Ý nghĩ điên cuồng ngày xuân

Video được đăng lên trong vòng mười phút.
 
#Trần Bất Khác & Khước Hạ#
Một cú đấm mạnh lao thẳng lên đầu bảng hotsearch trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc ấy là tháng sáu, đầu mùa hạ, ngoài cửa sổ lá cây xanh bóng sáng rỡ, gió thổi qua tạo thành những gợn sóng lăn tăn trên biển.
 
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay vừa kết thúc.
 
Thầy cô giám thị ở trường thi cho biết bài thi đã được người chuyên trách niêm phong và mang đi, các học sinh đã hồi thần lại từ biển xanh ngoài cửa sổ, thu dọn cặp sách và rời khỏi trường thi.
 
Đứng trên hành lang nơi có cơn gió mùa hè thổi qua reo hò ầm ĩ, một giáo viên đứng bên cửa sổ gọi điện thoại: “... Tôi vừa thu bài thi cuối cùng rồi, tên của thí sinh giống với bạn gái tin đồn Trần Bất Khác trên hotsearch, một họ kỳ lạ như vậy mà cũng có thể trùng tên... Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất thần kỳ...”
 
Phía sau cô ấy.
 
Cô gái đi ngang qua dừng lại, hạ thấp phần vành lưỡi trai của chiếc mũ bóng chày cô đang đội trên đầu xuống một cách chậm rì rì.
 
Nơi những đầu ngón tay trắng mịn lướt qua, dòng chữ “buke” được thêu trên rìa mũ màu vàng nhạt vân đậm hơi lóe lên dưới ánh sáng.
 
Khước Hạ có lẽ là nhóm học sinh cuối cùng rời khỏi trường thi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Khi cô bước ra khỏi cổng trường xa lạ, cổng trường vốn dĩ tấp nập người qua lại về cơ bản đã trống không, chỉ còn lại một đống giấy tờ quảng cáo như dạy kèm, du lịch tràn ngập màu sắc còn vương vãi khắp nơi.
 
Khước Hạ đi lang thang không có mục đích về phía bóng cây bên ngoài cổng trường.
 
Chiếc điện thoại di động lấy ra khỏi túi đang được xoay chầm chậm trong lòng bàn tay cô. Khước Hạ đang suy nghĩ xem có nên tắt chế độ máy bay hay không, cô muốn xem thử xem “hotsearch”, “Trần Bất Khác” và “bạn gái tin đồn” mà cô giám thị nói là xảy ra chuyện gì.
 
Không ngờ Khước Hạ còn chưa kết luận được thì một chiếc xe thương vụ màu xám đậm từ từ dừng lại bên cạnh cô với tốc độ như đang lướt đi.
 
Khước Hạ dừng bước, khẽ nâng vành mũ lưỡi trai lên.
 
Cô nghiêng mặt qua nhìn, thấy bóng dáng một thân một mình cô đơn của cô phản chiếu trên chiếc kính chống nhìn trộm được dán rất kín kẽ.
 
Ngay trong giây tiếp theo, cửa xe thương vụ tự động mở ra.
 
Một mái tóc trắng sáng chói lòa trở nên vàng ươm dưới ánh mặt trời đập vào mắt cô, sáng đến mức Khước Hạ không không kìm lòng được chớp mắt.
 
Trong 100 ngày bế quan chạy nước rút vừa qua, Khước Hạ và Trần Bất Khác hoàn toàn không liên lạc gì với nhau. Cuộc gặp mặt này rất mơ hồ và đột ngột, Khước Hạ cũng không chắc rốt cuộc đó là thật hay là ảo giác của cô.
 
Khước Hạ thậm chí còn có chút có chút không được tự nhiên cho lắm, cô không muốn thừa nhận rằng mình xấu hổ là vì đã lâu không gặp bạn trai của mình, cùng lắm là tại phơi nắng dưới cái nắng chói chang của mùa hè mà thôi.
 
Cô đưa tay muốn kéo vành mũ lưỡi trai xuống để che bớt ánh nắng, cũng có thể là tránh khỏi ánh mắt có tính xâm lược quá mức của người nào đó.
 
Cô đột nhiên cảm thấy rằng khung cảnh này dường như rất quen thuộc.

 
Tựa hồ như giây tiếp theo, cô hẳn là nghe được một câu lạnh lùng không kiên nhẫn của tóc trắng: “Lên xe, diệt khẩu.”
 
Thế nhưng không có.
 
Khước Hạ còn chưa hồi thần lại từ trong ký ức thì một bóng đen dày đặc xuất hiện che trước mắt cô.
 
Tóc trắng gập đôi chân dài nhảy ra khỏi xe.
 
Rồi sau đó mùi hương gỗ thoang thoảng quen thuộc đã lâu không gặp trên người người đó bao trùm lấy cô. Mùi hương bao bọc cả người cô lại, như thể anh đang siết chặt cô vào trong vòng tay của mình.
 
“Sếp Khước, sao nhìn thấy bạn trai bị em nhốt vào lãnh cung trong ba tháng mà em lại không có phản ứng gì vậy?”
 
Giọng nói lạnh nhạt của một người nào đó bị cảm xúc đè nén nên khàn hẳn đi. Anh đưa tay lên giống như đang cáu giận hoặc là có ham muốn mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại chỉ đặt sau xương bướm của cô gái, nhẹ nhàng bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô rồi vòng tay ôm cô chặt hơn.
 
Khước Hạ hoàn hồn lại.
 
Hành động véo nhẹ này của Trần Bất Khác khiến hai má cô không khỏi nóng lên. Cô chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Anh cứ trực tiếp đi xuống như vậy đi xuống có ổn không?”
 
Trần Bất Khác hơi xoay người lại, đôi mắt khép hờ: “Có chỗ nào không ổn.”
 
“Rất dễ bị người khác nhận ra.” Khước Hạ cố gắng túm con mèo lớn màu trắng lên xe: “Chúng ta lên xe nói chuyện đi…”
 
“Không muốn.”
 
Trần Bất Khác nói một câu lạnh lùng rồi ôm cô gái trở lại chỗ cũ, còn tiến về phía trước thêm hai bước rồi ép về phía chân tường phía sau cây ngô đồng vững chắc bên cạnh.
 
Sau đó anh nghiêng người trực tiếp ôm con hồ ly nhỏ thành chiếc bánh sủi cảo.
Khước Hạ giãy dụa trong vô ích, cô bất đắc dĩ ngẩng đầu: “Tại sao lại không muốn?”
 
“Trong xe chật chội ảnh hưởng đến sự phát huy của anh.”
 
“?”
 
Khước Hạ còn chưa kịp hỏi anh muốn phát huy cái gì thì ánh sáng trước mắt bị che lại, theo sát đó là trên môi truyền đến cảm giác đau đớn.
 
Có người giống như một chú chó con, cắn cô một cái không nhẹ cũng không nặng.
 
Khước Hạ: “?”
 
Nhưng điều khiến Khước Hạ ngạc nhiên hơn cả nụ hôn hay vết cắn này là Trần Bất Khác cúi đầu dừng lại trước môi cô vài giây, rồi từ từ đè đôi mắt đen như mực xuống rồi quay thẳng đầu đi.
 
Khước Hạ khẽ chớp mắt, bờ môi màu nhạt bị anh cắn lộ ra màu đỏ rực: “Làm sao... vậy?”
 
Trần Bất Khác hơi híp mắt lại, dừng lại vài giây, sau đó đột nhiên giơ tay che mắt cô lại: “Đừng nhìn anh.”

 
“?”
 
Nhưng trong lòng Khước Hạ lại do dự, không biết có phải là mấy tháng gần đây Trần Bất Khác có thêm sở thích quái đản biến thái nào không mà đến hôn môi mà cũng không cho phép cô nhìn anh.
 
Nhưng đợi vài giây, Trần Bất Khác vẫn không thấy động tĩnh gì, cô chỉ có thể nghe thấy hơi thở trầm thấp nặng nề khó hiểu của anh quanh gáy cô, giống như đang xác nhận hơi thở của cô, mỗi lần lại gần đến khoảng cách gần nhất rồi thì dừng lại mà không dám chạm hẳn vào.
 
Khước Hạ: “?”
 
Đây chẳng lẽ là cách cáu kỉnh mới nhất của minh tinh hạng A tóc trắng đấy à?
 
Khước Hạ do dự một lúc. Và một lần nào đó khi hơi thở của Trần Bất Khác lại gần, cô kiễng chân lên, mượn chút ánh sáng nhỏ lọt ra từ giữa các ngón tay của anh mà nhẹ nhàng hôn từ quai hàm đến cổ anh.
 
Dường như khi lại gần yết hầu của anh hơn một chút, cô nhạy cảm nhận thấy yết hầu của người đàn ông lăn xuống thật sâu: “... Khước Hạ.”
 
Anh gọi cô bằng một chất giọng khàn khàn giống như muốn nổi cáu.
 
Khước Hạ: “?”
 
Như này cũng không đúng sao?
 
Yêu đương quả nhiên phiền phức thật.
 
Khước Hạ còn đang thì thầm trong lòng thì đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhói - người đàn ông ôm cô một cách dữ dội bằng một sức lực mất kiểm soát, gần như là muốn cướp cô đi vậy, xách cô đi vài bước vào chiếc xe bên cạnh.
 
Khu nhà riêng bị Trần Bất Khác vỗ một cái rất mạnh, ngay sau đó đèn tắt.
 
Khước Hạ còn chưa kịp thấy ánh sáng được mấy giây thì đã bị Trần Bất Khác nắm chặt lấy cổ tay cô và đè cô vào hàng ghế nằm ngang phía sau.
 
Gần như đã giống cái giường.
 
Trong lòng Khước Hạ hoảng sợ.
 
Cô vùng vẫy cổ tay nhưng như thể bị một cái vòng thép trói lại vậy, cô lại đá vào mắt cá chân nhưng bắp chân đã bị đầu gối của người đàn ông khống chế hoàn toàn.
 
Nếu như có ánh sáng, Khước Hạ nghĩ cảnh tượng giãy giụa vừa rồi của mình nhất định giống như một con cá đang giãy giụa vô ích trên thớt.
 
Nghĩ đến cũng không đẹp đẽ gì.
 
Khước Hạ yên lặng và dần từ bỏ việc vùng vẫy, chuyển đầu ngửa mặt lên nhìn đỉnh đầu mờ tối khó có thể phân biệt.
 
“... Sếp Khác?”

 
Giọng điệu của chú hồ ly nhỏ hiếm khi mềm xuống.
 
Nhưng trong bóng tối không hề có tiếng trả lời nào, chỉ có hơi thở dường như càng ngày càng trầm, lại dường như không tồn tại.
 
Khước Hạ lại do dự một lúc rồi thử thăm dò, cô cọ nhẹ bắp chân vào chân dài của người đang đè cô xuống: “Trần Bất…”
 
Chữ Khác còn chưa thốt ra khỏi miệng.
 
Trên đỉnh đầu truyền đến một tràng cười cực kỳ tiếng cười bực tức khàn khàn giống như đang nghiến răng nghiến lợi. Hơi thở của người đàn ông đến gần nóng rực giống như hơi nóng của bàn là: “Hôm nay cứ hết lần này đến lần khác, em đây là đang trêu chọc anh.”
 
“?”
 
Khước Hạ thực sự không hiểu.
 
Cô trêu chọc anh cái gì chứ?
 
Nhưng Trần Bất Khác không đợi cô hỏi.
 
Suốt quãng đường còn lại trên xe, anh như ngọn lửa cháy dữ dội nhất trong lòng trái đất, thiêu đốt mọi nơi anh hít thở, chút ôn hương nhuyễn ngọc như một mồi lửa không chừa một tấc nào.
 
Một quãng đường dài dằng dặc.
 
Lúc đầu, Khước Hạ thấy áy náy đuối lý vì bỏ mặc người ta ba tháng nên không nỡ từ chối, đến đoạn giữa lại bị hôn đến kích động một cách khó hiểu. Vì tình huống này quá xấu hổ nên cô không nhịn được phản kháng nhưng vẫn bị người đàn áp không thương tiếc, cho đến cuối cùng thì cô đã bị người nào đó bắt nạt giày vò đến mất hết sức lực, dứt khoát nằm ngang ra ngủ thiếp đi.
 
Vài tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cô vốn thiếu ngủ trầm trọng, lần giày vò này đã trực tiếp tiêu hao chút thể lực cuối cùng của Khước Hạ.
 
Cô thậm chí còn không nhớ mình đã ngủ mê man đi lúc nào.
 
Sau một quãng đường dài, chiếc xe lái vào nhà để xe dưới hầm nơi Trần Bất Khác ở, bầu trời bên ngoài đã sầm tối.
 
Người lái xe đã bị Trần Bất Khác đuổi đi.
 
Sau đó, cửa tự động sau xe mở ra, bước xuống là siêu sao tóc trắng ăn mặc chỉnh tề, còn cô gái được anh ôm trong lòng đang được bao lại bởi chiếc áo gió dài của anh đã mất ý thức ngủ mê man. Cô bị anh ôm ngang lên, cái đầu ngoẹo ngang dựa vào vai anh.
 
Thang máy ở giữa lên xuống mất trọng lượng, Khước Hạ bị rung lắc một hai giây làm tỉnh giấc. Nhìn thấy chiếc cổ mảnh khảnh vô cùng nổi bật dưới ánh sáng gần trong gang tấc, cô nghiến răng, mặt không biểu tình mà cắn anh một cái thật mạnh.
 
Sau đó cô cũng không nhả ra mà cứ thế ngủ tiếp.
 
Trần Bất Khác hơi cụp mắt xuống, khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi này của Khước Hạ, tâm trạng vui vẻ và thỏa mãn ban đầu của anh đã vơi đi rất nhiều. Lông mày anh khẽ nhíu lại, anh bế cô về nhà rồi tiến thẳng đến phòng ngủ.
 
Sau khi đến chiếc giường êm ái, Trần Bất Khác không đứng dậy mà đặt cô gái xuống, anh chỉ nửa quỳ bên giường, cúi mặt xuống nhìn Khước Hạ đang ngủ ngon lành trên giường.
 
Sau khi nhìn vài giây, anh không kìm lòng được mà đưa tay ra, ngón trỏ với đốt ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũi thẳng tắp trắng nõn của cô gái, sau đó chạm vào chóp mũi của cô và chạm nhẹ lên đôi môi xinh đẹp, quyến rũ vô ngần.
 
Nó bị anh bắt nạt đến thảm thương, bị chà đạp giày vò thành một màu đỏ rực càng cuốn hút hơn.
 
Yết hầu của Trần Bất Khác khẽ lăn xuống, hàng mi dài bối rối khép lại, anh né tránh không nhìn cô nữa mà đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
 
Khi Trương Khang Thịnh gọi điện đến, Trần Bất Khác đang nghiêng người dựa vào chiếc ghế sofa dài trong phòng khách.
 
Toàn bộ căn hộ treo rèm dài sát sàn tối tăm và ảm đạm, chỉ có màn hình điện thoại phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.

 
Nghe thấy tiếng rung của điện thoại di động, Trần Bất Khác uể oải cụp mi mắt xuống, cánh tay đỡ trán buông thõng xuống. Anh cúi người, đẩy hộp giấy trên bàn cà phê sang một bên, cầm chiếc điện thoại di động đang sáng rực cả màn hình lên.
 
Thông tin người gọi hiện lên trước mắt, Trần Bất Khác liếc nhìn phòng ngủ đang có người vẫn đang ngủ đến không biết gì rồi uể oải ngáp một cái mới nhấc máy.
 
Ánh mắt anh uể oải nhìn xuống màn hình.
 
“Sếp Khác, anh đọc trang nhất của Thời báo Giải trí xx chưa?” Giọng nói bên kia rất nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề.
 
“Chưa đọc, có chuyện gì vậy.”
 
Trương Khang Thịnh: “Trước đó chúng ta đã đoán không sai, bên phía Tần Chỉ Vi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Chuyện báo cáo tài liệu này là do người trong đội nhóm của cô ta cung cấp cho phương tiện truyền thông đó.”
 
Trần Bất Khác nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng không có cảm xúc gì liếc nhìn nam nữ trên màn hình: “Tài liệu gì.”
 
“Ặc, tôi vẫn là nên trực tiếp gửi cho anh thì hơn.”
 
“?”
 
Trần Bất Khác cầm điện thoại, đợi một vài giây, hai tấm ảnh nhảy ra ở cửa sổ thông tin.
 
Bức đầu tiên là bức ảnh mà anh không thể quen thuộc hơn được, đó là bức ảnh chụp anh và Khước Hạ ngồi trong một con hẻm sâu ở căn biệt thự được xây theo kiểu phương Tây Khước Hạ ở thành phố điện ảnh vào năm ngoái.
 
Góc độ chụp rất khéo.
 
Mới đầu nhìn thì không cảm thấy có gì đặc biệt, hiện giờ nhìn thoáng qua...
 
Trần Bất Khác cau mày và nhấp vào bức ảnh thứ hai.
 
Tiêu đề là Thời báo Giải trí xx mà Trương Khang Thịnh vừa đề cập.
 
Tiêu đề trên trang nhất được in bằng thể chữ màu đen to, vô cùng dễ thấy:
 
“Bắt cá hai tay hẳn là bản sắc diễn xuất - Nghi ngờ ca sĩ siêu sao bị ác nữ lừa thịt lừa tình.”
 
Trần Bất Khác: “...”
 
Trần Bất Khác: “?”
 
Có lẽ là bị trước sự im lặng kéo dài của anh dọa cho khiếp vía.
 
Trương Khang Thịnh cẩn thận nói: “Sếp Khác, anh thấy thế nào?”
 
Trần Bất Khác thờ ơ: “Nói vớ nói vẩn.”
 
Trương Khang Thịnh: “Đúng vậy, người nhà chúng ta nhất định đều hiểu rõ tình hình, nhưng người ngoài không biết người trong ảnh chính là anh. Anh đừng nóng giận, loại người này không đáng.”
 
Trần Bất Khác dừng lại vài giây, càng thờ ơ hơn:
 
“Cô ấy lừa thịt tôi khi nào?”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui