164
Ngự Lâm quân chợt xuất hiện, sau đó cũng đột nhiên rời khỏi.
Giữa đất trời dường như chỉ còn ta và hắn, nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng, không ai chịu nhường ai.
“Trở về với ta.” Thái độ của Triệu Linh Việt kiên quyết tới đáng sợ, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại: “Ta có thể giải thích, có một số việc… không phải như nàng nghĩ.”
Hắn chỉ mặc tiết y, dưới ánh trăng càng có vẻ phong phanh yếu ớt, bởi vì tâm cơ và thủ đoạn của hắn mà ta thường quên mất hắn còn nhỏ hơn mình nửa tuổi.
Chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi mà tất cả mọi người đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Không rét mà run.
“Ta sẽ không trở về.” Ta nhìn hắn: “Ngươi đã có được ngôi vị hoàng đế mà ngươi mơ ước, thiên hạ đều là của ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa thấy đủ hay sao?”
Đôi mắt Triệu Linh Việt hơi đỏ lên, cánh môi nhẹ nhàng cong lên: “Thiên hạ và nàng, ta muốn hết.”
Gương mặt đẹp lạ thường, khí chất có hơi trẻ con lại càng phong tình mê hoặc lòng người…
Mỹ nhân thế nào mới có thể xứng với hắn? Ta là cái thá gì?
“Được rồi, ta hỏi ngươi, nếu thiên hạ và ta chỉ có thể lấy một, ngươi lựa chọn thế nào?” Ta trào phúng nhìn hắn.
Triệu Linh Việt hơi khựng lại.
Cùng lúc đó chợt có một thanh phi đao xẹt qua, dùng tốc độ cực kỳ nhanh bay vút tới, hướng về phía cổ của Triệu Linh Việt.
Thân hình Triệu Linh Việt hơi nghiêng, khó khăn lắm mới cứng đờ tránh khỏi một đao kia rồi đột ngột ngã xuống khỏi ngựa, thậm chí còn có sợi tóc đen nhánh bị gió thổi bay cũng bị chém đứt rơi dưới ngựa.
“Thì ra dược hiệu vẫn chưa hết.” Triệu Linh Thành hừ lạnh một tiếng, tung người xuống ngựa.
Triệu Linh Việt chật vật ngã nhào vào bùn, tiết y trắng tuyết dính phải bùn lầy.
Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt đã bẩn tới mức không nhìn ra màu sắc.
Duy chỉ có một đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo sắc bén đang sáng rực, lại trộn thêm cảm xúc phức tạp đang nhìn ta.
Ta biết hắn đang nói gì.
Hắn đang nói: Mau cứu ta.
Cứu ta ra khỏi biển yêu vô biên này, cứu ta đừng bị người này tra tấn, cứu ta để ta không rời vào bể tình…
Từ trước đến nay hắn thích sạch sẽ, bây giờ lại yếu ớt nằm ở nơi thôn quê dã ngoại.
Ta không đành lòng nhìn nữa, quay đầu đi.
165
“Ta chọn nàng.” Hắn nói, ta chọn nàng.
Ta nhắm mắt lại, nhẫn tâm nói: “Triệu Linh Thành, còn không mau đi! Đợi Ngự Lâm quân tới bắt hả?”
“Ngự Lâm quân đã rơi vào bẫy ta phái người đặt lúc trước, chỉ sợ tối nay không ra được…”
Triệu Linh Thành cười lạnh, đá một cú vào đầu vai Triệu Linh Việt, “Sớm muộn gì ta cũng sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, sao không giết hắn vào tối nay?”
Triệu Linh Việt bị đạp tới lật người, toàn thân dính đầy nước bùn nhưng vẫn cố chấp nhìn ta.
Hắn đang đánh cược, cược ta sẽ không để mặc Triệu Linh Thành giết hắn.
Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu ta phải cứu hắn? Là hắn hại Linh Dư, nếu không giờ phút này bọn ta đang yên ổn nằm ở điện Thái Cực ôm nhau ngủ chứ không phải chảy cạn cả nước mắt, suýt chút nữa âm dương cách biệt.
Ta lạnh lùng nói: “Muốn chém giết muốn róc thịt thì tùy, chỉ cần không phải tối nay, đừng làm hỏng việc của ta, nếu không ngươi đừng hòng lấy được quốc tỷ.”
Triệu Linh Thành hừ một tiếng, “Tiểu tử này vì đuổi theo ngươi cả y phục cũng không kịp mặc đàng hoàng, e rằng tối này sẽ chết cóng ở đây, ngươi đúng là độc ác.”
Ta phẫn nộ lườm hắn ta một cái: “Nói nhảm gì đó, còn không mau dẫn đường!”
Triệu Linh Thành xoay mình lên ngựa, phóng ngựa chạy đi.
Con ngựa đi theo quay đầu lại, ta đưa lưng về phía Triệu Linh Việt, giọng nói lạnh nhạt chưa từng có: “Khổ nhục kế dùng qua một lần thì coi như hết tác dụng, đúng không bệ hạ?”
“Đừng đi…” Giọng Triệu Linh Việt nhỏ như muỗi kêu, vô cùng run rẩy: “Đừng đi… cầu xin nàng…”
Hắn chật vật kéo lê chân trái, khó khăn trườn bò trong bùn, duỗi tay ra như thể muốn chạm vào ánh trăng xa xa.
Thì ra chân tàn thật, tốt lắm, ngươi làm chuyện ác, cuối cùng cũng báo ứng lên đầu ngươi.
Ta đi đây.
“Nàng đi rồi, ta sẽ sống không bằng chết…” Lời thì thầm thân mật trong lúc mơ mơ hồ hồ hôm ấy, ta giả bộ ngủ, cũng không trả lời.
Đêm nay, ta ngoan độc thầm nghĩ.
Vậy ngươi cứ sống không bằng chết đi, cho ngươi lừa gạt này, cho ngươi nói dối này, cho ngươi xảo trá này.
Chuộc tội đi.
Gió lạnh đìu hiu cuồn cuộn, có tiếng rên rỉ mơ hồ hòa vào gió rồi biến mất trong gió…
166
Bảy năm sau, Giang Nam.
“Tiểu Lãng, hôm nay là sinh thần của nàng, nàng có muốn gì không?” Triệu Linh Dư mò mẫm khung gỗ trong tay, từng đường từng nét nghiêm túc viết câu đối.
Ta chống cằm, viết lên cánh tay hắn: Không muốn gì hết.
Linh Dư hơi sững sờ, dịu dàng cười nói: “Sao vậy, sợ già đi một tuổi nên không muốn tổ chức sinh thần à?”
Ta cười rộ lên, nhẹ nhàng hôn lên mặt chàng một cái, đôi môi khẽ mấp máy: “Ta chỉ cần chàng.”
Mặt mày của chàng vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ tươi đẹp của thanh niên tuấn tú, gương mặt lại ửng đỏ bán đứng chàng, chàng nắm lấy tay ta: “Đừng quậy, đang viết chữ đấy.”
Ta rút bút lông của chàng ra, vùi vào lòng chàng làm nũng, lại chợt phát hiện, “Ồ, bên ngoài đang bắn pháo hoa.”
Ta nắm tay chàng kéo y tới trước cửa sổ, trên bầu trời đen kịt xẹt qua pháo hoa sáng ngời, khoảnh khắc nở rộ quả thực đẹp vô cùng.
Ta giữ chặt hai tay Triệu Linh Dư, miêu tả sự đẹp đẽ của pháo hoa cho chàng.
Chàng lại không tập trung nghe lắm, đôi mắt bình thản sáng ngời.
“Sao vậy? Khó chịu à?” Ta lo lắng hỏi chàng.
“Ta đã…” Giọng nói của chàng yên bình sâu sắc: “Gặp được nàng lúc đẹp nhất, vì vậy ta đang nghĩ đến dáng vẻ của nàng.”
Ta mỉm cười ngọt ngào, dắt chàng vào phòng trong: “Để ta cho chàng gặp nữa.”
167
Giang Nam từ trước đến nay luôn ấm áp như mùa xuân, năm nay lại cực kỳ lạnh.
Ta kéo ống tay áo của Linh Dư, chậm rãi tản bộ với chàng.
Đường từ thôn làng tới chợ phiên cũng không xa lắm.
“Hình như gần đây tốt hơn nhiều.” Ta viết xuống mấy chữ vào lòng bàn tay của chàng.
chàng cười gật đầu, “Tốt hơn nhiều.”
Đến nơi đông người, ta cẩn thận vịn cánh tay chàng, tránh cho đám đông xô đẩy chàng.
[Lãng Ý, sao lại đông người như vậy?] Triệu Linh Dư nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì xảy ra ư?”
Ta nhìn mảng tuyết lớn trước mắt, ngơ ngác hồi lâu.
Thì ra Giang Nam cũng sẽ có tuyết rơi.
Nước mắt của ta bỗng nhiên lặng lẽ chảy xuống, ta cũng giật nảy mình.
“Sao vậy Lãng Ý?” Triệu Linh Dư nắm tay ta, giọng nói của chàng hòa lẫn với những tiếng nức nở thê lương, xa xôi lại không chân thực.
“Không có gì, không có gì…” Ta cố gắng gượng cười nhưng chậm chạp nhớ ra chàng đã không nhìn thấy gì bảy năm rồi.
“Chúng ta quay về đi.” Ta viết mấy chữ vào lòng bàn tay chàng, đỡ chàng, chậm rãi lắng nghe tiếng than khóc bên tai.
Ngụy Minh đế tài trí mưu lược kiệt xuất, truất thiệp u minh* đã băng hà vào đêm qua, tuổi gần hai mươi lăm.
(*Truất đại loại là cách chức những quan viên không tốt, đề bạt những quan viên tốt)
“Bệ hạ bình định nội loạn, đánh đuổi nước Hồ, Bắc Ngụy có thể có được hôm nay đều là nhờ bệ hạ nhiều năm mệt nhọc anh minh thần võ.
Đáng tiếc, cả một đứa con cũng không có.”
“Trong lòng bệ hạ nhớ mong tiểu thư Liễu gia đã bệnh chết kia, đúng là si tình.
Đáng tiếc vị tiểu thư kia đã bệnh chết ngay trước đêm tân hôn.”
“Người thâm tình không thọ mà…”
…
Có tiếng chuông tang chợt vang lên, đó là dân chúng tự phát để tiễn đưa hắn.
Ta quay đầu nhìn lại, tuyết đã bay múa khắp trời, phủ kín con đường lúc ta đến, không để lại một chút dấu vết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...