Y Phẩm Phong Hoa

Tại một nơi hẻo lánh ít người đặt chân đến dưới chân núi Thương của thành Yên Kinh, có một tiểu viện độc lập cũ nát.

Có rất ít người biết rằng, nơi đây chính là nơi ở dành cho cô con gái thứ ba Nạp Lan Hột Khê của vợ lẽ và thần y Nạp Lan Chính Trạch lừng lẫy thành Yên Kinh.

Bởi vì ở đây hoang vắng, linh khí thì mỏng manh, ngay cả chim thú cũng rất hiếm khi bay đậu nên cũng không cách nào trồng được linh thảo và linh thụ, thậm chí đến cây trái bình thường cũng khó sống sót nổi.

Lúc này đã qua giờ Mão, trong biệt viện chốc chốc lại có một cơn gió từ ngọn núi thổi qua mang đến hơi lạnh hanh khô. Thế nhưng Trần ma ma vẫn mãi quanh quẩn trong sân, lâu lâu lại ngóng trông về phía cánh cổng lớn cũ kĩ.


Tiểu thư mất tích đã hơn một ngày nay rồi, tại sao, tại sao vẫn chưa trở về?

Ánh mắt bà chuyển về phía chính phòng bây giờ vẫn thắp đèn sáng trưng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đi đến đó.

Cửa hé ra một cái khe nhỏ, mùi rượu nồng nặc cùng tiếng la hét ồn ào vọng ra từ bên trong.

Đêm hôm khuya khoắt, vậy nhưng nơi chính phòng, lại có một đám nô tài tụ tập đánh bài uống rượu chơi bời.

Trần ma ma dè dặt cẩn thận bước vào, gương mặt tràn ngập kinh hãi nói: "Quản gia Lý, tiểu thư đã một ngày một đêm không về, tôi lo tiểu thư đã xảy ra chuyện gì đó rồi, xin ông thương xót, hãy phái người đi tìm tiểu thư đi."

Âm thanh huyên náo khắp phòng đột nhiên bỗng im bặt.

"Ta nói sao hôm nay số ta đen đủi thế nhỉ, thì ra là có cái đồ sao chổi nhà bà rơi xuống đầu." Quản gia Lý ngồi ở vị trí chủ tọa trên xới bạc, hung dữ đá bay cái ghế đẩu bên cạnh, mặt mày dữ tợn quát, "Tiểu thư nhà bà không về thì liên quan gì đến bọn ta kia chứ. Biết đâu con nhỏ đó tự mình bỏ trốn với thằng đầu trộm đuôi cướp nào rồi cũng nên?"


Người trong phòng cười phá lên, có kẻ còn hùa vào: "Nghe nói mẹ của ả quyến rũ Nạp Lan y sư, mặt dày đi làm thiếp của người ta, mẹ nào con nấy quả không sai chút nào. Mẹ như vậy, con gái thì tốt đẹp sao cho nổi?"

"Các ngươi không được ăn nói bậy bạ!" Khuôn mặt Trần ma ma đỏ bừng, đôi mắt đục ngầu trợn trừng lên vì tức giận, "Cấm các ngươi bôi nhọ phu nhân và tiểu thư…"

"Ha ha ha, cũng chỉ là thứ bị vứt bỏ mà thôi, ngay cả tư chất tu tiên cũng không có, còn dám tự xưng mình là tiểu thư, đừng tự làm xấu mặt mình nữa!" Một tên tiểu đồng đứng bên cạnh Lý quản gia cười nhạo.

"Đúng đấy, nếu không phải vì Nạp Lan y sư nhân tình nhân nghĩa, sao có thể cho phép ả ở lại đây được, lại còn phái nhiều người bọn ta đến hầu hạ ả nữa chứ? Ta khinh! Cái thứ con hoang không biết chui từ đâu ra, lại còn là thứ rác rưởi vô dụng, chết quách đi là tốt nhất, tránh để ả bôi nhọ nhà họ Nạp Lan này."

Chỉ cần đồ vô dụng Nạp Lan Hột Khê kia thật sự chết rồi, bọn họ sẽ có thể trở về nhà họ Nạp Lan mà không phải bị phân về cái nơi khỉ ho cò gáy, đèo heo hút gió không thể kiếm chác được cái gì mà đến cả tu vi cũng không lên nổi.


"Các ngươi câm miệng ngay!" Trần ma ma hai mắt đỏ ngầu, tiến về phía mấy tên nô lệ: "Cái lũ nô lệ ác độc các ngươi, rõ ràng lão gia phái các ngươi qua đây là để chăm sóc cho tiểu thư, vậy mà các ngươi lại chiếm chính phòng của chủ nhân, còn đuổi ta và tiểu thư đến phòng chứa củi ở, khiến bọn ta phải sống cuộc sống không bằng một con chó."

Dáng vẻ của bà không khác gì một người điên, Lý quản gia nhất thời chưa kịp phản ứng đã bất ngờ bị bà túm tóc và bóp cổ, lập tức rú lên một tiếng kêu đau đớn.

Trần ma ma giống như muốn chết chung với hắn, vừa giật tóc hắn vừa cào cấu, điên tiết hô to: "Nếu mà tiểu thư chết, ta sẽ kéo các ngươi cùng chết chung!"

"Cho dù ta có phải bò cũng sẽ bò về phủ Nạp Lan, nói cho lão gia biết hành vi đại nghịch bất đạo của các ngươi. Ta không tin lão gia thật sự không quan tâm đến sự sống chết của tiểu thư. Cho dù tiểu thư thật sự bị ruồng bỏ thì đám điêu nô các ngươi làm chuyện xấu sau lưng chủ nhân cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui