Hồ Tiểu Thiên biết gã hiểu sai ý mình, cho rằng mình ngày đó mình bị nha dịch bắt vào tù là cố ý, hắn mỉm cười lắc đầu nói: "Ta cũng không nhận ra ngươi, sao phải diễn kịch?" Chỉ vào ghế đối diện nói: "Ngồi!"
Chu Bá Thiên gượng gạo ngồi xuống ghế, Hồ Tiểu Thiên liếc mắt ra ý cho Mộ Dung Phi Yên, nói khẽ: "Ngươi ra ngoài chờ ta."
Mộ Dung Phi Yên không khỏi có chút bận tâm, nhìn dáng người cường tráng của Chu Bá Thiên, dù là đeo gông xiềng đi nữa, nếu điên lên thì chỉ sợ Hồ Tiểu Thiên Hồ Tiểu Thiên không khống chế được gã, Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta với Chu đại ca là bạn rất thân."
Chu Bá Thiên Chu Bá Thiên nghe hắn gọi mình là Chu đại ca, trong lòng càng không biết giải quyết thế nào.
Mộ Dung Phi Yên rút cuộc vẫn phải đi ra ngoài, nói khẽ: "Ta chờ ngươi ngoài cửa."
Sau khi cửa sắt đóng lại, trong hình phòng chỉ còn lại Chu Bá Thiên và Hồ Tiểu Thiên.
Chu Bá Thiên nheo mắt, đầy khả nghi mà nói: "Đại nhân có điều gì xin hãy nói thẳng."
Hồ Tiểu Thiên: "Ta là huyện thừa tân nhiệm của Thanh Vân huyện, Hồ Tiểu Thiên hôm nay là ngày đầu tiên ta nhận chức."
Chu Bá Thiên nói: "Thứ cho ta đầu óc vụng về, không nhớ nổi đã gặp đại nhân ở đâu." Mặt hắn lạnh lùng, dường như không để tên huyện thừa này vào mắt.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đêm trước đa tạ Chu đại ca giải vây cho ta."
Chu Bá Thiên hừ một tiếng, tự nhủ tiểu tử ngươi đừng vội cho ta là trò đùa, không biết có chủ ý gì đây.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Hôm nay hai người Cổ Đức Vượng và Cổ Lục tới công đường, dụng ý của chúng xem ra ngươi còn rõ hơn ta a?"
Chu Bá Thiên khẽ giật mình, gã ở trong lao không biết chuyện Cổ Đức Vượng cùng Cổ Lục đã bị giam lại.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta vừa nhìn hồ sơ của ngươi, kỳ thực chỉ cần nộp hai mươi lượng bạc là có thể không phải vào tù, nhưng ngươi nói ngươi đến một xu cũng không có nên mới trở thành tù nhân, ở trong ngục một đêm ta thấy ngươi cũng không phải loại lỗ mãng, nhưng chuyện ngươi vẫn ở trong ngục lại nằm ngoài dự đoán của ta, ngươi biến một tháng thi hành án thành ba tháng, cuối cùng là muốn làm gì trong ngục?"
Chu Bá Thiên nói: "Mỗi người một sở thích, từ nhỏ ta đã thích ở trong ngục đấy, thì sao?"
Hồ Tiểu Thiên: "Hai người Cổ Đức Vượng và Cổ Lục tới báo án cũng là diễn trò, Cổ Lục đi lại thân mật cùng Hồng Liễu trang ở ngoài thành, với tài lực của Hồng Liễu trang thì xuất hai mươi lượng bạc cũng không có vấn đề gì, nếu Cổ Đức Vượng đã gọi ngươi là đại ca thì quan hệ Cổ Lục với ngươi cũng không phải là bình thường, chúng lên công đường với mục đích chính là bị bỏ tù, nếu ta đoán không sai, chúng muốn mượn cơ hội bị bỏ tù thông báo tình huống cho ngươi biết, căn cứ vào đó ngươi tiếp tục lưu lại."
Chu Bá Thiên hặc hặc cười: "Trí tưởng tượng của đại nhân quả thực làm Chu mỗ bội phục, quả thực đúng với bốn chữ suy nghĩ viển vông."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Suy nghĩ viển vông cũng được, tin đồn thất thiệt cũng được, chỉ cần tìm được dấu vết, ta có thể dò ra chân tướng, muốn tra ra những người vào phòng giam ngươi ba tháng nay cũng không có gì khó khăn, ta bắt cả đám người kia đến, ngươi đoán xem có thể có người nói ra chân tướng không?"
Chu Bá Thiên liếc xéo Hồ Tiểu Thiên, một luồng sát khí lạnh thấu xương bay lên, nhanh chóng tỏa ra bốn phía, cả hình phòng đều bị bao phủ bởi sát khí của gã, Hồ Tiểu Thiên không khỏi cảm giác được áp lực vô hình, nhưng Hồ Tiểu Thiên vẫn bình tĩnh như cũ, nhàn nhạt nói: "Ngươi phải đối đầu với cái gì lợi hại chăng, cho nên mới nghĩ ra cách trốn trong nhà giam huyện Thanh Vân?"
Chu Bá Thiên nói: "Trên đời thường thì người thông minh sẽ không thọ." Lời này giúp Hồ Tiểu Thiên gián tiếp xác nhận suy đoán của mình.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta vốn là không muốn quản chuyện của các ngươi, nhưng thân là huyện thừa của Thanh Vân, ta không cho phép có người không coi ta ra sao mà gây sự."
Chu Bá Thiên nói: "Nếu ta muốn rời đi, ngươi nghĩ mấy tên nha dịch cản được sao?" Gã nhẹ nhàng ấn chân một cái, liền nghe được tiếng gạch vỡ vang lên, phiến đá xanh dưới chân đã bị hắn dẫm nứt như mạng nhện.
Hồ Tiểu Thiên tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, võ lực Chu Bá Thiên kinh người như thế, nếu như gã thực sự muốn nổi sát tâm, e rằng mình khó tránh khỏi cái chết, Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút hối hận, vừa nãy không nên để Mộ Dung Phi Yên đi.
Chu Bá Thiên nói: "Ngươi là quan huyện ta là phạm nhân, hai người chúng ta nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự là tốt nhất!" Gã đứng dậy đi ra ngoài.
Hồ Tiểu Thiên gọi hắn lại: "Ngươi đứng lại!"
Chu Bá Thiên dừng bước, Hồ Tiểu Thiên tới cạnh hắn, thấp giọng nói: "Nếu không muốn người biết trừ phi mình không làm, nếu ta có thể nhìn ra sơ hở của ngươi, thì cũng có thể nhìn ra sơ hở của người khác, ta tuyệt đối không có ác ý."
Chu Bá Thiên chậm rãi quay sang Hồ Tiểu Thiên nói: "Lễ hạ chắc chắn có sở cầu, ngươi với tên tù nhân này khách khí thế, không phải là có chuyện muốn ta giúp a?"
Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói: "Ta chỉ là ngưỡng mộ khí khái anh hùng của Chu đại ca, cho nên muốn kết qiao bằng hữu."
Chu Bá Thiên cười hặc hặc nói: "Tin ngươi mới là lạ!" Gã kéo cửa trực tiếp rời đi.
Mộ Dung Phi Yên vào phòng, thấy Hồ Tiểu Thiên bình an vô sự mới yên lòng lại, nàng thực sự tò mò về cuộc nói chuyện giữa Hồ Tiểu Thiên và Chu Bá Thiên, nhưng không có ý hỏi."
Lúc chiều, Vạn Bá Bình đã đặc biệt phân công quản gia là Vạn Trường Xuân tới đưa thiệp mời, mời Hồ Tiểu Thiên tối đến Vạn phủ dự tiệc. Hồ Tiểu Thiên biết Vạn Bá Bình Vạn Bá Bình nhất định là đã biết chuyện ngày hôm nay, mời hắn vì chuyện này nên vui vẻ đáp ứng.
Hai gã gia đinh của Vạn phủ tạm thời do Hồ Tiểu Thiên nhốt lại, cũng phân phó xuống dưới là không có lệnh của mình thì tuyệt đối không được thả. Về phần hai người Cổ Đức Vượng và Cổ Lục, thì mỗi người đánh mười trượng, mặc cho rời đi.
Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm cũng không có lộ diện, ngày đầu nhậm chức Hồ Tiểu Thiên đã thành lão đại một ngày của huyện nha.
Tối hôm đó sau khi bãi đường Hồ Tiểu Thiên chấp nhận lời mời đi Vạn phủ, lúc này hắn không còn phải giấu diếm thân phận gì nữa, lúc hắn cùng Lương Đại Tráng lên xe ngựa tới thì Vạn Bá Bình nghe nói hắn đến, đã nhanh chóng ra cửa đợi, chắp tay từ xa nói: " Hồ đại nhân, người dấu diếm làm ta thật là khổ a!" Vạn Bá Bình rạng rỡ, không hề đề cập đến chuyện đã xảy ra.
Hồ Tiểu Thiên cười to ha hả, tuy mới tiến vào quan trường nhưng đã tu luyện công phu miệng nam mô, bụng một bồ dao găm khá có hỏa hầu: "Nếu ta nói cho Vạn viên ngoại biết thân phận của ta trước, thì người còn tin tưởng cho ta xem bệnh sao?"
Vạn Bá Bình lúc này đang tâm tư đầy bụng, sau khi biết hai gã gia đinh chứng nhận, đại nhi tử là nguyên nhân dẫn đến trọng thương của nhị nhi tử, liền đứng ngồi không yên, nhưng Vạn Bá Bình cũng rõ ràng lúc này quyết không thể nóng vội, nếu không thì chỉ có thể tự dẫm vào chân mình, lão cũng không hiểu rõ vị huyện thừa mới này lắm. Tuy hai gã gia đinh đã bị giam vào ngục, nhưng dù sao cũng không có phái bộ khoái đến bắt người. Vạn Bá Bình biết trong này ắt có văn vở rồi, nhớ tới Hồ Tiểu Thiên hồi trước đã từng bắt chẹt vơ vét tài sản của mình rồi, liền đoán được lần này chỉ sợ tốn kém không ít rồi, không khỏi đổ máu a.
Hồ Tiểu Thiên cũng không có đề cập đến việc thẩm án hôm nay, đầu tiên là nhìn qua thương thế của Vạn Đình Thịnh, tiện tay thay thuốc cho gã, bỏ đi chức quan của Hồ Tiểu Thiên, chỉ với trình độ y thuật của hắn cũng đủ cho Vạn gia coi như là khách quý rồi. Lúc này Vạn Đình Thịnh đã tỉnh chẳng qua là mệt mỏi không muốn mở miệng.
Vợ chồng Vạn Bá Bình cũng vì bệnh tình con mình chuyển biến tốt đẹp mà mừng rỡ, sau khi đổi thuốc, liền đem khối sọ kia của Vạn Đình Thịnh đưa cho Vạn Bá Bình, trước đó đặc biệt nhờ người nấu qua, tuy vậy nhưng Vạn Bá Bình nhận cái này không khỏi rùng mình.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Để làm kỷ niệm."
Vạn Bá Bình không khỏi cười khổ, cái sọ này thì có kỷ niệm tốt đẹp gì chứ, mở ra xem một chút liền thấy bên trong ghi ba chữ ' Vạn Đình Thịnh', phía trên vẽ một vòng hồng, mà theo như lời Hồ Tiểu Thiên nói là để trấn hồn, Vạn Bá Bình liền giao cho Vạn Trường Xuân cất kỹ, sau đó mời Hồ Tiểu Thiên tới phòng khách dùng cơm, Lương Đại Tráng bị Vạn Trường Xuân cho đi chỗ khác ăn cơm, Hồ Tiểu Thiên vừa nhìn đã biết Vạn Bá Bình muốn nói chuyện riêng với mình.
Hai người tới phòng khách, Vạn Bá Bình cũng cáo già, không chủ động nói đến bản án hôm nay, mà hỏi về thương thế của con trai: "Hồ đại nhân, người xem Đình Thịnh cần mấy ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Sáu ngày sau có thể cắt chỉ, rồi tĩnh dưỡng một thời gian, xem ra tối đa là hai tháng là có thể hồi phục như cũ."
Vạn Bá Bình nghe nói con mình không sao, liền hoàn toàn yên lòng, cố ý thở dài nói: "Hai đứa con bất tài thực làm ta đau đầu a!"
Hồ Tiểu Thiên bưng chén rượu lên uống nói: "Nhà có gốc khó niệm kinh, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ồ, Vạn viên ngoại sao ta không thấy đại công tử nhà ngươi?"
Vạn Bá Bình thầm mắng, ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Hôm nay trên công đường ngươi hướng mũi nhọn về phía con ta, làm nó sợ sệt không dám về nhà, chạy thẳng đến Tiếp châu, bây giờ còn ra vẻ, Vạn Bá Bình nói: "Ta cho hắn đi đưa hàng tới biên cảnh Nam Việt, trong thời gian ngắn sẽ không có trở về a."
Hồ Tiểu Thiên chậm rãi để chén rượu xuống, ăn đồ ăn rồi nói về vấn đề chính: "Vạn viên ngoại, chuyện trên công đường hôm nay hẳn là ngươi biết rồi chứ?"
Vạn Bá Bình cũng cảm thấy không cần giấu diếm, gật đầu nói: "Việc này ta đã nghe rồi, hai gã gia đinh kia một tên là Triệu Lương, một là Quách Bưu."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Chúng ở đại đường nói một vài câu bất lợi với đại công tử trước mặt mọi người." Hắn móc ra hai phần lời khai, chậm rãi đặt trước mặt Vạn Bá Bình, thực ra cách làm của Hồ Tiểu Thiên bây giờ cũng là không hợp quy củ.
Vạn Bá Bình cầm lấy lời khai nhìn nhìn, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, đây với Vạn gia mà nói là một chuyện cực kỳ xấu, tuy rằng trước đây Vạn Bá Bình đã đoán rõ toàn bộ chuyện này, nhưng nhìn lời khai vẫn không khỏi khiếp sợ, lão mím môi, đập lời khai xuống bàn, cả giận nói: "Thật sự buồn cười, đám nô tà này dám vu oan hãm hại, làm hỏng sự trong sạch của con ta!" Chỉ có Vạn Bá Bình mới rõ sức lực của mình vẫn chưa đủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...