Ý Tưởng Ham Muốn

Quý hiến nhìn người đàn ông đang cúi đầu gởi nhắn tin một chút, ngập ngừng mở miệng:"anh Lâm"

"Đừng giết chết, hành hạ đủ rồi thì giao cho cảnh sát đi."

Quý Hiến hiểu ý của Lâm An Bắc, đây tuyệt đối không phải là bỏ qua cho Mộ Hoa, mà là hành hạ lớn hơn đối với ông ta. Trong khoảng thời gian Mộ Hoa biến mất này, cảnh sát sẽ nhận được liên tiếp chứng cứ tội phạm, mà ông ta, cũng gánh vác thêm tội danh bỏ trốn.

Tin chắc những tội danh kia, hẳn sẽ đủ để ông ta ở trong ngục giam hết quãng đời còn lại rồi.

Lâm An Bắc là thương nhân, sẽ không bởi vì một nggười như Mộ Hoa mà để cho trên tay mình nhuốm máu.

Quý Hiến vẫn không chịu đi, cau mày chần chừ, không biết nên mở miệng cầu cạnh Lâm An Bắc như thế nào.

Thật ra thì người đưa cho Mộ Hoa những tư liệu kia, chính là người chị ở cô nhi viện của Quý Hiến trước kia, chính là người phụ nữ thần bí lần trước nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Bạch. Bởi vì quan hệ với Quý Hiến nên đã gặp qua Lâm An Bắc một lần, từ đó liền hãm sâu vào đầm lầy không thể thoát ra được, đã làm rất nhiều chuyện điên cuồng.

Trước kia đều là Quý Hiến giấu diếm, Lâm An Bắc nể mặt của anh cũng mắt nhắm mắt mở, nào biết lần này chị ấy thế nhưng lại to gan cấu kết lại Mộ Hoa.

Mộ Hoa tự cho là bắt được khuyết điểm của Lâm An Bắc, nghĩ rằng chỉ cần ông ta nói ra chuyện này, quan hệ giữa ông ta và Trần Sở cũng sẽ bị phát tán. Thật sự chứng minh cho câu nói của Lâm An Bắc, còn chưa đủ tỉnh táo, chỉ là trang đầu tờ báo mà thôi, nhà họ Lâm chẳng lẽ không có năng lực đè xuống?

Vì vậy, Mộ Hoa thất bại, cũng là bởi vì quá mức tự cho mình là đúng!

Lâm An Bắc không ngờ Doãn Vị sẽ gởi nhắn tin tới, hành động gởi tin nhắn ngây thơ như vậy, là thời điểm bọn họ nói chuyện yêu đương đã làm, hiện tại hai người anh một cái em một cái cặn kẽ khuyết điểm của đối phương, thật là gợi lên trong trí nhớ rất nhiều những chuyện tốt đẹp.

Lâm An Bắc mỉm cười ngồi vào ghế ngồi phía sau, Quý Hiến khởi động xe chạy nhanh ra ngoài, nghĩ đợi ngày mai sẽ cầu xin với Lâm An Bắc, dù sao cũng là người quen biết, mà cậu ta cũng chỉ có một người thân là cô ấy.

"Cậu nói cho cô ta biết, không có lần sau."

Lâm An Bắc đột nhiên lên tiếng, Quý Hiến sửng sốt một chút, phục hồi lại tinh thần, khóe miệng nở nụ cười, nhìn về phía kính chiếu hậu xấu hổ nói một câu: "Cám ơn anh Lâm."

"Chuyên tâm lái xe, trước hừng đông phải về tới nhà."

"Vâng"

Lúc Lâm An Bắc về đến nhà trời đã sắp đã sáng, đẩy cửa phòng ngủ ra, phát hiện Doãn Vị đang ôm chăn, cau mày chuyên chú nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình, hai tay lộn xộn chọc chọc, giống như đè nén thật nhiều tức giận.

Lâm An Bắc nhẹ bước chân đi vào gian phòng, giẫm ở trên mặt thảm thật dầy không có phát ra bất kỳ tiếng động nào, Doãn Vị vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, không chú ý tới có sinh vật nguy hiểm đang đến gần, ánh sáng điện thoại di động chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt chuyên chú.


Đột nhiên, trong phòng truyền đến âm thanh vun vút chấn động, Doãn Vị hơi kinh ngạc, thời điểm đang muốn hét toáng lên, đôi môi bị chặn lại chính xác, thân thể bởi vì va chạm lớn đụng nhau mà té ở trên giường lớn mềm mại, hai tay bị giữ chặt kìm ở trước ngực, người đàn ông toàn thân còn mang theo hơi thở lạnh lẽo ở bên ngoài chặt chẽ dính ở trên người cô.

Doãn Vị từ chối hai lần, xác định là Lâm An Bắc, mới bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, há miệng để cho đầu lưỡi trơn trợt tiến vào, toàn thân toàn ý đáp lại nụ hôn nóng bỏng.

Lâm An Bắc cười khẽ hai tiếng, vốn là không muốn hù dọa cô, nào ngờ thất bại trong gang tấc, chăm chú chờ tin nhắn anh gửi đến nên mới bị tiếng động làm cho sợ hãi.

Ngón tay Lâm An Bắc mang theo hơi lạnh tiếp xúc với da thịt ấm áp, Doãn Vị không nhịn được hơi co rúm người lại, đầu lưỡi xinh xắn bị anh cuốn lấy ma sát, mút vào, lôi kéo, động tình khóe miệng tràn ra nỉ non:"Lạnh quá."

Lâm An Bắc giật giật, đem chăn che kín cả người hai người còn giữ nhiệt độ, mà quần áo lạnh trên người anh, dưới sự giúp đỡ của Doãn Vị, từng thứ một bị ném ra khỏi chăn.

Doãn Vị vốn cho là hôn vài cái là xong, nào biết tay Lâm An Bắc càng ngày càng quá đáng, nhiệt độ lòng bàn tay cũng càng ngày càng nóng. Bắt lấy bàn tay đang tiếp tục đi xuống của anh, một tay chống đỡ lồng ngực của: " Tin nhắn anh vừa mới là có ý gì? Em có nhiều khuyết điểm như vậy sao?."

Lâm An Bắc cúi đầu hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn, tay đã lục lọi đi xuống theo bắp chân bắt đầu vén quần ngủ của cô lên:"Trừ thể lực không được thì những thứ khác có thể bỏ qua." 

"Ý anh là có mấy cái khuyết điểm khác? Khốn kiếp, không thể sờ nơi đó"

Tất cả lời nói kháng nghị của Doãn Vị đều bị nuốt giữa răng và môi, nơi một buổi tối Lâm An Bắc luôn nhớ, làm sao có thể bởi vì một câu kháng cự nhu nhược vô lực của cô liền lui binh.

Lòng Lâm An Bắc ngứa ngáy đến khó chịu, không kịp làm quá nhiều dạo đầu, ngón tay linh hoạt đảo vào khe hẹp ấm áp thấm ướt, cảm thấy tầng tầng thịt non giống như là thuỷ triều đánh tới, như ngàn vạn cái miệng nhỏ nhắn đang mút đầu ngón tay, nội tâm run lên, cảm giác huynh đệ trong quần càng to lớn dữ tợn.

Do dự tìm được cái điểm kia, dùng sức nhấn mấy cái, cảm thấy người phía dưới theo động tác ngón tay anh  thân thể co rúm lại, đầu ngón tay mới cong lên qua lại di chuyển mấy cái, cảm thấy có chất lỏng quấn vòng quanh ngón tay tràn ra khỏi lối ra phấn hồng, Lâm An Bắc không kịp chờ đợi thêm đưa ngón tay ra ngoài, lấy hai chân của cô vác lên vai, quỳ sát ở giữa đùi nàng, đỡ vật đã sớm ngẩng đầu đứng thẳng trong quần, hung hăng đi vào.

Doãn Vị không ngờ nhanh như thế, từ giữa cổ họng phát ra tiếng ưm thật nhỏ, hàm răng trắng noãn chỉnh tề khe khẽ cắn lấy môi dưới, cằm khẽ tựa vào trên vai Lâm An Bắc, sợi tóc mềm mại theo động tác của anh quét tới lui ở trên cánh tay hai người.

Chăn không thể tránh khỏi tuột xuống, thật may là trong phòng mở máy sưởi, khí lạnh trên người Lâm An Bắc cũng không còn nữa, cho nên cũng không cảm thấy lạnh. Theo ngọn lửa thiêu đốt trong thân thể, ngược lại làm cho cả người nóng lên, trên người hai người đều đã có mồ hôi chảy ra.

Lâm An Bắc nhìn bộ dáng động tình cảu cô dưới ánh trăng, có chút không nhịn được, vội vàng trầm ngâm nín thở, nhịn lại thứ bên dưới. Doãn Vị mở ra cặp mắt mông lung, trong đôi mắt còn có một tầng hơi nước đọng lại, không rõ hỏi anh: "Anh làm sao vậy?"

Lâm An Bắc đâu còn nhịn được nữa, một tay trực tiếp ôm eo xoay người cô, để cho cô quỳ trên giường lớn mềm mại, đầu gối trắng noãn nhấn xuống nệm mềm mại, tạo thành hai xoáy nước nho nhỏ.

Lâm An Bắc thích tư thế này, đôi tay giữ chặt cái eo thon nhỏ của cô, hoặc là từ phía dưới đưa tay giữ lấy bả vai thon gầy, cũng có thể làm cho mình đi vào sâu hơn, hai người kết hợp chặt chẽ hơn.

Doãn Vị không chịu nổi lực va chạm mạnh mẽ, thân thể không tự chủ được chúi về phía đầu giường, lại bị anh giữ eo thon kéo trở về. Hơi sức Doãn Vị không đủ, cả người trực tiếp nằm giữa giường, vểnh lên cái mông trắng noãn, mặc anh giày vò.

Hai vú vốn bình thường cũng không lớn lắm, bởi vì động tác lúc này rủ xuống tự nhiên, đung đưa trước sau theo động tác của hai người, nảy lên từng cái, từng cái kích thích đôi mắt của Lâm An Bắc.


Sau đó, hai tay giữ chặt eo của cô, chậm rãi di động đến bầu ngực, một tay nắm một bán cầu, phối hợp vuốt ve với va chạm phía dưới, xoa nắn thành rất nhiều hình dáng.

Doãn Vị bị ma sát khiến bắp đùi tê dại một hồi, hai tay vốn là đặt ở trên ga giường dùng hết sức đưa tay về phía sau bắt lấy, đầu ngón tay giữ chặt cánh tay bắp thịt của anh, người đàn ông phía sau trán hơi ướt, thỉnh thoảng khom lưng hôn xương bướm thon gầy trơn nhẵn, hoặc là dùng sức bắt cô quay đầu, gặm nuốt mút vào cái lưỡi ngọt ngào.

Anh giờ phút này khí thế như một con báo Châu Phi đang phi nhanh trên thảo nguyên, dùng sức mạnh gần như làm cho cô lâm vào điên cuồng.

Doãn Vị cảm thấy đầu gối bị vải ma sát có chút đau đớn, cầm lấy cánh tay anh xoay người, dưới ánh nhìn chằm chằm của Lâm An Bắc, chủ động níu cổ anh, một cái tay lần xuống, đỡ thứ khổng lồ hung ác của anh, muốn đưa vào khoảng trống.

Lâm An Bắc chịu không nổi cô thử thăm dò muốn tiến vào, cảm nhận được sức hấp dẫn mãnh liệt của cái miệng nhỏ, dùng lực lớn, tiến vào đến lút cán.

Đôi chân dài trắng mịn của Doãn Vị quấn thật chặt quay hông Lâm An Bắc, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ: " Sâu quá không cần đừng đụng vào nơi đó."

Lâm An Bắc chiếm lấy nơi thược về anh, đáy mắt thâm thúy ẩn chứa dục vọng ham muốn, mỗi một cứ nhấn đều chạm đến chỗ sâu nhất, ở trong nơi mềm mại ma sát hồi lâu, mới chậm rãi lui ra ngoài, sắp ra khỏi, lặp lại chiêu cũ, thêm một lần nữa nặng nề tiến vào. Như vậy mấy lần, Doãn Vị liền phát ra tiếng rên rỉ nức nở nghẹn ngào.

Lâm An Bắc rút ra cắm vào đến quên hết tất cả, giây lát sau mới cúi người ở bên tai cô thở hổn hển nỉ non, giống như tâm sự với người tình:"Cảm nhận được anh nhớ em biết bao nhiêu không?"

Bốn năm qua, anh có quá nhiều điều không thể nói thành lời, chỉ có thể dùng loại phương thức này để cho cô hiểu: Doãn Vị, Lâm An Bắc rất nhớ em!

Doãn Vị nghe được trong lòng mềm nhũn, có chút khó chịu hình như cũng tan thành mây khói, càng thêm thả lỏng thân thể của mình, chịu đựng nỗi nhớ nhung không lời của anh.

Trong mắt Lâm An Bắc chứa đựng thâm tình, con ngươi đen bóng trầm tĩnh hiện lên hình ảnh người con gái mỹ lệ, co rúc ở trong ngực anh, bao gồm tình cảm nồng nàn, con ngươi tĩnh mịch sáng ngời bên trong tất cả đều là dáng vẻ động tình của cô.

Doãn Vị nhìn đến mất hồn, không kiềm chế được giữ chặt hai cánh tay, nhích cằm đặt lên đầu vai của anh, để cho khoảng cách giữa hai người gần hơn. Lâm An Bắc thuận thế bế cô lên, đầu lưỡi trơn trượt cắn cắn vành tai mềm mại:"Em ở phía trên?"

Doãn Vị thẹn thùng e lệ trừng mắt liếc anh một cái, vật phía dưới lửa nóng dâng trào bởi vì tư thế nữ trên nam dưới tiến vào sâu hơn, so với trước kia thậm chí còn lớn thêm không ít. Cô khẽ rên lên một tiếng, toàn thân như có dòng điện chạy qua, rầm rì đem đầu về phía sau cổ của anh, toàn thân đột nhiên tỉnh táo lại, cô mới vừa, đến.

Cánh hoa mềm mại đã hơi sưng đỏ, nhưng cho đến khi trời sáng choang, mặt trời chui ra tầng mây, người đàn ông này mới thoả mãn, trong lúc đó không biết đã muốn cô mấy lần.

Mặc dù thân thể Doãn Vị luôn luôn khỏe mạnh, nhưng là thể lực dù sao cũng cách nhau quá xa, không chịu nổi tinh lực vô cùng vô tận của anh, chỉ đành phải nhẹ nhàng mềm mại cầu xin tha thứ. Ngẩng đầu cẩn thận tỉ mỉ  hôn bờ môi của anh, bị Lâm An Bắc bắt được cái lưỡi nghịch ngợm, tận tình mút vào miêu tả.

Doãn Vị thật sự không tiếp tục kiên trì được nữa, trong bụng toàn bộ là tinh dịch của anh, mỗi một lần anh xâm nhập lại phồng lên, khi anh lui khỏi lại xẹp xuống, trướng đặc biệt khó chịu, trong miệng phát ra giọng nói yêu kiều: "Ông xã, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, bụng khó chịu."


Lâm An Bắc rất thích cô dùng giọng nói mềm nhũn này gọi, cũng chỉ có thời điểm Doãn Vị ở trên giường mới có thể dịu dàng mềm nhũn như mèo con cầu xin tha thứ, nghe vào trong lòng giống như bị mèo cào ngưa ngứa, vừa giống như mật ngọt, còn có chút ý vị nũng nịu, nghe thế nào cũng thấy toàn thân thoải mái.

Nhưng người đàn ông ở dưới tình huống như vậy, còn có giọng nói mơ hồ mị hoặc, chỉ biết càng lún càng sâu. Lâm An Bắc một tay tay cầm trắng noãn trước ngực cô đè xuống, vừa đáp lại cô lấy lòng: "Wow, kiên trì một hồi nữa."

Dưới người anh vẫn còn vật to lớn, vùi lấp ở trong cơ thể cô một chút cũng không có dấu hiệu thu nhỏ lại, cô chỉ có thể theo động tác của anh lắc lư trên dưới, sáng sớm an tĩnh trong phòng ấm áp, chỉ còn lại âm thanh dâm mỹ  từ chỗ tư mật kết hợp.

Mười ngón tay Doãn Vị giữ chặt hãm sâu vào trong cơ thể cứng rắn, không nhịn được cúi đầu nhìn nơi hai người kết hợp, cánh hoa mềm mại cố sức phun ra nuốt vào khổng lồ rậm rạp màu đen, chất lỏng sáng loáng theo kịch liệt nhanh chóng đưa vào mà tràn ra, màu trắng phân tán trên đệm.

Cô chột dạ mở to mắt, giật mình tại sao địa phương nho nhỏ lại có thể chứa vật có dáng dấp to lớn như vậy. Nhưng nơi đó ngứa, bụng lại trướng khó chịu, anh ra ra vào vào rút ra rồi lại chen vào ma sát bên trong vách tường nóng hừng hực sắp thiêu cháy.

Doãn Vị ngước đôi mắt mông lung thẹn thùng e lệ lên nhìn chằm chằm Lâm An Bắc, trợn mắt, kích thích khiến anh thiếu chút nữa trực tiếp quên mất động tác, chỉ muốn vĩnh viễn chôn ở cấm địa ấm áp này, một lần vạn năm.

Cho tới bây giờ Lâm An Bắc chưa từng thấy thời điểm Doãn Vị ở trên giường lại phối hợp như vậy, kịch liệt làm cho khi anh đưa vào được một nửa, Doãn Vị cũng có thể cảm nhận được mạch đập dữ tợn nhảy lên, còn có thể cảm nhận được khi anh từ từ tiến vào, cán ma sát qua bàn tay, nóng hừng hực, dâng lên  dục vọng càng thêm rõ ràng.

Lâm An Bắc ngoan ngoãn đợi cô nắm không thả, mắt hình như rất hiếu kỳ nhìn chằm chằm chỗ hai người kết hợp, lúc này mới rút tay ra ngoài vuốt ve, ở cái khe ấm áp nhẹ nhàng nhấn, cô càng co rúm hơn, tầng thịt non kia mềm mại thật chặt chẽ siết lấy cán, như muốn đem anh cắn nuốt.

Khóe miệng anh nở nụ cười, giống như tranh công nhìn chằm chằm cặp mắt mơ màng, mút nhẹ nàng đôi môi sưng đỏ nỉ non:"Thoải mái không?"

Toàn thân Doãn Vị phủ một tầng màu hồng, toàn thân lại càng ngày càng nhạy cảm, bị đầu ngón tay anh nhẹ nhàng đụng một cái thân thể không tự chủ co rúm đáp lại, đầu lưỡi ẩm ướt chợt tiến đến nụ hoa ngực đỏ tươi trước ngực, qua lại cọ sát lẫn nhau, răng nhọn còn nhẹ gặm nuốt, toàn thân cô càng thêm run rẩy, chống đỡ tại bờ vai rộng rãi của anh, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhẫn nại khoái cảm trí mạng.

Lâm An Bắc tới tới lui lui chạm đến đỉnh nhạy cảm, giữ chặt hông mềm mại của cô. Nhưng cô vẫn chặt như lúc đầu, anh phải nhịn rung động toàn thân, mới có thể cố sức va chạm.

"Bảo bối, đừng chặt như vậy." Anh siết chặt eo cô, giúp cô điều chỉnh tư thế cơ thể, sau đó từ từ thả cô phủ người xuống đem anh dung nạp hoàn toàn.

"Làm sao anh vẫn chưa chịu dừng, em muốn ngủ" Doãn Vị như mèo con lẩm bẩm, sắp khóc, thật sự có chút chịu không nổi.

Lâm An Bắc đợi cô hoàn toàn ngồi xuống mới véo mông thịt mềm mại, cô vừa ấm nóng vừa ướt, còn chặt chẽ muốn chết, không nhịn được phát ra than thở thoải mái: "Em dắp ép anh đến điên rồi."

Sức nặng toàn thân Doãn Vị cơ hồ đặt trên người anh, hai tay chống trên đùi anh, mỗi một lần anh tiến vào làm cho cô co rút rồi thét lên, khóc kêu giống như đứa bé cố tình gây sự.

Lâm An Bắc không có cách nào, dục vọng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, người trong ngực đã khóc đến thở không ra hơi chỉ còn nức nở, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thối lui khỏi nơi ấm áp, đem thân thể mềm mại của cô vòng vào trong ngực, hôn toàn thân cô, cưng chìu khẽ cắn chóp mũi cô: "Bà xã, anh sắp bị em hành hạ đến điên rồi."

Lâm An Bắc nói xong định lấy tay của mình đè lên, đầu ngón tay hai người dây dưa, để cho cô thực sự cảm nhận được khát vọng mãnh liệt của anh đối với cô. Vật cứng rắn bên trên còn chất lỏng của hai người khi động tình, ướt nhẹp, dính nhầy ẩm ướt.

Doãn Vị thút tha thút thít cúi đầu liếc nhìn cự thú trong rừng rậm vẫn còn thẳng đứng giương nanh múa vuốt  liên tiếp về phía cô, bên trên còn bao quanh chất lỏng ấm nóng của cô, chứng tỏ mới vừa rồi cô có bao nhiêu nhiệt tình.

Trên mặt cô nóng lên, mắc cỡ không dám nhìn vật kia nữa, mắt đảo loạn lung tung, nói quanh co: "Cái này, em...em giúp anh nhé."

Lâm An Bắc vẻ mặt sững sờ, còn chưa có hỏi ra nghi vấn trong lòng, đã nhìn thấy Doãn Vị ngồi chồm hỗm trước người anh, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng quan sát vật dâng trào trong quần.

Lâm An Bắc cảm giác mình khẩn trương trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng, Doãn Vị ở trên giường luôn luôn ngượng ngùng không chịu nổi, mỗi lần đều là bị anh nửa dụ dỗ nửa ép buộc đi vào khuôn khổ, lần này thế nhưng


Khi vật khổng lồ bị được lòng bàn tay không xương mềm mại ấm áp cầm lấy, Lâm An Bắc cảm giác mình bỗng nhiên hít thở không thông, nơi cổ họng hư có vật gì đó chặn lại, bên trên hầu kết giật giật, không tự chủ được nuốt xuống.

Một cái tay Doãn Vị căn bản không thể nắm hết vật khổng lồ của anh, chỉ có thể khó khăn cố gắng cầm, trên dưới hoạt động, nhìn con mắt sắc rõ ràng sâu hơn, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, chủ động hôn đôi môi mím chặt của anh:"Nhắm mắt lại."

"Em" Lâm An Bắc còn chưa nói hết, Doãn Vị đã cúi đầu, cả người nằm ở giữa háng của anh, cái mông nhỏ trắng noãn vểnh lên thật cao, kích thích ánh mắt của người đàn ông.

Khổng lồ tiến vào khoang miệng ẩm ướt, đầu lưỡi như sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua, đầu lưỡi ép xuống cán, hướng lối đi duy nhất chen vào.

Doãn Vị chịu đựng cảm giác ghê tởm buồn nô, đỡ vật khổng lồ lui ra ngoài một chút xíu, dùng đầu lưỡi đảo quanh đỉnh, thỉnh thoảng dùng lực lớn mút vào hạ xuống, hoặc là qua lại phun ra nuốt vào. Đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua cửa động màu trắng vẩn đục, thân thể Lâm An Bắc không cầm được run rẩy.

Đôi tay không biết là đỡ hay là kìm chặt đầu Doãn Vị, chỉ là bản năng vào sâu hơn nhiều hơn.

Bụng ê ẩm sưng, hô hấp Lâm An Bắc rõ ràng tăng nhanh, sắc mặt lại không nhịn được chút khó coi:"Em, là Trần Cẩn Ngôn?"

Doãn Vị ở phương diện này tất cả kinh nghiệm đều là đến từ chính anh, Lâm An Bắc vẫn tin chắc như vậy. Nhưng cho đến một ngày, thời điểm cô dùng một vài động tác nhỏ mờ ám trên người của anh, Lâm An Bắc giận không kềm được, Doãn Vị mới ủy ủy khuất khuất giải thích, đó là Trần Cẩn Ngôn dạy mình, nói Lâm An Bắc sẽ thích!

Lâm An Bắc hận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì đucợ người phụ nữ kia, cho nên chỉ có thể tận lực giảm bớt số lần hai người gặp mặt, người phụ nữ Trần Cẩn Ngôn kia quá thông minh, Doãn Vị cùng cô ta thân thiết thua thiệt sẽ chỉ là Lâm An Bắc anh.

Doãn Vị chịu đựng ghê tởm buồn nôn, khổng lồ trong miệng, bàn tay ấm áp đang lúc trên dưới hoạt động, tính khí trẻ con chuyên chú động tác trong tay:"Không phải nha, học được trong phim ảnh." Rồi sau đó ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lâm An Bắc, không thể tin  hỏi ngược lại: "Anh không thích phải không? Rõ ràng trong phim ảnh dáng vẻ những người đó thoạt nhìn rất hưởng thụ nha."

Lâm An Bắc không nói gì, chỉ là nhìn cô mặt mày càng thêm thâm trầm, đôi môi mím chặt, cằm khẽ nâng lên, đường cong hoàn mỹ khẽ ngửa cổ ra sau, tóc đen ướt nhẹp làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của anh.

Doãn Vị nhìn anh nửa ngày cũng không có phản ứng, thất bại vỗ cán cứng rắn một chút, thất vọng buông tay, đứng dậy muốn xuống giường.

Lâm An Bắc đang trong dục vọng, nào có đạo lý làm một nửa rồi lâm trận bỏ chạy, nặng nề rên lên một tiếng, kéo người trở lại khóa dưới thân thể, không để ý cô giãy giụa thét chói tai, hai chân bị nâng cao gác ở trên bả vai anh, trực tiếp tiến vào nơi ấm áp ướt át.

Cho đến khi trở lại nơi quen thuộc, cán bị thịt non bốn phía bao quanh, Lâm An Bắc mới thở phào nhẹ nhõm chậm rãi trả lời:"Thích, về sau ta thử những thứ khác một lần nữa."

Trong lòng Doãn Vị hài lòng, theo nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu của anh mà co rúm, rõ ràng cảm thấy một hồi nhiệt dịch từ chân của mình đang tràn ra, thân thể càng thêm nhạy cảm ê ẩm sưng, ma sát eo Lâm An Bắc, thân thể co rút dùng sức kẹp chặt cứng rắn khổng lồ.

Lâm An Bắc cuối cùng nhịn không được, bị cô cố ý kẹp chặt rất nhanh phóng thích ra ngoài, dòng nước phun vào bên trong vách tường mềm mại, Doãn Vị khẽ run lại một lần nữa đạt tới đỉnh.

Chờ thời điểm Doãn Vị có cơ hội ngủ lần nữa, ngoài cửa sổ đã sáng trưng, ngay cả mặt trời cũng thẹn thùng tránh được một màn mắc cỡ này, nghịch ngợm chui vào trong tầng mây, một lát lại lộ cái mặt ra ngoài ngó ngó vạn vật thế gian.

Đập nhẹ lồng ngực Lâm An Bắc hai cái, Doãn Vị lầm bầm một câu, "Em hận anh." liền ngủ say sưa tới.

Một đêm không ngủ ngược lại Lâm An Bắc tinh thần phấn chấn rời giường, hôn đôi môi đã sưng đỏ của người phụ nữ nằm ở trên giường một cái, đắp kín mền cho cô đi ra khỏi phòng.

Sau ngày hôm nay, phải dành tất cả thời gian chuẩn bị hôn lễ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui