Nhớ lại đầu đuôi câu chuyện, Triệu Thất không khỏi cảm khái vạn ngàn. Thực sự là từ nơi sâu xa tự có thiên định, báo ứng đã tới nhanh như vậy rồi.
Ỷ thế hiếp người, thế bại người hiếp ta, chuyển vần, chẳng có gì để nói. Tự vấn lòng, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội nhục nhã kẻ thù, chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp độc ác để phát tiết mối hận trong lòng.
Nếu là trước đây, nhất định hắn sẽ nghĩ cách để đánh thiếu niên kia một trận, làm tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng hiện tại hắn đã quyết tâm thay đổi, vậy nên mới ngồi ngốc ở bên ngoài.
Nhưng mà như vậy, ngược lại là không cần lo cho Nhạc Thính Tùng.
Triệu Thất rốt cục thả lỏng. Hắn dựa vào ngưỡng cửa trông mòn con mắt mà nhìn về phía phòng, nhặt lá cây trên đất đắp lên người, trong cơn mưa dài dai dẳng không dứt, hắn co lại thành một rúm, thiếp đi.
Ngày hôm sau, trời trong. Nắng sớm long lanh, trời xanh quang đãng.
Triệu Thất giật mình, mở mắt ra. Một người thiếu niên đứng trước mặt hắn, chính là chủ nhân của tiểu viện này.
“Thính… Nhạc đại hiệp thế nào rồi?” Triệu Thất vội vội vã vã bò lên, “Ngươi mời đại phu?”
Thiếu niên hất đầu sang bên, lúc này Triệu Thất mới nhìn thấy sau lưng cậu ta có một ông lão râu bạc, còn có một tiểu đồng khoác hòm thuốc. Hoá ra hắn ngủ trước cửa, chắn đường người ta.
Triệu Thất vội vàng đứng sang bên, nhìn ba người đi vào. Thiếu niên quay đầu lại liếc hắn, không nói gì.
Thời gian chẩn bệnh hơi dài. Triệu Thất đợi một hồi, sờ bụng, lật bao quần áo một hồi cũng chỉ tìm được một nhúm quả dại bị ép phòi nước. Sau khi ăn xong, trong dạ dày ứa ra dịch chua, lại càng thấy đói bụng hơn.
Thế nhưng lúc này hắn không dám đi xa, mãi đến khi thiếu niên tiễn đại phu ra cửa, hắn mới đến gần, vừa muốn mở miệng dò hỏi, bụng đã ùng ục ùng ục kêu lên. Hắn không đỏ mặt chút nào, chỉ cấp thiết hỏi: “Đại phu nói thế nào?”
Thiếu niên kia cau mày muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nói: “… Ngươi vào đi.”
Triệu Thất phủi bụi đất trên người, thí điên thí điên đi theo sau đuôi thiếu niên, vào trong phòng, rốt cục cũng nhìn thấy Nhạc Thính Tùng nhắm mắt nằm trên giường.
Y được chăm sóc rất tốt, trên người sạch sẽ, vết thương được băng cẩn thận, khí sắc cũng khá hơn nhiều. Triệu Thất muốn sờ trán y xem đã hạ sốt chưa, nhưng hai tay bẩn thỉu, chùi lên quần lạo càng bẩn hơn, cuối cùng hắn chỉ dùng ánh mắt ngóng ngóng nhìn y.
“Lưu đại phu nói mạch tượng của Nhạc đại hiệp quái lạ, hỗn loạn nhưng có một luồng sinh khí chống đỡ, hẳn là tính mạng không đáng lo.” Triệu Thất vừa thở một hơi, câu tiếp theo của cậu ta đã khiến trái tim hắn đập ầm ầm: “Nhưng người tập võ tối kỵ là nội tức bất ổn, tẩu hỏa nhập ma. Chờ y tỉnh lại, có lẽ tính tình sẽ đại biến, cũng có thể mất hoàn toàn ký ức, dù thế nào cũng khó có thể dự liệu.”
… Tính tình đại biến, mất hoàn toàn ký ức?
Triệu Thất còn đang buồn rầu, thiếu niên kia đã chuyển đề tài, nghĩa chính nói: “Nhạc đại hiệp làm việc thiện tích đức, tự có trời cao che chở. Hôm nay ta muốn để ngươi nhìn cho rõ, Nhạc đại hiệp tuyệt đối sẽ không bị kẻ tiểu nhân như ngươi hại chết!”
“Ta cũng không muốn hại y nha!” Triệu Thất cả giận, “Tiểu tử ngươi sao cứ hồ đồ như vậy. Nếu có lòng dạ xấu xa thì ta chỉ cần vứt y trong mưa là được rồi, cần gì thiên tân vạn khổ dẫn y tìm đại phu?”
“Kẻ như ngươi tâm thuật bất chính, nói không chừng là muốn nhân cơ hội Nhạc đại hiệp tẩu hỏa nhập ma để lợi dụng huynh ấy. Hừ, có ta ở đây, ngươi đừng hòng lừa được huynh ấy.” Hai tay thiếu niên chống nạnh, sắc mặt khó coi, “Bây giờ, ngươi có thể cút!”
Tiểu tử này quả thực còn cứng hơn cả cục đá dưới đất, Triệu Thất cơ hồ không muốn làm người tốt. Mà nhìn Nhạc Thính Tùng, hắn khẽ cắn răng, vẫn nuốt giận vào bụng: “Kia, kia đều là chuyện đã qua. Hiện tại ta thay đổi rồi. Chuyện lúc trước, là ta có lỗi với ngươi, ngươi muốn đánh muốn phạt, ta tuyệt không hai lời. Nhưng mà có một chuyện, đó là ngươi để ta ở lại, ta không thể tách khỏi y.”
Thiếu niên cảnh giác và nghi ngờ đánh giá hắn: “Ngươi có âm mưu gì? Tại sao phải đổ thừa không đi?”
“Bởi vì ta yêu y, y yêu ta, bọn ta đương nhiên phải ở cạnh nhau.” Triệu Thất lý trực khí tráng nói, “Tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, ta nói ngươi cũng không hiểu. Hai mươi lượng bạc này là cám ơn ngươi chăm sóc y. Còn ân oán giữa ngươi và ta, ngươi muốn thế nào để hả giận, cứ trực tiếp ra tay đi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...