‘Ân, giọng nói rất êm tai. Nếu hắn mà xướng khúc thì chắc hẳn sẽ khiến cho rất nhiều nữ nhân phải điên đảo a !!??’ nghĩ đến đây, Nhã Tình không khỏi cảm thấy buồn trong lòng.
Nàng rời xa quê hương đến nơi này đã rất lâu rồi. Không biết mọi người bây giờ đang sống như thế nào ??? Nàng thật sự rất nhớ người thân cùng bạn bè của mình. Vừa rồi khi nghe đến giọng nói êm tai của thiếu niên trước mặt, khiến nàng nhớ những ca sĩ thần tượng mà mình hâm mộ trước đây. Nhớ đến những giây phút cùng bạn bè đi xem họ biểu diễn, sau đó cả đám lại kéo nhau đi quán bar, uống rượu, vui đùa suốt đêm.
Nàng thật sự rất nhớ những giây phút đó!!!!!!!!!!
Mọi người sau khi hoàn hồn vì câu nói kia của Nhã Tình, đều định hỏi nàng vì sao lại đột nhiên nói như thế ??? Bất ngờ, lại nhìn thấy vẻ mặt ưu thương như sắp khóc của Nhã Tình. Đôi mắt cũng đã hồng hồng thì không khỏi thắc mắc.‘Phu nhân hôm nay rốt cuộc là làm sao a??? Đây là có chuyện gì xảy ra thế này???’
Thế nhưng không ai trong số họ dám lên tiếng hỏi một lời. Bởi vì nhìn thấy nàng như vậy, ai cũng không nhẫn tâm làm phiền nàng cả. Cho dù họ không biết nguyên nhân vì sao, nhưng họ lại có thể cảm nhận được nàng hiện tại đang rất đau lòng.
“Tình nhi, nàng làm sao thế này ??? Sao lại khóc ???” đang lúc này thì một giọng nói ôn nhu, chứa đầy tình cảm quan tâm lại vang lên.
Ngay sau đó, Nhã Tình đã bị một vòng tay ôm trọn vào lòng. Nhưng nàng không trả lời, chỉ vùi vào lòng của chủ nhân vòng tay này nghẹn ngào khóc.
“ Đây là có chuyện gì xảy ra??? ” Lãnh Thiên một bên nhẹ nhàng an ủi Nhã Tình, một bên lạnh giọng hỏi những người có mặt ở đây.
Mọi người cũng không rõ nguyên nhân tại sao, vì chính họ cũng rất muốn biết. Mọi chuyện đang yên đang lành, không hiểu nguyên nhân tại sao phu nhân lại khóc a, nhưng họ vẫn nhẹ giọng bẩm báo lại mọi chuyện.
Lãnh Thiên sau khi nghe xong thì cũng hiểu được phần nào, nhưng hắn cũng không rõ. Tại sao Tình nhi lại đột nhiên khóc như vậy ??? Hắn chuyển hướng nhìn sang Lương Tuấn Văn. Nam nhân này cũng không có gì là đặc biệt lắm, thì tại sao lại có năng lực làm cho Tình nhi của hắn khóc a.
“ Tình nhi, nàng làm sao vậy ??? Có chuyện gì mau nói cho ta biết a, ta sẽ thay nàng giải quyết. Không cần khóc có được không ??? Nàng khóc ta sẽ đau lòng. Nhìn xem, khóc sưng cả mắt hết rồi này. ” Lãnh Thiên dịu dàng lau đi những giọt lệ trên mặt Nhã Tình, sau đó nhẹ nhàng hỏi.
“ Không có gì. Chẳng qua nhìn thấy vị công tử này, khiến ta nhớ lại chuyện trước đây. Nhớ đến người thân của ta, cho nên ta mới khóc một chút thôi. Bây giờ đã không sao rồi. ” Nhã Tình mỉm cười trấn an Lãnh Thiên.
Lãnh Thiên nghe vậy, không khỏi đau lòng nhìn Nhã Tình, thì ra nàng là đang nhớ người nhà nên mới thế. Hắn trước kia đã từng nghe sư phụ nói về thân thế của Tình nhi, nên cũng nắm được phần nào. Chỉ tiếc là hắn không thể có được bản lĩnh đưa nàng quay về gặp người thân, nếu không thì hắn đã làm rồi.
“ Ta không sao mà, không cần phải lo cho ta. ” Nhã Tình nhìn Lãnh Thiên an ủi. Nàng biết, hắn biết rõ thân thế của nàng, cho nên mới nhìn nàng mà đau lòng như thế.
“ Giáo chủ, không biết…..Tuấn Văn có thể gia nhập Thiên Lang giáo hay không??? ” nhìn thấy tâm trạng của Nhã Tình đã bình ổn trở lại, cộng thêm Lãnh Thiên cũng đã không còn tức giận như lúc nãy, nên lúc này Nhan Thế Thanh bên cạnh mới dám lên tiếng hỏi.
“ Cứ để hắn ở lại, ta thấy hắn cũng là một nhân tài. ” Lãnh Thiên chưa kịp lên tiếng thì Nhã Tình đã nhận lời trước.
“ Làm theo lời phu nhân đi. Nhan tiên sinh, tiên sinh cứ việc tìm một vị trí mà tiên sinh cho là thích hợp với hắn. Sau đó cứ việc cho hắn đảm nhiệm công việc đó đi. ” Lãnh Thiên thấy Nhã Tình đồng ý, nên cũng không phản đối, mà chỉ lạnh giọng phân phó.
“ Đa tạ giáo chủ. ” Nhan Thế Thanh ôm quyền tạ ơn.
“ Đa tạ giáo chủ. ” Lương Tuấn Văn cũng nhẹ giọng tạ ơn, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia khó hiểu khi nhìn vào Nhã Tình. Nhưng đó cũng chỉ là trong nháy mắt rồi cũng biến mất ngay, không một ai thấy được.
_______________________________
Trời tối, sau khi mọi người ăn xong cơm chiều, người có nhiệm vụ thì đi hoàn thành, kẻ không có việc thì quay về phòng ngủ. Không khí của Phi Điệp sơn trang giờ phút này có thể nói là vô cùng yên lặng. Bởi vì tất cả mọi người đều tranh thủ đi nghỉ sớm, để mà còn tham dự lễ thành thân ngày mai. Bỗng nhiên lại có một tiếng rống vang lên khắp nơi, phá tan bầu không khí đó.
“ Lãnh Thiên!!!! Tên tiểu tử nhà ngươi, mau lăn ra đây cho lão tử.”
(TT: chỗ này xin chú thích, Thiên ca từ khi được Tình tỷ đem về, từ đó về sau ngoại trừ Tình tỷ là biết tên thật của huynh ấy ra, thì với người ngoài huynh ấy chỉ lấy tên là Lãnh Thiên, còn về nguyên nhân vì sao, sau này mọi người sẽ hiểu nha, bây giờ không bật mí trước >o
Tất cả mọi người, ngoài việc bị tiếng rống giận làm cho giật mình, còn bị nó làm cho sợ đến nỗi mặt đều tái xanh, cắt không ra giọt máu nào.
‘Là tên nào to gan?? Chán sống rồi à. Dám gọi thẳng tên giáo chủ nhà bọn họ, hơn nữa còn rống to như vậy a???’
Nhất thời lòng hiếu kỳ kéo tất cả mọi người thức dậy, tụ tập ra sân quan sát.
Sau khi đến nơi, họ chỉ nhìn thấy một lão già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt đầy tức giận, hùng hùng hổ hổ đứng giữa sân mà mắng.
“ Lãnh Thiên, tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi. Ngươi đã bỏ đi thì thôi, còn mang theo bảo bối của ta đi là sao a ??? Hại lão tử mấy tháng nay bị sâu hành hạ, hại lão tử sống dở chết dở. Hôm nay, lão tử nhất định phải đánh cho ngươi một trận nhừ tử, đánh cho ngươi hô cha gọi mẹ. Nếu không lão tử thề không làm người. ” Lão già tức giận vừa mắng vừa thở phì phò lấy sức.
(BN: không biết lát nữa ai bị ăn đòn ==” mắng cho lắm vào *thở dài*)
Mọi người đều bị một màn này dọa cho đứng hình. ‘Lão già này, đúng là gan to tày trời mà. Thật không biết chữ chết viết như thế nào.’
“ Ngươi vốn đâu phải người, thì cần gì phải thề như thế cho tốn sức a.” đúng lúc này thì một giọng mỉa mai vang lên, đánh vỡ bầu không khí.
Mọi người nhìn lại thì thấy Nhã Tình và Lãnh Thiên đã đứng ngay trong đại sảnh.
“ Giáo chủ, phu nhân. ” mọi người đồng thanh hành lễ với hai người.
“ Sư phụ, người đã đến rồi. Đệ tử tham kiến sư phụ. ” Lãnh Thiên thì lại có hành động làm cho tất cả đều bất ngờ. Hắn ôm quyền, cúi người hành lễ với lão già kia.
Lại cộng thêm hai tiếng sư phụ, nên bây giờ mọi người đã hiểu ra thân phận của vị khách mới đến này. ‘Hoá ra ông ấy là sư phụ của giáo chủ a. Hèn gì ông ấy lại có thể ngang nhiên đứng đây mà mắng giáo chủ như thế, không hề sợ hãi gì cả.’
“ Tên tiểu tử nhà ngươi, trong lòng nhà ngươi còn có người sư phụ này sao ??? ” lão già thở phì phò hỏi.
“ Sư phụ, người nói gì ạ ??? Tất nhiên là có rồi. Đệ tử có ngày hôm nay đều do sư phụ một tay dạy dỗ, thì làm sao đệ tử lại quên ơn này cho được.” Lãnh Thiên nhẹ giọng giải thích.
“ Có ta sao ??? Ta khinh !!! Ngươi rời khỏi Điệp cốc thì thôi đi. Tại sao còn dẫn Tình nhi bảo bối của ta đi theo, hơn nữa còn không nói với ta tiếng nào. Ngươi cũng không phải không biết, ta không thể nào sống thiếu Tình nhi bảo bối dù chỉ một ngày. Vậy mà ngươi vẫn nhẫn tâm làm như thế ??? Nếu không phải lão già Phất Nguyệt kia nói cho ta biết chỗ của ngươi thì có phải ngươi định mang Tình nhi bảo bối của ta đi trốn suốt đời không hả ??? ” lão già khinh thường, hừ lạnh mắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...