Ỷ Thế Hiếp Người

Nhanh như chớp.

Triệu Thất cảm giác có người ôm lấy mình rồi bay lên. Nhưng hắn không rảnh để quan tâm mấy chuyện khác, tay áp chặt lên miệng vết thương Nhạc Thính Tùng, nơi đó vẫn luôn chảy máu. Hắn nhỏ giọng bảo Nhạc Thính Tùng buông mình ra, nhưng y không nói tiếng nào.

“Dưới tuyệt cảnh như thế cũng có thể đả thương Triệu Vũ Thành, võ công của Nhạc thiếu hiệp quả là tại hạ bình sinh ít thấy.” Là giọng của Lưu Thanh, “Xuân Thu lão nhân có cao đồ như thế, Thiên Môn chắc chắn sẽ lại nối tiếp trăm năm huy hoàng.”

Người vừa lao ra khỏi bóng tối chính là Lưu Thanh.

Kỳ thực lúc đó gã định ngư ông đắc lợi, xông ra đánh lén, một chưởng định thủ tiêu cả hai người, không ngờ lại bị Triệu Thất nói toạc ra tung tích. Ngay sau đó, Nhạc Thính Tùng trúng kiếm, mà gã lại không thể đánh lại Triệu Vũ Thành nên tạm thời mới liên thủ cùng Nhạc Thính Tùng.

Nói thật, gã không nghĩ rằng nội lực của Nhạc Thính Tùng lại kinh người như vậy, bị thương nặng mà vẫn có thể đối đầu với Triệu Vũ Thành, lại không rơi xuống thế hạ phong, thậm chí còn có thể đảo lộn nội tức đối phương. Nếu không ngoài dự liệu, chắc bây giờ Triệu Vũ Thành đã hôn mê bất tỉnh rồi.

Lúc trước Lưu Thanh phóng hoả trong Triệu phủ, hơn nữa Triệu Vũ Thành bị thương, rắn mất đầu, ba người rốt cục có thể thừa cơ hỗn loạn mà trốn thoát.

Cũng không biết chạy bao xa. Líc Nhạc Thính Tùng buông Triệu Thất ra, trời đã hơi sáng.

Nơi này là hang núi, chỗ không lớn, bên trong liếc mắt một cái là rõ mồn một. Trên đất có một tàn lửa, bên cạnh là đống cỏ khô, dây thừng bị vứt lung tung trên đất, hình như là chỗ ở tạm của thợ săn lúc lên núi săn thú..

Triệu Thất nhớ tới thương thế của Nhạc Thính Tùng, chân vừa chạm đất liền víu áo y.

“Ngươi… Có đau không?”

Nhạc Thính Tùng hít vào khí lạnh, chậm rãi ngồi xuống đất, còn lắc đầu nói: “Không đau.”

“Không đau ngươi hít khí cái gì.” Triệu Thất đau lòng không chịu được, tay run run, “Ngươi… ngươi có thuốc không?”


Nhạc Thính Tùng gật đầu, từ trong ngực lấy ra bình thuốc kim sang và một hộp gấm. Triệu Thất mở hộp gấm thay y, thấy bên trong chỉ có một viên đan dược long lanh óng ánh.

Thuốc này cũng không biết có gì thần dị, Nhạc Thính Tùng mới nuốt vào, sắc mặt hồng hào lên không ít. Y còn cười với Triệu Thất, đâm đâm mi tâm nhíu chặt của hắn, dịu dàng an ủi: “Không sao, ta luyện công pháp, ngươi quên rồi sao?”

“Nhưng ngươi bị đâm xuyên…” Triệu Thất lo lắng nhìn y, “Lỗ hổng lớn như vậy, có thể khỏi ngay được đâu?”

Nhạc Thính Tùng suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “A, đại khái là cần nhiều thời gian hơn một chút, nhưng cũng không có gì ghê gớm.”

“Người của Thiên Môn đâu? Sao ngươi lại tới một mình? Nếu để bọn họ hỗ trợ…”

Nhạc Thính Tùng lắc đầu: “Đây là chuyện của ta.”

Triệu Thất sợ y mệt, không dám nói chuyện với y nữa, yên lặng bày sẵn cỏ khô, đỡ Nhạc Thính Tùng nằm trên đó. Lại xé áo của mình băng vết thương cho Nhạc Thính Tùng. Nhạc Thính Tùng thấy động tác hắn không giống người mới học nghề, không khỏi tò mò: “Ngươi từng học qua à?”

“Trước đây ta từng chăm sóc một người, vết thương cũng nặng như vậy.” Triệu Thất sờ đôi môi khô khốc của y, “Đừng nói nữa, muốn uống nước không?”

Nhạc Thính Tùng ừ một tiếng. Triệu Thất lấy bình nước từ trong bọc hành lý, khập khễnh đi ra ngoài hứng sương.

Lúc này là sáng sớm, sương mù mờ ảo bao phủ khắp núi rừng, trên lá cây dính đầy sương lạnh. Triệu Thất nằm trên đất đùa bỡn, hắn nhìn đám nước như viên châu nhỏ giọt vào bình, nha nha mà nhỏ giọng khóc.

Hai tay của hắn đã bị máu tươi vấy đỏ, nhưng lúc này, hắn không vì thế mà sợ hãi.

Hắn sợ Nhạc Thính Tùng cứ như thế mà chết..


Lúc Thẩm Lan Khanh và Bạch Nghi Thu sinh bệnh đều dỗ hắn nói không có chuyện gì, ở trước mặt hắn cũng là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, giống hệt như Nhạc Thính Tùng bây giờ.

Hắn không phải kẻ ngu, làm sao không thấy được Nhạc Thính Tùng đang kiên cường chống đỡ mà an ủi hắn?

Thế nhưng Triệu Thất không dám để Nhạc Thính Tùng biết, hắn chỉ có thể bảo là đi lấy nước, chạy ra ngoài lặng lẽ phát tiết nội tâm kinh hoảng và bất an.

“Ồ, hoá ra Nhạc Thính Tùng lại chết nhanh như vậy à?”

Giọng nói đáng ghét, là Lưu Thanh.

“Ngươi mới chết ấy! Ngươi chết một vạn lần cũng không tới lượt y!” Triệu Thất dùng tay áo lau nước mắt, dữ tợn trừng người đến, “—— sao ngươi còn chưa đi?”

Lưu Thanh lắc đầu than thở: “Triệu quản sự làm sao có thể bất công như vậy. Ngươi chỉ nhìn thấy tiểu tử kia bị thương, lẽ nào không nhìn thấy trên eo ta này cũng có vết thương sao?”

Triệu Thất không cần biết trên eo gã có lỗ thủng hay không, chỉ tùy ý liếc mắt nhìn, sau đó tập trung vào mấy con thỏ gã cầm trên tay.

“Nhiều như vậy, một mình ngươi có thể ăn hết sao?” Triệu Thất thử thăm dò. Hắn chỉ có lương khô, nhưng Nhạc Thính Tùng cần ăn thịt.

Rắp tâm này quá rõ ràng, Lưu Thanh thở dài: “Được được được, ta nướng xong sẽ chia cho ngươi một con đã được chưa?”

Triệu Thất nghi ngờ nhìn gã: “Ngươi nói lời phải giữ lời đấy.”

“Chúng ta bây giờ đều là châu chấu trên dây thừng, trợ giúp lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Tại hạ cũng không phải kẻ tiểu nhân thích đâm sau lưng người khác, Triệu quản sự có thể yên tâm.” Lưu Thanh nói ra lời này đại nghĩa lẫm nhiên, hệt như gia hoả mưu đồ đánh lén trong Triệu phủ là kẻ khác chứ không phải gã.


Triệu Thất lại cảm thấy rất có đạo lý nên gật đầu. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là tự hắn không bắt được thỏ. Mắt thấy bình đầy, hắn xoa mặt, lúc này mới cùng Lưu Thanh một trước một sau trở lại sơn động.

Nhạc Thính Tùng vừa tỉnh, nhìn thấy Lưu Thanh và Triệu Thất đi tới, ánh mắt tối tăm. Lưu Thanh cười với y, trong mắt có mấy phần khiêu khích.

Triệu Thất không biết sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người bọn họ, hắn bận cho Nhạc Thính Tùng uống nước, lại tẩy vết thương, đắp thuốc kim sang. Những thứ này đều là năm đó Triệu Tứ dạy cho hắn, cũng may trí nhớ hắn tốt, tuy thời gian trôi qua đã lâu nhưng vẫn còn nhớ rõ ràng.

Trong góc khác của sơn động, Lưu Thanh đã nhóm xong lửa, bắt đầu nướng thỏ.

Nhiệt độ trong hang tăng lên, Triệu Thất thấy trán Nhạc Thính Tùng đổ mồ hôi.

“Khó chịu lắm à?” Triệu Thất thấp giọng hỏi.

Nhạc Thính Tùng hơi nghiêng đầu, thề thốt phủ nhận: “Đây là nóng.”

“Đừng có cậy mạnh.” Triệu Thất biết y đau, vừa bao vết thương cho, vừa thử nói chuyện rời đi lực chú ý, “Đúng rồi, tại sao đêm qua đột nhiên ngươi lại xuất hiện?”

Nhạc Thính Tùng nói: “Ta cho ngươi ám hiệu rồi mà.”

“Ám hiệu?”

“Đúng rồi.” Nhạc Thính Tùng đắc ý, “Là đột nhiên ta nghĩ ra. Lúc ta đi không phải ném vỡ một cái chén sao? Đó, ý chính là ‘Quăng chén làm hiệu’, bảo ngươi im lặng chờ thời cơ, chờ tín hiệu của ta. Làm sao, lẽ nào ngươi không nhìn ra?”

“… Hoàn toàn không nhìn ra.” Nói xong, Triệu Thất lại giải thích câu đố của mình. Hai người trầm mặc chốc lát, nhìn nhau, không nhịn được cười.

“Ha, ta xem sau này có gì chúng ta vẫn nên nói thẳng thôi.” Nhạc Thính Tùng đỏ mặt, không biết là không tiện hay là sợ cười đụng phải vết thương.

Triệu Thất tán thành.


Nhưng mà nghĩ lại, hắn không khỏi nghi hoặc: “Nếu đã không đoán được thì tại sao ngươi lại đến đúng đêm qua?”

“Kỳ thực ngày đó ta đã muốn mang ngươi đi, nhưng mà lúc trước có uống một loại thuốc rất mạnh, nhất thời chưa hấp thụ hết toàn bộ dược lực, nội lực không xuất hiện.” Nhạc Thính Tùng giải thích, “Lúc đó ta không đánh lại bọn họ, không thể làm gì khác hơn là đi trước. Hai ngày nay khôi phục nhanh, cho nên muốn mang ngươi ra nhanh một chút, vừa đúng lúc gặp phải… Hừ, Triệu Vũ Thành dám đối xử với ngươi như thế, chờ ta khoẻ lên, nhất định phải đi đòi công đạo cho ngươi!”

Nhạc Thính Tùng nóng giận, vết thương nháy mắt sắp nứt ra, Triệu Thất nhanh chóng vỗ đầu y: “Được rồi được rồi, không phải ta còn rất khoẻ sao?”

“Nếu như ta lợi hại hơn một chút… Ách.” Nhạc Thính Tùng hít vào một hơi, vẻ mặt um tùm, “Có phải gã đối xử tệ với ngươi lắm không? Lẽ ra ta nên đến sớm hơn.”

“Ồ, kỳ thực lúc thường cũng không tồi, đêm qua là gã quá tức giận, cố ý làm ta sợ.” Triệu Thất lơ đễnh vung tay, “Không nói chuyện này nữa. Nói ngươi đi, nếu như ta chạy mất, ngươi vồ hụt thì làm sao bây giờ?”

“Lúc ta hỏi ngươi không phải đã nói. Nếu ngươi nói dối, cho dù lên bích lạc hay xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nhạc Thính Tùng nghiêm túc nói, “Ta nói được làm được.”

Ánh mắt này thực sự quá thiêu người, Triệu Thất không thể làm gì khác hơn là dựa vào việc băng bó vết thương mà né tránh, đỏ mặt thì thầm: “Làm sao nghe như nói với kẻ thù vậy… Không đúng, làm sao ngươi biết?” Hắn nghĩ lại rồi bật cười: “Há, lúc ta đưa trả quyênt sách kia cho ngươi, ngươi nhận ra bút tích của ta đúng khôgg. Ôi, sớm biết thế ta đã dùng tay trái viết, thực sự là cẩn thận mấy cũng có sơ hở.”

“Ngươi đang nói cái gì?” Nhạc Thính Tùng mờ mịt hỏi, “Bút tích gì?”

“Không phải ngươi nhìn ra bia mộ của Bạch Tuyết Kỳ là do ta viết nên mới phát hiện ra ta chính là người ngươi muốn tìm sao?”

Nhạc Thính Tùng kinh ngạc nói: “A, quả nhiên ngươi là hắn!”

Triệu Thất còn kinh ngạc hơn cả y: “Nếu ngươi không biết thì làm sao phát hiện ta nói dối?”

“Còn có vấn đề thứ hai mà, ngươi nói ngươi không thích ta, nhất định là nói dối.” Nhạc Thính Tùng lý trực khí tráng nói, “Ta thích ngươi, làm sao ngươi lại không thích ta được.”

“Ngươi ——” Triệu Thất yên lặng, nửa ngày sau mới nói: “… Sao ngươi vô lý thế?”

“Hoá ra đây là chuyện cần phải có lý sao?” Nhạc Thính Tùng chớp mắt, cảm thấy kỳ quái, “Ngươi muốn hỏi ta tại sao thích ngươi, ta lại không lý giải được tại sao. Ngươi có thể nói lý về chuyện này sao? Ngược lại, ta chính là thích ngươi một cách vô lý như thế đấy.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui