Lúc trước Hồ Tiểu Thiên có nghe Mộ Dung Phi Yên nhắc đến tên người này, nghe nói Tu Di Thiên này được danh xưng là thiên hạ đệ nhất Độc sư, nhưng hắn chưa từng gặp, hắn lắc lắc đầu.
Mông Tự Tại thủy chung chú ý đến nét mặt của Hồ Tiểu Thiên, lão phát hiện hắn không nói dối trong lòng càng cảm thất kỳ quái.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Dường như Mông tiên sinh và người bị thương rất quen thuộc.
Hắn nói bóng gió như ý nói Mông Tự Tại có quan hệ với mã tặc núi Thiên Lang.
Mông Tự Tại cười ha hả nói:
- Ta không biết người bị thương, ta có nghe nói tên hắn là Diêm Bá Quang tuy nhiên chưa từng gặp bao giờ, nhưng Kiều nha đầu là ân nhân cứu mạng của ta, con bé tìm ta cứu người ta cũng không hỏi bất kỳ điều gì về hắn, chỉ dốc tâm chữa trị.
Lão nói Kiều nha đầu chính là nói Diêm Nộ Kiều.
Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới biết được nguyên nhân sâu xa trong đó, nếu Diêm Nộ Kiều đã cứu tính mạng của Mông Tự Tại thì mọi việc có thể giải thích được. Hắn nhắc nhở Mông Tự Tại:
- Diêm Nộ Kiều và Diêm Bá Quang là anh em, tất cả đều là con trai của Đại đương gia Diêm Khôi núi Thiên Lang, Diêm Khôi là tội phạm bị triều đình truy nã, có phải Mông tiên sinh không biết điều này không?
Mông Tự Tại nói:
- Ta với Diêm Khôi không có bất kỳ liên lạc nào, người Hắc Miêu chúng ta ân oán rõ ràng, Hồ đại nhân không cần lo lắng ta giúp mã tặc núi Thiên Lang hại ngài, ta cũng không thể giúp ngài bắt họ. Hắc Thạch trại đối với bất kỳ ai cũng đối xử bình đẳng, người Hắc Miêu chúng ta không cần biết ai là quan ai là tặc, ai thiện với chúng ta thì là bạn của chúng ta, ai có lỗi với chúng ta chính là địch nhân của chúng ta.
Lão nói một lời như đinh đóng cột, tràn đầy khí thế.
Hồ Tiểu Thiên nghe lão nói như thế hắn rất yên lòng, Hắc Thạch trại duy trì trung lập là tốt nhất, nguyên bản hắn cũng không có ý định ra tay với Hắc Thạch trại. Hồ Tiểu Thiên chắp tay nói:
- Mông tiên sinh, đa tại ngài tiếp đãi, ngày khác nếu có thời gian kính xin đến huyện thành ở lại, vãn bối nhất định tiếp đón.
Mông Tự Tại lạnh nhạt nói:
- Lão phu thật sự không dám trèo cao.
Hồ Tiểu Thiên thấy Mông Tự Tại không có ý gặp lại hắn rõ ràng hắn không vui, người ta đã lạnh nhạt như thế thì hắn cũng không nên tiếp tục lưu lại, hắn đứng lên cáo từ, lần này Mông Tự Tại không có gì giữ hắn lại.
Vừa qua trưa mấy người bọn họ đã ra khỏi Hắc Thạch trại, họ đi không hẹn mà không ai quay đầu lại, trong lòng trầm tĩnh lại, mặc dù cứu Vạn Đình Xương không thành công nhưng dù sao cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm gì.
Vạn Trường Xuân cùng năm người khác đứng bên ngoài lo lắng vạn phần, nhìn thầy bọn họ đi ra cuống quýt chạy đến đón tiếp. Vạn Trường Xuân phát hiện thiếu gia lão không đi cùng không khỏi có chút thất vọng, lão nhỏ giọng hỏi:
- Hồ đại nhân, thiếu gia nhà tôi, hắn.....
Hồ Tiểu Thiên mang những lời Diêm Nộ Kiều nói qua với Vạn Trường Xuân, Vạn Trường Xuân không ngừng kêu khổ nói:
- Việc này ta thật không biết bẩm báo với lão gia thế nào.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ông yên tâm đi, bọn họ không làm khó gì Vạn Đình Xương đâu, chỉ có điều gã ở lâu mấy ngày thôi.
Ba người Mộ Dung Phi Yên, Hồ Tiểu Thiên, Liễu Khoát Hải rời Hắc Thạch trại trước, họ chia tay Vạn Trường Xuân phóng ngựa thẳng tiến về hướng huyện Thanh Vân. Mấy người Vạn Trường Xuân không dẫn được thiếu gia trở về, bọn họ không dám về, chỉ cho một người trở về thông báo, những người khác vẫn ở ngoài Hắc Thạch trại dò xem động tĩnh của bọn mã tặc kia.
Giữa trưa hè, mặt trời lên cao chói chang, chạy đi một đoạn không xa lắm ba người mồ hôi đầm đìa, phía trước chính là Phi Ưng Cốc, xuyên qua Phi Ưng Cốc là đến con đường dẫn đến huyện Thanh Vân.
Vừa tiến đến Phi Ưng Cốc, những rặng núi trong thung lũng hai bên đối mặt nhau tạo nên bóng đổ dài, thảm thực vật ở cửa Cốc vô cùng phong phú, tiến vào trong đó mát mẻ như mùa thu tồn tại giữa ngày hè, làn gió nhè nhẹ lan tỏa khiến cho tinh thần con người đi vào không khỏi phấn chấn. Hai bên những cây đại thụ che khuất ánh mặt trời, tuy nhiên ánh mặt trời vẫn chiếu rọi qua những khe hở bóng lá khiến trên đường đá lưu lại những quang ảnh loang lổ, trên đường đi có đá vụn thế này khiến cho ai đi trên dường dễ dàng rơi ngựa, ba người nhanh chóng xuống ngựa dẫn ngựa đi bộ.
Đường càng đi càng hẹp, đi thêm vài bước chợt nghe tiếng suối nước chảy róc rách, một khe núi ở thung lũng hiện ra, khe suối vòng quanh giữa các vách đá, có những mảng đá to lổm chổm cheo leo ở giữa. Đến thác suối trên vách đá này ngay cả người và vật đều khát đến miệng đắng lưỡi khô, trong ba người thì Hồ Tiểu Thiên là khỏe nhất vì khi ở Hắc Thạch trại hắn cũng đã uống được ít nước trà. Mọi người cùng dắt ngựa dọc theo dốc thoải đi vào bên cạnh khe núi, họ buông cương ngựa ngồi xuống uống nước, Mộ Dung Phi Yên lên phía trên uống một lượt vài ngụm nước mát lành trong suối, sau đó rửa mặt, nàng nhắm mắt lại cảm nhận được cái mát lạnh hiếm hoi giữa ngày hè.
Chợt nghe tiếng phù phù, một tiếng vang lên thật lớn, Mộ Dung Phi Yên mở đôi mắt đẹp của nàng ra muốn tránh nhưng cũng không tránh kịp, bông nước bốn phía phủ đầy mặt và đầu cổ nàng, do tên Hồ Tiểu Thiên này nhảy từ mảng đá to xuống, nhảy xuống đầm nước phía trước khiến nước xung quanh văng lên tung tóe khiến Mộ Dung Phi Yên "lãnh đạn".
Mộ Dung Phi Yên nhíu mày lại, trước khi nàng tức giận thì đã thấy trong đầm bọt nước quay cuồng, nàng chăm chú nhìn chỉ thấy bóng ấy chìm dưới đáy rồi, không phải Hồ Tiểu Thiên thì còn ai nữa, trong nội tâm của nàng hiện lên ý nghĩ này đầu tiên, đừng có nói hắn trần truồng mà nhảy xuống nha? Không dám nhìn, nàng vội xoay mặt qua một bên.
Liễu Khoát Hải đứng bên cạnh vỗ tay ủng hộ hắn, y thấy phong cách nhảy cầu của Hồ Tiểu Thiên rất tuyệt nên vỗ tay, đầu của Hồ Tiểu Thiên chậm rãi trồi lên mặt nước, tóc hắn xõa như quỷ nước vậy, hắn lau khô nước đọng trên mặt, vừa rồi nhảy từ trên cao xuống thật sự khiến hắn thích thú, hắn thấy Mộ Dung Phi Yên xoay mặt sang bên kia không dám nhìn hắn, hắn cười nói:
- Phi Yên, cô đừng sợ, ta mặc quần áo mà.
Lúc này Mộ Dung Phi Yên mới quay mặt lại, nàng thấy bờ vai hắn lộ ra ngoài bóng nhẵn, khuôn mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, nàng nổi giận nói:
- Đồ vô sỉ, đồ hạ lưu.
Lần này nàng không nhìn sang nơi khác mà tay cầm một cục đá nhắm ngay đầu Hồ Tiểu Thiên định ném.
Hồ Tiểu Thiên sợ tới mức vội vàng nói:
- Làm gì thế, chết người đó, ta không mặc áo nhưng ta mặc quần mà.
Mộ Dung Phi Yên ném viên đá kia ra ngoài, đương nhiên mục tiêu không phải là đầu Hồ Tiểu Thiên rồi, nếu thật sự nhắm đầu của hắn thì chắc chắn đầu hắn vỡ toang là cái chắc. Viên đá rơi xuống bọt nước nổi lên tung tóe bay thẳng vào mặt Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên trả thù thành công, nàng cười khanh khách.
Hồ Tiểu Thiên mỉm cười, hắn hướng về Mộ Dung Phi Yên vẫy vẫy tay nói:
- Muốn xuống nước không?
Nếu có thể cùng Mộ Dung Phi Yên nghịch nước thì còn gì thích bằng.
Mộ Dung Phi Yên lườm hắn một cái, da mặt hắn còn dày hơn tường thành rồi, nàng nhắc nhở Hồ Tiểu Thiên nói:
- Đừng có ham chơi, chúng ta phải nhanh chóng quay về.
Hồ Tiểu Thiên thoải mái bơi ngửa trong đầm nước, lúc này Mộ Dung Phi Yên thấy rõ đúng thật sự hắn có mặc quần. Hồ Tiểu Thiên nói:
- Con người sống trên đời cần phải tận hưởng niềm vui, sống trên đời là để hưởng thụ mà.
Liễu Khoát Hải cũng gật đầu theo, Mộ Dung Phi Yên không kìm được nhắc nhở y:
- Ngươi nữa, đừng học theo thói hư tật xấu của hắn.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Khoát Hải, xuống đây bơi vài vòng đi.
Liễu Khoát Hải lắc đầu như cái trống lắc lư, y là vịt trên cạn nhảy vào đó chỉ có uống nước mà thôi.
Hai tay Mộ Dung Phi Yên chắp sau lưng, nàng chỉ vào Hồ Tiểu Thiên nói:
- Ngươi có lên cho ta không, có tin ta đánh dẹp ngươi không?
Hồ Tiểu Thiên cười ha hả lặn một hơi xuống nước, ẩn vào chỗ sâu nhất, Mộ Dung Phi Yên muốn bắt hắn cũng không có cách nào, nàng lắc lắc đầu hướng mắt nhìn hướng mặt trời. Đầm nước lúc này xuất hiện nhiều mảng đá nhấp nhô, lớn nhỏ khác nhau tạo thành một con đường đi bằng đá, suối nước xuyên qua những khe đá có những cành hoa trắng nhô lên. Trong suối nước tỏa ra hơi nước như sương mù, ánh mặt trời chiếu rọi xuất hiện cầu vòng bảy màu hiện ra rực rỡ, trong sương mù lan tỏa mùi hương thơm ngát, Mộ Dung Phi Yên tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm ngào ngạt này, nhìn nhìn xung quanh phát hiện ra cánh hoa màu trắng trong dòng chảy, ở những khe đá có đến hàng trăm hoa đua nở tạo nên hương thơm này, mùi hương chính hơi nước mang đến, nhìn cảnh tượng này thật khiến Mộ Dung Phi Yên thích thú. Hồ Tiểu Thiên nói không sai, con người ở đời phải tận hưởng niềm vui, ngàn lần không nên bỏ qua một cảnh tượng đẹp thế này.
Đột nhiên lúc này Mộ Dung Phi Yên lại nghe tiếng động nhè nhẹ, ánh mắt say mê của nàng trở nên lạnh lùng dị thường. Mũi chân phải nàng khẽ động, tay nàng cầm một hòn đá nhắm về hướng rừng rậm mà ném vút đi, trong rừng sâu truyền đến tiếng hét thảm.
Mộ Dung Phi Yên lạnh lùng nói:
- Bảo hộ đại nhân.
Keng! Tiếng trường kiếm rút ra, thâm thể mềm mại của nàng lao về phía rừng sâu đánh tới.
Phí sau vài tảng đá trong rừng cây trong nháy mắt tuôn ra hơn mười sát thủ che mặt áo đen, trong đó có hai người giương cung hướng về đầm nước mà bắn. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy tình huống không ổn, cũng không thể leo lên bờ kịp, hắn một lần nữa lại lặn xuống nơi sâu nhất trong đầm nước. Hắn mới lặn vào trong nước đã thấy hai mũi tên gào thét bắn ở phía sau.
Liễu Khoát Hải nhào lộn ẩn thân sau khối đá to, y nhanh chóng rút trường cung phía sau, cung này của y được dùng từ tre trúc và gân trâu chế thành, nhìn bình thường nhưng không có lực cánh tay thì không bắn được. Liễu Khoát Hải giương cung tên nhắm vào tên vừa bắn vào đầm nước mà bắn, mũi tên phóng vút đi, dây cung vang lên tiếng lay động nhỏ, mũi tên lông vũ lao vút ra ngoài.
Mũi tên kia bắn ngay cổ họng tên xạ thủ bắn lén, tên xạ thủ kêu lên một tiếng trầm đục từ trên nhã nhào xuống dòng nước, xác nổi trên mặt nước máu tươi nhuộm đỏ đầm nước.
Mộ Dung Phi Yên vung kiếm đánh văng hai mũi tên bay về phía nàng, chớp mắt nàng đi đến trước mặt một tên xạ thủ, tên kia thật không thể nào tưởng được nàng lại nhanh đến thế, y hoảng sợ đến mức ném cung, tay cuống quít sờ đao nhưng y chưa chạm đến chuôi đao Mộ Dung Phi Yên dùng kiếm chém rơi đầu y, nàng nhấc chân đá xác y văng xuống nước, máu tươi không ngừng bắn tung tóe, đầm nước càng thêm đỏ.
Từng gã cung thủ bị giết chết đã hoàn toàn làm tan ra ý chí công kích của đối phương, những sát thủ còn lại nhìn Mộ Dung Phi Yên và Liễu Khoát Hải dũng mãnh nên sợ đến mức chúng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó buông vũ khí xoay người bỏ chạy.
Liễu Khoát Hải giận dữ hét:
- Trốn đi đâu!
Y xoải bước xông lên phía trước tung một cước đá một tên nằm sõng xoài trên mặt đất, vung tay ném Đại Khảm Dao ra ngoài, Đại Khảm Đao bay trên không trung xoay tròn như quạt, phập một phát trúng ngay lưng một gã sát thủ khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...