Ngũ hoàng tử nước Thần chết đại biểu cho điều gì, Oản Oản cũng có thể nói ra một hai, nhưng không ngờ là sẽ bị người lợi dụng triệt để đến vậy.
Lúc này, Oản Oản đang ngồi trên xe ngựa, vừa đi ra từ phủ của Đại trưởng công chúa, đối với vị Đại trưởng công chúa – tỷ tỷ ruột của Hoàng đế này, kỳ thực Oản Oản có lòng hảo cảm và khâm phục. Nghe nói Đại trưởng công chúa lúc còn trẻ, là mỹ nhân nổi tiếng ở Nam Đô, từng thiếu chút nữa vì quốc gia mà đến nước Thần hòa thân, nhưng không rõ trên đường xảy ra biến cố gì, liền không thành công, sau được con trai của một vị công hầu không có danh tiếng lấy về.
Phải nói nhà chồng của Đại trưởng công chúa ở nước Khởi cũng coi như là một dòng tộc thanh lưu, cha chồng cũng chính là Lỗ quốc công, vẫn luôn không thích tham dự vào chuyện quốc gia đại sự, mặc dù treo biển là phủ quốc công hàng đầu đấy, lại không có thực quyền. Nhưng người ngoài thậm chí là Thừa tướng cũng không dám khinh thường người này, bởi vì Lỗ quốc công không có ham mê gì khác, hắn chỉ thích giáo dục nhân tài, thậm chí từng vì theo đuổi học vấn mà giả trang làm dân thường đi đến nước Thần, lại từ nước Thần đi vòng đến Bắc Hồ, ngay cả Hoàng đế muốn bắt hắn cũng không có cách nào.
Ngược lại, phu quân của Đại trưởng công chúa coi như là ngoại tộc của phủ quốc công, nếu nói luận thư pháp, vị phò mã này cũng cực có tâm đắc, ngay cả Hoàng đế cũng đem thư pháp của hắn treo trong tẩm điện. Nhưng ngoài thư pháp ra, đối với với học vấn hội họa âm luật gì gì đó, hắn hoàn toàn không có hứng thú, lại có chút đam mê với những vật kỳ xảo dâm kỹ*, bất luận mẫu thân phò mã quản giáo như thế nào, hắn đều khư khư cố chấp như cũ, bất quá cũng may hắn có một lão cha khai sáng, sau khi dạy dỗ vài câu… rồi cũng mặc kệ.
(*kỳ xảo dâm kỹ: chỉ những vật phẩm kỹ nghệ cực kỳ tinh xảo khéo léo, nhưng không có công dụng gì cả)
Hiện nay, Lỗ quốc công tuổi tác đã cao, phủ quốc công sau này cũng sẽ được đệ đệ của phò mã kế thừa, Đại trưởng công chúa cùng phò mã ở tại phủ Trưởng công chúa, tuổi cũng không còn trẻ, cho tới nay đã sinh được hai nam một nữ, toàn bộ đều đã cưới vợ hoặc gả chồng, tuổi cũng lớn hơn Tình Khuynh. Ban đầu, Oản Oản vốn ngại đi quấy rầy Đại trưởng công chúa, cho dù lúc trước nghe Tình Khuynh nói, Đại trưởng công chúa và phò mã đối với vụ án của Phiêu Kỵ đại tướng quân năm đó, rất có phê bình kín đáo. Nhưng từ khi Tình Khuynh về nước tới nay, Đại trưởng công chúa vẫn chưa biểu lộ ra chút ưu ái gì với Tình Khuynh, Oản Oản cũng không dám tùy tiện tới cửa.
Nhưng sau khi Tình Khuynh được sửa lại ngọc điệp, phủ Đại trưởng công chúa cư nhiên lại có thái độ khác thường mời Oản Oản đến phủ, ở mặt ngoài chính là nhận thân nhân, nhưng nói gần nói xa đều ý bảo Oản Oản trở về truyền lời cho Tình Khuynh, bảo hắn cẩn thận Hoàng hậu và Thừa tướng, cũng dặn Tình Khuynh đừng vì được sửa lại ngọc điệp mà lơ là.
Mặc dù, hai nhà lần đầu tiên gặp mặt, lúc trước phủ Đại trưởng công chúa lại không tỏ vẻ gì, nhưng lúc Oản Oản nhìn sắc mặt nhàn nhạt, ánh mắt lộ chân thành của nữ tử kia, nàng đột nhiên có chút cảm động, là vì Tình Khuynh… Ít nhất, hiện nay đối tốt với hắn, không chỉ riêng bộ hạ của cữu cữu hắn, mà thân nhân của hắn vẫn quan tâm tới hắn, cho dù chỉ là đôi câu vài lời…
Chỉ tiếc, vốn ôm tâm tình tốt về nhà, liền gần như biến mất không còn tăm hơi, nàng cũng thật hối hận tại sao không đi đường vòng mà tới tửu lâu này mua vịt xốp với giòn làm chi. Mắt nhìn một loạt binh lính xếp thành hàng trên con đường phía trước, còn có một hàng những phạm nhân bị trói chặt nối liền nhau. Tiếng khóc đè nén, tiếng binh lính hung tợn quát tháo, Oản Oản cảm thấy tâm cũng lạnh lẽo theo.
“Là phủ Lục hoàng tử.” Tử Hộ từ bên ngoài đi vào, nhỏ giọng nói.
Vốn đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng hôm nay nghe được tin tức xác thực, Oản Oản cũng khó tránh khỏi một trận thổn thức. Kỳ thực, từ ngày Tình Khuynh nói với nàng tin Ngũ hoàng tử đã chết, nàng đã biết Lục hoàng tử tất có ngày hôm nay. Chỉ sợ, Thừa tướng giả bệnh chính là đang chờ một khắc Lục hoàng tử không có viện trợ từ bên ngoài rồi thông đồng với địch bán nước… không chỉ mỗi nước Thần, ở nước Khởi đã là tội danh quá nặng, đương triều Hoàng đế vô dụng, Thừa tướng chỉ cần lấy ra một thuyết pháp vững vàng, Lục hoàng tử liền không còn thời gian trở mình.
“Rất tự cho là đúng.” Oản Oản lạnh lùng buông rèm cửa sổ, bảo phu xe hồi phủ.
Không biết Lục hoàng tử có từng nghĩ tới ngày hôm nay, chẳng lẽ lúc Bát hoàng tử chết, hắn chỉ lo cao hứng vì lật đổ được đệ đệ ruột thịt của mình, mà không ngờ được, thật ra kẻ địch lớn nhất của hoàng tộc chính là Thừa tướng, chính là Chu gia sao? Chẳng lẽ trong hoàng thất không có một ai ý thức được, triều đình và hậu cung của quốc gia này, hiện nay đã rơi vào trong tay Chu gia sao? Không, vẫn còn có người ý thức được, Oản Oản nhớ tới ánh mắt hờ hững của Đại trưởng công chúa, nỗi lo âu như có như không ấy, mặc dù bà ta và phò mã không tham dự triều chính, nhưng hành động của Thừa tướng bà không thể không rõ ràng. Như vậy cũng rất có khả năng, bà đem hy vọng cuối cùng ký thác lên người Tình Khuynh, quả thực không phải là người đơn giản.
Oản Oản xuống xe ngựa, vừa mới tiến vào phòng, bỗng nhiên từ một góc sáng sủa lao ra một người, ôm chầm lấy nàng, nếu không phải nghe mùi hương quen thuộc, Oản Oản đã la làng lên rồi.
“Chàng làm cái gì vậy, làm ta sợ muốn chết.”
Tình Khuynh toàn thân phát run ôm chặt Oản Oản, lại hôn mạnh hai cái, mặt trắng bệch trầm trọng nói: “Nàng không sao chứ, không bị dọa sợ chứ, chết tiệt, biết vậy đã không để nàng đi, không, đáng lẽ ta nên đi cùng nàng.”
“Lại ăn nói mê sảng!” Oản Oản trong lòng mềm nhũn, vỗ về Tình Khuynh một chút, cười nói: “Để người ta thấy, không phải càng hỏng chuyện sao.”
“Ta chịu không nổi, ta chịu không nổi!” Tình Khuynh ôm chặt Oản Oản, mang theo nghẹn ngào nói: “Sau khi biết được lão Lục bị xét nhà, nàng không biết ta hoảng sợ cỡ nào đâu. Ta biết nàng hôm nay muốn đến gần đó mua thịt vịt. Ngộ nhỡ… ngộ nhỡ không hề có mắt mà đụng phải nàng, ta biết phải làm sao, ta nên làm thế nào!”
“Làm gì mà nguy hiểm đến vậy a.” Oản Oản cảm thấy Tình Khuynh có chút chuyện bé xé ra to, vỗ vỗ lưng hắn, cười nói.
Nhưng lúc này Oản Oản không biết rằng, trong cùng một ngày, tại một thời gian không sai biệt lắm, gần con đường kia, còn phát sinh chuyện binh lính cưỡng hiếp dân nữ, sung làm phạm nhân, cho dù Oản Oản có thân phận tại đây, nếu không phải vận khí tốt, thì đã không xong với đám tán binh này.
“Ta muốn lành bệnh!” thoáng chốc, ánh mắt của Tình Khuynh trở nên kiên định.
Oản Oản đẩy hắn một cái, không vừa ý, nói: “Không phải nói chưa đến thời cơ sao?”
“Oản Oản, chúng ta vẫn luôn cứ ngồi chờ một chỗ, mặc dù chuyện của lão Lục, Lão Bát cũng có chúng ta chêm dầu vào, nhưng chúng ta cứ luôn trốn trong chỗ tối, luôn nhường Thừa tướng chắn ở phía trước, ta không thể trốn tránh nữa, lão Lục lão Bát đều đã chết, chẳng lẽ muốn ta đợi đến lúc Thừa tướng muốn giết ta, ta mới đứng ra sao? Hiện tại duy nhất lão có thể nâng đỡ, chính là đại vương tử trong cung!” hai tay Tình Khuynh nắm bả vai Oản Oản, nhìn thẳng vào mắt nàng, không chút do dự nói.
Oản Oản hít sâu một hơi, cúi đầu một lát, thì thào nói: “Đại trưởng công chúa bảo chàng cẩn thận, thế lực của Thừa tướng quá lớn.”
“Quân doanh ở Lưỡng Giang hiện tại là người của chúng ta.” Tình Khuynh rốt cục mỉm cười, vô cùng thân thiết vén tóc trên trán Oản Oản.
Oản Oản hít sâu một hơi, không dám tin nói: “Giang tiên sinh, bọn họ đã thành công?”
Tình Khuynh gật đầu thật mạnh, cười nói: “Lão hồ ly Chu Xương kia, chỉ sợ còn không biết sau lưng hắn đã trống rỗng.”
“Tin tức Câu Trì đã chết kia…” Oản Oản nhớ tới kế hoạch lúc trước Tình Khuynh đã nói, cũng lộ ra ý cười.
“Chương Tụ đã biết rồi, lại âm thầm gởi tin cho Xảo Biện tiên sinh, biểu lộ lòng trung thành, còn giao thư từ mà Thừa tướng cùng Chu Xương gởi cho hắn, toàn bộ giao cho Xảo Biện tiên sinh.” Nhớ tới Chương Tụ kia quá kích động, hẳn là lần này bị dọa không nhẹ. Tuy Chương Tụ sôi nổi quá mức, cũng dễ dàng bị người khác mê hoặc, nhưng chung quy so với tên tiểu nhân Câu Trì gió thổi chiều nào theo chiều nấy kia thì tốt hơn nhiều. Tình Khuynh vốn đã muốn “khua núi dọa hổ”, cho nên trong hai người, hắn liền chọn Câu Trì.
“Vậy muốn tố giác bọn chúng sao?” Oản Oản chần chờ một chút hỏi.
Tình Khuynh ôm lấy Oản Oản, dùng môi cọ cọ bên miệng nàng, ôn nhu nói: “Không vội, hiện tại không phải thời điểm, Thánh nhân là người vô dụng, những thứ này là để sau này giao ra cho hoàng thất xem.”
“Câu Trì chết, hẳn là Chu Xương có thể đoán được vài phần, Thừa tướng cũng có khả năng đã biết.” Như vậy có mạo hiểm quá không, nhớ tới tình cảnh bi thảm của phủ Lục hoàng tử, Oản Oản tựa đầu vùi sâu vào lồng ngực trượng phu.
“Kế hoạch sớm hơn so với dự định thôi, bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Cho dù ta có thể chờ, lão Thừa tướng hồ ly kia phỏng chừng cũng không chờ được bao lâu nữa.” Tình Khuynh biết về sau sẽ rất mạo hiểm, nhưng hắn không muốn trốn trong nhà, bị động tiếp chiêu nữa, hắn đã đợi đủ lâu rồi. Mắt thấy Thái tử của nước Thần cũng đã thành đại sự, lão Lục lão Bát lại lần lượt xảy ra sự cố, hiện nay chỉ có bản thân hắn là ngăn trở trước mặt Thừa tướng. Muốn thành đại sự tất phải mạo hiểm, việc đã đến nước này, phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, bằng không “được ăn cả ngã về không”, kết cục của lão Bát chính là điềm báo của mình.
Oản Oản cắn cắn môi, cũng hiểu rõ ý của Tình Khuynh. Hiện tại ở trong triều cũng chỉ có Tình Khuynh mới có thể đối kháng lại Thừa tướng. Vài tiểu nhân không phải gia thế cũng không nên thân kia, chỉ biết dựa vào Thừa tướng, nếu Tình Khuynh chết đi, thế thì đại vương tử liền quang minh chính đại trở thành vua bù nhìn đời tiếp theo, Hoàng hậu là tổ mẫu (bà nội) của hắn, thiên hạ nước Khởi này, cũng không còn là của Lâu gia nữa.
“Hiện tại Lưỡng Giang an toàn hơn Nam Đô, qua trận này, ta sẽ bảo Nghiêm Chính đưa nàng và con đi.” Tình Khuynh yêu thương dùng tay phớt qua gò má Oản Oản, mắt đầy vẻ không nỡ.
Oản Oản vừa nghe vậy liền nóng nảy, kéo lấy tay áo Tình Khuynh, vội vàng nói: “Ta không đi, con thì có thể đưa đi, để Tử Hộ mang theo!”
“Không thể, hiện nay phủ chúng ta đã không an toàn, lúc trước ta không nói là sợ nàng lo lắng, chỉ mỗi hắc y nhân, chúng ta âm thầm xử lý cũng đã vài nhóm rồi.” Tình Khuynh lắc đầu, tựa vào trên người Oản Oản, như muốn hút lấy sức lực trên người nàng. Nếu nói hắn không sợ, đó là giả, hắn không phải đã lớn lên trong cung từ nhỏ, dã tâm của hắn cũng không hiển lộ rõ ràng ra ngoài. Nếu có khả năng, hắn càng hy vọng cùng Oản Oản tìm một ngôi làng nhỏ nơi sơn minh thủy tú mà sống qua ngày. Nhưng sự tình lại bức đến trên đầu, nếu khi đó hắn không nhận lại thân nhân, thì lúc này hắn còn đang cùng Oản Oản ở tại Hưởng Quân Viên kia mà sống cuộc sống nơm nớp lo sợ, bị người lựa chọn, nói không chừng ngay cả con trai cũng không thể sống sót. Cho nên con đường đã lựa chọn, hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm trên con đường này, hơn nữa còn phải cắn răng kiên trì đến cùng.
“Ta vẫn là câu nói kia, con có thể đi, ta không đi!” Oản Oản lạnh mặt, quật cường nói.
Tình Khuynh nhíu mày, giống như có một tảng đá lớn đè trong lồng ngực, khiến hắn không thở được, nghẹn hồi lâu mới nói: “Con không thể không có mẫu thân.”
“Ta không thể không có trượng phu!” Nói xong, Oản Oản một phen hất tay Tình Khuynh ra, liền đi xông ngoài, không muốn tiếp tục thương lượng với hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...