Cũng nhờ trình độ y học tiên tiến ngày nay, Phó Vân Hiến nhập viện không bao lâu đã có thể ra viện. Dạo này ngành luật đầy sóng gió, nói là lòng người bàng hoàng có khi còn không đủ, có rất nhiều luật sư phàn nàn về “Nội quy kỷ luật và quy định tạm thời để quản lý luật sư trong nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Thí điểm)*” được tòa án nhân dân cấp cao ban hành, tranh chấp về tội luật sư làm giả chứng cớ luôn rất gay gắt, có rất nhiều luật sư biểu tình hô hào muốn loại bỏ điều luật này, không ngờ đất nước không những không bãi bỏ mà còn làm mạnh tay hơn.
Thế là tất cả những người ôm bát cơm tranh tụng án hình sự đều bùng nổ, phòng bệnh của Phó Vân Hiến cũng náo nhiệt bất ngờ. Vì luật sư tranh tụng án hình sự cũng chia làm ba bảy loại, có người tức giận mà không dám nói gì, có kẻ dám nói thì chẳng có tác dụng, chỉ có Phó Vân Hiến, là người duy nhất có thể lên tiếng mà vẫn thẳng lưng.
Hà Tổ Bình tìm tới y, Đinh Kỳ tìm tới y, ngay đến Bàng Cảnh Thu cũng giả lả tìm đến, bọn họ đều hi vọng y sẽ giơ cao cánh tay hô hào, bãi bỏ “Nội quy kỷ luật”, sau đó thì tới lượt vợ của Phương Dũng tìm đến y, nói là lần này Phương Dũng bị oan, chính quyền đang thí con tốt là anh ta.
Phó Vân Hiến không đồng ý với Hà Tổ Bình, cũng từ chối nhận vụ án của Phương Dũng.
Theo lời Phó Vân Hiến, đây là cách mạng, hơn nữa còn là cuộc cách mạng buộc phải có hi sinh lại còn không mang ý nghĩa gì. Trần Thắng Ngô Quảng* khởi nghĩa vũ trang, còn có “nhân dân đói kém trong thiên hạ phấn khởi hưởng ứng”, nhưng dân thời nay hiểu sai về cái nghề luật sư tranh tụng án hình sự này, cho rằng bọn họ cãi tội thay kẻ phóng hỏa giết người vì tiền, thật sự đáng hận đến cùng cực, vậy nên ngay khi tin “Nội quy kỷ luật” được tung ra, có cả đống người vỗ tay khen hay, bọn họ cho rằng cần có hình phạt nghiêm khắc và sức mạnh cường quyền bạo lực để đảm bảo lợi ích của phần đông nhân dân.
*Trần Thắng là thủ lĩnh đầu tiên đứng lên khởi nghĩa chống lại nhà Tần, người khởi đầu cho phong trào lật đổ nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc. Ngô Quảng là thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân cuối thời nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người trợ giúp đắc lực cho Trần Thắng châm ngòi cho cuộc chiến chống lại sự cai trị của nhà Tần, cuối cùng làm cho nhà Tần sụp đổ.
Còn về lợi ích của một số ít người còn lại, liên quan khỉ gì tới chúng tôi.
Hơn nữa nội quy này không có nhiều tác dụng với Phó Vân Hiến, dù điều kiện có khắc nghiệt hơn nữa, luật pháp có hà khắc hơn nữa, y vẫn có thể tìm được cách để bào chữa thành công cho mình, chẳng qua đối với những luật sư tranh tụng án hình sự khác đặc biệt là những luật sư vừa mới vào nghề thì khe hở cầu sinh ấy có lẽ quá khó khăn.
Huống hồ con đường mà Trương Trọng Lương vạch ra cũng không hẳn là không sáng, tài sản ròng của ông ta và gia đình đã lên tới hơn trăm triệu từ lâu, ngoại trừ nghề luật sư thì ông ta không thiếu của cải trong ngành khác, một thời gian trước đây đã từng là tâm điểm của vòng xoáy chính quyền trung ương, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang bây giờ là vừa chuẩn. Hà Tổ Bình chửi Phó Vân Hiến nhát chết, vì ông tưởng lầm rằng sau vụ án Tưởng Chấn Hưng, người đệ tử chính nghĩa nhiệt tình năm nào đã trở về; vợ Phương Dũng cũng mắng Phó Vân Hiến, chửi y thấy chết mà không cứu, vì cô ta lầm tưởng chồng mình với đối phương đều có tên trên danh sách “luật sư thối nát” thì kiểu gì cũng có qua lại với nhau.
Phó Vân Hiến hoàn toàn không để ý tới những tiếng mắng chửi này, rời bệnh viện về Ôn Du Kim Đình, y lập tức “làm việc” với Hứa Tô.
Lo vết thương nên vẫn làm tư thế cưỡi, nhưng Hứa Tô không tập trung, ngồi trên người Phó Vân Hiến chuyển động rất qua loa, ánh mắt cũng mông lung mơ hồ. Có lẽ Phó Vân Hiến hơi giận, lật người chiếm vị trí chủ đạo, đặt hắn dưới thân rồi làm.
dương v*t rút một nửa ra khỏi lỗ sau, sau đó lại phăm phăm thúc vào, Hứa Tô sướng đến mức run rẩy cả người, nhưng vẻ mặt vẫn bứt rứt không yên.
Phó Vân Hiến nhận ra Hứa Tô có vấn đề, y nâng cằm hắn lên: “Sao thế.”
“Không… không có gì.” Cằm nằm gọn trong lòng bàn tay Phó Vân Hiến, Hứa Tô lại thấy yên tâm, hắn quắp chặt đôi chân dài, tích cực đáp lại từng cú rong ruổi của Phó Vân Hiến, cố gắng rặn ra một nụ cười đáng yêu, “Thiên hạ thái bình, mọi chuyện đều tốt đẹp.”
Phó Vân Hiến không dừng lại nhưng thế tấn công thoáng dịu đi chút ít, đường nét cơ bắp trên tấm lưng vạm vỡ căng chặt, cơ thể hổn hển phập phồng, dương v*t chậm rãi ra vào trong thân thể Hứa Tô.
Căn phòng nóng lên, Hứa Tô dần đắm chìm, hắn vươn tay chạm vào vết thương trên người Phó Vân Hiến. Thương cũ lại thêm thương mới, hắn đau lòng, đây nào phải cơ thể luật sư, còn giống của binh lính hơn.
Phó Vân Hiến làm tình đến hưng phấn, y nhổm người dậy, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Hứa Tô, gần như nâng được hắn dậy khỏi giường ngay lập tức. Thân trên hai người hơi tách ra một chút, nửa thân dưới lại kết hợp khắng khít vô cùng. Đầu Hứa Tô ngửa hẳn ra sau chìm vào gối đầu, quy đầu của Phó Vân Hiến thọc thẳng vào nơi sâu nhất nóng nhất bên trong, đảo loạn mấy vòng.
Bên trong mềm lại siết chặt, dù làm bao nhiêu lần mùi vị vẫn tuyệt vời như thế, tiếng thở dốc của Phó Vân Hiến dần trở nên loạn nhịp, y nói với Hứa Tô, có muốn ra nước ngoài không.
“Được… Được…” Hứa Tô lôi gối ra kê xuống lưng, lại duỗi thẳng tay xuống tự thủ dâm cho chính mình, để bản thân thả lỏng hoàn toàn, lại càng thoải mái, “Nhưng mà đi ngắn ngày thôi… Không đi lâu được, gần đây tôi đang theo một vụ…”
Phó Vân Hiến cúi người, nhéo mặt hắn: “Không phải du lịch, là di dân.”
Hứa Tô ngẩn người, hắn bỗng hiểu ra, Phó Vân Hiến không đùa, đây là chuyện mà y sắp đưa vào chương trình nghị sự.
Gần đây hắn liên tục bị gây sức ép, hết Bạch Tịnh lại tới Tô An Na, thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân đằng sau chuyện Phó Vân Hiến muốn di dân. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, hiện giờ hắn không muốn rời Trung Quốc.
Hồi còn sinh viên Hứa Tô đã từng nghĩ đến cảnh nắm tay người mình yêu bước chậm rãi dưới trời chiều nơi đất khách, nhưng đó là chuyện về già, không phải hiện tại. Giờ sự nghiệp của hắn vừa có chút khởi sắc, không lẽ lại bất chấp tất cả để an ổn làm bà Phó hay sao? Hứa Tô ngẩng đầu hôn lên môi Phó Vân Hiến, tỏ ra ngoan ngoãn hết mực, hắn dâng từng nụ hôn nhỏ lên môi Phó Vân Hiến như gà mổ thóc, nhìn y đầy mong mỏi như đứa trẻ con xin kẹo: “Chú, tạm thời tôi vẫn chưa muốn di dân.”
Phó Vân Hiến hôn hắn, dùng răng giày vò hai cánh môi mỏng của Hứa Tô, bất chợt tiến vào sâu hơn, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi đưa đẩy qua lại, hai người tiếp tục nụ hôn dính tiếng nước của mình.
Y nói: “Em không muốn đi, chúng ta sẽ không đi.”
Đêm nay, tuy vết thương còn chưa lành hẳn nhưng Phó Vân Hiến vẫn rất hưng phấn, bắn xong chưa được bao lâu đã cứng lại, ngay lập tức bắt đầu hiệp hai. Hai người nằm nghiêng trên chiếc giường rộng lớn, Phó Vân Hiến nâng một chân Hứa Tô đặt lên cánh tay mình, tiến vào trong hắn từ phía sau.
Hứa Tô bị làm hai lần, toàn thân đã tê dại, mềm oặt dựa vào ngực Phó Vân Hiến. Phó Vân Hiến ôm lấy hắn, để hắn dựa sát vào bờ ngực vạm vỡ rắn chắc, vừa hôn hắn vừa buông mi ngắm nhìn dáng vẻ mê ly của hắn khi động tình, giống như sư tử chăm sóc con con, lại cũng không quá giống.
Nụ hôn tinh tế tỉ mỉ, chậm rãi chuyển từ môi Hứa Tô xuống cằm và cổ của hắn. Hứa Tô cũng khá cao, khung xương lại mảnh khảnh, Phó Vân Hiến dùng đầu lưỡi vẽ lên từng đường nét trên cơ thể Hứa Tô, trượt lên trượt xuống sau lưng hắn.
Mỗi một nơi lưỡi Phó Vân Hiến lướt qua, Hứa Tô lại kích động nuốt nước miếng, cơ thể cũng theo đó mà run rẩy, sau mấy cái co giật, cả người đã thèm khát phát điên, ướt át nhớp nhúa.
Hứa Tô đưa một tay ra sau ôm lấy cổ Phó Vân Hiến, nhìn y bằng ánh mắt mê man, hắn thều thào: “Chú… Chú…”
Khát vọng chiếm hữu như sóng cuộn biển gầm nơi đáy mắt Phó Vân Hiến.
Bàn tay to lớn của y siết chặt mông Hứa Tô, thúc dương v*t của mình vào sâu trong cơ thể đối phương. Hứa Tô chủ động nâng chân lên để tiện cho Phó Vân Hiến triền miên sau lưng hắn. Thời gian cương cứng của Phó Vân Hiến vẫn kéo dài như trước, dương v*t ra vào liên tục trong huyệt của Hứa Tô, tinh hoàn căng đến sưng to đỏ bừng, vì phang phập mạnh mà gân xanh nổi lên ở trên dương v*t, tẽ ra như những nhánh cây, trườn lên bụng dưới bằng phẳng rắn chắc của y.
Mông Hứa Tô bị va chạm đỏ lên, tinh dịch mới bắn bên trong tràn ra ở nơi kết hợp giữa hai người, nhỏ xuống gia giường đen tuyền, loang lổ nhớp nháp.
Đúng lúc lên đỉnh, điện thoại lại đổ chuông. Đổ chuông còn không chịu ngừng, ban đầu là tiếng Wechat, sau đó là gọi thẳng tới.
Hứa Tô biết bình thường sẽ không ai nhớ đến mình, mà theo như lời Phó Vân Hiến thì người nhớ đến hắn cũng chẳng có ý tốt đẹp gì cho cam, không phải gọi cho hắn mà là gọi cho Luật sư tranh tụng án hình sự số 1 trong nước. Huống hồ đêm nay bọn họ vật nhau quá lâu, lúc này đêm đã về khuya, có rất ít người vô duyên như vậy. Một cái tên chợt nhảy ra trong đầu hắn.
Hứa Tô run lẩy bẩy, ngay đến vách thịt mềm mịn bên trong cũng ngừng co bóp. Dường như Phó Vân Hiến nhận ra hắn khó chịu, cũng bị tiếng chuông điện thoại reo mãi không ngừng kia quét sạch ham muốn, y xuống khỏi người Hứa Tô, vỗ lên mông hắn: “Em nghe máy đi.”
Hứa Tô khoác sơ mi vào nhấc máy, sơ mi đắt đỏ của đại luật sư Phó tùy hắn sử dụng, coi như áo ngủ. Khi cầm được điện thoại thì đã không còn chuông nữa, cái tên hiện lên trên màn hình quả nhiên là Bạch Tịnh. Hứa Tô nhìn tin nhắn Wechat Bạch Tịnh gửi tới, Bạch Tịnh gửi một tràng dài qua như phát điên, có gõ chữ, có voice chat, Hứa Tô không dám mở voice lên, nhưng từ những chữ ngắn ngủn kia thì có thể hiểu được ý của Bạch Tịnh, về cơ bản thì là, tôi hối hận.
Hối hận vì đã nhập nhằng với Bàng Thánh Nam, hối hận vì đã tham gia vào cái giới giải trí kẻ nào cũng như hổ đói này, hối hận ngày trước không biết trân trọng, lỡ mất người đàn ông tốt như hắn…
Ngay khi Hứa Tô còn đang sững sờ, điện thoại lại gọi tới, nhận không được mà cúp cũng không xong, vì Phó Vân Hiến đang ở trên giường ngay sau lưng hắn, chắc chắn còn đang nhìn về phía này.
Phó Vân Hiến hỏi hắn: “Có vụ án à?”
Hứa Tô ngắt cuộc gọi, không thể nói ra tên Bạch Tịnh, chỉ đành thuận miệng đáp bừa: “Ừ, vụ án nhỏ thôi.”
Phó Vân Hiến lại hỏi: “Đường Dịch Xuyên?”
Vụ án gần đây của Hứa Tô thật sự phải đối phó với Chi cục số 2 của Viện Kiểm sát Thành phố, một ông lão nhặt đồng nát thu gom ít cáp điện mà nhà máy để ở ngoài trời, ở hiện trường còn dấu vết cháy nổ. Ông lão khăng khăng rằng người trong nhà máy đã nói với mình cáp điện này là đồ bỏ đi không dùng tới nữa, còn kêu là để choán chỗ, nhờ ông đưa đi, nhưng ông chủ nhà máy lại phủ nhận chuyện này. Ông già từng vào tù vì tội ăn cắp thời còn trẻ, người phạm tội nhiều lần, mức hình phạt cân nhắc giữa ăn trộm và cầm đi có thể rất lớn. Vụ án này không có lấy một đồng tiền công, đơn giản là hỗ trợ pháp lý, vụ án kiểu này nhan nhản trong văn phòng Hà Tổ Bình, Hứa Tô không ngại vụ nhỏ, nghiêm túc đi theo Hàn Kiện giải quyết.
Nghĩ đến vụ án này, Hứa Tô thức thời gật đầu.
“Em nói chuyện của em đi.” Phó Vân Hiến đứng dậy, khoác thêm áo ngủ rồi đi khỏi phòng, y qua phòng tắm gột rửa.
Hứa Tô nhanh chóng gọi cho Bạch Tịnh. Hắn sợ Phó Vân Hiến nghe được nên cố gắng nói thật nhỏ như ăn trộm: “Bà chị, có thể đừng làm vậy không, cô dứt khoát tôi cũng dứt khoát, chúng ta đều không hối hận, nhìn về đằng trước mà sống đi, tôi chúc cô nổi tiếng khắp Trung Quốc, nổi khắp châu Á, nổi khắp thế giới luôn.”
Bạch Tịnh không đáp, Hứa Tô nghe thấy tiếng cồm cộp quen thuộc đã lâu không nghe, ngay tức khắc cảm thấy cả tòa nhà đều trở nên méo mó vặn vẹo, đảo lộn mấy vòng, da gà nổi khắp toàn thân.
Hắn biết quá rõ âm thanh đập đầu vào tường này, trước kia khi Hứa Văn Quân lên cơn nghiện, cũng y như vậy.
Nhớ tới dáng vẻ gầy yếu tiều tụy của Bạch Tịnh, hắn gần như xác định, cô ta hít thuốc phiện.
Hứa Tô nói: “Cô… Cô hút thuốc phiện à…”
Bạch Tịnh bỗng khóc ré lên: “Túi thuốc phiện hồi anh học năm ba là do Bàng Thánh Nam làm, tôi không ngủ với anh ta sau lưng anh, chính anh ta lừa tôi hít ma túy…”Hết chương 74.
Lời tác giả:
*”Nội quy kỷ luật” là tôi bịa ra thôi, về cơ bản thì cũng giống với “Điều 250” từng gây tranh cãi rộng rãi, nhưng mà trong truyện viết hà khắc hơn một chút.
Ngày 30 tháng Bảy năm 2012, Tòa án nhân dân tối cao đã ra thông báo lấy ý kiến của các Tòa án trong cả nước về “Giải trình của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc thi hành Luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Dự thảo lấy ý kiến)”. Trong đó, điều 250 về kỷ luật tòa án quy định, nếu luật sư bào chữa, đại diện tố tụng vi phạm nghiêm trọng thủ tục tòa án, toà án nhân dân có thể cấm luật sư bào chữa, đại diện tố tụng tham gia tranh tụng tại tòa trong vòng từ sáu tháng đến một năm. Về sau nó đã bị bãi bỏ do phản ứng dữ dội trong giới luật sư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...