Không thèm đếm xỉa tới sự bực bội và bức xúc của Hứa Tô, trước khi tan làm, Phó Vân Hiến bảo Văn Quân chuyển lời, bảo hắn theo y về nhà, buổi tối cùng nhau hát hí.
Đại luật sư Phó quả thực đã nói là làm, mặc dù chứng minh sở hữu tài sản của ngôi nhà này còn chưa có tên Hứa Tô nhưng vẫn luôn dành ra một gian phòng cho hắn. Ngày thường nếu Phó Vân Hiến ra ngoài xử lý vụ án mà không dẫn hắn theo thì hắn sẽ thoải mái vào ở, nói một cách mỹ miều thì là: Trông nhà hộ.
Tủ quần áo trong căn phòng kia của Hứa Tô có treo quần áo hát hí, kháo* mềm màu đen của Hạng Vũ, mãng bào màu đỏ của Tào Tháo, còn có cả đủ bộ áo trong váy dài và mũ đội của Ngu Cơ, tóm lại là đại luật sư Phó thích gì thì sẽ dốc lòng vì cái đó, thích nấu ăn thì có thể mời bếp trưởng của nhà hàng Michelin đến tận nhà học tập, thích hát hí thì cũng sẽ có đủ phục trang đạo cụ, thậm chí còn có cả những bộ đồ hóa trang mà những bậc thầy kinh kịch các thế hệ đã từng mặc trên sân khấu, chẳng hiểu tại sao mà y lại thu về được vào trong tủ.
Về chuyện học hí này, ban đầu Hứa Tô rất kỳ thị. Vai hoa kiểm “oahahaha” còn đỡ, hắn cực kỳ ghét nam đán, đường đường đàn ông đàn ang, lại uốn mông vặn eo tà váy tung bay phấp phới, õng a õng ẹo không ra thể thống gì. Về sau đi theo Phó Vân Hiến nghe hí nhiều, dần dần cũng cảm nhận được điều kỳ diệu của hí khúc, hiểu được “ngàn chữ đọc lời hai câu hát”, nhưng so với “Trận Trường Bản” và “Tróc Phóng Tào”, bản thân hắn lại thích “Bá Vương Biệt Cơ” hơn.
*Kháo là áo giáp của quan võ mặc trong các vở tuồng ngày xưa. Vai hoa kiểm/nam anh hùng trong kinh kịch khi hát hay đệm thêm câu oahahaha để tăng khí thế.
“Ngàn chữ lời thoại hai câu hát” là ngạn ngữ trong kinh kịch truyền thống của Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc thoại trong toàn bộ buổi biểu diễn kinh kịch. Câu ngạn ngữ này không có ý coi thường người hát mà chỉ muốn so sánh giữa đọc và hát tạo nên một tác dụng tu từ khoa trương nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tụng ca.
Trong nhà của luật sư Phó, Hứa Tô đang thay quần áo thì Trịnh Thế Gia gọi điện đến, chủ động muốn video call với Phó Vân Hiến. Trịnh Thế Gia léo nhéo oán hận trong điện thoại, hình như nhắc đến Tề Thiên. Bọn họ là bạn bè, là cái loại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Vụ án của Tề Thiên sắp bị khởi tố, tình thế không mấy lạc quan, Tề Hồng Chí và vợ lão ngày nào cũng làm loạn trên mạng nhưng cũng không thể xoay chuyển cục diện bất lợi này.
Phó Vân Hiến nói với Trịnh Thế Gia, hai bị cáo trong vụ án cũng có chống lưng, vụ án này không đơn giản như em nghĩ.
Lời này mập mờ không rõ, có lẽ là để dỗ dành ngôi sao lớn, nhưng chẳng bao lâu sau Hứa Tô cũng ý thức được, dù gì thì cuối cùng Phó Vân Hiến cũng sẽ không nhận vụ này, mà chắc chắn trăm phần trăm là không phải vì hắn, lại càng không phải vì lương tâm gõ cửa.
Trịnh Thế Gia lại oán thán tiếp: “Em ra nước ngoài quay phim lâu như thế mà anh không gọi nổi cho em một cuộc.”
Phó Vân Hiến cười cười: “Bận.”
Đúng là nghệ sĩ lớn đã không xuất hiện một thời gian, hiện tại người ta đang ghi hình cho một chương trình thực tế ở một nơi phong cảnh đẹp tuyệt vời với biển xanh cát mịn, áng chừng lệch khoảng bốn tiếng so với trong nước.
Cơm tối do bác giúp việc nấu, Phó Vân Hiến uống chút rượu, giờ đã ngà ngà, y nghiêng người dựa vào sô-pha kê gần cửa sổ sát đất, để mặc cho gió đêm thổi vào mặt, nói chuyện điện thoại với tình nhân bảo bối của y.
Hứa Tô mặc áo trong, buộc váy dài, còn khoác thêm cả giáp vảy cá, hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, hắn ước gì Phó Vân Hiến bắt hắn im mồm hoặc nhét hắn vào trong tủ quần áo, giống như người chồng hẹn bạn chịch ở trong nhà bỗng bị vợ kiểm tra phòng. Nhưng Phó Vân Hiến lại không làm thế. Khi Trịnh Thế Gia nghe thấy âm thanh lạ, hỏi trong phòng còn ai nữa thì y lại rất thản nhiên thừa nhận, Hứa Tô đang ở đây.
Vừa mới phủ giáp lên thân, Hứa Tô không khỏi run rẩy toàn thân, hắn bỗng bi thương nhận ra, đối với Phó Vân Hiến, bản thân y ngay đến tình nhân cũng chẳng phải, chỉ là một con thú nuôi hình người, vui thì sờ mấy cái, ghét thì cho ăn vả, có thể gần gũi, có thể khinh nhờn lại có thể vứt bỏ, tất cả đều dựa vào ý của chủ nhân.
Hắn trang điểm thành Ngu Cơ, bên cạnh lại chẳng có Bá Vương nào, hắn mờ mịt quay đầu nhìn quanh, bỗng lại thấy bác giúp việc đang dọn dẹp rác trong bếp.
Đống tài liệu kiện cáo dày cộp của Thái Bình là do Hứa Tô mang về định thức đêm nghiên cứu, thế nhưng lúc này lại bị trộn lẫn trong một đống xương thừa.
“Đây là đồ của tôi, ai cho bác vứt đi?” Hứa Tô nhặt tài liệu lên quát lớn, “Đồ quan trọng thế này, trước khi ném đi mà bác không hỏi lấy một tiếng à?!”
Bác giúp việc giải thích rằng là luật sư Phó bảo mình vứt. Mọi thứ đồ trong căn nhà này đều thuộc về Phó Vân Hiến, tất nhiên y muốn vứt gì thì vứt.
Tất cả những khó chịu giày vò dồn hết về cùng một lúc, Hứa Tô xoay người lên tầng, nghe được Phó Vân Hiến say rượu tán tỉnh tình nhân nhỏ của y, giọng nói trầm đục hiếm có: “Sờ cho tôi xem.”
Nghe thấy lời này, Hứa Tô quay đầu liếc mắt nhìn Phó Vân Hiến, Phó Vân Hiến lại chẳng hề để ý đến hắn. Có lẽ vì uống nhiều rượu rồi, điện thoại đặt trên bàn, y bóp trán, khép hờ hai mắt, thần thái hơi ủ rũ, nhìn vẫn rất gợi cảm.
Vẫn biết tiểu biệt thắng tân hôn, ăn no thì sinh lòng dâm dục, Phó Vân Hiến chẳng coi Hứa Tô trong phòng ra gì, hoàn toàn không định che giấu dục vọng của mình trước mặt hắn, nhưng Trịnh Thế Gia thì khác, có lẽ sẹo lâu ngày thì quên đau, bao nhiêu lần bị người ta dùng clip sex uy hiếp rồi lại vẫn chủ động yêu cầu “call sex”.
Hứa Tô thầm bội phục sự cởi mở của Trịnh Thế Gia từ tận đáy lòng, nghĩ thế nào, hắn cởi quần trong rồi bước lên ban công, liếc mắt đã thấy khung cảnh thoáng đãng của hệ thống dẫn nước bên trong Ôn Du Kim Đình, bóng cây rậm rạp, sương mù quẩn quanh, tâm tình vốn tổn thương giờ đây mới thoải mái hơn một chút.
“Trong lều đại vương ngủ vẫn còn nguyên giáp…” Hứa Tô khẽ chống hai tay lên lan can, thoải mái nhảy lên ngồi, cao giọng bắt đầu hát, “Ta dạo bước ngoài lều phân tán bớt âu lo…”
Nương theo gió đêm, tiếng hát bay xuống dưới tầng, mượt mà trong trẻo, lan tỏa khắp ngôi nhà trong nháy mắt. Gạt hết thảy những ủ rũ trên mặt, Phó Vân Hiến sáng bừng hai mắt, nghe tiếng đứng dậy, men theo dư âm còn văng vẳng mà tìm tới.
Lên tầng hai, lại lên tầng ba, qua phòng khách rồi tiến ra ngoài ban công. Y thấy Hứa Tô ngồi trên lan can nhỏ hẹp, hơn nửa người đã nghiêng ngả ra bên ngoài, trông có vẻ rất nguy hiểm, như thể hắn sẽ nhảy lầu tự sát bất cứ lúc nào.
Hứa Tô nghe sau lưng có âm thanh thì đổi sắc mặt cực kỳ nhanh, đối diện với Phó Vân Hiến đang tiến lại gần.
Hình thêu phượng hoàng và hoa mẫu đơn rực rỡ trên nền vàng, trang phục của Ngu Cơ trong Kinh kịch rất cầu kỳ kén người mặc, nếu người bình thường không trang điểm đậm sẽ dễ bị lép vế trước vẻ đẹp mạnh mẽ của hiệu ứng sân khấu. Nhưng Hứa Tô thì lại không, hắn rất trắng, trắng đến nỗi mạch máu gần như lộ rõ qua làn da, lấp lánh ánh xanh, vậy nên trang điểm đậm hay nhạt cũng đều phù hợp, dùng màu nào cũng không lo đường nét bị lu mờ.
Hứa Tô nhìn Phó Vân Hiến, hắn không hát mà chỉ cười với y, hắn vén váy cao lên tựa như vô tình, để lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn, đung đưa qua lại.
Nếu không trang điểm kinh kịch, thì cực kỳ giống yêu tinh dưới ánh trăng, xinh đẹp vô ngần.
Trong video, Trịnh Thế Gia đã cởi trần như nhộng, cả người và laptop đều ở trên giường lớn khách sạn, cố gắng tách hai chân ra để cho màn hình chiếu thẳng vào khung cảnh giữa háng mình – đường mông rất đẹp, cái lỗ kia cũng tinh tế, chỉ là màu hơi đậm, đã chuyển thành nâu.
Người đẹp trong màn hình đang chuẩn bị tự sướng, dùng những tiếng thở gấp gáp để níu kéo ánh mắt nhân tình, nhưng Phó Vân Hiến lại hoàn toàn không nhìn cậu ta, y cắt đứt cuộc gọi video với Trịnh Thế Gia, đi về hướng Hứa Tô.
Đồ hóa trang vốn rộng thùng thình nhưng lại bị hắn cố tình buộc chặt vào người, mơ hồ nhìn ra hình dạng nửa thân dưới. Phó Vân Hiến biết bên trong lớp vải vóc ấy chẳng có bất cứ thứ gì, chỉ có thân thể thiếu niên trắng ngần sạch sẽ.
Cái bóng ngày một tiến lại gần, Hứa Tô mở to mắt, hắn vẫn cười, nụ cười cũng kiều mị, nhưng có lẽ vừa rồi cười quá đà quá nên giờ mặt đã cứng lại rồi, không thu nụ cười lại được. Lại có lẽ là vì Phó Vân Hiến trước mắt dọa sợ, y như con sư tử dục cầu bất mãn, hướng về phía con sơn dương, bước đi nặng nề vững chãi, lấp lóa trong con ngươi là ánh sáng khác thường và mùi máu tanh nồng.
Không để ý đến nguy cơ té lầu, Hứa Tô sợ đến mức muốn lùi về sau, Phó Vân Hiến đúng lúc giữ lấy eo hắn, giữ cho hắn ở nguyên tại chỗ, y hờ hững nói: “Hát tiếp.”
Mồ hôi lạnh chảy xuống trán, chảy dọc xương sống, Hứa Tô ra vẻ bình tĩnh hắng giọng tiếp tục ngân lên: “Khẽ khàng chạy về phía vùng hoang vu, mạnh mẽ ngẩng đầu thấy ánh trăng sáng lạnh…”
Giọng hát vẫn ngọt ngào trong trẻo, nhưng có lẽ vì đọc nhấn rõ từng chữ thật chậm nên âm sắc cũng lạc đi, hắn và Phó Vân Hiến kề sát lại gần, mặt đối mặt, bụng dán bụng, hơi thở ẩm ướt truyền qua giữa môi của hai người. Mùi rượu nồng nàn tỏa ra từ trên người Phó Vân Hiến, trộn lẫn với một luồng hơi thở mang hormones giống đực chỉ thuộc về mình y, Hứa Tô như ngửi thấy hương mật ong mà chuếnh choáng, chẳng để ý tới bản thân.
Một nốt nhạc run rẩy ngân lên, Phó Vân Hiến bắt đầu vuốt ve nửa thân dưới của Hứa Tô cách một lớp váy.
Giờ này phút này gió lạnh phất phơ, nhưng nhiệt độ lòng bàn tay của Phó Vân Hiến lại kinh người, dễ dàng xuyên qua lớp lụa mỏng tiến vào vị trí riêng tư của Hứa Tô. Y dùng đầu ngón tay bóp chặt quy đầu hắn, vừa day vừa véo, thậm chí còn cách một lớp vải mỏng mà vuốt qua vuốt lại phần đáy chậu và lỗ sau.
Vừa mới sờ, Hứa Tô đã ướt, Phó Vân Hiến thì cứng ngắc. Người thì lép nhép rỉ nước, người lại sưng trướng đũng quần, đều đã bị dục vọng thiêu đốt.
Phó Vân Hiến bóp chặt eo Hứa Tô, dùng một tay vén đồ hóa trang của hắn lên, bên trong lớp vải không có thêm bất cứ thứ quần áo nào nữa, lập tức để lộ hai bắp đùi trắng như tuyết và dương v*t hồng nhuận, có nếp thịt mềm ở giữa khe đùi, mềm mại đáng yêu, hơi hơi hé mở, rõ ràng là đang dụ dỗ người ta tiến vào. Phó Vân Hiến lại tách hai chân Hứa Tô ra, giải phóng nửa thân dưới đã nóng rực cứng rắn dán lên mông Hứa Tô, định bụng tử hình hắn tại chỗ.
Hứa Tô không muốn, hắn đưa tay ngăn lại, ấn tay Phó Vân Hiến xuống bụng dưới của mình, sống chết không cho đẩy vào trong huyệt.
Phó Vân Hiến không chút biểu cảm, hoàn toàn không nhìn ra là đang động tình, đồng tử y thu nhỏ lại lần thứ hai, sát ý tỏa ra trong ánh mắt. Y nói, tôi nuôi em.
Hứa Tô sửng sốt, gần như còn tưởng mình nghe nhầm.
Ánh mắt Phó Vân Hiến lại càng u ám, y lặp lại lần nữa: “Tôi nuôi em.”
Chỉ một câu nói đã vứt hết bao nhiêu tình cảm trong quá khứ, ý rằng đây vốn là một cuộc mua bán, y muốn thân xác hắn. Hứa Tô xót xa trong lòng, nỗi chua chát dâng lên vì lời Phó Vân Hiến nói thật sự quá đúng, một món đồ chơi để giẫm dưới đế hài nhuốm bùn đen, hai bàn tay trắng hoàn toàn không có bất cứ thứ gì, sao còn không mau mau cởi áo tụt quần cúi đầu dâng mông, còn già mồm cãi láo ỡm ờ gì nữa? Nhưng một luồng khí phách không tên bỗng xộc lên, miệng hắn thì cười hì hì đồng ý, tay lại phản kháng càng thêm mãnh liệt.
Phó Vân Hiến cố đẩy mấy cái nhưng không thể tiến vào, rõ ràng là đã tức giận, y bóp chặt cổ họng Hứa Tô, đẩy hắn từ lan can ban công ra ngoài.
Nửa người bị Phó Vân Hiến đẩy ra giữa không trung, gần như là bị treo ngược, Hứa Tô bị bóp khó thở nhưng ánh mắt vẫn kiên định, hoàn toàn không có ý muốn xin tha.
Hơn nửa cơ thể Phó Vân Hiến cũng nhoài ra bên ngoài, y duỗi tay đè chặt đầu Hứa Tô xuống. Hứa Tô sợ ngã, dùng chân kẹp chặt lấy eo Phó Vân Hiến, tay cũng không rảnh rang gì, tóm được cái gì là cào cái đó, xé nát áo bào màu đen của Phó Vân Hiến.
Bị treo như vậy mấy phút, lực tay Hứa Tô hoàn toàn biến mất, lực chân cũng không còn, hắn không hề nghi ngờ nữa, rằng Phó Vân Hiến mãi mà không thể toại nguyện muốn giết chết hắn đêm nay, có lẽ là đẩy hắn xuống, hoặc là trực tiếp bóp chết. Nhưng hắn vẫn còn cố nhe răng trợn mắt mà cười, cười một hồi thì nước mắt lã chã rơi.
Một lúc lâu sau, ngón tay siết trên cổ hắn của Phó Vân Hiến mới nới lỏng, lướt qua sau gáy hắn, đỡ lấy sau lưng rồi nâng hắn dậy.
Hứa Tô còn chưa hoàn hồn, tư thế chổng ngược trong thời gian dài khiến não thiếu máu, chân mềm nhũn, cả người ngồi phịch trong ngực Phó Vân Hiến không động đậy nổi, Phó Vân Hiến bế ngang hắn lên, tống hắn về phòng ngủ.
Đi qua gió lạnh vấn vít quanh phòng khách, đi qua ánh trăng rót tràn khắp mặt sàn, Phó Vân Hiến bế Hứa Tô bước đi vững vàng chậm rãi, vẫn luôn cụp mắt nhìn hắn. Y khẽ nhíu mày, ánh mắt bị hàng mi dày che khuất, không nhìn thấy rõ ràng.
Một lát sau, y dùng giọng hí Bắc Kinh hát rằng:
Ngu cơ ta nên làm thế nào với nàng đây.
Câu hát hùng hồn lại vang vọng, rõ ràng khi Tây Sở Bá Vương hát thì mang tới mấy phần rung động tâm can.
Hứa Tô mệt mỏi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nếu thật sự là Hạng Vương và Ngu Cơ thì tốt rồi.
Ít nhất Ngu Cơ đối với Hạng Vương không có hận, không có oán, không có sự mờ mịt gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, không có sự tuyệt vọng tột cùng mất hết mặt mũi, chỉ có mười phần kính yêu, trăm phần kính ngưỡng.
Được Phó Vân Hiến bế về phòng ngủ, ném lên giường lớn, Hứa Tô lao nửa người vào trong chăn, hắn cười với Phó Vân Hiến, dáng vẻ ngây ngô khờ khạo: “Sáng mai ăn cháo tôm hùm nhé, chú.” Dấu hôn rõ ràng trên cổ, giọng nói cũng khàn đục, hẳn là vì vừa rồi bị bóp quá chặt.
Phó Vân Hiến nhìn hắn, nói: “Được.”
Y tắt đèn, xoay người rời đi.
Khuya hôm đó, hắn nghe thấy tiếng Phó Vân Hiến ra ngoài, có vẻ như tìm tay sai nào đó đến đón y đi. Đêm nay không thể tận hứng là điều khẳng định, nhưng đại luật sư Phó cũng nào phải Liễu Hạ Huệ đức độ hơn người, về cái đống căng cứng dưới háng, không thể cũng không việc gì phải giải quyết một mình, dù nghệ sĩ lớn không có ở đây, thì vẫn còn cả rừng hoa cỏ đang xếp hàng chờ sủng hạnh, gọi thì đến vẫy thì đi, hoàn toàn không vất vả.
Tán tỉnh là lời hứa về quan hệ tình dục mà không có sự đảm bảo, lời này do Kundera* nói. Hứa Tô cảm thấy đồng ý sâu sắc.
Ghé vào cửa sổ, nhìn theo chiếc Mercedes màu đen lao nhanh ra khỏi Ôn Du Kim Đình. Hứa Tô thừa nhận tuổi dậy thì của mình có lẽ khá dài, bất cứ khi nào Phó Vân Hiến cầu hoan bị chặn lại, hắn sẽ cảm thấy rất sung sướng.
Sung sướng trong đớn đau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...