Ý Râm Vạn Tuế


Trong khoảng thời gian này, Nam Vinh Huyễn luôn đứng ngồi không yên, câu nói của Dương Dạ để lại trước khi rời khỏi Nam Vinh gia, vẫn cứ luôn quanh quẩn trong đầu hắn, hắn hoàn nghi Dương Dạ đang hù dọa hắn, nhưng mà lại mâu thuẫn cho rằng nếu như là thật, như vậy thì hắn phải chịu một đả kích rất lớn, huống hồ từ thay đổi nghiêng trời lệch đất của Dương Dạ mà thấy, hắn ta tuyệt đối không phải là thuận miệng nói đùa, Dương Dạ bây giờ đã trở nên sâu không thể dò được rồi.
"Một ngày nào đó khi anh đến Dương gia tìm tôi, thì có khả năng phát hiện ra, anh căn bản là không hiểu và biết gì về bản thân mình, tất cả không như anh tưởng tượng, cảm giác này không dễ chịu đâu, cho nên anh nhất định phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đến gặp tôi! Phải suy nghĩ rõ ràng!"
Thật như vậy sao? Mình sẽ trở thành một người mà ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra? Giống như là thay đổi của Dương Dạ sao? Trong cái này rốt cục có bí mật và bí ẩn gì?
Nam Vinh Huyễn không hề lo lắng đến thân phận và địa vị của mình tại Nam Vinh gia, lo lắng và mâu thuẫn của hắn là, cha của mình Nam Vinh Tuấn và em gái Quân Hinh. Hắn không yên tâm về những người thân này, càng không biết nên đối mặt với thay đổi và sự thật ấy như thế nào.
Nhưng bây giờ khi thấy sự thay đổi của Dương Dạ, Nam Vinh Huyễn khó mà kìm chế được sự tò mò trong lòng, càng tò mò về câu nói " Anh căn bản là không hiểu và biết gì về bản thân". Rõ ràng ở trước mắt là một bí mật kinh thiên động địa, nhưng phải khống chế bản thân không được biết, không được nghĩ đến? Vậy tương đối khó khăn, vì thế, sau khi do dự mãi, Nam Vinh Huyễn đi nói vài câu với cha, rồi dặn dò quản gia một chút, sau đó mang theo tâm tình thấp thỏm, một mình lái xe đi đến Dương gia.

Mấy người thủ vệ ngoài cửa Dương gia đang rất kỳ quái, mấy bữa nay bị cái gì thế nhĩ? Có phải là sắp xảy ra chuyện lớn gì hay không? Đầu tiên là Lãnh Thiên Nhai Lãnh đại thiếu gia của Lãnh thị gia tộc đến, sau đó là Trương Văn Vũ Trương đại thiếu gia của Trương thị gia tộc, bây giờ đến Nam Vinh Huyễn đại thiếu gia của Nam Vinh gia tộc. Năm đại gia tộc sắp đến đây đông đủ rồi.
Không dám chậm trễ, vội vàng mở cửa cho vào.
Vốn dĩ Nam Vinh Huyễn có chút khẩn trương, không biết khi gặp Dương Dạ, mình sẽ nói cái gì. Nhưng mà sau khi nghe Khâu tổng quản nói rằng, Dương đại thiếu gia đã đến quần đảo kim thạch nghỉ phép, Nam Vinh Huyễn liền có chút căm tức, nhưng cũng thoáng thở dài một hơi, Khâu tổng quản còn nói, đại thiếu gia dặn hắn đi đến quần đảo kim thạch tìm hắn. Cái này lại làm cho Nam Vinh Huyễn bắt đầu khẩn trương, kéo dài sự căng thẳng trong lòng, không phải là đang hành hạ người khác sao?
"Hắn kêu tôi đi? Đến quần đảo kim thạch?" Nam Vinh Huyễn kêu lên.
"Đúng vậy, Nam Vinh đại thiếu gia, đại thiếu gia nhà chúng tôi dặn dò như thế. Nói khi ngài đến, kêu ngài lập tức đến quần đảo kim thạch tìm cậu ấy" Khâu tổng quản cung kính nói.
"Tốt, nếu là như vậy, tôi sẽ đi xem thử" Trong lòng Nam Vinh Huyễn có chút không hài lòng, không biết trong hồ lô của Dương Dạ rốt cục là có bán thuốc gì, tự nhiên lại bắt hắn lăn qua lăn lại như thế.
"Nam Vinh đại thiếu gia, lão Khâu ... lão Khâu tôi có một chuyện muốn van cầu ngài" Khâu tổng quản có vẻ muốn nói lại thôi.
"Nói đi Khâu tổng quản, không cần khách khí như vậy" Nam Vinh Huyễn cười nói.
"Cái này ..." Nam Vinh đại thiếu gia, ngài đến quần đảo kim thạch, khi nhìn thấy đại thiếu gia nhà tôi, nhất định phải chuyển lời cho cậu ấy, nói là Khẩu tổng quản bảo rằng, nữ hầu trong nhà đã rất nhiều rồi, dặn cậu ấy ngàn vạn lần đừng mang trở về nữa, một người cũng không cần" Khâu tổng quản cúi đầu, trong lóng ông đang lo nhất là chuyện này. Ông ta thậm chí còn lo rằng không biết một ngày nào đó đại thiếu gia nổi máu lên, tìm một cô gái nào đó về thay luôn vị trí của ông. Ông không muốn nhìn thấy quy tắc và trật tự do chính ông cực khổ mấy chục năm xây lên bị sụp đổ trong chốc lát.

Nam Vinh Huyễn sửng sốt một chút, cười ngầm hiểu ý, vỗ vỗ vai của Khâu tổng quản, nói : "Yên tâm đi Khâu tổng quản, tôi nhất định sẽ nói"
..................................
Lúc Nam Vinh Huyễn đi gặp lão gia tử Dương Chấn Quỳ, Dương Chấn Quỳ nghe rằng Dương Dạ dặn Nam Vinh Huyễn có đến đây tìm thì cứ để cho hắn ta đi đến quần đảo kim thạch, cũng có chút bất ngờ, do dự một chút, cười nói với Nam Vinh Huyễn : "Vậy con cứ đi đi, tiểu Vãn Nhi kêu con đến, đương nhiên là có dự định của nó"
"Bác Dương, không biết bác có phát hiện ra không, Dương Dạ gần đây ... hình như đột nhiên thay đổi, không hề có một điểm giống với Dương Dạ trước đây con quen biết" Nam Vinh Huyễn lo lắng, muốn từ miệng của lão gia tử Dương Chấn Quỳ biết một chút thông tin.
"Haha, ta đương nhiên nhìn ra" Dương Chấn Quỳ cười nói : "Không có gì, nó trưởng thành thôi. Ha ha, tốc độ thật sự con còn chưa nhìn thấy đâu, giống như gió thổi mây trôi vậy, trời lặn trăng lên, giống như con không biết khi nào lá cây đổi màu vàng, không biết khi nào con cái của mình đã lên lớp một, không biết con đã yêu một người như thế nào"
"Ồ, có thể là như vậy" Nam Vinh Huyễn gật đầu, cười nói : "Dương Dạ như vậy, có thể ứng phó với cục diễn hỗn loạn đằng sau của năm đại gia tộc hay không?"

"Ha ha, tiểu Huyễn, chuyện này ta cũng biết, tiểu Vãn Nhi đã nói cho ta biết. Ta nghĩ phân tích của con cũng có đạo lý" Dương Chấn Quỳ gật đầu : "Trong năm đại gia tộc, và ngoài năm đại gia tộc, người có dã tâm rất nhiều, ta và cha con đều đã già rồi, sau này, đường của các con đi đều không dễ dàng"
Nam Vinh Huyễn nhìn Dương Chấn Quỳ, trong đầu hơi suy nghĩ.
"Đi đi, tiểu Huyễn, con và Tiểu Vãn Nhi ở cùng với nhau, ta yên tâm rồi" Dương Chấn Quỳ cười vỗ vỗ vai của Nam Vinh Huyễn.
"Dạ biết rồi, bác Dương" Nam Vinh Huyễn gật đầu, trong lòng nghĩ : Dương Dạ à, cậu rốt cục có trưởng thành hay không vậy, tình hình bên này rất là phức tạp, cậu lại chạy đến quần đảo kim thạch tiêu diêu tự tại làm gì thế?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui