161
Ta mang giày vào, cẩn thận chỉnh lại áo choàng dày, vừa quay đầu lại đã thấy Triệu Linh Việt đang mở to mắt lẳng lặng nhìn ta.
Trong lòng ta hốt hoảng, lập tức giải thích: “Ta quay về điện mới ngủ.”
Ta vô cùng căng thẳng, hình như hắn có chút kỳ lạ.
Ta ngồi xổm xuống, thấy đôi mắt của hắn mở to, thậm chí còn có nước mắt vờn quanh, nhưng hắn không thể động đậy, không thể nói chuyện, chỉ có thể chớp mắt mấy cái.
Ta thở ra một hơi thật dài, làm ta sợ muốn chết.
Cách thời gian bọn ta hẹn nhau còn sớm, ta ngồi trên ghế con, cách hắn rất gần.
“Tiểu biến thái nhà người, dọa ta sợ một phen.” Ta giúp hắn dịch góc chăn, cũng có chút đau lòng: “Ta phải đi, ta sẽ không trở về nữa.”
Đôi mắt to tròn của hắn nhìn ta chằm chằm, mang theo bi thương và đau lòng.
“Ta biết nhất định ngươi muốn nói rõ ràng chúng ta rất vui vẻ, tại sao ta nhất định phải đi đúng không? Thật ra ta biết hết mọi chuyện rồi.” Ta nói thật nhỏ: “Ban đầu ngươi lợi dụng ta, đúng không? Ngươi tới Tây Bắc là có chủ đích, chính là để tiếp cận ta.
Ngươi biết Linh Dư yêu ta, biết phương thức duy nhất để tiêu diệt chàng chính là mượn tay ta…”
“Nhưng ngươi có từng nghĩ ta cũng sẽ rất đau lòng hay không… ta không thể máu lạnh như ngươi… ta thích ngươi như vậy, còn ngươi thì sao? Ngay từ đầu đã lừa gạt ta thì thôi đi, nếu Linh Dư chết thật, cả đời ta sẽ sống trong nỗi ám ảnh tự tay hại chết người mình yêu…” Nước mắt của ta rơi xuống, ta gạt mạnh đi.
Càng lau càng nhiều, ta chợt phát hiện Triệu Linh Việt cũng rơi lệ, nước mắt của hắn theo khóe mắt chảy xuống.
Hắn nhìn ta, trong đôi mắt đen tràn đầy áy náy và sốt ruột.
“Ngươi đã lớn vậy rồi mà không phải cũng luôn sống trong nỗi ám ảnh hại chết mẫu thân ư? Tuy rằng đó không phải lỗi của ngươi, nhưng sao ngươi có thể nhẫn tâm để ta cũng chịu dày vò như vậy, ngươi thật sự yêu ta sao? Ta hoài nghi là ngươi hận không thể giết chết ta, ngươi giấu thuốc độc trong hoa Cách Tang, ngươi kêu ta không nên oán hận A Đạt thúc thúc, bởi vì các ngươi căn bản là cùng một loại người, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Chân của ngươi bị thương thật ư? Hay là ngươi liên hợp với Nhạc Bình diễn kịch cho ta xem…”
Ta nhắm mắt lại, nước mắt chảy không ngừng, “Tiểu Thanh nói cho ngươi biết ta đã cất hoa, là vì một màn kịch của hai người các ngươi khiến ta lại lấy đóa hoa độc đó ra, suýt chút nữa hại chết Linh Dư… còn chuyện ở chùa Bạch Mã, ngươi đang dùng khổ nhục kế với ta đúng không? Võ công của ngươi lợi hại như vậy, sao lại bị Triệu Linh Thành làm bại thương được.
Ngươi đúng là một kẻ giỏi diễn trò.
Phải, ta không thông minh, bị ngươi lừa xoay vòng vòng, nhưng ta thật sự đã từng rơi nước mắt vì ngươi, lại càng thật sự từng động lòng vì ngươi… ngươi đối xử với ta như vậy đấy ư! Tiểu hoàng tử?”
Ta quay đầu đi, nhìn hắn cố gắng muốn nhúc nhích, thậm chí hắn còn run rẩy đập về phía đầu giường, trên trán đã đổ máu be bét.
“Ta thật sự không biết, người năm đó ta yêu rốt cuộc là ngươi, hay là ngươi cố ý ngụy trang.”
Ta móc dây thừng ra trói hắn lại, lại che trán hắn.
Ánh mắt của hắn cách ta rất gần, là hình dáng những ngôi sao vỡ vụn.
“Sau này ngươi đừng tìm ta, ta sẽ không tin bất kỳ câu nói nào của ngươi nữa.
Thật ra từ lúc Nhạc Bình nói những lời đó với ta thì ta đã không còn tin ngươi nữa rồi.”
“Cách Tang là đại diện cho hạnh phúc, nhưng lại là khởi đầu bất hạnh của ta.
Nếu như có kiếp sau, ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”
“Không muốn có những tình yêu buồn cười kia với ngươi nữa, không muốn rơi nước mắt vì người nữa, không muốn vì ngươi, tổn thương người ta yêu nữa…”
Ta đặt đóa hoa khô bên gối hắn: “Trả lại cho ngươi.”
Ta xé một mảnh vải giúp hắn băng bó trán: “Lần cuối cùng băng bó cho ngươi, sau này ngươi không nhìn thấy ta, vậy cũng sẽ không bị thương nữa…”
Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung nhưng vẫn luôn giãy giụa, khuôn mặt vì hít thở không thông mà chợt đỏ bừng.
Ta lui về sau vài bước, vén làn váy nghiêm chỉnh làm lễ quỳ lạy: “Mong bệ hạ quên đi quá khứ, chính đồ vô lượng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế… vạn vạn tuế.”
Ta chậm rãi đứng dậy, lùi về sau từng bước một, trong ánh mắt hoảng sợ hốt hoảng của hắn, ta vội vã chạy ra khỏi điện.
162
Thị vệ gác đêm bên ngoài đang ngủ gật, ta lặng lẽ rời khỏi, ánh trăng đêm nay rất to rất tròn.
Lúc Triệu Linh Thành xuất hiện, ta đã ngồi dưới tàng cây một lúc, khiến cả người đông lạnh.
“Sao rồi? Hắn có trúng chiêu không?” Triệu Linh Thành vội vàng nhìn ta.
Vành mắt của ta đỏ bừng, nhẹ gật đầu lung tung.
Đêm đó túc trực bên linh cữu của thái hậu, ta cá là nhất định Triệu Linh Thành sẽ xuất hiện, bây giờ người ta có thể dùng cũng chỉ có gã ta.
“Thứ ta muốn đâu?”
Ta lạnh nhạt nói: “Đưa ta tới chỗ của Linh Dư thật, tất nhiên ta sẽ đưa cho ngươi.”
Triệu Linh Thành mỉm cười, đêm nay gã ta không mang mặt nạ, là gương mặt của chính bản thân gã ta, dưới ánh trăng lại không có bỉ ổi như vậy.
Gã ta kêu ta thay quần áo thị vệ, ta bám sát theo gã ta rời cung.
Sau khi tuần tra vặn hỏi một phen, bọn ta thuận lợi ra khỏi cung.
Ta không muốn ngoảnh lại, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu.
Ta từng phiền muộn và bi thương tới đây, nhưng lại được một người ở đây chữa khỏi.
163
Ta cưỡi tuấn mã phi nhanh, gió lạnh thấu xương thổi vù vù vào quần áo.
Ta run lên vì lạnh nhưng lại vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng ta cũng tự do rồi.
Ta rất muốn cao giọng hò hét nhưng lại không thể không lao nhanh về phía trước.
“Ngươi nhìn kìa, phía sau!” Đột nhiên Triệu Linh Thành kêu lên.
Ta cuống quít quay đầu lại, xa xa phía sau là ánh lửa ngút trời, hình như có thiên quân vạn mã đang phóng như tên tới đây, dấy lên tro bụi gần như muốn che kín đồng ruộng trong ánh trăng.
Ta vội vàng quất roi, điên cuồng chạy đi.
“Không phải ngươi nói hắn đã trúng chiêu rồi hả?” Triệu Linh Thành phẫn nộ hỏi: “Sao lại tỉnh nhanh như vậy?”
“Ta cũng không biết! Mau chạy đi! Ta bị bắt có thể sống, ngươi thì không chắc còn có thể sống tiếp không đâu!”
Triệu Linh Thành ấm ức uất nghẹn mà chạy.
Chẳng bao lâu ta đã bị bao vây, Triệu Linh Thành thì nhanh chóng bỏ chạy.
Ta cẩn thận quan sát gương mặt của những người này, đều là Ngự Lâm quân, Ngự Lâm quân năm đó từng châm lửa đốt chùa Bạch Mã.
Lần này quả thực không giống ngày xưa.
Triều đại thay đổi, quyền lợi thay đổi.
Từ nay về sau Triệu Linh Việt sẽ là kẻ thống trị cao nhất Bắc Ngụy.
Ta sâu sắc cảm nhận được điều này.
Triệu Linh Việt mặc một thân tiết y trắng như tuyết, sống lưng của hắn vẫn thẳng tắp.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, trong ánh lửa và ánh trăng, hắn nặng nề nhìn ta: “Bắt lấy Triệu Linh Thành, miễn bàn sống chết.”
Giọng nói của hắn rất nhẹ lại đủ cho mỗi người ở đây nghe thấy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...