Giọng nói thôn phụ lùn lùn bén nhọn, nói chuyện có lực mười phần, một giọng vang lên khiến lỗ tai Tạ Cát tường phát đau, không tự chủ lùi lại hai bước.
Vẻ mặt Triệu Thụy lạnh lùng, trầm giọng nói: "Nhỏ giọng chút, kêu la cái gì!"
Triệu đại thế tử trưng bộ mặt này ra, người khác chỉ cảm thấy sợ hãi, hai thôn phụ kia mới vừa rồi còn ầm ĩ, hiện tại lại không dám hé răng.
Tạ Cát Tường nhẹ nhàng đẩy Triệu đại thế tử đang đứng trước mặt ra, nhìn hai thôn phụ nói: "Đại thẩm nói tiếp đi."
Cũng không biết thôn phụ lùn lùn hiểu tới đâu, nhưng tóm lại giọng nói ép xuống rất thấp, ánh mắt cũng càng thêm mơ hồ.
"Nha đầu Chu Tử Quyên kia tính tình không tốt, giống như dây pháo châm lửa liền nổ, ngày thường đáng nhau cùng Ngô Đại Lượng từ sáng tới tối, tiểu tử Ngô Đại Lượng kia không có đàng hoàng như ca ca hắn, thành thân không được mấy ngày lại bắt đầu trêu hoa vờn cỏ, ngày nào Chu Tử Quyên cũng phải ầm ĩ với hắn."
Nghe như vậy, Tạ Cát Tường và Triệu Thụy vừa mới có hảo cảm với Ngô Đại Quang, lập tức không thích tên Ngô Đại Lượng này.
Cùng một mẹ đẻ ra, lại khác nhau như trời với đất.
Thôn phụ lùn lùn tiếp tục nói: "Phu thê trong thôn, phần lớn đều cãi nhau ầm ĩ, nhưng Chu Tử Quyên và Ngô Đại Lượng là thật sự động tay động chân, Ngô Đại Lượng sức dài vai rộng, không dám dùng sức động vào nàng, còn Chu Tử Quyên thì đánh Ngô Đại Lượng gần chết mới thôi."
Một người nam nhân, lớn như vậy còn bị tức phụ đánh chửi, trong lòng hắn thật không có chút xíu ý tưởng nào sao?
Tạ Cát Tường liền hỏi: "Hai người không hòa thuận như thế, vì sao không nhân lúc còn sớm hòa li cho xong?"
Rõ ràng đều đã không chịu nổi nhau nữa, dứt khoát hòa li, thả cho lẫn nhau một con đường sống, chẳng phải cả hai đều sẽ vui vẻ?
Nhưng hai người bọn họ cứ trúc trắc như vậy sống qua hai ba năm, vẫn không có hòa li.
Thôn phụ lùn lùn liền nói: "Tiểu quan gia vừa nhìn liền biết xuất thân phú quý, trong thôn nơi nào có chỗ cho chuyện hòa li, ngày tháng trôi qua có thể chắp vá sống tạm, ai mà không muốn chắp vá, nam nhân hòa li còn dễ nói chuyện, còn tức phụ nếu không tìm được nhân duyên mới, vậy nửa đời sau có thể sống như thế nào?"
Tạ Cát Tường bị nàng làm nghẹn họng, dừng một chút mới nói: "Cũng phải."
Thôn phụ lùn lùn đại khái không thích Ngô Đại Lượng, ngôn ngữ nói về hắn cũng rất bất mãn: "Tiểu tử Ngô Đại Lượng này, người trong thôn cũng không phải rất thích hắn, nhưng cố tình bà nương nhà Ngô Trường Phát lại thương hắn vô cùng, ngay cả đại nhi tử nghe lời hiểu chuyện và tiểu nữ nhi nhu thuận hiền lành cũng không để tâm bao nhiêu, cố tình đặc biệt yêu quý đứa con thứ hai này."
Cha mẹ đều bất công, Ngô Hàn thị bất công yêu thương con thứ hai, căn bản không cần lý do.
Thôn phụ lùn lùn cũng không nói Ngô Hàn thị đúng hay sai, chỉ nói: "Chính bởi vì bất công này, làm cho Ngô Đại Lượng càng ngày càng không hiểu chuyện, nam tử hán lớn như vậy, chỉ cần kiếm được tiền lập tức đi ăn nhậu chơi gái cờ bạc, trong nhà chỉ dựa vào lão cha và ca ca ruột chăm lo, còn hắn cái gì cũng mặc kệ."
"Ngô Đại Quang không có ý kiến?" Tạ Cát Tường hỏi.
Hai thôn phụ thoáng nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu: "Ngô Đại Quang thật sự rất thành thật, năm đó tú tài dạy ở học đường trong thôn nói hắn có thiên phú, nhưng nương hắn bất công, không chịu cho hắn đọc sách phí tiền, hắn cũng không nói gì, trực tiếp trở về nhà.
Hơn nữa tức phụ của hắn khi còn trẻ đẻ non bị thương thân thể, Ngô Đại Lượng đã sớm nói khi mình có hài tử sẽ đưa qua làm con ca ca, về sau để ca ca dưỡng lão, cho nên Ngô Đại Quang cũng không nhiều lời ở nhà."
Các phụ nhân này trong thôn ngày thường ăn không ngồi rồi, đều để ý chuyện nhà người khác, chỉ cần nhà ai có tin tức gì, lập tức có thể ầm ĩ đến cả thôn đều biết.
Chuyện của Ngô gia, cứ như các nàng tận mắt nhìn thấy, nói ra vô cùng tường tận.
Không lâu sau, Tạ Cát Tường gần như đã nắm rõ mấy chuyện ồn ào của Ngô gia, cuối cùng thấy các nàng còn muốn nói tiếp, lập tức lên tiếng: "Đa tạ hai vị thẩm thẩm, nha môn còn có việc, chúng ta phải đi rồi."
Khách khí lưu lại một câu, hai người mới gọi người, cùng nhau lên xe ngựa tại cửa thôn về lại Yến Kinh.
Án này kỳ thật không phức tạp, quan hệ giữa các nhân vật rất rõ ràng, Tạ Cát Tường và Triệu Thụy không chủ động đi dò hỏi Ngô Hổ và người nhà, khi các giáo úy dò hỏi từng nhà trong thôn, nhân tiện sẽ hỏi luôn về chuyện nhà Ngô Hổ.
Trên đường về kinh, hai người đã nhân tiện sắp xếp rõ ràng quá trình vụ án.
Ước chừng trước sau giờ Tý (11g tối - 1g sáng hôm sau) tối hôm qua, Chu Tử Quyên không biết vì sao đi ra khỏi nhà, lặng lẽ đi đến từ đường sau núi Nhạn Sơn.
Ở chỗ này, sau khi hung thủ giết hại nàng, lại mặc xiêm y trang điểm cho nàng, sau đó treo nàng lên trên xà nhà cao cao.
Thân người Chu Tử Quyên cao chưa tới năm thước*, lại rất gầy yếu, nếu là nữ tử dáng cao sức lớn, đại khái vẫn có thể treo nàng lên, nhưng như vậy lại cần phải mất rất nhiều thời gian, cũng rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
*1 thước = 0.33m => 5 thước = 1.65m
Kể từ đó, hung thủ rất có thể sẽ là nam nhân.
Theo lời nói của thôn dân kể lại, bởi vì tranh chấp cùng hàng xóm mà mẫu thân tức thành bệnh, cho nên Ngô Hổ trở thành người bị tình nghi thứ nhất, mà Ngô Đại Lượng không thể sống hoà thuận với thê tử lại trở thành người bị tình nghi thứ hai.
Bất quá thật trùng hợp vào đêm hôm qua, Ngô Đại Lượng cùng huynh trưởng Ngô Đại Quang đều đi bến tàu ngoại ô, không ở trong thôn.
Còn Ngô Hổ đúng lúc ở trong nhà, cả nhà Ngô Hổ ai cũng đều nói ban đêm ngủ thật sự say, không biết bên ngoài có động tĩnh.
Nhưng lý do thoái thác này, hiển nhiên không cách nào phủi sạch mình được.
Triệu Thụy phân phó giáo úy: "Nhanh chóng phái người đến Kim Hồng Minh, nhất định phải kiểm tra được hai huynh đệ Ngô Đại Lượng và Ngô Đại Quang, khi nào đến bến tàu Nam Giao, rời đi khi nào, tranh thủ hôm nay phải xác định được hai người có đủ thời gian giết người hay không."
Giáo úy nhận lệnh lui ra ngoài, Tạ Cát Tường dùng khăn lau khô tay, nâng chung trà lên uống một ngụm.
Trà Lan Hinh cuốn vào đầu lưỡi, dư vị ngọt lành, thấm ướt cổ họng khô khốc của nàng.
"Huynh nói, vụ án này có liên quan đến vụ thắt cổ tự vẫn mười lăm năm trước không?"
Khi Triệu Thụy vừa mới ra khỏi từ đường, đã an bài giáo úy thông báo cho Bạch Đồ, nhờ Bạch Đồ ra tay điều tra vụ án cũ mười lăm năm trước.
Nhưng trong lòng hai người vẫn có chút suy đoán.
Triệu Thụy lắc lắc đầu: "Ta cho rằng không có."
Hắn cũng thong thả ung dung nhấp nhấp trà: "Một, năm đó người thắt cổ tự vẫn là Cát thị, lúc còn sống người này căn bản không quen biết Ngô Trường Phát, càng không cần nhắc tới Ngô Hàn thị cùng với những người khác ở Ngô gia, cái gọi là oan hồn đòi mạng nhìn chung vẫn là lời nói vô căn cứ, nếu thực sự có đòi mạng, vậy cũng phải đòi mạng nhà chồng hoặc là nhà Ngô Quý Hữu, không liên quan gì đến nhà Ngô Trường Phát.
Hai, vừa rồi Ngô Trường Phát có nói khi nàng bị buộc gả lại đây đã sinh được một hài tử, là nữ nhi, chỉ là không biết nữ nhi này hiện tại rốt cuộc ở nơi nào."
Nếu vụ án này nhất định phải liên quan đến oán hận, cũng nhất định liên quan đến cái chết của Cát thị, vậy có khả năng động thủ giết người nhất chính là nữ nhi này, tuy rằng không biết vì sao phải giết con dâu thứ năm đó còn chưa được gả tới nhà Ngô Trường Phát, nhưng người thôn Ngũ Lí Bảo cũng đã bắt đầu có chút kinh ngạc.
Trong thôn thích truyền các loại chuyện quỷ thần này nhất, nhưng quan phủ cũng không thể nghe theo chuyện cũ để phá án.
Tạ Cát Tường nói: "Nhưng vụ án mạng này với vụ Cát thị thắt cổ tự cho một cảm giác vô cùng tương tự."
Loại tương tự này, từ bóp chết rồi mới treo lên, giả làm thắt cổ tự vẫn đến bộ áo cưới đỏ thắm kia, sẽ làm người đã biết chuyện trước kia lập tức nghĩ đến Cát thị.
Nếu không phải như thế, Tạ Cát Tường và Triệu Thụy cũng không cần phải hỏi Ngô Trường Phát rõ ràng chuyện cũ.
Giữa hai án mạng chỉ có chỗ tương tự, nhưng lại không có quan hệ, cũng không có bất kỳ ân oán tình thù nào, đây là chỗ không thông nhất của toàn bộ vụ án.
Tạ Cát Tường khẽ thở dài một cái: "Kỳ thật Ngô Hổ cũng không có động cơ đặc biệt rõ ràng, nhưng ân oán giữa hai nhà bọn họ sâu đậm, cả nhà Ngô Hổ tạm thời không có cách nào rửa sạch hiềm nghi, hôm nay nhìn xem có chứng cứ mới không, nếu không ngày mai lại thẩm tra tiếp."
Triệu Thụy cũng nghĩ như thế, gật đầu nói: "Được, đều nghe muội."
Hai người đã cùng nhau làm hai vụ án, đều thuận lợi phá án, bọn họ ngoại trừ là thanh mai trúc mã, cũng dần dần trở thành đồng nghiệp tại Cao Đào Tư, kiểu ăn ý này, không phải người bình thường nào cũng đều có được.
Bất quá, khi Tạ Cát Tường nghĩ đến hài tử chưa kịp ra đời kia, vẫn cảm thấy rất đáng tiếc: "Chỉ là đứa bé kia tội nghiệp quá, không biết Chu Tử Quyên có biết mình đã mang thai hay không nữa."
Triệu Thụy thấy nàng vẫn còn đắm chìm trong vụ án, liền nói: "Trước đừng nghĩ nhiều, chờ giáo úy tìm được Ngô Đại Lượng dẫn đến Cao Đào Tư, thẩm vấn rồi mới có thể biết rốt cuộc như thế nào."
Kỳ thật loại án mạng này, đều sẽ hoài nghi người bên gối.
Hai người kết làm vợ chồng, nhìn như hai người có quan hệ thân mật nhất; nhưng trên thực tế, cũng có thể có thù hận mà người khác không thể tưởng tượng ra được.
Giống như vụ án Liễu Văn Nhân, một tiểu thư khuê khác nhìn vô cùng ôn nhu, lại có thể không hề nháy mắt độc chết trượng phu.
Vụ án này, mặc dù Ngô Đại Lượng tạm thời không có thời gian giết người, nhưng cũng khẳng định có quan hệ sâu sắc nhất đối với cái chết của Chu Tử Quyên.
Tạ Cát Tường gật gật đầu, rũ mắt trầm tư một lát, đột nhiên nói: "Ta nhớ hình như thôn phụ kia vừa mới nói, Ngô Hàn thị cũng không hài lòng con dâu cả Lý Tố Mai lắm, cũng không đồng ý đại nhi tử cưới Lý Tố Mai vào của, manh mối này cũng cần điều tra một phen, nhìn xem có thêm manh mối nào hay không."
Triệu Thụy nói: "Được."
Hai người thương lượng trao đổi, không bao lâu sau đã trở về thành Yến Kinh.
Bận rộn ở Ngũ Lí Bảo ít nhất hai canh giờ (4 tiếng), giờ phút này mặt trời đã ngả về tây, cũng sắp đến lúc ăn tối.
Tạ Cát Tường xuyên qua màn xe nhìn ra bên ngoài, trông thấy một mảnh sông đỏ như gấm.
Nàng ngập ngừng một chút, nhưng cũng không do dự lâu, nói thẳng: "Buổi tối đến ăn cơm đi? Nhũ nương nói phải làm thịt hấp, huynh thích ăn cay nhất, khẳng định chuẩn bị cho huynh."
Triệu Thụy cong cong khóe môi, có vẻ rất vui sướng: "Nga, vẫn là thẩm nương thương ta, lúc nào trong lòng cũng có ta."
Tạ Cát Tường: "......"
Lời này rõ ràng đang nói Hà Mạn Nương, sao nàng nghe xong lại mặt đỏ tai hồng vậy?
Triệu Thụy thấy tiểu cô nương đỏ mặt, cũng không trêu đùa nàng nữa, chỉ nghiêm trang nói: "Mắt thấy cũng sắp đến cuối tháng sáu rồi, nếu bên Mạc Nam có thư từ gửi tới, ta sẽ phái người đưa đến cho muội."
Vừa nghe hai chữ Mạc Nam, trong lòng Tạ Cát Tường liền có chút nặng nề.
Năm đó trong nhà xảy ra chuyện, cha mẹ đều mất, mặc dù nàng tuổi nhỏ chưa từng bị liên lụy, nhưng cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích thành Tạ Cát Tường.
Mà huynh trưởng của nàng, Tạ đại thiếu gia phong hoa tuyệt thế năm đó, lại bị lưu đày đến nơi nghèo nàn lạnh lẽo như Mạc Nam.
Mạc Nam cách Yến Kinh ngàn dặm, không tiện trao đổi thư từ, nếu không phải có Triệu Thụy sắp xếp ở giữa, đến nay Tạ Cát Tường cũng không cách nào biết được tin tức huynh trưởng.
Nhưng càng không có tin tức, trong lòng nàng càng nhớ thương.
Triệu Thụy thấy vẻ mặt nàng khổ sở, cũng cảm thấy đề tài này mình chọn không tốt lắm, lập tức nói: "Sau khi về Cao Đào Tư, tuy bên ngoài bệ hạ bảo ta xử lý mấy bản án cũ, nhưng trên thực tế, cũng có bất mãn với các việc đấu đá trên quan trường thời trẻ, oan khuất của Tạ bá phụ, nói không chừng còn có ngày được rửa sạch."
Tạ Cát Tường cúi đầu, trầm mặc không nói.
Triệu Thụy khe khẽ thở dài, ánh mắt hắn ôn nhu nhìn búi tóc nhỏ nhu thuận trên đỉnh đầu nàng, giọng nói càng thêm ôn hòa: "Đợi cho đến ngày đó, Thần Tinh huynh sẽ có thể phong quang trở về."
"Ờ." Tạ Cát Tường lí nhí lên tiếng.
Hai người đang nói chuyện nhà, xe ngựa cũng chạy thẳng về hẻm Thanh Mai, khi đã gần đến đầu hẻm Thanh Mai, ngoài xe đột nhiên truyền đến tiếng Tô Thần.
Xe ngựa chợt dừng lại, Tô Thần lên xe ngựa, sắc mặt có chút khó coi: "Đại nhân, Hộ Thành Tư vừa nhận được báo án của Kim gia, nói Kim gia có án mạng, Hộ Thành Tư tiến đến điều tra sơ bộ, lập tức trở về chuyển giao cho Cao Đào Tư."
Trong vòng một ngày, vùng lân cận Yến Kinh lại xảy ra liên tục hai vụ án mạng?
Tạ Cát Tường và Triệu Thụy liếc nhìn nhau, cũng không còn tâm tư về nhà dùng cơm tối, Triệu Thụy nhíu mày nói: "Kim gia......!Kim Hồng Minh Kim gia?"
Tô Thần gật đầu: "Vâng, hơn nữa......!Hơn nữa người chết ở Kim gia, cũng là một nữ tử, theo phó chỉ huy sứ Hộ Thành Tư miêu tả, người chết cũng mặc áo cưới, treo cổ trong từ đường Kim gia."
Tạ Cát Tường trừng lớn đôi mắt: "Cái gì?"
Tô Thần rất khẳng định gật đầu: "Xác thật là như thế, giáo úy Cao Đào Tư đã tiến đến bảo vệ hiện trường vụ án."
Tạ Cát Tường thu hồi ánh mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Thụy, môi giật giật, có suy đoán lại không nói ra miệng.
Vì sao đều là áo cưới màu đỏ? Vì sao phải tốn sức tốn thời gian bóp chết rồi mới treo lên?
Bởi vì tên sát thủ này thích hành động như thế?
Hay là giết người liên hoàn?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...