Ỷ Thế Hiếp Người

“Ngươi… Có phải lúc động tình, thần trí ngươi hoàn toàn biến mất?” Lưu Thanh hỏi, “Kỳ thực đây mới là thần hiệu chân thật của Hoa Tín Đan. Nếu như người uống thuốc động lòng với người nào, dược tính sẽ từ từ ăn mòn ý thức, khiến người đó từng bước lâm vào ham vui dâm thú. Mà theo bản tính lạc lối, tình yêu sẽ dần dần phai nhạt. Quá trình này là khác nhau tuỳ theo tình cảm nhiều hay ít, có thể là mười ngày nửa tháng, cũng có thể là ba năm năm năm. Đợi đến khi dược lực bào mòn hết yêu thương, người uống thuốc mới có thể khôi phục lại bình thường.”

“Không thể!” Triệu Thất nói như đinh chém sắt, “Khi đó rõ ràng ta còn…”

—— A, ngươi nói yêu hắn, kỳ thực chỉ là một cái cớ, làm bộ vì hắn chịu nhục để che giấu đi rằng ngươi sợ chết mà thôi.

“… Không thể.” Triệu Thất lặp lại một lần, là phủ định, càng giống như đang thuyết phục chính mình.

Lưu Thanh chậm rãi nói: “Thuốc này vốn dùng để trừng phạt đám kỹ nữ lén lút chạy trốn theo người. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có tư cách này…”

Triệu Thất thất thần.

Rốt cục mình tỉnh lại vào lúc nào? Hắn liều mạng hồi tưởng, lòng đã nguội lạnh hơn nửa.

Khó trách thời gian đó càng ngày hắn càng có tinh thần, còn có thể nghĩ ra biện pháp cầu cứu bên ngoài. Đó không phải vì Nhạc Kiệu buông lỏng cảnh giác với hắn, mà là vì lòng hắn đã chết đi rồi.

Hoá ra, hắn tự cho là tình vững hơn sắt, dĩ nhiên lại kiên trì không tới một năm rưỡi.


Mà Nhạc Thính Tùng thì sao?

Lần này, hắn có thể kiên trì bao lâu?

“Tìm thuốc giải ở đâu?” Triệu Thất cao giọng hỏi, “Noãn Hương Các của các ngươi nhất định có, ở đâu?!”

Lưu Thanh còn đang giảng giải lịch sử và sự tích nổi danh của hoãn thúc Hoa Tín Đoan, sau khi bị cắt đứt, vẫn cảm thấy chưa nói đã: “Ồ, thuốc giải? Nha, này nói ra cũng rất dài dòng.”

“Vậy ngươi nói tóm tắt!” Triệu Thất ác thanh ác khí nói.

Lưu Thanh thấy vành mắt hắn ửng đỏ, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, thành thật khai báo: “Thuốc giải của Hoa Tín Đan quả thật Noãn Hương Các có, mà bên trong viên thuốc này tổng cộng có hai mươi bốn vị hoa thuốc, bởi vì mùa bất đồng, dược tính sẽ có sai biệt. Bởi vậy, nhất định phải có thuốc dẫn.”

“Thuốc dẫn gì?”

“Thời điểm luyện đan, trong vách lò luyện sẽ ngưng tụ hoa lộ. Dùng nó uống chung với thuốc giải mới có thể diệt trừ tận gốc dược tính.”

Triệu Thất tối tăm chửi một câu.

Đều đã tám năm, coi như hoa lộ kia có tồn tại, bây giờ cũng đã thành nước cống, nhất định là không có hi vọng. Hắn hỏi: “Còn cách khác không?”

“Cái này… Ngược lại là cũng có.” Lưu Thanh trầm ngâm, “Nếu có linh dược như Bách Ưu Bách Khoảng Không Tán, cũng có thể thử một lần.”

“Ngoài ra thì sao?”

“Hoặc là tìm Bồng Lai tiên y, Côn Lôn thánh thủ cũng được.”

Những người này Triệu Thất chưa bao giờ nghe tới, chỉ cảm thấy như mấy cái tên mờ mịt. Hắn chưa chết tâm, tiếp tục ép hỏi, cuối cùng chơi Lưu Thanh đến mức vết thương sắp chảy máu cũng chưa nghe được biện pháp gì khả thi.

“Vậy… ngươi biết phương pháp trì hoãn không?”

Lưu Thanh gật đầu: “Vậy cũng rất đơn giản. Tình cảm càng sâu, phát tác càng mau. Chỉ cần ngươi thích ít đi, thần trí sẽ lạc lối chậm một chút.”


Triệu Thất ngơ ngác nhìn gã, lập tức nhảy dựng lên, cầm dây thừng buộc lên người Lưu Thanh.

Quá doạ người, tiểu tử này vừa nãy còn gật đầu!

Nhưng dù sao khoảng cách giữa bọn họ cũng rất xa. Dây thừng của Triệu Thất còn chưa tới gần Lưu Thanh, gã đã ra tay nhanh như chớp, dễ dàng bắt được cổ tay Triệu Thất.

“Ta chịch mẹ ngươi cha ngươi đại gia ngươi!” Triệu Thất chửi ầm lên, câu nói đầu tiên chính là chịch cả nhà Lưu Thanh, “Ngươi cái đồ vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn, ỷ mạnh hiếp yếu, ân đền oán trả, hảo hán cái mẹ gì.”

“Xuỵt.” Lưu Thanh nhỏ giọng, thần sắc nghiêm nghị, “Đừng nói chuyện, dưới núi có người đến.”

Triệu Thất giật mình. Hắn không nghe thấy gì vả, mà Lưu Thanh cũng buông lỏng tay hắn, thoạt nhìn không giống như đang nói dối.

Là ai tới? Chẳng lẽ là Triệu Vũ Thành?

Nếu như lúc này bị gã truy cản…

“Các ngươi đi đi.” Lưu Thanh nhẹ giọng nói, “Ta ở lại chỗ này, có thể giúp các ngươi chặn được một lúc.”

Triệu Thất hoài nghi nhìn gã: “Ngươi tốt bụng như vậy à?”

Lưu Thanh cười: “Ta đã làm nhiều chuyện sai lầm, coi như dùng cái mạng quèn này để bồi tội với công tử. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn cảm tạ, có thể hôn ta một cái, để trước khi chết ta có thể thực hiện tâm nguyện nhiều năm nha.”


Triệu Thất mắt điếc tai ngơ trước lời trêu chọc của gã, cấp tốc chống cành cây chạy đến bên người Nhạc Thính Tùng, cố hết sức vác y lên. Còn không quên thắt bọc quần áo bên nhánh cây, lảo đảo đi ra ngoài.

Lưu Thanh lẳng lặng nhìn hắn.

Vẫn giống người năm đó như đúc. Rõ ràng đều đã như vậy mà vẫn có thể cao ngạo, đối với người không thích hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn.

Lại như người trong tranh vẽ, ánh mắt hướng ra bên ngoài, nhưng rốt cuộc ánh mắt đó đang nhìn ai vậy?

Mặc dù đã biết đáp án, nhưng nhìn theo bóng lưng hắn, Lưu Thanh chung quy vẫn không nhịn được: “Sau này lúc ngươi nhớ đến ta, chỉ nhớ về điểm tốt, được không?”

Lúc này Triệu Thất đã tập tễnh đi tới cửa động. Lưu Thanh vốn cho là hắn sẽ không để ý chút nào mà đi luôn, không ngờ hắn lại đột nhiên dừng bước.

Trái tim Lưu Thanh nhảy lên kịch liệt, gã hít sâu một hơi, nhìn hắn không chớp mắt.

Triệu Thất quay đầu lại làm cái mặt quỷ, cười nhạo:

“Nếu trên mặt ngươi mạ vàng thì may ra lão tử mới nhớ tới ngươi ấy!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui