm tôi…” Bà ta lảm nhảm, trong óc như muốn nổ tung. Đôi con ngươi bà ta dường như bị hút vào những bức ảnh, không thể chuyển dời.
Trần Tống Mạn đứng đối diện bà ta, từ trên cao nhìn xuống bằng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.
“Mẹ!”
Tiếng hét to kèm theo một tiếng ‘rầm’ thật lớn, cửa văn phòng đột nhiên bị tung ra. Một đám người ập vào văn phòng đang mở rộng cửa chính, đi đằng trước đúng là con gái của Giang Uyển Chi, em gái của Trần Tống Mạn – – Trần Phinh Đình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...