Y Thống Giang Sơn

Không thể không thừa nhận chiêu thức này của Sử Học Đông quả thực là quá tuyệt diệu, gã thông qua phương thức này nói với Hồ Tiểu Thiên rằng ta chẳng những không ghi hận ngươi mà ta còn rộng lượng giảng hòa với ngươi.

Hồ Tiểu Thiên cũng không muốn cùng thằng nhãi này kết nghĩa, nhưng mà theo tình hình hiện tại nếu hắn không đồng ý chẳng khác nào không nể mặt Sử Học Đông mà không nể mặt Sử Học Đông chính là từ chối cả Sử gia, nếu như ông già Sử Học Đông chỉ là một tên quan Ngũ phẩm thì cũng chẳng sao nhưng mà lão ta lại là quan Tam phẩm phụ trách quản lý Bộ Lại địa vị không kém lão già mình. Hồ Tiểu Thiên nghĩ tới nghĩ lui biết là chuyện này không thể cự tuyệt được, liền lập tức tươi cười giả bộ vui vẻ nói:" Sử đại ca, ta chỉ lo là mình đã trèo quá cao mà thôi!"

Sử Học Đông cười nói: " Làm gì có chuyện đó, hay là ngươi vẫn còn giận ta!"

Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng lắc đầu nói:"Không phải như vậy, thực ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Sử đại ca ta đã cảm thấy rất thân quen, Sử đại ca cao lớn uy nghiêm, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, thật đúng là rồng trong loài người, ta đã muốn kết nghĩa với huynh từ lâu rồi." Nhưng trong long hắn thầm mắng đúng là một một tên bị thịt, một tên tâm địa gian trá đúng là đê tiện, xấu xa, hèn hạ, vô sỉ.

Sử Học Đông ôm chặt lấy Hồ Tiểu Thiên, tỏ vẻ như hận vì đã gặp nhau quá muộn: "Hồ lão đệ, ngươi tính tình thẳng thắn chính trực, sảng khoái, ân thù rõ ràng, được làm bạn với những người như ngươi ta coi như không uổng đời này!" Trong nội tâm hắn tuy hận đến ngứa ngáy, tên khốn kiếp nhà người lại dám đánh cả ta, về sau ta không cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gọi ta là ông nội một nghìn lần thì ta đổi sang họ nhà ngươi.

Hai tên này ngoài mặt thì ca ngợi lẫn nhau nhưng trong lòng từng người đều có tính toán, ai cũng không phải thật long cùng đối phương kết nghĩa, đều hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi ăn tươi nuốt sống.

Sử Cảnh Đức quá cáo già, gã đương nhiên không tin hai tên nhóc con này sẽ thành tâm kết nghĩa, bất quá oan gia nên giải không nên kết, hai tên nhóc con này có thể giảng hòa như vậy cũng là một chuyện tốt. Sử Cảnh Đức cười nói:" Ít khi thấy các ngươi có nguyện vọng như vậy, ta đây sẽ đứng ra giúp các ngươi làm chứng."


Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng hiểu, hôm nay đã đâm lao phải theo lao, không muốn cưỡi hổ cũng phải cưỡi, Sử Học Đông kéo tay của hắn cùng quỳ xuống, lúc này lấy đất làm lư lấy cỏ làm hương cả hai cùng kết bái. Sử Học Đông bạn xấu đầy Kinh Thành, không biết đã kết bái bao nhiêu lần cho nên đối với chuyện này cũng coi là quen việc dễ làm cùng Hồ Tiểu Thiên lạy tám lạy miệng nói:" Sử Học Đông cùng Hồ Tiểu Thiên hôm nay kết làm huynh đệ tuy không sinh năm cùng tháng cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh chỉ mong chết cùng tháng cùng năm." Hắn nhìn sang Hồ Tiểu Thiên cười tít mắt thầm nghĩ trong lòng:" Phải chết cũng là ngươi chết trước, huynh đệ kết nghĩa ? Đây là lão tử trêu chọc ngươi! "

Hồ Tiểu Thiên trong lòng tự nhủ chết cùng ngày, cùng tháng với ngươi, ta nhổ vào, ngươi tội ác chồng chất, làm nhiều chuyện ác sớm muộn gì cũng bị trời phạt, ngươi sống hay chết liên quan gì tới ta! Lão tử hôm nay là bị ép phải kết bái, cái này cũng không tính. Ta cùng hắn không phải huynh đệ! Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta Hồ Tiểu Thiên hôm nay cùng Sử đại ca kết làm huynh đệ, về sau huynh đệ đồng tâm, ta sẽ cư xử tử tế với ta đại ca, ta tin tưởng Đại ca nhất định sẽ tốt với ta gấp bội nếu như không Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, vạn tiễn xuyên tâm, chết không yên lành!"

Sử Học Đông nghe thấy rõ ràng, ta nói cái gì gọi là ngươi tốt với ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt gấp bội? Dựa vào cái gì? Lời thề độc này hình như là đang nói ta a, nghe như thế nào đều giống như ta chịu thiệt, tiểu tử này đúng là nham hiểm. Gã cảm thấy Hồ Tiểu Thiên âm hiểm nhưng thật ra gã cũng chẳng kém, gã kết nghĩa với Hồ Tiểu Thiên chỉ là muốn mê hoặc, lừa gạt chứ không phải là do thưởng thức, yêu mến. Sử Học Đông cũng không phải là hạng người lương thiện, gã tiếp tục nói: "Ta nhất định sẽ tốt với huynh đệ ta gấp nhiều lần tin tưởng rằng huynh đệ ta cũng đối với ta như vậy nếu không thì bụng nát ruột đứt, miệng lưỡi lở loét, khắp cả người lên mủ, sống không bằng chết! "

Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, Sử Học Đông ta thật muốn chửi cả tổ tông nhà ngươi rồi, ngoan độc, đủ độc! So với lão tử còn độc hơn gấp trăm lần. Ngẫm lại nhị bá của Sử Học Đông vẫn còn đang đứng bên cạnh cho dù là hắn không đồng ý thì cũng không thể từ chối được, chính mình hôm nay thật là thiệt thòi lớn rồi. Sử Học Đông cùng Hồ Tiểu Thiên đều là loại người không chịu được thiệt thòi, hai người đều nguyền rủa, phát lời thề độc với đối phương, hai người trên mặt còn giả bộ vô cùng thân thiết nắm chặt tay nhau, tình hình chuyển biến thật quá nhanh, đột nhiên từ kẻ thù lại biến thành huynh đệ a.

Ngay cả Sử Cảnh Đức cũng không thể tin được, trong nội tâm thầm than, cuối cùng thì cũng đều là con của qua lớn a, giống gen đúng là không giống bình thường a. Hai tiểu tử này cộng lại còn không bằng tuổi của mình mà lại có thể làm được bằng mặt không bằng lòng, hai mặt, khẩu Phật tâm xà rồi bằng vào loại này tố chất đã có thể đi làm quan a.

Sử Học Đông đem đạo đức giả phát huy đến mức tận cùng, thịnh tình mời Hồ Tiểu Thiên cùng đi uống rượu, thực ra đây cũng là chuyện rất thường tình, huynh đệ kết nghĩa bất kể thế nào đều phải uống với nhau mấy chén để ăn mừng.


Hồ Tiểu Thiên chỉ nói nhà của mình có chuyện, nhất định phải trở về hẹn dịp khác sẽ đích thân mời Đại ca uống rượu, chối từ là vì hắn căn bản không tin được Sử Học Đông, ai biết thằng này có thể hay không hạ độc trong rượu? Coi như là gã không dám hạ độc, hai người bọn họ còn không có uống huyết tửu nếu thật là phải uống thì làm sao bây giờ? Nhìn gương mặt thằng này tửu sắc quá độ không cận thận đã bị bệnh giang mai AIDS,... Máu của hắn cho không lão tử cũng không uống a!

Hồ Tiểu Thiên thật vất vả mới thoái thác lời mời thịnh tình củaSử Học Đông, hắn mang tám gã đầy tớ nhanh chóng rời khỏi Phong Vũ Đình.

Sử Học Đông vẫy với hắn hô to:" Huynh đệ, đừng quên tìm ta uống rượu a!"

Hồ Tiểu Thiên vẻ mặt chần chừ làm bộ ra vẻ lưu luyến:" Đại ca, yên tâm đi, chờ ta hết bận lập tức lập tức điện thoại cho ngươi!! "

Sử Học Đông nghe được, không hiểu ra sao gọi điện thoại? Gọi điện thoại là cái gì?

Hồ Tiểu Thiên biết mình biết mình lỡ lời, gập ba ngón tay ở giữa, duỗi thẳng duỗi thẳng ngón cái ngón út áp vào bên tai thuật lại hành động gọi điện thoại.


Sử Học Đông cho rằng đây là phông tục trào hỏi ở vùng nào đó nên cũng học dáng vẻ của hắn chào lại. Nhìn theo Hồ Tiểu Thiên rời đi nụ cười trên mặt gã lập tức biến mất trong ánh mắt toát ra âm trầm sát cơ, tại trước mặt Nhị bá Sử Cảnh Đức nghiến răng nghiến lợi nói: "Không báo thù này ta thề không làm người!" Bầu trời một đạo sét đánh thoáng qua, ngay sau đó tiếng sấm rền liên tiếp Sử Học Đông bị làm cho sợ đến co rụt cổ lại, không thể nào? Vừa nói thiên lôi đánh xuống, đúng là chuyện lớn không thể nói lung tung được.

Hồ Tiểu Thiên cũng rụt cổ một cái, hắn cũng không vội về nhà mà đi đến Dịch Nguyên Đường nhìn một chút, Viên Sĩ Khanh đã đem hai cha con Phương gia nhận đến nơi này tĩnh dưỡng tạm thời, Phương Tri Đường bệnh tình cũng ổn định, máu hoàn toàn đã ngừng chẳng qua là miệng vết thương vẫn còn đau buốt. Thuốc giảm đau mà Viên Sĩ Khanh đưa cho gã đã để cho đồ đệ đem đi sắc thuốc rồi.

Phương Tri Đường thông qua Viên Sĩ Khanh đã biết được kiếp nạn ngày hôm nay có tránh được là do Hồ Tiểu Thiên giúp đỡ Phương Sĩ Khanh thấy Hồ Tiểu Thiên đi tới gã giãy giụa muốn đi xuống giường dập đầu với ân nhân, Hồ Tiểu Thiên vội vàng tiến đến ngăn cản gã xuống giường:" Thương thế của ngươi còn chưa khỏe, phải nằm trên giường nghỉ ngơi."

Phương Tri Đường nói: "Phương nhi, nhanh chóng dập đầu với ân công giúp ta."

Cô gái mù Phương Phương vừa muốn quỳ xuống, Hồ Tiểu Thiên nói: "Không cần, khỏi cần, vừa mới cảm ơn rồi, thật ra thì ta cũng không giúp đỡ được gì nhiều." Thấy Phương Tri Đường ý thức đã khôi phục tỉnh táo, Hồ Tiểu Thiên cũng cảm thấy yên lòng.

Viên Sĩ Khanh đứng bên cạnh nhìn trong lòng tự nhủ bên ngoài đều đồn đại Hồ Tiểu Thiên là một tên táng tận lương tâm không có chuyện ác nào không làm, nhưng dựa vào những gì gã nhìn thấy bây giờ thì hoàn toàn trái ngược. Hồ Tiểu Thiên tuy rằng xuất thân nhà quan nhưng hắn cũng không có chút kiêu căng nào, hơn nữa hắn đối xử với dân thường cũng rất độ lượng, hôm nay khi cha con Phương gia bị Sử Học Đông ức hiếp hắn đã đứng ra bảo vệ, xem ra lời đồn nhiều lúc không thể tin được.

Khi Hồ Tiểu Thiên ra về Viên Sĩ Khanh đưa tiễn hắn đến tận cửa lớn, Hồ Tiểu Thiên nói: " Thời gian này ta có thể phải đi ra ngoài, việc cắt chỉ ta không thể tự mình làm, đến lúc đó làm phiền Viên tiên sinh đích thân thực hiện." Thời điểm lúc hắn rút chỉ đã dạy phương pháp lại cho Viên Sĩ Khanh.


Viên Sĩ Khanh gật đầu nói: "Hồ công tử yên tâm, nhưng trình tự cắt chỉ ngươi dạy cho, ta đều nhớ kỹ." Kỳ thật phương pháp cắt chỉ rất đơn giản, gã chỉ cần nhìn một lần là nhớ rõ.

Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Nhớ kỹ là tốt rồi. "Hắn nhớ tới bản thân mình đã hứa tặng cho hai cha con Phương Tri Đường năm lượng vàng, hắn thấp giọng nói: "Trở về ta sẽ chuẩn bị vàng làm phiền ngươi giúp ta đưa cho hai cha con bọn họ"

Viên Sĩ Khanh xúc động nói:" Công tử thật là nhân hậu. "

Hồ Tiểu Thiên nói: " Chuyện này cũng không phải là nhân hậu, chẳng qua là đã nói thì phải làm được, ta cũng không nghiên cứu nhiều về mắt, bất quá ta nhìn đôi mắt Phương Phương mù quá lâu quá lâu e rằng hy vọng phục hồi không lớn. "

Viên Sĩ Khanh đông cảm gật đầu nói:" Ta cũng nói như vậy nhưng mà Phương Tri Đường tính nết quật cường, gã chỉ có một người con gái, nếu như không tìm được Huyền Thiên Quán quán chủ chẩn đoán bệnh cho nàng thì gã sẽ không rời khỏi kinh thành."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Tình thương của cha như núi, đây là cũng là chuyện thường tình! Ta sẽ mau chóng cho người nhanh chóng đem tiền đến, ngươi giúp ta chuyển lại cho bọn bọn hắn, bất kể kết quả khám bệnh của Huyền Thiên Quán thế nào, cũng không phải tiếp tục đi hát rong nữa rồi."

Viên Sĩ Khanh hiểu rõ nguyện vọng của Hồ Tiểu Thiên, gã lo lắng bởi vì chuyện ngày hôm nay mà Sử Học Đông thù oán cha con Phương gia, về sau lại đến tìm đến gây sự tiếp, trong lòng đánh giá đối với Hồ Tiểu Thiên lại cao không ít, đừng nhìn Hồ Tiểu Thiên trẻ tuổi như vậy, có thể suy nghĩ vấn đề như vậy thật là chu đáo. Viên Sĩ Khanh cho rằng chuyện ngày hôm nay chính mình ít nhiều cũng phải gánh chịu một ít tránh nhiệm dù sao thì bữa tiệc này cũng do hắn tổ chức, không nghĩ tới lúc kết thúc xảy ra sư tình như vậy, trong lúc gã do dự định nói lời xin lỗi với Hồ Tiểu Thiên thì hắn không biết đã đi xa từ bao giờ rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui