Y Thống Giang Sơn

Tuy rằng ý thức của Hồ Tiểu Thiên đã khôi phục được nửa năm nhưng thân thể hắn thì lại mất tới bốn tháng mới có thể khôi phục được khỏe mạnh trở lại. Cũng thật sự là hết cách rồi, ông trời đưa cho hắn bộ thân thể này không những chẳng có một chút cường tráng nào đã thế lại còn suy nhược tái nhợt, tứ chi bủn rủn, khí hư vô lực nữa. Hồ gia là nhà có điều kiện, mỗi ngày hắn được cung cấp ăn ngon mặc đẹp nên đáng ra theo lý thuyết thì cơ thể sẽ không thiếu dinh dưỡng mới đúng. Nguyên nhân chân chính nằm ở chỗ mười sáu năm nay Hồ Tiểu Thiên vẫn luôn sợ hãi ánh sáng mặt trời, ngược lại yêu thích ẩn mình ở trong những góc khuất âm u. Thời gian dài thiếu đi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tự nhiên là ảnh hưởng đến việc cơ thể tạo ra vitamin D, tiếp đến ảnh hưởng đến việc thân thể hấp thu canxi. Nói cách khác, qua mười sáu năm nay hắn không những thiểu năng mà còn thiếu canxi nữa.

Thời gian nửa năm qua, Hồ Tiểu Thiên một mặt lặng yên tìm hiểu thế giới mới, một mặt lên kế hoạch rèn luyên thân thể của mình một cách có mục đích. Dưới điều kiện có ánh mặt trời sáng lạn, không khí trong lành, nguồn nước tinh khiết không ô nhiễm, các loại mỹ thực vừa đa dạng phong phú về chủng loại lại giàu dinh dưỡng mà an toàn yên tâm tẩm bổ, Hồ Tiểu Thiên vẻn vẹn dùng thời gian bốn tháng liền đem thân thể của hắn rèn luyện đến mức có thể nói là cân đối khỏe đẹp. Chỉ có người đã trải qua tử vong mới biết được tầm quan trọng của sức khỏe. Thân thể là tiền vốn của cách mạng đồng thời cũng là tiền vốn để hưởng thụ nhân sinh.

Hồ Tiểu Thiên đi đầu, thân mặc một bộ thanh y, cổ áo cùng ống tay áo đều thêu lên đường viền bằng tơ bạc, bên hông thắt một cái đai lưng gấm, đầu đội một chiếc mũ sa màu đen, trên chỗ che trán của mũ khảm một khối ngọc màu lam óng ánh trơn bóng. Thân thể của hắn cao một mét bảy tám, nếu như theo tiêu chuẩn đo lường của Đại Khang vương triều thì có lẽ là khoảng bảy xích năm tấc, nơi đây một xích đại khái khoảng hai mươi tư phân. Trên chân hắn đi một đôi giày đế mỏng, tuy nói là đế mỏng nhưng trên thực tế cũng cao tới ba phân. Đôi giày này tuy rằng so ra kém hơn đôi giày quan có đế dày đến bảy phân mà lão gia tử nhà hắn vì tăng cường chiều cao của bản thân mà tận lực đặt người chế tạo, tuy nhiên cũng có hiệu quả tăng cường chiều cao nhất định. Vì vậy chiều cao của Hồ Tiểu Thiên cũng vượt qua con số một mét tám mươi. Đi trong đám đông mặc dù không coi là hạc giữa bầy gà nhưng ít ra cũng có thể gọi là ngọc thụ lâm phong.

Hồ Tiểu Thiên ra khỏi nhà không ngồi kiệu nhưng lại mang theo ngựa. Ngựa được một gia đinh của Hồ phủ tên là Hồ Phật- trùng tên với một vị tổng thống Mỹ-Hoover dắt *Chú thích: đoạn này chắc là tên thằng gia đinh đọc ra phiên âm giống tên lão tổng thống..mình cũng chỉ đoán thế[email protected]@ . Tên này một tay cầm theo thủy hỏa côn (gậy công sai), tay còn lại thì dắt một con ngựa lông màu đỏ thẫm đi cuối cùng. Một tiếng chuông nhẹ vang lên dẫn tới không ít người qua đường ghé mắt lại. Hồ Tiểu Thiên đã từng nhiều lần nghĩ đến một việc đó là ở chỗ này Hồ Phật cũng chỉ có thể có mệnh dẫn ngựa cho mình mà thôi.

Thiếu gia nhà Hồ gia trên người có rất nhiều điều cổ quái làm cho người ta không thể lý giải nổi. Ví dụ như hắn ưa thích chỉ mặc độc một cái quần trong nằm ở trong đình việc phơi nắng mặt trời, đem một thân da dẻ trắng nõn phơi thành màu đen giống như lúa mì vậy. Hay lại như gần đây hắn cho người đào một cái hồ nước trong hậu viện, bên trong hồ không nuôi tôm cá cũng chẳng trồng hoa sen mà dùng đá xanh xây lót dưới nền cho ngăn nắp sạch sẽ sau đó mỗi ngày đều dành thời gian cởi quần áo ra bơi qua bơi lại ở bên trong. Việc này làm cho nha hoàn cùng bà giúp việc sợ tới mức không dám tiến về phía trước, mỗi một lần phải đi qua chỗ đó đều tìm cách đi vòng mà qua. Nếu như thật sự không thể đi vòng qua thì chỉ đành nhắm mắt lại mà đi, cũng bởi vì chuyện này mà thường xuyên có nha hoàn cùng bà giúp việc va vào cột trụ hành lang làm cho bầm dập cả mặt mũi.

Như thế thì cũng thôi đi, điều kỳ quái nhất chính là hắn còn treo lên cây đại thụ trong sân mấy cái bao cát lớn nhỏ khác nhau, khi không có việc gì liền xông lên hết đấm rồi đá giống như nổi điên, mãi đến khi giày vò bản thân kiệt sức ra mồ hôi đầm đìa thì mới hài lòng dừng lại.


Hồ gia là một gia đình lớn, sự nghiệp cũng lớn, có xe ngựa, có kiệu mềm cũng có hàng trăm con tuấn mã nhưng con hàng này mấy lần xuất hành ra ngoài đều lựa chọn đi bộ. Về phần thớt ngựa lông đỏ thẫm này thì hầu như mỗi lần đều là Hồ Phật dắt đi lại dắt trở về, rất ít khi thấy hắn cưỡi qua.

Trong mắt của đám gia đinh Hồ gia thì vị thiếu gia này là một kẻ ưa thích giày vò bản thân đồng thời không hiểu được việc hưởng thụ. Tuy rằng đã khôi phục thần trí cũng có thể mở miệng nói chuyện nhưng đầu óc vẫn đang rất không bình thường. Tuy nhiên đối với Hồ gia mà nói thì một kẻ đần mặc dù lại biến thành một người điên âu cũng là một việc vui có thể tiếp nhận. Dù sao đã có mười sáu năm kinh nghiệm làm kẻ đần rồi, nếu như đầu lại hỏng một lần nữa thì phải làm thế nào đây?

Bên bờ Thúy Vân Hồ du khách đông như mắc cửi, mặt hồ hôm nay trong như gương vậy, màu nước xanh biếc, buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hồ, ngân quang như gấm. Từng dãy du thuyền thuyền hoa đang di chuyển ở giữa hồ, thỉng thoảng lại hù dọa đám chim hải âu đang nghỉ chân tại mặt hồ bay lên. Tại ngày xuân thời tiết ôn hòa ấm áp, từng đám từng đám chim giương cao đôi cánh màu trắng bay lượn trên bầu trời hình thành từng đạo hình vòng cung xinh đẹp màu bạc.

Ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên bị cảnh sắc tươi đẹp của ngày xuân hấp dẫn. Mây trắng phản chiếu trên mặt hồ, hắn nhìn đến từng đàn cá bơi trong hồ mà như đang bay trong mây, lại có thêm từng đàn chim như đang bay lượn ở trong hồ nước.

Bên trong từng chiếc từng chiếc lan thuyền cùng thuyền hoa thỉnh thoảng lại toát ra thanh âm đàn sáo dễ nghe, ngẫu nhiên sẽ xen lẫn từng chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Trong khí trời tốt đẹp như vậy, về căn bản ngay cả một cái nữ hài đã trải qua một mùa đông buồn bực ở trong khuê phòng cũng nhịn không được mượn danh nghĩa đạp thanh (*đi chơi trong tiết thanh minh, xem thêm truyện Kiều) để đi ra ngoài đổi gió. Trên ven hồ cũng có vô số học sinh mượn cơ hội đạp thanh du lãm hay nói cách khác là thể nghiệm cuộc sống sinh hoạt bên ngoài. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu phú gia công tử mượn cớ thể nghiệm cuộc sống sinh hoạt bên ngoài để thừa cơ tán gái.

Có công tử ca đi tán gái thì tự nhiên cũng sẽ có thiếu nữ hoài xuân, bởi mùa xuân như thế này vốn chính là một mùa dễ dàng nảy mầm tình yêu. Hồ Tiểu Thiên nhìn qua những thiếu nữ thanh xuân thỉnh thoảng đi ngang qua bên người. Bọn họ hoặc mỹ mạo vũ mị hoặc thanh xuân động lòng người, nguyên một đám phong cách ăn mặc và trang điểm đều vô cùng xinh đẹp, tràn đầy nữ tính mị lực. Hắn lại nghĩ đến tiểu thư Lý gia vốn đã cùng mình đính hôn nghe nói bị liệt đã năm năm hơn nữa dung mạo lại còn vô cùng xấu xí. Nghĩ đến đây tâm tình của hắn vốn đang vui vẻ vì cảnh đẹp ngày xuân lập tức liền trở nên vô cùng buồn bực. Nếu như thật phải dùng cả đời để đi trông nom một người bị bệnh liệt như vậy thì thà giết hắn đi còn hơn.


Thời điểm hắn còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên đám người phía trước trở nên hoảng loạn, tất cả mọi người đều nhao nhao né tránh qua hai bên đường. Trong không khí ấm áp của ngày xuân bỗng nhiên có một hồi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, âm thanh móng ngựa va chạm cùng với mặt đường xây bằng đá xanh vô cùng có quy luật tiết tấu. Ngay cả những đám cỏ mịn hai bên đường dưới sự chấn động đều rung lên nhè nhẹ.

Một cô nàng áo đỏ cưỡi trên một con ngựa màu hồng cuồn cuộn lao về hướng Hồ Tiểu Thiên. Nàng một bên thúc ngựa chạy nhanh một bên quát lớn: "Tránh ra, tránh ra!". Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ trong thời gian nháy mắt thoáng qua đã phi tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên bởi vì vừa rồi trong lòng đang nghĩ đến tâm sự nên đến lúc hắn ý thức được tình hình thì đã chậm. Mắt thấy con ngựa đã muốn đâm vào trên người hắn thì cô nàng áo đỏ kia tay mắt linh lợi ra sức dùng đầu ngón tay tuyết trắng ghìm chặt cương ngựa lại. Con ngựa màu hồng bị ngừng lại thế chạy tốc độ cao không khỏi phát ra một tiếng hí dài, móng trước giơ lên thật cao, hầu như muốn đứng thẳng lên tại chỗ.

Móng ngựa bỗng nhiên rơi xuống phiến đá xanh trên mặt đất phát ra một tiếng vang “Lộp cộp” thật lớn. Khoảng cách giữa ngựa và Hồ Tiểu Thiên chẳng qua chỉ là hai thước. Một màn vừa rồi quả thực là kinh tâm động phách. Nếu như cô gái kia chỉ có một khắc chần chừ thì con ngựa khẳng định sẽ đá bay Hồ Tiểu Thiên ra ngoài.

Đám gia đinh phía sau lưng Hồ Tiểu Thiên sợ tới mức cả đám mặt không còn chút máu. Chức trách của bọn chúng chính là bảo hộ vị thiếu gia bảo bối này, nếu như Thiếu gia xảy ra điều gì không may thì Thượng Thư đại nhân nhất định sẽ rút gân lột da của bọn chúng.


Hồ Tiểu Thiên cũng bị chuyện xuất hiện đột nhiên ngoài ý muốn này dọa cho hoảng sợ. Hắn ngẩng đầu lên trông thấy cô gái kia mặc áo bó tay áo có vạt giữa như áo võ sĩ, bên ngoài khoác áo choàng vải lạc đà có riềm cổ xanh vân gấm, quần túm ống màu đỏ, bên ngoài phủ lớp quần lụa thêu kim tuyến khoét ô, đôi hài thêu hoa đế mỏng, tóc búi cao ở sau, mái tóc đen huyền chia làm hai luống, kết tròn tại đỉnh, không giữ cố định mà để rủ xuống tự nhiên, lọn tóc tụm lại rũ xuống trên vai như đuôi chim én mùa xuân. Khuôn mặt nàng đẹp như vẽ phối hợp với cách ăn mặc này quả nhiên là càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Hồ Tiểu Thiên chứng kiến cô gái này ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: “Đây là một mỹ nữ a”. Bởi vì đã từng trải qua kinh nghiệm hai mươi tám năm chỉ biết tập trung công tác cùng làm việc nên đời sống tình cảm trống rỗng, bởi vì đối với hôn ước của bản thân bất mãn, bởi vì ánh nắng tươi sáng ngày xuân khiến cho tâm hồn con người rung động, bởi vì lòng thích cái đẹp mọi người đều có, càng bởi vì hormone giống đực bị áp chế hai đời của hắn biểu tình đòi quyền lợi, cho nên gia hỏa này đối với mỹ nữ trở nên đặc biệt mẫn cảm.

“Nếu như tiểu thư nhà Lý gia lớn lên có dung mạo như thế này thì thật là tốt bao nhiêu, haizz! Ta sẽ không cần quan tâm gì cả chung giường chung gối, kết hôn sinh con với nàng, cứ thế bình yên đạm bạc mà tự tại sống qua một cuộc đời thì là một chuyện tốt bao nhiêu”. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ trong lòng.

Có lẽ là do bởi vì vừa rồi một đường liên tục bôn ba lại thêm việc bị Hồ Tiểu Thiên mê đắm nhìn ngắm trong khi đây là thời đại quân tử dù yêu vẫn phải giữ lễ, không thể tùy tiện ngắm nhìn, nam nữ thụ thụ bất thân (Không được sờ mó đó :v) nên khuôn mặt của cô gái áo đỏ đỏ ửng lên.

Tính cách của cô nàng áo đỏ này vốn cũng không tốt. Bây giờ, trước thì bị Hồ Tiểu Thiên ngăn cản đường đi, sau thì lại bị hắn không kiêng nể gì cả nhìn ngắm khiến cho tính cách nóng nảy của nàng bạo phát. Nàng giơ lên roi ngựa trong tay hướng về phía Hồ Tiểu Thiên mà vụt, trong miệng quát nói: "Đồ vô sỉ, có gì hay mà nhìn?"

Hồ Tiểu Thiên cũng không ngờ cô nàng này lại dám ra tay đả thương người nên trong lúc vội vàng chỉ kịp giơ cánh tay lên ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng “Ba” thật lớn vang lên, roi ngựa quật tại trên cánh tay của hắn làm cho áo ngoài rách cả ra. Trên cánh tay của hắn lưu lại một vết máu thật dài, vết thương nóng rát cả lên khiến hắn rất đau đớn.


Bốn gã gia đinh vừa nhìn thấy cô gái này không ngờ lại dám ra tay đánh người hơn nữa người bị đánh là thiếu gia nhà mình lập tức đồng loạt xông lên. Người xông lên đầu tiên chính là Lương Đại Tráng, hắn là gia nô thiếp thân của Hồ Tiểu Thiên nên khi chủ nhân bị đánh đương nhiên phải đi đầu xung phong. Tuy nhiên mặc dù có tới bốn tên gia đinh nhưng cô nàng áo đỏ võ công lại không hề kém. Roi ngựa trong tay nàng như được thần linh phụ trợ đánh đâu trúng đó khiến cho bốn gã gia đinh khổ không thể tả.

Hồ Phật tuy rằng là người cuối cùng ra tay nhưng thủ đoạn của hắn lại cao minh nhất. Bắt giặc trước tiên bắt vua, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Gia hỏa này lặng lẽ đi quanh ra đằng sau con ngựa hồng, giơ lên côn gỗ hướng về phía chính giữa mông ngựa hung hăng đâm vào. Côn gỗ dài tới ba xích lập tức đâm vào trong hơn một nửa, con ngựa hồng lập tức nhảy về phía trước trong miệng phát ra tiếng “Hí iii...” cực kỳ đau đớn. Hồ Phật chăm ngựa nhiều năm nên đối với tập quán của ngựa hiểu được cực kỳ rõ ràng. Hắn biết rõ nếu như muốn làm cho một con ngựa nghe lời thì không dễ dàng nhưng để làm cho một con ngựa không nghe lời thì hắn có tới ngàn vạn loại phương pháp.

Cô nàng áo đỏ tuy rằng vung roi vụt rất uy phong thế nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nàng ta tuyệt đối không ngờ được tọa kỵ (thú cưỡi) của mình sẽ bị người ám toán khiến nó đột nhiên nổi điên lên. Thân thể mềm mại của cô nàng bị con ngựa hồng kia mãnh liệt hất văng lên, đằng vân giá vũ bay ra ngoài.

Hồ Tiểu Thiên bị quất trúng một roi đến nay còn đau đớn không thôi, không đợi hắn khôi phục lại thì đã nghe đến cô nàng áo đỏ kia duyên dáng hét to một tiếng từ trên lưng ngựa lập tức bay ra ngoài. Hắn không thể không thừa nhận động tác bay trên không trung của cô nàng này thật đúng là đẹp mắt, trông cứ như Thiên Ngoại Phi Tiên vậy. Trên không trung liên tiếp thể hiện những động tác quay người ưu nhã uyển chuyển.

Có điều mặc kệ động tác bay lượn tuyệt vời ra sao đi chăng nữa cuối cùng vẫn phải rơi xuống đất đấy. Nguyên lí về sức hút của trái đất đã được Newton sớm chứng minh từ lâu rồi. Ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên dán vào thân thể mềm mại của cô nàng áo đỏ, trong lòng thì chờ mong chứng kiến tình huống nàng ta gương mặt chạm đất, mặt mũi bầm dập. Ai bảo ngươi nha lấy roi quất lão tử kia mà? Lệ khí, Hồ Tiểu Thiên gần đây lệ khí đặc biệt lớn đấy.

Thế nhưng tình cảnh cuối cùng lại không xảy ra như Hồ Tiểu Thiên thành tâm mong muốn. Khoảng cách cô nàng áo đỏ phi hành vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người. Nàng ta bay ra khỏi lưng ngựa, bay qua con đường bằng đá xanh, bay vọt qua thảm cỏ màu xanh bên hồ hướng thẳng đến mặt hồ Thúy Vân sóng gợn lăn tăn mà lao đầu xuống.
* Chú thích: Herbert Clark Hoover (10 tháng 8 năm 1874 - 20 tháng 10 năm 1964), tổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ (1929 - 1933),


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui