“… Lúc ở trong cung, người thường lấy ra thưởng thức, hình như cực kỳ yêu thích…”
Nghe bọn thái giám nói chuyện cũ năm xưa, Nhạc Thính Tùng vốn đang buồn ngủ chợt giật mình: “Ngươi nói bên người Bạch Tuyết Kỳ luôn có một khối ngọc bội? Có phải là như ngọc chất, chạm trổ thô ráp. Một mặt vẽ người, mặt còn lại viết chữ?”
Cầm đầu thái giám Hữu Phúc gật đầu liên tục: “Vâng vâng vâng, Lam Vương điện hạ, ngài đã từng thấy qua sao?”
Không những thấy quá, còn làm mất rồi. Nhạc Thính Tùng lúng túng nghĩ.
Nếu đã như vậy, người chôn trong ngôi mộ kia chắc chắn là người mình đang tìm. Nhưng mà cứ như vậy, ngọc bội thất lạc, ngược lại là…
Hữu Phúc thấy y trầm ngâm không nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.
Ai ngờ, Nhạc Thính Tùng gãi đầu, tiếc nuối nói: “Kỳ thực, ta đã tìm tới phần mộ của hắn.”
“Phần mộ…”
Nhạc Thính Tùng thấy Hữu Phúc thất hồn lạc phách, cũng vì bọn họ chủ tớ tình thâm mà cảm động, dẫn bọn họ tới ngôi mộ mới của Bạch Tuyết Kỳ, còn kể lại rành rọt câu chuyện từ đầu đến cuối.
Hữu Phúc nghe xong, nhào vào trước mộ khóc qua một hồi, thỉnh cầu Nhạc Thính Tùng cho phép mình mang di vật của Bạch Tuyết Kỳ về trước. Nhạc Thính Tùng tự nhiên cầu còn không được, giúp đào mộ phần, lật quan tài. Làm xong cũng đã đến trưa, rốt cục tiễn được hai đại thần này lên đường.
Chờ bóng dáng hai người càng lúc càng xa, Nhạc Thính Tùng đứng một minhg bên đường, vẻ mặt âm trầm.
Y vừa nhớ lại một chuyện. Lúc Bạch Tuyết Kỳ bị đưa đi đã hỏi y một câu rất kỳ quái: “Triệu Thất nói cho ngươi chuyện miếng ngọc bội chưa?”
Gã đang nói khối ngọc bội nào? Tại sao lại liên quan đến Triệu Thất?
Chẳng lẽ…
Y lấy một phong thư từ trong ngực, trên phong thư khắc dấu Long Trảo rất sống động. Y nhìn một hồi, lại thở dài, nhét nó trở vào trong ngực.
Hay là tìm Triệu Thất trước rồi nói sau đi.
Lúc Nhạc Thính Tùng chạy tới Triệu phủ, nơi đó đã chăng đèn kết hoa khắp nơi, canh gác nghiêm ngặt hơn xưa rất nhiều. Y lặng lẽ vòng qua mấy trạm gác ngầm, rốt cục cũng lẻn được vào tiểu viện của Triệu Thất.
Mở cửa, y liếc mắt liền thấy hỉ bào đỏ thẫm trên bàn, không khỏi nghi hoặc nghiêng đầu.
Chuyện gì thế này?
Triệu Thất không ở trong phòng, Nhạc Thính Tùng đành ngồi trước bàn chờ hắn. Trong lúc rảnh rỗi, không nhịn được đánh giá bộ hỉ phục này. Loại vải thế nào y không rõ, nhưng có thể nhìn ra chất tốt vô cùng, bên trên túc kim châu, phức tạp xa hoa, có thể nói hiển lộ hết phú quý ung dung.
Theo chế độ thành thân của hệ quốc, nam phục màu đỏ, nữ phục màu xanh. Nhạc Thính Tùng lại nhìn qua, biết ngay đây là làm theo khuôn dáng Triệu Thất, trong lòng thầm vui vẻ.
Hoá ra hắn vẫn gấp sao, cả quần áo cũng chuẩn bị xong rồi, chẳng lẽ cũng không kịp đợi giống ta? Suy nghĩ một chút, Nhạc Thính Tùng liền động thủ cuốn hỉ phục trên bàn lên, dự định lát nữa sẽ mang đi cùng.
Bởi vậy, lúc Triệu Thất vừa vào cửa liền nhìn thấy Nhạc Thính Tùng ngồi ngay ngắn trước bàn, trong tay là một cuộn vải đỏ.
“Ngươi… Là ngươi?” Triệu Thất đầu tiên là vui vẻ, sau đó là sững sờ, từ từ đỡ bàn ngồi xuống, cắn đầu ngón tay mình, “Ta, ta lại nằm mơ sao?”
“Mới hai ngày không gặp, làm sao lại nhớ ta như vậy chứ hả?” Nhạc Thính Tùng cười hỏi hắn, “Ngươi mơ cái gì liên quan tới ta rồi?”
“Hoá ra mới hai ngày…” Những chuyện xảy ra hai ngày nay chớp mắt liền qua, Triệu Thất cười nhẹ, ngón tay nghịch lồng đèn trên bàn —— đây là đồ hắn thắng được trong tết nguyên tiêu, còn từng khoe khoang trước mặt Nhạc Thính Tùng.
“Ừ, ta mơ thấy ta bị một con quái vật bắt được, ngươi tới cứu ta, còn bị nó nuốt chửng.” Hắn nói, trong mắt là sự đắc ý không rõ, “May mà ta rất lợi hại, không những chạy thoát khỏi quái vật, còn quay lại xé bụng nó, cứu ngươi ra đấy!”
Nhạc Thính Tùng ngẩn ra, chần chừ nhìn Triệu Thất, lại nhìn ra ngoài, đột nhiên hỏi: “Lão gia nhà ngươi muốn thành thân, với ai vậy?”
“Ta —— ”
“Ha ha, không biết Nhạc hiền đệ đến, không thể tiếp đón từ xa, mong thứ tội.”
Sống lưng Triệu Thất cứng đờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, Triệu Vũ Thành chậm rãi bước vào, đám Triệu Tam cũng ở phía sau. Có lẽ do quá nhiều người, trong nháy mắt gian phòng nhỏ đi rất nhiều, ép Triệu Thất không thở nổi.
“Lão gia…” Hắn hốt hoảng đứng lên, thậm chí đụng ngã ghế tựa, xô lệch bàn, lồng đèn rơi bịch xuống đất, xoay tròn lăn xa.
Nhạc Thính Tùng nhìn hành động của bọn họ, khẽ nhíu mày.
“Triệu Thất quấy rầy mấy ngày, làm phiền hiền đệ chăm sóc, ngu huynh trong lòng rất cảm kích.” Triệu Vũ Thành khẽ cười, “Năm ngày sau bọn ta thành thân còn hi vọng hiền đệ tới uống chén rượu mừng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...