Sau khi phiên sơ thẩm tuyên án Bạch Tịnh chịu án chung thân, Phó Vân Hiến không tiếp tục làm luật sư đại diện cho nhà họ Hoàng nữa, Bạch Mặc lại tìm một luật sư khác chuẩn bị kháng cáo, đối phương nắm chắc rằng tuy các cáo buộc trong vụ truy tố sẽ không thay đổi nhưng mức hình phạt cân nhắc có thể sẽ thay đổi rất nhiều.
Cố Thiên Phượng mất, Bạch Mặc lại chủ động đi gặp Hứa Tô. Anh ta ngồi trên một chiếc máy kéo màu đỏ vào làng, liếc mắt đã thấy Hứa Tô ngồi xổm dưới đất ăn bánh ngô, mặt hắn vẫn vậy, vẫn như một đóa hồng giữa chốn đất trời mênh mông, tươi rói và kiều diễm đến lạ, nhưng mà tư thế thì hơi khó coi, y như một tên công nhân đói khát.
“Anh là gió em là cát” không lãng mạn như tưởng tượng, gió vừa nổi lên, bầu trời đã ngả vàng, mặt đất nhuốm vàng, bánh ngô trong tay cũng màu vàng, ngay cả bộ vest trên người Hứa Tô cũng phủ một lớp cát vàng mềm mịn.
Hứa Tô ngẩng đầu thấy Bạch Mặc thì kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Nước mắt Bạch Mặc đã rơi rồi.
Anh ta không nói câu nào, vỗ nhẹ lên cái bánh trên tay Hứa Tô rồi đẩy hắn lên xe.
“Này? Này? Làm gì vậy, làm gì thế hả?” Hứa Tô không chịu đi cùng anh ta, ương ngạnh nói, “Tôi vừa mới gặp người nhà thân chủ, còn chưa ăn cơm nữa.”
“Đừng có làm nữa,” Bạch Mặc liếc qua hắn, mắng xối xả, “chú mày bị bệnh à, tự hành hạ ở cái chỗ này làm gì, mau về với anh!”
Lực tay của Bạch Mặc rất lớn, nắm chặt rồi là không buông, xúc cảm ấm nóng thô ráp đã lâu không chạm vào khiến mũi Hứa Tô cay xè: “Anh không trách tôi à?”
“Chuyện đó nói thế nào bây giờ?” Bạch Mặc dừng bước quay đầu nhìn Hứa Tô, anh ta thở dài nói, “Lúc mẹ tôi mới chết tôi thật sự rất ghét cậu, nhưng nghĩ kỹ lại thì thực ra không thể trách cậu được, phải trách con nhỏ ấy, trẻ tuổi học gì không học lại đua đòi hút hít nghiện ngập cái gì?!”
Mắt Hứa Tô đỏ hoe, hắn nhìn chằm chằm Bạch Mặc, bỗng phất tay vỗ một cái thật mạnh lên vai anh ta: “Mẹ nó, anh nghĩ lâu quá đấy!”
Ông lão lái máy kéo da khô nhăn nheo, tóc lại trắng đầu nhưng là người có trái tim còn trẻ, lái máy kéo mà như lái Mercedes, diễu võ giương oai đi nhanh như chớp. Hứa Tô và Bạch Mặc vừa há miệng đã đớp một đống cát, nhưng cát cũng không chặn được hai cái miệng nói nhiều, đã lâu không gặp, hai người nói chuyện rất nhiều.
“Cuộc sống vui quá nhỉ, lần này chú mày đi chắc phải hơn nửa năm rồi ấy chứ.”
“Nửa năm à?” Ngày nào cũng bận rộn đọc tài liệu vụ án, cuộc sống cứ u mê mờ mịt, mãi sau Hứa Tô mới nhận ra đúng là lâu thật.
“Nghe nói luật sư làm hỗ trợ pháp lý chỉ nhận được hai ba trăm đồng một vụ, chú mày bị điên à.”
“Tôi có chứng chỉ luật sư rồi, nếu không phải ở đất Tây Bắc này thì chắc chắn không thể nhanh vậy được.” Hứa Tô không cảm thấy mình điên, ngược lại hắn còn thấy cuộc sống thế này rất yên ổn, hắn phủi bộ vest toàn bụi đất, lại chỉnh cà vạt của mình, đắc ý như con công đang xòe lông đuôi, “Sau này không được phép gọi tên tôi nữa, phải gọi là luật sư Hứa nghe chưa?”
“Rồi rồi, không những anh gọi chú mày là luật sư Hứa, còn gọi luôn là Hứa gia, đại luật sư Hứa được chưa.” Bạch Mặc liếc hắn rồi lại nói, “Mà anh hỏi chú mày, vị đại luật sư Phó kia không đi tìm chú mày à?”
“Không, tôi còn chưa định tha thứ cho người đó đâu.” Hứa Tô gục đầu xuống, bao nhiêu kiêu ngạo nhiệt tình vừa rồi đã bay sạch không còn lại gì, thực ra trong lòng muốn nói rằng, e là người ấy cũng còn chưa định tha thứ cho tôi.
“Đồ điên!” Bạch Mặc lại vung tay đánh hắn, suýt nữa đã hất luôn Hứa Tô ra khỏi máy kéo, “Con trai ruột của mẹ anh còn tha thứ cho chú mày rồi, chú mày là người ngoài còn tính toán gì nữa? Hay thật sự nghĩ mình là con rể nhà họ Bạch đấy?”
Hứa Tô không đáp, nhìn cảnh tượng gió cuốn cát vàng trước mắt, lặng lẽ luồn tay vào túi áo. Hắn chạm vào một bức tượng Phật nhỏ màu đỏ đồng ánh xanh, chính là cái mà hắn từng đưa cho Phó Vân Hiến ngày xưa. Trước khi rời khỏi thành phố S, hắn tình cờ gặp bác giúp việc ở Ôn Du Kim Đình trên đường, có phải tình cờ gặp hay không thì cũng không tiện nói, tóm lại là bác giúp việc đưa cho hắn bức tượng Phật và mấy hạt trong chuỗi dây cho hắn, nói là nhặt được khi quét dọn. Hứa Tô bèn xâu chúng qua một thanh bạc mảnh thành vòng tay rồi để trong túi quần, luôn mang theo bên người.
Sau khi trải qua kiếp nạn thảm khốc này, Bạch Mặc đã nghĩ thông suốt, con người quý ở trái tim không tranh giành so đo hơn thiệt, anh ta tạm hoãn lại công việc làm quản lý của mình, nhân lúc rảnh rỗi bèn ở lại Tây Bắc, chăm sóc những người bạn già cực khổ, nước chảy mây trôi.
Hứa Tô rất vui khi có người đi cùng, đêm nào cũng đóng đô trên giường Bạch Mặc không chịu đi, nhất quyết kể cho anh ta nghe những vụ án mà mình từng xử lý. Thực ra phần lớn đều là lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc đến, nhưng có một vụ án đã dấy lên sóng gió khá lớn trên mạng, một tài xế ô tô màu đen đã lao vào một cảnh sát giao thông đang chấp hành nhiệm vụ trong ngày mưa rồi kéo lê người này vài chục mét gây thương tích nặng. Khi đó trên mạng ầm ầm hết cả lên, công an thì khăng khăng bảo vệ người của mình, viện kiểm sát cũng chuẩn bị khởi tố với tội danh “cố ý giết người”, nhưng Hứa Tô lại phát hiện ra biên bản giám định tại hiện trường của cảnh sát có sai sót, dấu vết phanh lại cùng với dấu vết kéo lê khi phanh, còn bất chấp nguy hiểm giữa trời mưa lớn mà yêu cầu tiến hành điều tra thực nghiệm với cùng một kiểu xe giống nhau, hắn bám vào cửa xe của công tố viên không buông tay, xông pha làm liều đồng thời cũng dùng sự chân thành của mình làm đối phương cảm động, kết quả thí nghiệm chứng minh trong tình huống xe đi trời mưa to mà kéo phanh tay thì vẫn có thể vô tình đạp nhầm ga.
Cuối cùng viện kiểm sát thay đổi tội danh khởi tố, từ “tội cố ý giết người” thành “tội gây tai nạn giao thông”, mức xử phạt của hai tội danh này chênh nhau rất lớn, vậy nên dù còn chưa tuyên án mà người nhà đương sự đã gửi cờ thưởng đến, bên trên đề mấy chữ vàng kim rất lớn “Diệu khẩu Phật tâm, hùng biện vì dân”.
Hứa Tô đắp lá cờ thưởng này đi ngủ nửa tháng, sợ ngủ trở mình sẽ làm nát nên không dám nhúc nhích, y hệt như một cái xác cứng quèo.
Hắn giày vò Bạch Mặc chỉ để kể về vụ án này.
Nói đến độ Bạch Mặc phát phiền, cứ mỗi lần Hứa Tô phấn khởi khoe cờ thưởng là anh ta lại gào khóc thảm thiết.
Sau đó hai người lại đi nhờ xe tới nhà ga, một người quay về thành phố S, một người tới thủ đô.
Hứa Tô phải tham gia một hội nghị thượng đỉnh về tội phạm dân sự và thương mại. Toàn các ông lớn tập hợp, có thể là giáo sư hoặc luật sư nổi tiếng, ai cũng nhìn ngoài thì giống con người nhưng phẩm chất bên trong lại thấp kém, chụp ảnh lưu niệm trên thảm đỏ ngoài cửa, tay bắt mặt mừng hàn huyên nói chuyện với nhau.
Lẽ ra một luật sư hỗ trợ pháp lý như hắn không có cửa tham gia dạng hội nghị này, nhưng Hà Tổ Bình bị bệnh nặng nên đã dành suất của mình cho đệ tử cưng. Hứa Tô lấy lý do tranh thủ mở mang tầm mắt, lại kéo thêm một luật sư mới tới trung tâm hỗ trợ pháp lý đi cùng.
Ai ngờ cậu luật sư đi cùng hắn bị tiêu chảy giữa đường, khăng khăng cần tìm WC trước khi vào cửa.
Đợi chừng nửa tiếng người mới quay lại, Hứa Tô giậm chân bực bội ra vẻ đàn anh dạy dỗ đàn em: “Sao cậu lại thế được nhỉ, bắt đầu rồi kia kìa, đúng giờ là một tố chất phải có của luật sư, sau này lên tòa cậu cũng đến muộn à?”
“Tìm nhà vệ sinh khó quá anh ơi.” Cậu luật sư oan ức mặt đỏ phừng phừng, mò tay vào trong túi xong rồi mặt lại còn đỏ hơn. Hóa ra lúc đi vệ sinh, cậu ta đã làm rơi mất bức thư mời viết tên Hà Tổ Bình.
Bọn họ không thể chứng minh mình là Hà Tổ Bình, không có thư mời thì không được vào trong hội trường. Hai người đang trơ mắt nhìn nhau cố nén tức giận thì một nhân viên mặc comple giày da đi ra khỏi hội trường, cúi người đưa tay ra dấu “Mời” với Hứa Tô còn đang ngơ ngác không hiểu gì.
“Ngài là luật sư Hứa phải không,” Đối phương nho nhã lịch sự, “xin mời theo tôi vào hội trường.”
Hứa Tô hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại Phó Vân Hiến trong tình huống thế này, vì trên danh sách quảng bá mà các luật sư nhận trước không có tên của Luật sư tranh tụng án hình sự số 1 trong nước.
Cũng không thể trách bên tổ chức làm việc cẩu thả, bọn họ cũng phải mất hơn nửa tháng thì đại luật sư Phó mới đồng ý tham gia vào phút chót, đảm nhiệm vị trí cố vấn danh dự của trung tâm phòng chống tội phạm dân sự thương mại.
Vậy nên khi bên tổ chức giới thiệu Phó Vân Hiến lên sân khấu, cậu luật sư ngồi chung với Hứa Tô vừa khiếp hãi vừa kích động, lắc tay hắn liên hồi: “Ôi đệch! Luật sư Hứa ơi anh không xúc động à, sao anh có thể không xúc động thế hả? Phó Vân Hiến đấy, ôi đệch, là Phó Vân Hiến đó!”
Đại luật sư Phó cao lớn anh tuấn, áo mũ chỉnh tề, bước đi mang theo gió cuốn, khí thế vượt trội, khiến người ta sợ hãi.
Đệch chú mày luôn chứ đệch cái gì, tim Hứa Tô vốn đã đang đập như sấm rền lại bị cậu luật sư kia làm cho trăm mối ngổn ngang hơn, hắn thầm nghĩ Phó Vân Hiến thì sao nào, đáng để sồn sồn lên thế không, chẳng qua là vì chú mày chưa thấy dáng vẻ người đó trần truồng đeo tạp dề nấu cơm cho anh thôi.Hết chương 89.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...