Chuyện Triệu Thất bị người ta cưỡi như con ngựa rất nhanh liền truyền ra khắp Triệu phủ.
Hai ngày sau, Triệu Vũ Thành phải rời khỏi phủ làm việc, mấy thủ hạ từ sáng sớm liền quyên góp một bàn ăn cơm. Triệu Thất dù sao cũng là quản sự, theo lệ phải tiễn bọn họ, cũng lẫn lộn bên trong, thế nhưng thần sắc ủ rũ ủ rũ, phờ phạc mà ăn cơm. Người khác nói chuyện với hắn, hắn câu được câu không mà đáp lại, khi thì nhíu mày, giống như rất thiếu kiên nhẫn.
Ăn một chút, Triệu Cửu đột nhiên mở miệng nói: “Bây giờ ở trấn trên có truyền một chuyện cười, Thất ca, ngươi từng nghe qua chưa?”
Triệu Thất miễn cưỡng nói: “Lời ngươi nói không phải đã là chuyện cười rồi sao? Mỗi ngày cứ như con ruồi ong ong bên tai, ta tình nguyện chưa từng được nghe đấy.”
Triệu Cửu cười, tự mình nói: “Chuyện cười thế này. Đầu xuân này ở trấn Bắc có người làm lạc mấy con ngựa mẹ, tìm người coi bói tính toán, nói lạc ở trấn Nam. Thế nhưng người kia tìm nửa ngày, cũng tìm không được, liền quay lại đi tìm người kia tính sổ. Thầy tướng số kia thấy đối phương hung hăng hỏi tội, vội nói: ‘Thong thả đã, ở trấn Nam ngươi nhìn thấy cái gì?’ người kia nói: ‘Ta nhìn thấy lục lộ, thất bảo các, bát phương lâu…’ ” (Sáu con đường, bảy toà các, tám ngôi lầu.)
Triệu Lục vỗ tay: “Không cần nói, nhất định là ở thất bảo các.” Triệu Cửu cười ha ha gật đầu.
Mấy người còn lại sững sờ, lập tức cười vang ầm ĩ.
“Oành!” Triệu Thất hất phăng bát đũa.
“Đừng có quá đáng.” Triệu Ngũ tuy là nói như vậy, thế nhưng nụ cười trên mặt cũng không nhạt đi, rõ ràng là vừa cười rất vui vẻ, “Lão Cửu, xin lỗi Thất ca đi.”
Triệu Cửu cười hì hì đứng lên, chụp tay Triệu Thất: “Thất ca, ngại quá, ta kể chuyện cười, ngươi cũng đừng để tâm.”
Thế nhưng trên bàn vẫn còn Triệu Thập như trước không rõ vì sao, Triệu Cửu vừa ngồi xuống, Triệu Thập liền kéo ống tay áo Triệu Cửu hỏi tại sao. Triệu Cửu thò tay xuống dưới bàn, âm thầm chỉ vào Triệu Thất: “Con ngựa mẹ tư xuân, tìm người cưỡi thôi!”
“Ngươi muốn chết!” Triệu Thất nổi giận đùng đùng đứng lên, cầm lấu bát canh giội lên đầu Triệu Cửu. Thế nhưng công phu của Triệu Cửu mạnh hơn hắn rất nhiều, một đạo ám kình bắn ra, Triệu Thất bị đau buông tay, bát canh tự đổ vào người mình.
“Ai nha, quần ướt.” Triệu Cửu chỉ vào Triệu Thất, cười nói, “Nhanh đi đổi bộ quần áo khác, đừng giống ngày đó, ở trên đất không đứng lên nổi, lão gia suýt chút nữa để ngươi liếm khô hết đấy.”
Sắc mặt Triệu Thất liền thay đổi, mắng: “Có cái gì mà ồn ào, liếm cái chân chó của lão tử ấy!”
“Ai nha, Thất ca, ngươi thực sự là quá tự ti.” Triệu Cửu liếm môi nhìn hắn, “Chân Thất ca vừa thơm vừa mềm, nhẹ nhàng cắn một cái, Thất ca liền muốn vặn gãy eo, tư vị tiêu hồn lắm.”
Lời này nói ra, tự nhiên càng làm Triệu Thất tức giận nhảy dựng lên. Mọi người liền đi tới can ngăn, nhất thời loạn thành một đoàn.
Thế nhưng trong đó có một người khoanh tay đứng nhìn, con ngươi tối sầm lại.
Người này chính là Triệu Thập.
Thủ hạ của Triệu Vũ Thành tổng cộng có mười người, từ Triệu Đại đến Triệu Thập, nghe đâu Triệu Tứ ở giữa gặp chuyện không may, cho nên liền không ai nhắc tới. Ngoại trừ Triệu Thất, chín người còn lại đều rất được Triệu Vũ Thành tin cậy. Bọn họ đều là cô nhi Triệu gia thu nuôi, thuở nhỏ vừa học võ nghệ, vừa học kinh doanh. Triệu gia có không ít phúc thiện đường, thu nuôi vô số cô nhi, chỉ có người nào cực kỳ ưu tú mới được chọn ra, đi bên cạnh gia chủ.
Triệu Đại Triệu Nhị quanh năm ở bên ngoài, Triệu Thập một tuổi còn quá nhỏ, thường xuyên đến lớp học đọc sách. Đi theo Triệu Vũ Thành chỉ còn dư lại sáu người. Triệu Bát hôm nay không ở trong phủ, lần trước không luôn phiên đè Triệu Thất, kỳ thực chỉ có mình Triệu Thập.
Triệu Thập tuổi không lớn lắm, năm nay mới tròn mười bảy, đối tượng khai trai chính là Triệu Thất, vì vậy nảy sinh loại tình cảm đặc biệt với hắn. Nhưng Triệu Thập dù sao cũng không bằng mấy người khác, vóc người cũng không cao to, so với Triệu Thất còn thấp hơn một cái đầu, Triệu Vũ Thành lần kia cũng chính là nhìn cái mới mẻ.
Nghe Triệu Cửu miêu tả, trong lòng cậu không khỏi âm thầm bốc hỏa. Nói tuổi tác Triệu Thập nhỏ, kỳ thực cũng là so với Triệu Cửu nhỏ hơn hai tuổi, thế nhưng Triệu Cửu thường được lão gia gọi đi, còn mình mỗi ngày ngóng trông, nhưng xưa nay không nhận được tin tức.
Bây giờ, lão gia đều mang bọn họ ra ngoài, chỉ chừa lại mình và Triệu Thất trong phủ… Đây không phải cơ hội sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...