“Hê, thật là khí phái!” Triệu Thất đánh giá phủ đệ rộng rãi trước mắt, nói với Nhạc Thính Tùng, “Nhờ phúc của Nhạc đại hiệp, hôm nay không cần phải ở phòng rách đầy bụi nữa rồi.”
“Đây là phụ thân, phụ hoàng chuẩn bị cho ta từ lúc ta còn nhỏ.” Nhạc Thính Tùng hiển nhiên cảm thấy cách xưng hô này rất mới lạ, lúc nói ra cũng thấy quái dị. Y lắc đầu, trong lòng mơ hồ thất vọng —— nhưng khi nhìn thấy Triệu Thất đang ngó dáo dác bốn phía, sự thất vọng ấy liền như mây khói tiêu tan.
Giữa lúc nói chuyện đã có người ra nghênh đón, Nhạc Thính Tùng không quen có người hầu hạ, miễn đi nghi thức xã giao, chỉ dắt Triệu Thất đi vào bên trong.
Dọc đường đi, lầu các đan xen, tráng lệ nhưng cũng không mất đi sự thanh nhã. Triệu Thất vốn xem quen rồi, nhưng trong đó có mấy chỗ làm cho hắn không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
“Tiên hoàng rất để tâm đến ngươi nhỉ.” Triệu Thất nói, “Lâu như vậy rồi vẫn luôn có người quét tước, người vẫn luôn nhớ ngươi.”
Nhạc Thính Tùng chỉ cười. Triệu Thất biết rất ít nội tình bên trong, cũng không có ý thăm dò bí mật hoàng gia, thấy y không muốn nhiều lời, hắn cũng bỏ qua, hỏi: “Ngươi nghênh ngang trở về như vậy, không sợ bị Nhạc Kiệu biết sao?”
Nhạc Thính Tùng suy nghĩ một chút: “Bây giờ huynh ấy tương đối sợ ta về… Bất quá tối nay chúng ta sẽ đi tìm huynh ấy, biết hay không cũng chẳng khác gì.”
“Đi ngay hôm nay?!” Triệu Thất sợ hết hồn, “Không nghỉ ngơi à?”
Nhạc Thính Tùng xoa tay hắn, an ủi: “Đừng sợ, ta ở cạnh ngươi.”
“Tên khốn kia thì có gì đáng sợ, không phải là chỉ bị điên thôi sao, ta mới không sợ gã đâu.” Triệu Thất phân bua, “Ý ta là, chúng ta mới đi một tháng, ngày đêm bôn ba, ban đêm không cần ngủ một giấc sao?”
“Ngủ một giấc?” Nhạc Thính Tùng có ý riêng mà nhìn hắn.
Triệu Thất đỏ mặt, cuối cùng vẫn thua trận: “Rồi rồi rồi, thì đêm nay đi. Nhưng mà sau khi về, ngươi phải “ngủ một giấc” với ta nha.”
Đèn đuốc đã tắt, đêm dài dằng dặc. Sự cô tịch hoà lẫn với sương đêm, thấm vào tận gan tuỷ.
Công bằng mà nói, bất kể là gã ăn mày không nhà để về hay tên địa chủ gia tài bạc triệu, đều khó có thể chạy trốn khỏi thời điểm trời tối người yên, phút chốc lại cảm nhận được bi thương khó diễn tả bằng lời.
Ngoài cửa sổ ánh trăng vừa vặn, có ai sẽ trắng đêm khó ngủ đây?
Đương nhiên là người thương tâm.
Trong điện lạnh lẽo, có một người thương tâm như vậy.
Gã là hoàng đế độc ác nhất trong lịch sử thần quốc. Giết huynh soán vị, tàn hại lương thần, vong ân phụ nghĩa, năm đó gã đăng cơ, đề phòng thừa tướng, tru di tam tộc nhà người ta.
Nhưng vị quân vương tàn bạo này lại trẻ ngoài dự đoán, tuổi chưa quá hai lăm. Tóc gã vẫn đen như mực, dung mạo có thể xưng là anh tuấn, nhưng trên mặt gã đã hiện ra thần sắc tĩnh mịch. Sinh mệnh đang từ bỏ thân thể này, thời gian còn lại không nhiều.
“Hoàng thượng, đêm đã khuya.”
Nhạc Kiệu vẫy lui cung nhân, mắt vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn lồng vàng bên giường.
Lồng vàng cao hơn nửa người, bên trên đính kim châu ngọc diệp, bảo khí sáng ngời, quả thực là kỳ vật giá trị nhất thế gian. Không biết trước kia giam giữ thứ gì, bây giờ trống rỗng, chỉ có một nắm cát vàng, vài sợi tóc đen bọc trong vải sa tanh, tiểu tâm dực dực thả ở trong đó.
“A Kỳ, hôm nay ta mơ thấy ngươi…” Nhạc Kiệu thì thầm với chiếc lồng, tuy nơi đó chỉ là một khoảng hư không nhưng Nhạc Kiệu phảng phất như xuyên qua ký ức thấy được một bóng người thương nhớ, “Ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta sao? Đêm nào cũng đi vào giấc mộng của ta, nhưng ngươi chưa bao giờ mở miệng.”
Nói tới chỗ này, gã lộ ra một nụ cười khổ: “Đúng rồi, ngươi chỉ hy vọng ta quên ngươi, ngay cả hồi ức cũng không muốn lưu lại cho ta.”
“Xưa nay ngươi đều tuyệt tình như thế… Chỉ tiếc “Thực Tâm độc” dù độc thế nào, chung quy ta vẫn nhớ tới ngươi. Coi như cổ độc phát tác, mất đi cả cái mạng, ta cũng cam lòng, chỉ cần có thể —— khụ khụ…”
Nhạc Kiệu ho khan vài tiếng, chậm rãi lau vết máu bên môi, nhắm hai mắt lại.
“A Kỳ, ta rất nhớ ngươi.” Theo tiếng than thở, nước mắt từ giữa đôi mắt yên lặng tràn ra. Vị quân vương máu lạnh tàn độc này, giờ đây chỉ là một nam nhân đau khổ.
Đúng lúc này, gã chợt nghe thấy tiếng bước chân thuỳnh thuỵch.
Không biết là cung nhân nào lớn mật dám đến quấy rối, phiền muộn mềm mảnh trên mặt gã biến mất, trong nháy mắt đổi thành sự cứng rắn phẫn nộ, nhưng khi thấy rõ người đến, toàn thân gã cứng đờ.
“A Kỳ…” Gã nở nụ cười hoảng hốt, nhất thời không phân rõ đây rốt cuộc là thực hay mơ, hoặc cũng có thể là ảo giác lúc con người ta hấp hối, gã dịu dàng đưa tay về phía đối phương, thấp giọng hỏi, “Ngươi tới đón ta?”
“Đón cái rắm!” Triệu Thất nói năng khí phách. Hắn một cước đạp lăn cái lồng, còn ngại không đủ, nhấc ghế đẩu lên đập liên hồi, vừa chửi vừa mắng: “Cái đồ súc sinh tổn hại nhân lý, lòng lang dạ sói, sống nên bầm thây vạn đoạn nhà ngươi! Dùng cái lồng rách này giam lão tử hai năm chưa đủ, chết rồi cũng không chịu buông tha. Rốt cuộc đời trước lão tử đã làm nên nghiệt gì mà kiếp này lại gặp phải ngươi! Mẹ, tức chết ta rồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...