"A Nhu, ngươi chớ có sợ, hết thảy đều có nương thay ngươi làm chủ, coi như nàng vào cửa, nương cũng sẽ không thật sự xem nàng làm tức phụ, nương chỉ có tức phụ là ngươi, nương cũng chỉ thích ngươi mà thôi.
Nhưng nàng dù sao cũng là cháu gái của các lão, lại là huyện chủ mà tiên đế đã phong, nếu là không đồng ý, ta chỉ sợ Lạc Thư ngày sau trở lại kinh thành làm quan cũng sẽ bị liên luỵ...!Ai, nói cho cùng vẫn là Lạc Thư không tốt."Lúc này, người nói chuyện chính là Thôi mẫu Diêu Trang Thanh, cũng nói ra lời nói giống đời trước.Thôi mẫu Diêu Trang Thanh năm nay tầm hơn 30 tuổi, đuôi mắt dài nhỏ, làn da trắng, hiện tuy có mập, nhưng ngũ quan còn có thể nhìn ra được lúc còn trẻ cũng là mỹ nhân chân chính.
Bằng không thì cũng sẽ không sinh ra nhi tử Thôi Lạc Thư mặt như quan ngọc như vậy, để Mục Tú Kiều, thân là cháu gái của Các lão nhớ mãi không quên, hao tổn tâm cơ, dù là làm bình thê cũng muốn gả cho hắn.Diêu Trang Thanh nói một câu cuối cùng giống như nổi giận, quay người nâng bàn tay tát lên mặt của Thôi Lạc Thư: "Tên khốn kiếp này, coi như Triều Đại Lương có thể cưới bình thê, nhưng cũng không thấy mấy người thật sự cưới, cưới vợ cưới hiền, A Nhu đã là vạn phần hiền lành rồi, ngươi, ngươi vì sao còn..."Âm thanh cái tát vang lên vang dội, gương mặt Thôi Lạc Thư bị đánh lệch sang một bên.Hắn không nói gì, đứng im đón lấy một tát này, gương mặt thậm chí từ từ sưng đỏ.Diêu Trang Thanh cực có tâm kế, bằng không thì cũng không thể mang theo Thôi gia ở kinh thành đứng vững gót chân, để nhiều quý phụ nhân kinh thành đều thích kết giao với bà, cuối cùng dẫn đầu người nhà họ Thôi đứng ở vị trí dưới một người trên vạn người đó.Ngay cả nhi tử thương yêu nhất bà ta có thể nói đánh là đánh, ra tay lại hung ác như thế, có thể thấy được tâm tính có bao nhiêu tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.Tại triều Đại Lương, nam tử tam thê tứ thiếp lại là chuyện bình thường.
Bình thê cũng giống như chính thê, con cái sinh ra đều là đích*.(*Đích: con vợ cả.
Thứ: con vợ lẽ.)Nhưng bình dân bách tính bình thường,nuôi mình cùng vợ con cũng đã gian nan rồi, tự nhiên không có tâm tư rảnh mà đi cưới cái gì bình thê, thị thiếp.Mà những gia đình cao môn đại hộ, cưới đều là môn đăng hộ đối, muốn cưới thêm một người làm bình thê, cũng phải hỏi đến nhà mẹ đẻ của chính thê có đồng ý hay không.Thêm nữa, Triều Đại Lương mặc dù có thể cưới bình thê, nhưng cần chính thê gật đầu, nếu như chính thê không gật đầu, mặc cho hắn là trạng nguyên lang hay là Vương gia có quyền thế trong kinh thành, cũng không thể cưới bình thê vào cửa.Đây cũng là nguyên nhân vì sao người nhà họ Thôi sẽ ăn nói khép nép dụ nàng đồng ý cho Mục Tú Kiều vào cửa.Trở lại một đời này, Thẩm Nhu rất rõ ràng nguyên nhân Diêu Trang Thanh vì sao phải diễn kịch cũng muốn nàng đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa.Cho dù xem như Diêu Trang Thanh tin tưởng mệnh cách của nàng có thể cho Thôi gia phất lên như diều gặp gió.
Nhưng Thôi gia cùng Thẩm gia đều là bình dân bách tính, Thôi gia những năm này phải nuôi trưởng tử đi học, còn phải lo lắng chi tiêu cả gia đình, chỉ có dựa vào việc Thôi phụ lên núi đi săn, tăng thêm sính lễ cho nàng, Thôi gia đã không còn bao nhiêu tiền bạc.
Dù là Diêu Trang Thanh có chút bản lĩnh kỳ kỳ quái quái, nhưng bà ta nghèo, mà càng nghèo càng muốn có được tài sản phong phú, ra ngựa vào xe, cuộc sống xa xỉ.Mà Mục gia không chỉ có là nhà của các lão, còn rất giàu có, có thể giúp đỡ Thôi Lạc Thư trong quan hệ giao thiệp chốn kinh thành và có ích trên con đường làm quan.Cho nên Diêu Trang Thanh không chỉ có muốn cái gọi là vận thế kia của nàng, bà ta còn muốn có cuộc sống giàu có đầy đủ hơn.Cho nên bà ta mới nhất định phải làm cho Mục Tú Kiều vào cửa thành bình thê của Thôi Lạc Thư.Mục Tú Kiều thấy Thôi Lạc Thư bị Diêu Trang Thanh tát, lê hoa đái vũ khóc ròng nói: "Bá mẫu, hết thảy đều là do ta, là lỗi của ta, không trách Lạc Lang, cầu ngài chớ có đánh Lạc Lang.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...