Trần Tống Mạn nghe giọng bèn mừng rỡ quay đầu, nhìn về người đàn ông đứng phía sau. Áo blouse trắng quen thuộc khoác bên ngoài, tóc như vừa cắt ngắn qua, không có chút dáng vẻ mệt mỏi, ngược lại nhìn rất có tinh thần.
Lúc này Giang Hành đứng ngắm cô từ đằng sau, thấy ánh mắt cô tràn ngập đầy vẻ ngạc nhiên. Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, dang đôi tay ra.
Trần Tống Mạn không chút do dự, liền lăn xe thật nhanh đến chỗ anh, sau đó ôm chầm lấy thắt lưng rắn rỏi ấy, dùng sức dụi dụi đầu: “Anh đã về!”
Khi cách xa chẳng có bao nhiêu lời muốn nói, nhớ nhung; nhưng khi gặp lại cô mới hiểu được, thì ra đó không phải là sự hoài niệm của mình, mà là cô đè nén cảm xúc của bản thân, cố gắng ngăn mình không nhớ nhung anh nữa. Nay anh đứng trước mặt cô, đáy lòng cô dâng lên tình yêu mãnh liệt như sóng biển cuộn trào. Nó hóa thành một luồng khí lực thật lớn, thúc đẩy cô ôm siết Giang Hành.
Gò má áp vào người anh, khiến cô cảm nhận được anh đang tồn tại, không phải ảo giác.
Anh đã về! Rốt cuộc anh đã về.
Có trời mới biết cô có bao nhiêu lời muốn nói cùng anh.
Giang Hành ngẩng đầu nhìn người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, lại vươn bàn tay sờ sờ mái tóc của người đang ôm lấy bụng mình.
“Mình đi về em nhé?” Giang Hành ngồi xổm, cầm tay cô đặt vào tay anh, sự mềm mại ấm áp này làm anh không nỡ buông lơi.
Đương nhiên, anh cũng sẽ không buông lơi lần nữa.
Gần một tháng, ngay lúc cô ở thời kỳ dưỡng bệnh quan trọng nhất, anh lại bỏ đi. Giang Hành thừa nhận, anh không lúc nào không lo lắng về cô. Tuy rằng chưa từng gọi điện thoại cho Trần Tống Mạn, nhưng anh buộc Hoàng Nhạc mỗi ngày phải báo cáo tình trạng hồi phục sức khỏe của cô cho anh nghe một lần, để chắc chắn cô có bình an hay không.
Mỗi lần gọi điện, anh đều cảm thấy bệnh của anh ngày càng nghiêm trọng.
Vì thế, bằng tốc độ xử lý nhanh nhất, buổi sớm anh đã lên chuyến bay trở về thành phố T, vừa xuống sân bay đã gọi xe chạy một mạch về bệnh viện. Anh chạy tới, chạy tới tìm cô gái nhỏ của anh.
Thật may, cô gái nhỏ ngoại trừ ánh mắt có chút buồn, những nơi khác trên thân thể đều hồi phục rất tốt so với thời điểm anh rời đi. Lúc rời khỏi đó, Trương Tiểu Hồng thay cô đẩy xe lăn.
Trần Tống Mạn muốn tự mình điều khiển, nhưng hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc — cô tay trong tay với người đàn ông điển trai kia, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Trên đường trở về phòng bệnh, chỉ cần thấy bác sĩ y tá khác đi lại trên hành lang, Trần Tống Mạn đã muốn buông tay. Tuy nhiên Giang Hành không cho cô như ý, ngược lại anh càng siết lấy tay cô.
Con tim cô giống như vừa được rót mật. Từ lúc bị thương đến giờ, đây là phút giây cô thấy mình vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Cô lén lút ngắm người đàn ông bên cạnh mình — từ vầng trán cao đến sống mũi thẳng tắp. Môi gợi cảm, cằm nam tính, cổ thon dài nổi lên yết hầu; áo sơ mi cởi hai cúc trên, sau đó tới vùng bụng bằng phẳng rắn chắc. Vừa nãy lúc cô cọ đầu vào ấy, dường như anh có cơ bụng, phải không?
Không ngờ bác sĩ Giang thường xuyên ngồi trực ở phòng, thế nhưng vẫn chưa quên vận động. Nghĩ tới đó, mặt Trần Tống Mạn có chút ửng lên.
“Em nghĩ cái gì?” Giọng nói chế nhạo của Giang Hành từ trên cao truyền xuống. “Anh thấy em nhìn lén anh.”
Trần Tống Mạn bị bắt quả tang, không những không thấy xấu hổ mà còn kiêu ngạo hất hàm: “Hừ, cái gì gọi là nhìn lén? Bà đây chính là nhìn trực diện công khai!”
Giang Hành nghe xong có phần đăm chiêu gật đầu, sau đó tầm mắt chuyển qua bàn tay đang nắm bàn tay: “Giống vậy?” Anh đem tay cô huơ giữa không trung.
Trần Tống Mạn đỏ mặt như quả cà chua, anh cũng thật… kỳ quái quá mức rồi. Nhưng cô cũng bắt kịp tiết tấu của anh, huơ càng nhanh hơn.
Đến phòng trực ban, Trương Tiểu Hồng bèn nhường lại bầu không khí tình nhân cho đôi bạn trẻ. Không đợi hai người nói năng liền tự giác ra phòng chờ, còn tốt bụng đem cửa đóng lại luôn.
Anh đổ xe lăn ở mặt tường, trước ánh mắt nghi hoặc của cô, Giang Hành ấn vài chữ số vào mật mã trên tường, nháy mắt bức tường đã mở ra một cánh cửa. Trần Tống Mạn nghiêng đầu dò xét, nhưng không đợi cô thấy rõ ràng, đã bị Giang Hành đẩy xe vào trong.
Cái phòng trực thoạt trông không quá rộng rãi này, thế mà bên trong lại có một gian khác. Trần Tống Mạn ngồi trong gian phòng nhỏ kia, ngắm nhìn xung quanh một chút.
Gian phòng tuy rằng có vị trí thần bí, nhưng cách bày trí lại vô cùng đơn giản. Lò vi sóng, một bình nước, một giường đơn, còn có một ngăn tủ giống hệt ngăn ở ngoài phòng trực, bên trong cũng bày đầy lọ lọ chai chai.
“Là phòng nghỉ à anh?” Trần Tống Mạn thắc mắc.
Giang Hành đưa cho cô một cốc nước, gật đầu: “Ừm, xem là vậy. Bình thường là phòng nghỉ, lúc có biến thì làm chỗ lánh nạn.”
Gặp chuyện không hay? Trần Tống Mạn nghĩ nghĩ, một là bệnh nhân không khống chế được cảm xúc, hai là người nhà bệnh nhân không khống chế được cảm xúc, vậy thôi.
Cơ mà…
Trần Tống Mạn tỏ ra giận dỗi: “Anh quen em lâu như thế, vậy mà em còn không biết nơi đây có cái phòng này. Nói, có phải anh dùng để nuôi tiểu y tá hay không?”
Giang Hành vuốt ve gương mặt mềm mại của cô: “Anh dùng để nuôi em.”
Bàn tay anh rời khỏi mặt cô, trước khi rời còn nhẹ nhàng xoa một chút. Da thịt ấm áp khiến lòng anh thấy vui mừng, tuy nhiên Giang Hành vẫn có chừng mực, việc chính vẫn quan trọng hơn.
Anh đứng dậy, đi tới ngăn tủ kia, lấy ra một quyển bệnh án thật dày. Rồi anh quay lưng ngồi xuống giường, đặt bệnh án ở trên đầu gối.
Trần Tống Mạn rướn cổ muốn nhìn thấy nội dung là gì. Anh liếc cô một cái, mở ra trang đầu tiên — bên trong là một nữ sinh ngây ngô kẹp tóc mái.
“Trời ạ, sao anh lại có ảnh chụp này!” Trần Tống Mạn kinh ngạc trợn tròn đôi con ngươi, vươn ngón tay run rẩy chỉ ngay quyển bệnh án. “Đừng bảo là bệnh án của em.”
“Nó đó.” Giang Hành cho cô một câu trả lời khẳng định.
“A…” Trần Tống Mạn phát ra âm thanh kỳ quái. “Làm sao lại có thể…”
Giang Hành lật thêm một trang, sau đó lật qua từng trang từng trang một, một bên vừa nhìn cô, một bên vừa giải thích: “Lúc anh không có ở đây, anh đã nhờ Hoàng Nhạc sửa lại bệnh án cho em. Bao gồm các đợt kiểm tra sức khỏe trong các hạng mục chỉ tiêu và diễn biến tâm lý. Diễn biến phát triển không ít, anh đều nhờ hắn ghi hết vào đây.”
Giang Hành lấy trong túi ra một đèn pin nhỏ, hướng về Trần Tống Mạn ngoắc ngoắc tay, biểu cảm đầy vẻ nghiêm nghị.
“Em lại đây.”
Trần Tống Mạn nghe lời lăn xe qua phía anh, đầu gối chạm nhẹ gối Giang Hành.
Giang Hành lật lật mí mắt của Trần Tống Mạn, quan sát ánh mắt của cô. Vừa nhìn đã thấy tròng trắng nổi lên những tơ máu li ti khiến anh bất giác nhíu mày một chút. Trần Tống Mạn không rõ chuyện gì, hồi hộp theo anh.
“Đêm ngủ không ngon?” Anh nâng chiếc cằm thanh tú kia, ngọn đèn chiếu trên lưỡi cô, xem trái xem phải.
Trần Tống Mạn bị nâng cằm, giương môi, âm thanh cũng mơ hồ không rõ: “Thời gian đầu ngủ không ngon lắm, nhưng sau này…” Cô đột nhiên nhận ra mình nói hớ cái gì, bèn ngậm miệng.
“A!” Trần Tống Mạn cắn phải chiếc đèn pin nhỏ bé đang soi trong miệng nghe một tiếng thật kêu. Cô ôm miệng, suýt thì rơi nước mắt. Cô đưa tay kéo tay Giang Hành ra xa, nghẹn họng nói: “Anh cố ý phải không!”
Giang Hành xoa xoa quai hàm của cô, trên mặt hiện lên biểu cảm đầy bất đắc dĩ: “Đừng ép anh khi trở về, chuyện đầu tiên là khinh bỉ em.”
Trần Tống Mạn đưa tay chặn mồm, tay còn lại đánh lên ‘chát’ cánh tay anh, vừa đánh vừa lảm nhảm: “Anh rảnh rỗi như vậy!”
“Vừa về đã muốn kiểm tra này kiểm tra kia!” Lại một cái ‘chát’ vang lên.
“Trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ nữa!” – “Chát!”
“Hửm?” Giang Hành nhìn cô, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay mảnh khảnh ấy, đôi con ngươi thoáng qua ý cười. “Em trách anh sao?”
Giang Hành cố ý ngân dài âm cuối, tiếp theo thừa dịp Trần Tống Mạn còn chưa hiểu gì, liền nghiêng đầu hôn lên đôi môi cô.
Lúc rời khỏi bờ môi mềm mại, anh còn trêu tức nói: “Ý em là vậy phải không?”
Trần Tống Mạn xấu hổ: “Là anh…”
Lời chưa kịp nói xong, môi đã bị Giang Hành chặn kín.
Một tháng không gặp, nào có việc hai người chỉ ngồi tám nhảm vài câu là xong! Giờ phút này anh chủ động hôn cô, Trần Tống Mạn cũng gạt đi sự dè dặt ban đầu, cô rướn người vòng lấy cổ anh, vươn đầu lưỡi trêu chọc Giang Hành.
Đang lúc say mê như thế, khoảng cách giữa cô và Giang Hành đột nhiên bị kéo giãn ra.
“??” Trần Tống Mạn khó hiểu nhìn Giang Hành, trước mắt như dâng lên một tầng hơi nước, bên trong đáy mắt phản chiếu bóng hình anh.
Giang Hành vươn tay ôm lấy eo cô, dùng sức bế cô từ xe lăn, đặt cô ngồi lên đùi mình. Đồng thời giơ chân đá chiếc xe lăn bay vào góc tường một phát. Anh cẩn thận đem chân bó thạch cao của cô gác lên đệm, sau đó một tay giữ lấy gáy cô, hôn thật sâu.
Đầu lưỡi anh hung hăng lướt qua chỗ vừa bị đèn pin ấn xuống, rồi lại đùa nghịch với cô, còn không khách sáo mà mút mạnh. Nhất thời, phòng nghỉ chỉ còn tiếng thở dốc của hai người đan xen những âm thanh mờ ám.
Tóc dài nương theo mặt rơi tán loạn, phớt qua gò má Giang Hành khiến lòng anh đều nhộn nhạo. Tay cô luồn sâu vào tóc anh, khẽ siết. Tay nọ đặt trên vai anh, dùng sức bám lấy làm điểm tựa để trao anh nụ hôn mãnh liệt, nồng nàn.
Vài ngày nay sợ hãi không chia sẻ với người khác, tổn thương, chua xót, còn có mong nhớ không ngừng, tất cả đều lặng lẽ tuôn ra.
Trong nụ hôn này.
Cô cảm nhận được lời lẽ chân thật của anh và hơi thở dồn dập ấy, cô liều mạng chiếm lấy sự ấm áp của cơ thể anh. Chỉ thông qua cách này, cô mới có thể xác nhận rằng — bác sĩ Giang của cô, đã trở lại!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...