Ý Xuân Hòa Hợp

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Thời tiết xoay chuyển mấy lần, tuyết rơi như lông ngỗng, bay bay tựa bông liễu trong sương giá. Thành phố H giảm xuống dưới 0 độ, bị sương lẫn tuyết điêu khắc mài giũa tinh tế thành một tòa thành bằng băng trong suốt. 

Chớp mắt mà đã tới ngày phải đến đoàn làm phim, Đường Tô Nhã chỉ là ngôi sao nhỏ thuộc tuyến mười tám mà lại đắc tội cao tầng*, những gì được phân phối và chuẩn bị đã không thể dùng hai từ keo kiệt để hình dung nữa, bởi vì cô hoàn toàn chẳng có gì cả, bao gồm cả tài xế và trợ lý. Một mình cô tự kéo chiếc va li tay cầm màu sáng bạc cồng kềnh dài khoảng hai mươi tư tấc, kéo chậm rì rì từ con đường mòn rải rác trong khu chung cư ra bên ngoài, tóc tai không được buộc gọn, bết lại, bám hết vào sau gáy hoặc bả vai. Cô đội chiếc mũ lông thỏ che tai được dệt bằng sợi len màu xám, hai quả cầu lông buông xuống phía dưới, đung đưa trước ngựa theo từng bước đi của cô. 

*Cao tầng – những người tai to mặt lớn, giữ vị trí cao trong công ty chẳng hạn

Bởi vì mấy người làm việc trong chung cư đã dọn sạch sẽ, tuy rằng trên đường có tuyết đọng nhưng cũng không dày, chỉ có một lớp mỏng màu trắng, bị cô giẫm lên mấy cái đã tan thành nước rồi. 


Ra khỏi khu chung cư, cô dựng thẳng va ly của mình lên, đỡ cánh tay trái run lẩy bẩy, đồng hồ sau lớp áo lông trượt đến phần cổ tay. Bảy giờ mười lăm. Cô ngẩng đầu, phóng tầm mắt ra xa, có một chiếc xe hơi màu đen đậu dưới cây dương khô cằn xơ xác ở phía đối diện. Cửa xe mở ra, người đàn ông mặc áo màu lam ngồi đằng sau ghế lái đang vẫy tay với cô. 

"Cô Đường."

Tuy đã buông tha cho cô, nhưng Cố Tử Châu lại thay cô chuẩn bị hết rồi.

Cô nhìn tài xế đặt va li của mình vào chỗ cất hành lý xong mới mỉm cười: “Cảm ơn sư phụ.”* Sau đó cô kéo cửa xe ra, cúi người chui vào bên trong, thân thể mềm đột nhiên ngừng lại, đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng nhìn mà sục sôi: “Đạo diễn Cố.” 

*Tài xế thì dĩ nhiên không phải thầy cô ấy rồi, mình nghĩ nó mang hàm ý khác kiểu cảm ơn đại ca nên giữ nguyên luôn, mấy bồ có từ nào hay hơn góp ý mình với nha ^^

Sao anh lại ở đây? 

Cố Tử Châu dựa lưng vào phần đệm của ghế xe, khuỷu tay co lại, ngón tay day day huyệt Thái Dương, mí mắt nhàn nhạt đóng lại. Anh nghiêng đầu, lông mi khẽ đưa lên, đôi mắt hẹp dài khẽ mở tạo thành một khe hở lười biếng: “Đến đó à?” (mắt lim dim)


"Ừ." Cô bình tĩnh lại, nhanh chóng lên xe, ngồi ổn định kế bên cửa sổ, cách anh một khoảng rất xa. 

Cố Tử Châu khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt anh mở hơi to, dường như bên môi có ý cười mà cũng giống như không có, loáng thoáng qua đi, ý tứ hàm súc không rõ, Đường Tô Nhã cho rằng anh sẽ mở miệng để phá vỡ sự im lặng nhưng không hề có. Tay phải của anh đút vào túi áo bành tô lấy hộp thuốc lá ra, mở nắp hộp rút điếu thuốc theo quán tính, đột nhiên ý thức được mình đang ở trên xe, vì thế anh bỏ điếu thuốc vào hộp xong lại rút ra, bỏ vào hộp, chơi trò lặp đi lặp lại nhiều lần một hồi. 

Cả hai đều không nói chuyện, bên trong xe càng thêm yên tĩnh. 

Đường Tô Nhã thức dậy sớm, lúc này rất mệt mỏi, thừa dịp trên đường đi để ngủ bù, rốt cuộc vẫn không thể so với ngủ trên giường. Cô ngủ không sâu, vẫn còn ý thức, chỉ nghe được giọng nói mơ mơ hồ hồ, không chút để ý của người đàn ông kia: “Cô Đường, nghe nói bạn trai cũ của cô là rể hiền của Diệp Thị, ảnh đế Triển, Triển Dương.” 

Cô mở mắt ra, ngây người một lát mới xoay chuyển được mái đầu cứng nhắc, anh vẫn rũ mí mắt như cũ, chăm chú chơi với hộp thuốc lá, môi nhếch lên, trên mặt không có cảm xúc gì nhiều.

Chẳng lẽ là cô nghe lầm ư? Cô nhìn chằm chằm Cố Tử Châu một lát, anh không phản ứng gì cả, có thế cô mới buông lỏng mình, nằm xuống tiếp tục ngủ bù. Đợi ánh mắt cô khép lại, Cố Tử Châu mới len lén nhìn qua, khuôn mặt trái xoan ở dưới chiếc mũ chỉ to bằng bàn tay, đặc biệt xinh đẹp hoàn mỹ. Người đang ngủ, vẻ mặt để lộ trạng thái thả lỏng. 


Cố Tử Châu thật sự đánh giá cao sức chịu đựng của mình, nào ngờ chỉ hơi không chú ý mà đã thốt ra một tràng: “Cho nên cô và Triển Dương yêu đương vài năm, sau khi anh ta công thành danh toại đã đá cô rớt xuống để bắt kịp tiểu thư họ Diệp ư?” 

Sau khi nói xong anh cũng thấy không ổn nhưng chẳng thể lấy lại đường sống được nữa. 

Đường Tô Nhã hoàn toàn thanh tỉnh, cũng hiểu ra vừa rồi mình không có nghe lầm, cô không phủ nhận tức là cam chịu, bị người ta nhìn thấu đến mức không yên, đan mấy ngón tay vào nhau, sắc mặt cô còn trắng hơn cả tuyết đọng, lòng bàn chân trở nên lạnh thấu xương, trong lòng lại có ngọn lửa khó xử xấu hổ đang bừng cháy, cảm xúc lôi kéo lẫn nhau, hơi thở của cô dần dần trở nên dồn dập. 

Cố Tử Châu yên lặng thở dài, vòng cánh tay từ sau lưng qua và giữ chặt bờ vai cô: “Không có việc gì đâu, tôi che chở cho cô, sau này cô muốn anh ta như thế nào thì anh ta sẽ như thế ấy.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui