Ỷ Thế Hiếp Người

Ánh trăng sáng rỡ như băng như ngọc, chiếu lên hai dáng người nho nhỏ.

Tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền đến, như si như say.

Triệu Thất nắm lấy bắp tay Nhạc Thính Tùng, nhíu mày cắn môi, phía dưới bị va chạm đến dục tiên dục tử. Da thịt trắng ngần ướt đẫm mồ hôi, trơn nhẵn sáng mịn như ngọc thạch khiến Nhạc Thính Tùng yêu thích không buông tay.

“Tại sao không nói gì, hả?” Nhạc Thính Tùng hỏi, “Vừa rồi còn chê ta quá chậm, bây giờ thế nào?”

“Chậm, chậm…” Triệu Thất nói đứt quãng, chữ không thành lời.

“Cái gì, còn ngại chậm?” Nhạc Thính Tùng giống như bất đắc dĩ, “A, hết cách rồi, nếu ngươi đã lên tiếng, ta chỉ đành liều mình bồi quân tử thôi.”

Lời còn chưa dứt, chính là một trận quất xuyên như bão tố. Triệu Thất căn bản không chịu nổi khoái cảm như vậy, nhưng Nhạc Thính Tùng nắm chặt vòng eo của hắn, muốn trốn lại không có chỗ để trốn, chỉ có thể bất lực cuộn ngón chân, rên rỉ theo động tác của đối phương.

“Đừng! Không, không được —— ”

“Như vậy còn không được?” Nhạc Thính Tùng tận tình ăn hiếp người phía dưới, duỗi hai ngón tay vân vê đầu nhũ sưng tấy. Mắt thấy một đôi mắt nước mông lung ấm ức nhìn mình, y trì hoãn tốc độ, cười thầm, “Thoải mái không? Có thích không?”

Đầu óc Triệu Thất đã sớm bay đi nơi nào, nghe xong lời này vẫn còn ngơ ngẩn, si ngốc nhìn Nhạc Thính Tùng, sau đó nỗ lực víu trụ vai y, chậm chạp gật đầu: “Có, thoải mái… Rất thích, rất thích ngươi.” Nói xong còn dùng sức nâng nửa người trên, muốn hôn môi Nhạc Thính Tùng.


Một động tác này lập tức tác động đến nơi đang gắn kết của hai người, hắn không nhịn được trợn mắt há mồm, cúi đầu nhìn chăm chú vào giữa hai chân.

Nhạc Thính Tùng không biết hắn muốn làm gì, vừa định cúi xuống hôn, lại bị hành động ngay sau đó của Triệu Thất làm cho ngơ ngẩn ——

Chỉ thấy bàn tay Triệu Thất dời xuống, ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng sờ lên một đoạn dương cụ còn chưa đâm vào của Nhạc Thính Tùng, phảng phất như đang xác nhận cái gì. Chờ hắn tỉ mỉ sờ qua một lần, liền tự nâng eo, từng chút nuốt trọn dương cụ đến tận gốc rễ, lúc này mới vui vẻ thông báo: “Ngươi bị ta ăn sạch rồi.” Sau đó còn đắc ý hôn lên cằm Nhạc Thính Tùng, đe dọa: “Không nghe lời, ta ăn ngươi.”

Nhạc Thính Tùng vốn thấy hắn chịu đựng khổ cực nên không dám đi vào quá sâu, lúc này lại bị làm như thế, làm sao còn chịu được? Ánh mắt y hung dữ, như con báo lần đầu động dục, cúi đầu cắn môi Triệu Thất, hàm hồ không rõ: “Được, đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi…”

Một đêm phong lưu, tình triền không dứt. Ngày hôm sau, lúc Triệu Thất tỉnh lại, ngay cả cọng tóc cũng lộ ra tia thích ý lười biếng.

Hắn nằm trong ổ chăn từ từ xoay người, nghe được một tiếng cười khẽ. Nghiêng đầu lại nhìn, Nhạc Thính Tùng đang nằm bên cạnh, chống đầu nhìn hắn.

“Làm cái gì thế?” Triệu Thất trừng y, lộ ra bả vai và cánh tay đầy vết xanh đỏ, tất cả đều là vết tích tận tình đêm qua.

Nhạc Thính Tùng nhét tay hắn vào trong chăn, bật cười: “Hoá ra lúc ngươi nằm mơ cũng có thể gọi cha.”

Triệu Thất đỏ mặt, nhưng vẫn làm bộ cây ngay không sợ chết đứng: “Thì sao, ta nhớ ông ấy mà.”

Nhạc Thính Tùng vẫn cười khó hiểu. Triệu Thất vừa muốn phát hỏa, đột nhiên nhớ ra y chưa từng gặp cha mình, trong lòng có chút đau đớn, đảo mắt, cười hì hì: “Ngươi đoán xem người nói với ta cái gì?”

“À, nhất định là bảo ngươi buổi tối đi ngủ đừng đạp chăn lung tung.” Nhạc Thính Tùng nói như thật.

“Ngươi mới đạp chăn lung tung ấy.” Triệu Thất sẵng giọng, “Cha bảo ta phải mau lấy vợ đi. Còn nói ngươi cũng rất được, sau này chắc chắn sẽ nghe lời ta.”

“Thật hả?” Nhạc Thính Tùng hỏi, “Nhưng không phải ngươi đã nói, cha ngươi hi vọng ngươi thành thân với nữ tử sao?”

“Đương nhiên là bởi vì ngươi tốt hơn bất cứ ai trong thiên hạ rồi.” Triệu Thất chẳng hề để ý, “Trên đời này không có người nào đối xử tốt với ta hơn ngươi, có nương tử như ngươi ấy, đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu.”

Nhạc Thính Tùng khiêm tốn nói: “Cũng đúng, ngươi cũng thế.”

Triệu Thất hừ hừ hai tiếng, nắm cánh tay Nhạc Thính Tùng gặm một cái: “Tiểu tử thối, có biết cái gì là thứ tự lớn bé không hả?”

Nhạc Thính Tùng gặm lại hắn, hai người ngây thơ trả thù nhau, không bao lâu liền ấp thành một cục, cuối cùng vẫn là Triệu Thất thở hồng hộc hô ngừng trước.


“Không công bằng, ngươi biết võ công, phải nhường ta!”

“Ta chỉ nhường vợ ta ——” Nhạc Thính Tùng cười, nói đến giữa chừng, do dự một chút, lại hỏi, “Triệu Thất, ngươi… Có muốn đổi lại họ Bạch không?”

“Ồ?” Triệu Thất buồn bực mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ ra tại sao y lại đột nhiên hỏi vấn đề này.

“Bây giờ ngươi không còn là người của Triệu phủ, dùng cái tên Bạch Tuyết Kỳ cũng là chuyện thuận lý thành chương.” Nhạc Thính Tùng trầm ngâm.

Không ngờ Triệu Thất lại lắc đầu: “Chủ nhân bây giờ của Bạch gia không cho ta để họ Bạch, kỳ thực sau trận kia ta họ Tiết.”

“Tiết Kỳ?” Nhạc Thính Tùng thử gọi một tiếng.

Triệu Thất gật đầu, vẻ mặt kỳ quái: “Nhưng cái tên này dùng không lâu. Ngươi vừa gọi, ta lại có cảm giác như đang kêu người khác ấy.”

“Vậy muốn cùng họ Nhạc với ta không?” Nhạc Thính Tùng đưa ra ý kiến.

Triệu Thất biến sắc, nhanh chóng che miệng Nhạc Thính Tùng: “Lời này không phải dễ nói!”

Nói xong, hắn cũng tự thấy kinh hãi, lắc đầu một cái, tự giễu: “Nhất thời bị hồ đồ rồi, lại quên việc này sớm đã không có gì ghê gớm.”

Nhạc Thính Tùng vừa nghe vẫn thấy mơ hồ, thế nhưng có vài thứ y từng học qua, nghĩ ngợi một lúc liền hiểu được.


Không giống với các quốc gia khác là, thần quốc công chủ cũng có tư cách đăng cơ đại bảo. Cứ như vậy, dòng họ “Bạch Tuyết Kỳ” liền trở nên thập phần vi diệu.

Bạch Tuyết Kỳ từ nhỏ đã được dạy bảo ân cần, đương nhiên biết việc này không phải chuyện cười. Nhưng bây giờ hắn là Triệu Thất, nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu: “Không tốt, như vậy chẳng khác nào anh em của ngươi. Ta muốn làm tướng công của ngươi, không muốn làm anh em đâu.”

Nhạc Thính Tùng cũng nhận ra ý nghĩ của mình không chu toàn, xấu hổ gãi đầu.

Triệu Thất nhìn y chằm chằm, lòng dạ bồn chồn: “Ngươi… rất để ý sao?”

“Cũng không phải, ta chỉ sợ ngươi —— ”

Nhạc Thính Tùng không nói hết lời, mà Triệu Thất đã hiểu ý y, mặt mày lập tức hớn hở: “Ta rất yêu cái tên này mà. Dù sao lúc ngươi biết ta thì ta đã có tên là Triệu Thất rồi, ta chỉ cần ngươi biết cái tên kia của ta là được.”

Lời nói hỗn độn, áy náy rất rõ ràng. Trong lòng Nhạc Thính Tùng dấy lên lửa nóng, y không nhịn được chủ động nói: “Ta cũng vẫn là Nhạc Thính Tùng.”

“Ồ?” Triệu Thất nghi ngờ chớp mắt mấy cái, bỡn cợt cười nói: “Ai nha, trí nhớ của Nhạc đại hiệp thật sự là không tốt, ngươi vẫn luôn là Nhạc tiểu ngốc mà!”

Hai người lại ngươi tới ta đi chơi nháo một trận, Triệu Thất cũng bộc bạch câu nói mà hắn xem là ngốc nghếch giống y —— lúc này hắn không biết câu nói kia ý vị như thế nào, cũng không hiểu đây là một lời cam kết.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự cảm động trong lòng hắn. Hắn cắn nhẹ lên mặt Nhạc Thính Tùng, cười như con cáo vừa trộm được miếng thịt gà ngon nhất thế gian.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui