Y Thống Giang Sơn

Cặp mắt dễ thương của Nhạc Dao trợn tròn lên, nhìn thấy dưới bông sen đột nhiên xuất hiện một nam thanh niên, điều này khiến nàng bị dọa đến mềm người, suýt nữa thì ngất xỉu. Hồ Tiểu Thiên ôm lấy thân thể mềm mại của Nhạc Dao, che miệng nàng. Lúc này thì quần áo của hai người đều đã ướt đẫm, kề sát vào nhau thì chẳng khác da thịt chạm vào nhau là mấy.

Vốn dĩ Hồ Tiểu Thiên cũng chẳng có ý xấu gì với Nhạc Dao, nhưng khi ôm báu vật nhân gian như thế trong ngực, chỉ cần là nam nhân tâm sinh lý bình thường thì chắc chắn không thể thờ ơ. Tên này bất giác có phản ứng sinh lý. Miệng Nhạc Dao mặc dù đã bị hắn chặn không nói ra lời, nhưng thân thể hai người kề sát nhau, chỉ một biến hóa rất nhỏ trên thân thể đối phương thì nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Khuôn mặt của Nhạc Dao đỏ đến tận mang tai, thân thể mềm mại run lên nhè nhẹ.

Hồ Tiểu Thiên kề sát vào bên tai nàng nói: “Ta không phải người xấu, ta sẽ không hại cô.” Nói xong mấy câu này, hắn lại thấy có hơi hối hận. Ta nói mấy câu này làm gì chứ? Giờ này phút này đột ngột xuất hiện trong hậu hoa viên nhà người ta, làm ra hành vi như thế, có nói mình không phải người xấu thì người ta cũng không tin!

Hồ Tiểu Thiên nhỏ giọng nói: “Ta chỉ đang trốn kẻ thù, hoảng quá chạy bừa mới trốn vào chỗ này. Con chó dữ này định xông lên cắn ta cho nên mới bị ta giết. Ta không muốn hại người đâu, cô chỉ cần không cần la lên kêu người, ta tuyệt đối sẽ không hại cô. Nếu cô đồng ý thì chỉ cần nháy mắt mấy cái là được.

Nhạc Dao quả nhiên mở to hai mắt. Mặc dù nàng đã nháy mắt, nhưng Hồ Tiểu Thiên vẫn không buông nàng ra ngay lập tức, lại nhỏ giọng thì thầm: “Hi vọng cô giữ lời, ta thả cô ra. Nếu cô định gọi người thì tốt hơn hết hãy ngẫm lại hậu quả đã. Chuyện vừa rồi ta đã xem rất rành mạch, bọn họ nếu biết được chắc chắn sẽ cho rằng ta là gian phu của cô, trốn ở đây để yêu đương vụng trộm với cô. Chuyện này đối với cả hai chúng ta đều không có lợi!” Hồ Tiểu Thiên tất nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn nữ tử lạ lẫm này, cho nên mới lên tiếng ép buộc, đe dọa.

Nhạc Dao lại mở trừng hai mắt, đối mặt với loại khách không mời mà đến như Hồ Tiểu Thiên đây, biểu hiện của nàng cũng có thể coi là bình tĩnh. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi buông tay phải đang bịt chặt miệng nàng ra, Nhạc Dao vội vàng giãy dụa để thoát ra khỏi sự ôm ấp của hắn. Nàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, giơ một ngón tay lên chỉ vào Hồ Tiểu Thiên, sau đó vung tay ra tát. Hồ Tiểu Thiên nhanh tay lẹ mắt, một tay túm chặt cổ tay của nàng. Nhạc Dao dù sao cũng chỉ là nữ tử, sức khỏe đương nhiên không bằng Hồ Tiểu Thiên, hai người còn đang giằng co thì Vạn viên ngoại đã đi rồi lại quay trở lại, cao giọng kêu: “Dao Nhi!”


Hồ Tiểu Thiên đã mất chỗ ẩn nấp sợ đến mức vội vàng nín thở lặn xuống, hắn cảm giác mình sắp bị mốc lên rồi. Vừa rồi được ôm quả phụ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này chỉ cảm thấy tâm viên ý mã, sướng mềm cả người, lại quên mất lập trường của cả hai. Quả phụ này cơ bản sẽ không bao giờ nói giúp cho hắn. Đang ở dưới nước, không thể lên tiếng trao đổi với Ngọc Dao, chỉ có thể ở trong nước vỗ nhẹ bắp đùi của nàng. Không phải muốn sàm sỡ đâu, thực sự không phải ta muốn sàm sỡ đâu. Hồ Tiểu Thiên phải nhắc nhở nàng ngàn vạn lần đừng có nói lung tung. Nếu quả thật nàng ta khai ra hắn, thì hôm nay không ngoại trừ khả năng hắn phải ôm quả phụ này chọn một cái kết cục làm cá chết lưới rách.

Nhạc Dao hằm hằm nhìn Vạn viên ngoại: “Chẳng lẽ ông còn muốn ép ta đến chết sao?”

Vạn viên ngoại thở dài một hơi: “Ta sao cam lòng làm thế chứ, chỉ là lo lắng cho an toàn của con nên mới quay trở lại để xem. Con không có việc gì thì tốt rồi. Không có việc gì thì tốt rồi, ta đi, ta đi, con mau lên đi, đừng để mình bị cảm lạnh!”

Nhạc Dao đưa mắt nhìn bố chồng đã đi ra khỏi vườn, lúc này mới buông lỏng trái tim thắc thỏm, nhỏ giọng nói: “Lão đi rồi, ngươi còn chưa ra à?” Nói cả buổi vẫn không thấy có phản ứng. Lúc này nàng mới nhớ đối phương trốn dưới nước, chưa chắn đã nghe được tiếng mình nói chuyện, vì thế, nàng giơ chân dưới nước đá một cái thẳng vào người Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên mới thò đầu ra khỏi mặt nước, chẳng quan tâm nàng ta nói gì, thở hồng hộc không ngừng. Nhỏ giọng thốt lên: “Sắp ngộp chết ta rồi!”

Thấy Nhạc Dao quần áo ướt đẫm, đường cong mềm mại lộ ra, hắn không khỏi nuốt nước miếng cái ực. Tú sắc khả cơm mà. Dáng người của quả phụ trẻ này quả nhiên là gợi cảm nóng bỏng, cực kì mê người. Nhưng ngẫm lại, nếu như không phải người ta che giấu cho mình thì chỉ sợ đã rơi xuống thảm cảnh cá chết lưới rách thật rồi. Lập tức hắn rất quân tử, đứng ngay trong hồ sen chắp tay chào: “Đa tạ ân cứu mạng của cô nương, sau này nếu có duyên tương kiến, chắc chắn tại hạ sẽ báo đại ân hôm nay!” Tên này xoay người đi, bỏ lại cho Nhạc Dao một bóng lưng tiêu sái, đang định rời đi thì nghe Nhạc Dao nói: “Ngươi đứng lại!”

Hồ Tiểu Thiên hỏi: “Sao nào?” Lòng có chút tò mò, chẳng lẽ mị lực đàn ông của mình khó cưỡng lại như vậy, kể cả là đại mỹ nhân đương thời như này cũng tạo ra được lực sát thương siêu cấp vô địch? Đủ để làm cho bất cứ mỹ nữ nào cũng nhất kiến chung tình?


Nhạc Dao nói: “Ngươi định cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài á?”

Hồ Tiểu Thiên lập tức hiểu được ý của nàng ta, Nhạc Dao không phải đang lo lắng cho an toàn của hắn, mà sợ hắn bị người ta bắt được ngay trong hậu hoa viên này. Điều này cực kì bất lợi cho thanh danh của nàng ta. Hồ Tiểu Thiên âm thầm hổ thẹn, thì ra suốt buổi chỉ là ta tự mình đa tình thôi. Hắn nói với Nhạc Dao: “Kính xin cô nương chỉ điểm một hai.” Thân mình giờ như cá trong chậu, đây là phủ của người ta, chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ cô Nhạc Dao mới gặp lần đầu này thôi.

Nhạc Dao nói: “Ngươi tạm thời trốn ở đây, đợi đến tối hẵng đi.”

Hồ Tiểu Thiên còn tưởng nàng ta có thể cho cái ý kiến gì hay, kết quả vẫn bắt mình ngâm mình trong cái hồ nước này. Ông trời có mắt không đây? Còn tiếp tục ngâm nữa thì ông đây sun xoăn thành mì tôm Khang sư phụ rồi! Nhưng mà hoàn cảnh trước mắt quả thực chẳng còn cách giải quyết nào tốt hơn. Vừa rồi trèo được qua tường hoàn toàn là nhờ vào nữ tử Hắc Miêu kia, nhưng sau đó nàng ta phải rời đi trước để đánh lạc hướng người tộc mình rồi. Bản thân mình rơi từ trên tường bao xuống, tình thế này đã không còn là do mình khống chế nữa rồi.

Đến lúc này thị nữ thiếp thân của Nhạc Dao là Thải Bình cũng đi từ bên ngoài vào trong hoa viên, ân cần nói: “Tiểu thư, tiểu thư.”

Nhạc Dao lên tiếng, dùng mắt liếc Hồ Tiểu Thiên, ra hiệu. Hồ Tiểu Thiên lại cuống quýt nấp vào sâu trong hồ sen. Nhạc Dao bước thấp bước cao đi vào cạnh bờ nước. Thải Bình chạy đến ven hồ, cuống quýt kéo nàng lên. Hồ Tiểu Thiên nhân cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn bóng lưng hoàn mỹ không tì vết của Nhạc Dao!!! Vưu vật, quả đúng là vưu vật mà!


Thải Bình thấy Nhạc Dao ướt sũng, có chút đau lòng: “Tiểu thư, sao lại bị thế này!”

Nhạc Dao không nhắc một chữ nào đến chuyện vừa phát sinh lúc chiều, lạnh nhạt đáp: “Chỉ là ta không cẩn thận trượt chân ngã xuống hồ thôi, không có chuyện gì, em biết ta bơi giỏi mà.” Hai chủ tớ quay về phòng tắm rửa thay quần áo.

Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong hồ nước chờ đợi, tạm thời không cần biết Nhạc Dao có thể giúp hắn hay không, chỉ cần là tường bao của Vạn gia thì hắn đã không bò qua nổi rồi. Một mình hắn bò không qua được, ban ngày ban mặt thế này, cũng không thể công khai đi qua cửa chính. Hồ Tiểu Thiên bây giờ chỉ có thể chờ đợi, đợi đến lúc đêm sâu người vắng mới có thể nghĩ đến chuyện đào tẩu. Giấu mình trong hồ nước, đừng tưởng chỉ có cả một bờ hồ sen xanh biếc, hoa sen kiều diễm, thơm ngát hương thơm thôi. Cứ thử nhảy vào trong hồ mới biết, bên trong không có kiều diễm lãng mạn như thế đâu, chẳng những phải chịu muỗi đốt, dưới chân còn đang giẫm lên bùn sền sệt, đỉnh đầu Hồ Tiểu Thiên bây giờ có một cái lá sen xanh mơn mởn, giống như là đang đột một cái mũ xanh biếc vậy. Lẻ loi trơ trọi đứng trong hồ sen, lòng hắn hiện giờ đã phiền muộn hết mức rồi.

Thắc thỏm không yên chờ đợi được chừng một canh giờ, hoàng hôn rốt cuộc cũng buông xuống, trong lúc đó cũng có hộ vệ đến dò xét hai lần xung quanh hồ nước, ngay cả góc tường, bụi cỏ bọn họ cũng buông tha, duy chỉ có hồ nước đầy hoa sen này là không ai để ý đến. Xem ra bọn họ cũng không cho rằng trong hồ nước này lại có người ẩn nấp.

Vạn viên ngoại đi rồi thì không thấy xuất hiện lại nữa, chờ đến thời gian bữa tối, thấy có người đưa cơm tới, thị nữ thân cận của Nhạc Dao là Thải Bình đến đón, nhận lấy hộp cơm ngay bên cạnh hồ nước. Gia đinh đưa cơm kia nhìn thấy Thải Bình thì mặt mũi hớn hở, hai người nhỏ giọng nói cái gì đó. Bởi vì khoảng cách quá xa nên Hồ Tiểu Thiên cũng không rõ ràng. Một lát sau lại thấy gia đinh kia đặt vào tay Thải Bình một cái bình sứ màu đen, Thải Bình cẩn thận cất cái bình ấy đi, gia đinh kia lại dặn dò thêm vài câu. Trước khi Thải Bình rời đi, gia đinh kia còn vụng trộm nhéo một cái lên ngực nàng ta, Thải Bình hờn dỗi kêu một tiếng, trên mặt toát ra vẻ kiều mị.

Hồ Tiểu Thiên chứng kiến rất rõ ràng, hắn dám chắc Thải Bình này với tên gia đinh kia có gian tình, chỉ là không biết cái bình sứ mà tên đó mới đưa cho Thải Bình là cái gì? Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tràn ngập nghi hoặc, quan hệ nội bộ Vạn gia thật là rắc rối phức tạp quá đi mất.

Sau khi Thải Bình rời đi, gia đinh kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cũng chuẩn bị rời đi. Vừa đi được vài bước thì lại gặp một tên nam tử sắc mặt hung ác, nham hiểm. Tên nam tử kia chính là Nhị thiếu gia của Vạn gia là Vạn Đình Thịnh. Gia đinh thấy hắn thì sợ hãi, vội vã khom mình hành lễ, sau đó lại ghé vào tai hắn nói câu gì đó. Vạn Đình Thịnh liên tục gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng nham hiểm.


Hồ Tiểu Thiên mặc dù không nghe rõ nội dung nói chuyện giữa hai tên này, nhưng có lẽ là từ biểu cảm trên mặt bọn chúng mà cảm thấy, đám người này đang bàn nhau làm chuyện gì đó đen tối, không thể để người khác biết.

Bất tri bất giác màn đêm đã buông xuống, Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng dám thò đầu ra khỏi hồ sen, ngâm trong hồ nước cả buổi như vậy, da ở lòng bàn tay bàn chân cũng đã xoắn hết cả lại. Hồ Tiểu Thiên đang tính toán xem mình phải làm gì để thoát thân. Nếu như Nhạc Dao không đến nữa thì chỉ sợ là hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Ngẫm lại, chuyện hôm nay xảy ra đúng là trời đất run rủi mà. Mộ Dung Phi Yên không biết tập tục của người Hắc Miêu, kết quả chọc phải phiền toái lớn như vậy, còn mình thì lại hoảng hốt chạy bừa cùng nữ tử Hắc Miêu kia đến tận chỗ này. Nữ tử Hắc Miêu kia đi rồi thì không còn đến nữa, chắc là nàng ta cũng không quan tâm đến sự sống chết của mình nữa rồi.

Về phần Mộ Dung Phi Yên, nàng ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình, nói không chừng bây giờ còn đang cùng Lương Đại Tráng vất vả đi tìm tung tích của mình cũng nên. Được người khác lo lắng cho cũng là một loại hạnh phúc mà! Hồ Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến kiếp trước của mình, không biết ở trên thế giới kia, liệu có người nào nhớ đến mình hay không? Hắn rất nhanh có thể tìm được đáp án, đáp án dĩ nhiên là không có. Người thân đã mất sớm, bao nhiêu năm tập trung mọi thứ cho công việc và danh lợi lại khiến cho hắn ở thế giới kia không có nổi một người bạn tốt nào. Kể cả bạn gái sau cùng cũng trở mặt thành thù. Hiện tại nghĩ lại, quá khứ của mình thật sự là thiếu vắng tình thương mà.

Khi Hồ Tiểu Thiên đang nghĩ đến nhập thần thì lại thấy Nhạc Dao đi đến hoa viện này, nàng ta nhìn nhìn xung quanh trước, sau đó ánh mắt mới đưa về phía Hồ Tiểu Thiên. Hắn đang định xuất hiện để chào hỏi thì lại thấy Thải Bình đi theo, vội vã rụt cổ về.

Thải Bình nói: “Tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong.”

Nhạc Dao nhẹ giọng thở dài: “Không muốn ăn.”

Thải Bình nói: “Tiểu thư, em biết rõ cô khó xử, nhưng mà khó khăn thế nào thì cũng phải kiên cường mà sống, vô luận có chuyện gì xảy ra thì nô tỳ cũng sẽ ở bên bảo vệ tiểu thư mà.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui